5
Hôm nay chú khủng long dắt tôi đi trượt băng, này là sở trường của hắn ta rồi. Còn tôi thì lóng ngóng, mãi vẫn không đứng vững được phải vịnh vào chàng khủng long. Anh cứ cười, vì cái biểu cảm sợ sệt vô tri của tôi.
"Yah! Trượt băng khó quá, em không chơi nữa đâu"-tôi quát
- Nắm lấy áo anh này, đừng sợ.
"Nhưng ngã đau lắm".
Làm nũng mãi nhưng vẫn không thoát được, anh ân cần cầm lấy tay tôi bước đi từ từ trên sân băng. Một lúc sau, tôi đã có thể đứng vững, tôi vui vẻ thử trượt đi nhưng lại ngã bổ nhào. Còn anh thì được một tràn cười sảng khoái, tôi chỉ biết bất lực mà cố gắng đứng dậy nhưng gương mặt vẫn càu nhàu.
Gương mặt tôi dần tối sầm lại, quyết tâm phải trượt được. Khoảng tầm 30 phút sau, tôi đã có thể trượt trên băng một cách mượt mà. Anh rất tự hào về tôi, anh cũng vừa trượt theo tôi vừa dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc này.
Trên đường về nhà, tôi cố tỏ vẻ giận dỗi. Anh biết ý nên cũng nuông chiều, anh đưa tôi đi ăn kem. Với cái thời tiết 10 độ C của seoul lúc bấy giờ mà tôi đòi ăn kem nên lúc đầu anh không chịu, một lúc sau thì anh đành phải gượng ép gật đầu, quay xe đi mua kem cho tôi.
"Kem vị vani + với chút đắng nhẹ của chocolate đúng là quá đã ~ Cảm ơn anh iu!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro