2
Ngày nắng hạ thật đẹp, tôi bước đi lặng lẽ trong công viên. Mọi thứ xung quanh tôi, chuyển động một cách nhanh lạ thường. Ánh nắng len lỏi vào từng hàng cây, khiến cho khung cảnh càng thêm mơ hồ . Tôi cảm thấy thật trống rỗng, cũng chả biết bản thân đang nghĩ gì nữa?Tôi cứ trầm ngâm thế thôi. Rồi đôi mắt phóng ra phía mặt hồ đằng kia, mặt nước kia thật lóng lánh, từng dạt sóng nước nhẹ nhàng êm ái, giá như tôi có thể biến thành dòng nước kia cứ trôi đi đâu thì đi. Trong đầu tôi lại nảy ra những ý nghĩ lạ lẫm, lúc tôi muốn trở thành một cơn gió, lúc thì muốn trở thành những hạt tuyết còn bây giờ lại muốn biến thành dòng nước.
Một bàn tay đặt lên vai tôi, khiến tôi trở về hiện thực. Tôi thở ra một hơi dài, rồi quay đầu nhìn người. Đúng vậy, không ai khác ngoài anh ấy...
"Em đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế?"
"À..chỉ là nghĩ vu vơ thôi"
"Um..hum..xem anh đem gì cho em nè!"
Vừa nói xong, hai tay anh là hai cây kem, trong đó có một cây vị vani mà tôi ưa thích. Anh thật sự rất tinh tế, từ lúc yêu anh đến giờ anh chưa bao giờ lo nghĩ nhiều điều. Vì anh chăm sóc tôi từng chút một, như đang chăm em bé vậy. Anh cũng rất nuông chiều tôi, anh ngọt ngào tới mức người ngoài nhìn vào họ cũng hiểu tình cảm của chúng tôi như thế nào. Tôi thật sự rất biết ơn vì anh đến với cuộc đời tôi.
"Yêu Anh".
"Anh cũng yêu em".
Nhiều lúc chỉ cần nói lời yêu nhau thôi cũng đại diện cho sự cảm ơn, xin lỗi giữa cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro