Chương 1: Chào Mừng
Anh cau mày nhìn bản án của em trai mình, gằng giọng nói: " Họ không giảm án cho em sao?"
"Không, họ đã quyết rồi Raymond." - Chàng trai trẻ tuổi ngồi phía đối diện bên kia tấm kính ngăn cách với anh buồn bã nói :"Họ kết án tử hình, hai tháng nữa'' - Cậu nghiến răng, hai tay đan vào nhau chống lên trán, giọng hơi run: " Nhưng em KHÔNG có giết người. Không có, không hề. Em KHÔNG giết người"
Cậu nhấn mạnh câu "Không" đến hai lần, nó khiến anh hoài nghi: " Em không giết hắn sao?"
" Em không làm vậy"- Cậu dứt khoát.
Ánh mắt cậu hiện sự cương quyết. Nó khiến tim anh thắt lại.
Anh cắn môi đang run rẩy không ngừng, ấm ức ngước đầu lên trần nhà, đôi mắt bắt đầu ngấn nước: " Nghe anh này Paul, thề với anh...là em không làm"
"Em thề"
Chỉ với hai chữ ngắn gọn vẻn vẹn đó, đã khiến anh tìm mọi cách, thậm trí là làm tất cả sai trái, để có thể cứu cậu.
Ba tuần sau
" Hình xăm đẹp đấy, đừng nói với tao là mày xăm hết cả cơ thể đấy."- Gã cai ngục nhìn vào hồ sơ "lính mới" của anh suy xét.
Anh cười như muốn nhạo bám, liếc sang chỗ khác nói: " Như ngài đã thấy, chỉ phần cơ thể trên thôi."
" Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai cơ chứ?" Gã cười nhạo bám lại. " William Raymond, tao sẽ để ý đến mày"
" William Raymond.."- Một tên cai ngục khác gọi. " Có người muốn gặp cậu"
Anh nghe vậy, liền cười nói với tên cai ngục nọ " Vậy tôi lấy làm vinh dự, hẹn gặp ngài trong tù"
Đến phòng gặp, Raymond mới biết đó là luật sư của anh - Alfred Wilfred.
Lúc này, Wilfred đang rất bất bình, hắn ngồi đó như muốn lao đến nhào xé nát anh, nếu không phải do cái kính ngăn cách thì hắn đã thực hiện theo suy nghĩ rồi.
" Này Ray, sao cậu không để tôi bào chữa cho cậu, lúc đó....'
Tại phiên tòa
" William Raymond, anh bị kết tội vì bắn súng trong ngân hàng và làm một người bị thương" - Chủ toà nhìn bị cáo đang ngồi thản nhiên như không rồi hỏi tiếp: " Anh muốn ân xá gì không?"
Luật sư của Raymond đứng dậy nói: " Tất nhiên rồi thưa phiên tòa, điều này...."
" Không cần, hãy xử như đúng pháp luật."- Raymond thẳng thắn, miệng có hơi cười.
Chủ tòa đẩy kính lên, cau mày nói tiếp: " Luật sư của anh đã nói....."
" Đã bảo không cần"- Raymond cười mãn nhãn " Xin hãy xử tôi như đúng pháp luật."
" Nếu như vậy, William Raymond, anh bị kết án 5 năm tù giam tính kể từ hôm nay. Phiên tòa kết thúc"
" Lúc đó cậu điên sao? Sao không để tôi giúp cậu?''- Hắn tức giận gắt lên.
Anh khẽ cười trước thái độ đó, chống cằm nói: " Anh đã giúp em từ thuở bé đến giờ, em rất cảm kích, như giờ, hãy để em giải quyết vụ này"
" Nhưng..."
" Wilfred, em trai em bị oan, và...em cần làm gì đó để cứu nó"- Đến lúc này Raymond nghẹn ngào nói : " Nên, làm ơn đi."- Anh liền đúng dậy, mặc kệ cho ánh mắt đầy nghi hoặc của hắn.
Tên cai ngục đã chờ đó từ bao giờ, hắn hừm một cái, còng vào tay anh rồi giải đi. Một cảm giác nghẹn thở ập đến, thật khó chịu! Một người như anh có lẽ không bao giờ nghĩ đến.
" Chào Mừng Đến Với Nhà Tù Guatano"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro