Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hãm Hại

Mặt trời đã dần chuyển sang màu nhạt, ánh nắng đã không còn gắt nữa. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc một ngày đi học

Từ trong lớp các bạn bỗng ùa ra như ong vỡ tổ. Màu áo đồng phục trắng cả sân trường. Tiếng bước chân nhộn nhịp xen lẫn tiếng nói cười rộn rã.

Cẩm Diệp đi đến hành lang thì nhớ ra có cuộc hẹn với Văn Hoà.Có lẽ cậu đã đến nơi hẹn trước rồi, cô cũng mau đến thôi. Nghĩ vậy cô quay qua nói với Diệu Linh và Phương My

"Hôm nay tớ có hẹn 1 người ở trường, bọn cậu về trước nhé"

"Hmm, hẹn với ai thế" Phương My thắc mắc hỏi

Cẩm Diệp định trả lời thì nhớ ra lúc nãy Văn Hoà có nói đừng kể cho ai. Vậy nên cô cũng quyết định không nói

"Bí mật hihi"

Phương My và Diệu Linh ngay lập tức quay sang nhìn nhau cười cười

"oke, thế bọn tớ về trước nha"

"Bai bai"

Mà Diệu Linh và Phương My thấy Cẩm Diệp đi rồi mới nói thầm vào tai nhau

"Đi gặp Nhật An á hả"

"Đi coffe với anh zai An chắc rồi"

Hai người cười nói đến vui vẻ

....

Mới tan lớp học, Văn Hoà đã vội vã chạy lên nhà kho

Cậu ta sớm đã chuẩn bị dụng cụ để hành động. Một cái ổ khoá sắt to, một cái gậy màu đen lớn bằng cổ tay người trưởng thành, một cái máy ghi âm được đặt ở góc tối trong nhà kho. Cậu đứng ở phòng kế bên nhà kho mà theo dõi đợi Cẩm Diệp lên. Trên môi nở ra nụ cười quỷ dị. "Hoàng Cẩm Diệp ơi là Hoàng Cẩm Diệp ơi... Cô đúng là có mắt như mù, đụng tới Nhật An? Nực cười"

Kế hoạch này đã ở trong đầu cậu suốt mấy ngày nay. Nhưng hôm nay đúng là 1 ngày thích hợp để thực hiện mà không bị ai ngăn cản

Ngó ra phía dưới, cậu thấy Cẩm Diệp đang dần đi lên. Mắt cậu bắt đầu lạnh lẽo lại. Bàn tay nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da tay để rỉ máu cũng không nhận ra

"Nếu như một ngày em không giống như anh từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu anh có yêu hông...." Cẩm Diệp vừa đi vừa hát. Tung tăng đi lên cầu thang tầng 3. Nhà kho nằm ở phòng cuối tầng 3. Cô tự nhiên mà đi lên đấy không hề hay biết cô đang bị tính kế.

"Văn Hoà ở đâu vậy nhỉ?" Đứng ở cửa nhà kho, ngó xuống sân trường không có, lại nhìn trái phải cũng không có...Cô bắt đầu tự thắc mắc rằng cậu đi đâu rồi

Văn Hoà tiếp tục ngó đầu ra thì nhìn thấy cô, cậu lại nở lên nụ cười quỷ dị. Tay bắt đầu thả lỏng. Móng tay theo đó mà có vài vệt máu. Cậu cầm công tắc dưới đất lên. Bàn tay run rẩy mà do dự không biết có nên làm hay không?Mắt  ngấn nước nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. Bàn tay giữ trên nút "on" vài chục giây. Do dự một hồi cậu lại nghĩ

Chỉ cần bây giờ nhấn nút này, Hoàng Cẩm Diệp sẽ biến khỏi tầm mắt Nhật An nhỉ? Nếu cô ta thực sự biến mất hoặc không còn sáng lạng như trước kia Nhật An sẽ thích mình chứ?

Nghĩ đến cảnh mình và Nhật An yêu nhau,...cậu như tiếp thêm hy vọng. Không còn do dự mà bật công tắc lên

"Cẩm Diệp ơi..." Máy ghi âm bên trong nhà kho được bật thì kêu lên.

Cẩm Diệp nghe thấy giọng Văn Hoà thì quay đầu lại ngó vào nhà kho. Quái lạ, giọng Văn Hoà hôm nay khàn khàn, dè dè là sao nhỉ? Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa nhà kho đang hé mở. Chắc có lẽ ở bên trong này lên giọng hơi bị dè

"Thì ra cậu ở trong này, tôi tìm cậu mãi" Cô tươi cười không nghi ngờ gì nữa mà bước vào nhà kho.

"Văn Hoà, cậu ở đâu thế?"

"Văn Hoà, cậu có chuyện muốn nói hay..." Cẩm Diệp chưa kịp nói hết câu thì sau lưng truyền đến tiếng

"BỘP" mạnh một cái. Cô ngã nhào xuống đất. Cảm giác đầu óc mơ hồ, phần gáy đau đớn, cả người như không còn sức lực, choáng váng, chóng mặt...Chỉ biết rằng đằng sau đó có người dùng gậy đánh vào gáy cô. Thân hình Cẩm Diệp từ bé tới lớn đã mảnh khảnh, nhỏ bé lại rất yếu ớt. Không chịu được tác động mạnh như vậy mà ngất lịm đi

Văn Hoà vừa đánh vào gáy đã thấy cô nằm sấp xuống ngất đi thì bàn tay không khỏi run rẩy... Khuôn mặt là tràn đầy nước mắt, cậu cắn bờ môi khô khốc tới tràn ra máu mà cũng không hay biết. Cả người cậu mệt mỏi, ngã quỳ xuống đất nơi Cẩm Diệp đang nằm mà quan sát cô...

Đúng như điều cậu mong muốn, cô ta đã ngất đi rồi, cô ta không còn cười nói vui vẻ nữa rồi. Bây giờ mặt Cẩm Diệp tái nhợt không còn chút máu. Giống như điều cậu thầm mong muốn rồi. Nhưng mà... Tại sao cậu lại không cảm thấy vui vẻ như tưởng tượng, thay vào đó là sợ hãi và còn có một chút hối hận.

Nhưng cậu lại nghĩ. Mình cảm thấy có lỗi gì chứ, là cô ta cướp đi Nhật An mà? giờ cô ta biến mất, Nhật An sẽ thuộc về cậu đúng không? Nghĩ đến việc này cậu mới đỡ sàn nhà mà khó khăn đứng dậy. Cả người lâng lâng mệt mỏi, khó chịu. Bước ra khỏi nhà kho. Cầm cái ổ khoá sắt to ở cửa mà khoá lại , rút chìa khoá đút vào túi quần.

"Tạm biệt Cẩm Diệp. Chúc vui vẻ..." Văn Hoà nhìn chằm chằm vào cửa gỗ mà nở nụ cười méo mó nói nhỏ

Rồi cậu khoác lại cặp sách như chưa có việc gì xảy ra mà bình tĩnh xuống cầu thang.

"Hoàng Cẩm Diệp là xứng đáng như vậy...Mình không có làm sai, không có làm sai" vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm. Câu nói này giống như tự an ủi cậu, cũng giống như cho cậu thêm tự tin để đối mặt với việc này.

Nhật An từ nhà vệ sinh ra thì nhìn thấy Văn Hoà đang trên cầu thang của ngôi trường cũ đi xuống. Cậu nhíu nhíu lông mày. Hôm nay cậu trực nhật lên ở lại dọn lớp, cậu vừa mới dọn xong thì đi rửa tay. Vừa mới ra đã bắt gặp Văn Hoà.

Nhìn cậu ta không chỉnh chu như mọi ngày, áo xộc xệch, quần bò đen cũng dính đầy bụi. Trên tay còn cầm cây gậy đen? Cậu hơi híp con mắt lại. Thấy Văn Hoà quay sang chỗ nhà vệ sinh thì cậu nhanh chóng lấp sau cánh cửa. Lúc sau ngó ra thì đã thấy Văn Hoà đi đến cổng rồi.

Cậu nghĩ thầm, có phải mình quá đa nghi? Lỡ may Văn Hoà chỉ lên lấy đồ thôi thì sao? Nhưng không hiểu sao trực giác cậu không nghĩ như thế...

Nghiêm túc đứng suy nghĩ 1 hồi thì bỗng cậu nhớ ra điều gì đó. Đôi chân bắt đầu run rẩy, sợ hãi...không phải chứ?

Không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhật An ngay lập tức chạy nhanh nhất có thể đến trường cũ. Chưa bao giờ cậu gấp gáp mà lại lo lắng như vậy. Mỗi tầng có tới 6 phòng, cậu không bỏ qua phòng nào, đến phòng nào cũng lao vào nhìn khắp phòng.

Đến hết tầng 2 vẫn không thấy hình bóng người cậu muốn thấy. Cậu cắn chặt môi, mặt tái nhợt vì nỗi sợ hãi và lo lắng không nguôi...  Lúc tan học cậu vô tình nghe thấy Cẩm Diệp nói với bạn bè rằng hôm nay có hẹn ở trường. Mà nếu ở trường thì còn ai khác ngoài hẹn Văn Hoà? Trường đã đi về hết rồi còn gì.

Đến cuối cùng, khi tìm hết phòng vẫn không thấy ai. Định bất lực đi xuống thì cậu quay lưng nhìn lại cái nhà kho... Như trí nhớ của cậu thì nhà kho này không có khoá lại bao giờ cả, nhưng bây giờ lại được dùng ổ khoá khoá lại. Với cả đây giống như mới được khoá. Bởi nếu ổ khoá sắt lâu ngày sẽ bỉ gỉ, nhưng nhìn ổ khoá này rất mới.

Cậu híp đôi mắt lại, sải bước đến nhà kho. Đầu tiên là sát lại gần cửa xem có tiếng động không...Không có gì cả, cậu bắt đầu hành động gõ gõ cửa nhưng cũng không có gì...

Cậu nhíu mày, gọi lên

"Có ai không?"

Không 1 ai trả lời...Nhưng cậu cứ có cảm giác, người cậu yêu đang ở bên trong. Cuối cùng cậu như nhớ ra điều gì đó mà lao nhanh đến phòng bên cạnh. Đẩy bàn gần vào tường, trèo lên đó.

Mặc dù ở cửa nhà kho là làm bằng gỗ, không thể nhìn vào bên trong. Nhưng bên cạnh nhà kho có một phòng, bên trong phòng đó có 1 cái cửa sổ kính ở trên góc tường, có thể nhìn thấy bên trong nhà kho.

Thấy cảnh tượng bên trong tim Nhật An thì như không còn đập được nữa. Cậu thấy gì vậy? Một người con gái nhỏ nhắn đang nằm sấp bất tỉnh trên sàn. Không thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng và tóc cậu cũng nhận ra đó là Cẩm Diệp

"Cẩm Diệp, Cẩm Diệp" Giọng cậu nghẹn ngào run rẩy mà gọi lên

Cậu bắt đầu mất khống chế hét to

"Có ai không, có ai không" Nhưng nhận lại là sự im lặng làm cậu bất lực. Nước mắt lại lăn dài trên má. Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì Cẩm Diệp. Mọi lần toàn là vì cô mà cười, vì cô mà vui chứ chưa bao giờ như thế này.

Nhanh chóng nhảy xuống bàn, ra cửa đạp mạnh 2 cái, tiếc là vẫn không thể mở ra được. Cậu lại lao đến nghiêng người đập mạnh thân mình vào cửa, nhưng vẫn không thể mở ra được. Đúng vậy, cậu biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Là ở cái ổ khoá này. Nghĩ vậy cậu bắt đầu điên cuồng đi tìm xung quanh xem có thứ gì đập được không. Đến phòng bên cạnh thì cậu nhanh chóng cầm lấy cục đá to ở bên cạnh chậu cây. Lao đến cửa nhà kho, cầm ổ khoá lên không do dự gì mà đập mạnh xuống vài cái.

Không phụ công cậu, ổ khoá đã bắt đầu lung lay. Có điều bàn tay cậu lại dính đầy máu mà cậu không nhận ra.  Lúc này trông cậu thực sự thiếu bình tĩnh. Sao bình tĩnh được đây? Ánh sáng của cậu đang gặp nguy hiểm kia mà, lỡ như ánh sáng ấy không còn chiếu sáng cho mình nữa, mình biết phải làm sao... Khuôn mặt lạnh như băng mọi ngày giờ nhìn đâu đâu cũng thấy nước mắt, đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe

"Cạch" cuối cùng cũng mở được ra. Nhật An vứt cái ổ khoá đi chạy vào trong nhà kho.

Cẩm Diệp đang bất tỉnh nằm trên mặt đất... Hành động đầu tiên của cậu là chạy đến mà ôm chặt lấy cô vào lòng

"Cẩm Diệp, Cẩm Diệp..." Nhật An nghẹn ngào mà nhỏ giọng nói. Ngửi thấy mùi hương trên người cô, lúc này cậu mới cảm thấy tim cậu đập lại đều đều như bình thường. Từ nãy đến giờ tim cậu đập nhanh, sợ hãi như thế nào cậu là người rõ nhất. Nhìn qua thì Cẩm Diệp không có bị thương gì cả, chỉ là khuôn mặt vì sợ hãi mà tái nhợt. Cậu nhẹ nhàng vén phần tóc của cô ra thì mới phát hiện gáy của cô có một vệt tím lớn. Điều này làm Nhật An vừa đau lòng vừa tức giận. Nắm chặt bàn tay đang sờ tóc Cẩm Diệp lại. Ánh mắt nhìn vệt tím lớn kia lộ ra phần lạnh lẽo

Nguyễn Văn Hoà, Có phải tôi khinh thường cậu quá rồi không?

Cậu định bế Cẩm Diệp lên thì cảm giác tay cậu có gì đó như thể bị vật gì đâm vào, vừa xót vừa đau vô cùng. Cậu giơ tay lên mới phát hiện cậu có 1 vết rạch dài ở cổ tay, đang chảy nhiều máu. Nhưng cậu nào còn thời gian để suy nghĩ về vết thương. Nhíu nhíu chân mày lại. Ngay lập tức Nhật An giật mạnh đuôi phần áo sơ mi của cậu ra rồi quấn lại nhanh vết thương trên tay để không làm áo cô bị bẩn. Sau đó mới cẩn thận bế Cẩm Diệp lên

So với cảm giác bị đau ở tay, cậu sợ cảm giác Cẩm Diệp có mệnh hệ gì hơn

Nhật An tuy mới lớp 8
nhưng đã cao tới 1m72. Vì thế việc bế ngang Cẩm Diệp không phải là việc khó khăn gì, thậm chí còn rất dễ dàng. Cô nằm gọn trong lồng ngực của cậu, còn Nhật An thì bước chân nhanh nhẹn, nhưng không dám chạy quá nhanh. Cậu sợ khi mình chạy nhanh thì tay sẽ vô tình đập phải phần gáy của Cẩm Diệp. Cũng may khu y tế của xã gần ngay trường học. Cậu sẽ đưa cô tới đó để kiểm tra trước

Mà Cẩm Diệp lúc này hơi hé hé mắt ra. Cô mơ hồ cảm giác đầu mình rất đau, cảm giác lâng lâng như có ai đó đang bế mình vậy. Nhưng mà mùi hương này... Mùi hương bạc hà dễ chịu này vô cùng quen thuộc. Cẩm Diệp dần dần mở mắt to ra, sờ sờ đầu đang bị đau của mình. Giọng nói ngọt ngào hơi nhỏ

"N..nước"

Nhật An thấy Cẩm Diệp có động tĩnh thì vội vàng gọi

"Cẩm Diệp, Cẩm Diệp. Cậ... Mày nghe thấy tao nói không?"

"Nước..." Cô lại nhẹ nhàng nỉ non

Nhật An nghe vậy nhanh chóng tìm một cái ghế đá mà đặt Cẩm Diệp xuống. Mở cặp cậu ra lấy chai nước của cậu nhẹ nhàng đưa lên môi cô

"Uống nào" Giọng cậu vô cùng ôn nhu và đầy tình ý. Nhưng do cô đang nửa tỉnh nửa mê lên không phát hiện ra điều nàty

Cô vừa uống vừa nhíu chặt mày, đôi mắt hơi khép lại mà xoa xoa phần thái dương. Hình ảnh này làm Nhật An không kìm được mà muốn ôm cô vào lòng xoa đầu giúp cô. Nhưng cậu chỉ cắn chặt môi, bàn tay rướm máu nắm chặt kìm chế không cho hành động mình quá giới hạn.

"Đau lắm sao?"

Cẩm Diệp hé mở mắt ra nhìn Nhật An. Không vội trả lời mà cố nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy...

Cô vào nhà kho nơi được Văn Hoà hẹn. Cô không nhớ rõ tại sao cô lại đi vào bên trong nhà kho. Nhưng có nhớ rõ cảm giác có người đằng sau dùng 1 cái gì đó đập mạnh vào gáy cô...Sau đó tất cả chỉ còn lại mơ hồ, không nhớ rõ. Nhưng lúc nãy, hình như khi cô còn đang hôn mê. Cô có thể cảm giác được thân thể mình bị ai đó ôm chặt lấy...

Nhớ ra được vụ việc thì cô  rất bất ngờ... Kèm theo một cảm giác xao động, ấm áp khó tả mà hỏi

"Nhật...Nhật An, sao mày ở đây?" Cô quay sang nhìn khuôn mặt Nhật An. Mắt cậu ta sao lại sưng như này, còn hơi đỏ đỏ ở viền mắt. Rõ ràng chiều nay còn bình thường. Cậu ta khóc ư?

"Để sau rồi nói. Giờ đi tới khu y tế có được không? Mày đau đầu lắm đúng không?"

"Tao không đau lắm đâu.." cô nhỏ nhỏ giọng

"Con nấm lùn, đừng nói dối. Rõ ràng vừa nãy mày còn..." Nhật An vừa nói vừa đưa tay lên định sờ đầu trêu chọc cô thì cô đã nắm bàn tay cậu lại

"Cổ tay mày bị làm sao vậy? Tại sao chảy nhiều máu như vậy mà không băng bó lại lấy cái vải này che lại vết thương? Lỡ nhiễm trùng thì sao?"

"À...à tao" biết là cô chỉ vô tình lắm tay nhưng tai cậu đã đỏ chót, tim đập thình thịch. Nhìn Cẩm Diệp nhìn chằm chằm mặt mình bằng ánh mắt mong chờ câu trả lời lên cậu cũng thở dài mà thoả hiệp. Đến cuối cùng vẫn không giấu được nhóc này

"Nhưng mày phải đồng ý 1 điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Phải nói thật rằng còn đau phần gáy không, để dẫn mày tới khu y tế nữa"

"Tao thực sự không còn... Không phải hết mà chỉ hơi hơi, câu này là tao phải hỏi mày đó. Tay như này tất nhiên phải đến y tế. Bằng không sẽ bị nhiễm trùng đó."

Nhật An thấy dáng vẻ này của cô thì không khỏi bật cười xoa tóc cô đến rối bù mà nói

"Nhà tao có thuốc sát trùng hết rồi. Vài năm trước ông tao chặt củi hay bị thương ở tay. Cũng toàn là tao sát trùng rồi băng bó vết thương cho ông mà thôi. Tao biết cách cầm máu mà. Tất nhiên sẽ không bị làm sao đâu"

"Không được, để về đến nhà có khi be bét máu rồi" Cẩm Diệp nói xong thì lấy trong ngăn nhỏ balo 4 cái băng gấu con gấu màu hồng

"Đưa tay đây"

Nhật An đưa tay cho cô. Tai đỏ chót khi được cô nắm tay nhẹ nhàng dán cho cậu 4 cái băng gâu lên tay. Khuôn mặt Cẩm Diệp lúc nghiêm túc làm việc gì cực kỳ đáng yêu. Đôi mày thanh tú nhíu lại, môi hơi chu chu lên, má hồng hào. Làm Nhật An ngắm nhìn một chút liền quay mặt đi. Sợ không kìm được lòng mà thơm má cô

"Aiss, rách dài quá. Bốn cái băng gâu cũng thừa một chỗ rách nè" Cẩm Diệp dán xong nhìn vết thương mà nói

"Không.. có gì đâu. Cảm ơn" Nhật An gãi gãi gáy mà nói. Cũng may trời đã chuyển tối, nếu không Cẩm Diệp có thể nhìn thấy cái tai đo đỏ của cậu. Ngại muốn chết...

"Vậy tại sao mày bị thương? Chiều nay không có vết này"

Nhật An thầm nghĩ đúng là đồ ngốc! Đến mức này còn không suy ra được tại sao cậu bị thương... Nhưng cậu lại không dám nói ra mà cầm cặp trên ghế đá nhẹ nhàng nói với cô

"Đi, vừa đi vừa kể cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro