Chương 7: Tình địch
Trên không, từng đám mây trắng trôi nhè nhẹ.Không khí se lạnh. Làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên những cánh hoa. Những chiếc lá non xanh mơn mởn. Phố xá như bồng bềnh trong biển sương sớm.
Hôm nay là một ngày mới, một ngày đẹp trời
Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài cho học sinh
"Đây là định lý Pythagoras. Các em cần hết sức chú ý phần kiến thức này, nó rất quan trọng. Trong một tam giác..."
Cả lớp ngoan ngoãn nghe cô giảng bài. Thì đằng xa xa gần cuối lớp có một chàng trai còn đang trong mộng. Nằm xuống bàn ngủ mặc kệ bạn cùng bạn gọi thế nào cũng không chịu dậy
Mà cô giáo lúc này mới chú ý tới cậu. Lắc lắc đầu đến gần cậu
"Em có dậy không Ánh Tuân?"
Không có ai đáp lại. Văn Hoà ngồi bên cạnh lay lay tay Ánh Tuân nhưng cậu vẫn không dậy mà gãi gãi mặt ngủ tiếp. Mà Nhật An từ nãy tới giờ chỉ quan tâm tới "bài học" của cậu chứ không biết thằng bạn mình như nào
Mà "bài học" của Nhật An còn ai khác là Cẩm Diệp...
Mãi không thấy Ánh Tuân chịu dậy học thì cô giáo bắt đầu gằn giọng nói to "Tôi đếm đến 1, 2 , 3 anh Ánh Tuân còn không chịu dậy thì đừng trách tôi ác"
"1"
Văn Hoà không chịu thua mà tiếp tục đạp đạp chân Ánh Tuân
"2"
Văn Hoà cảm thấy không ổn lắm lên véo véo đùi Ánh Tuân nhỏ giọng"Ông cố nội mày có dậy không?"
"3"
Cô giáo vừa dứt lời thì không kiêng nể gì cầm quyển sách đang cầm trên tay đập vào đầu Ánh Tuân
"Bộp" một cái to đùng. Lúc này Ánh Tuân mới xoa xoa cái đầu của mình giọng khàn khàn nói
"Cái gì nữa hả Hoà" Cậu cứ nghĩ người đánh cậu là hoà nên thay đổi tư thế rồi định tiếp tục ngủ
Có điều cậu chưa kịp đổi tư thế đã bị một bàn tay véo tai kéo đầu cậu lên
"A a a cái dm ai vậy" Cậu vừa kêu vừa quay đầu sang nhìn xem là ai to gan dám véo tai cậu thì...
"Cô...cô cô giáo"
"Cậu chịu tỉnh rồi à? Cậu đi học hay đi thi ngủ. Bây giờ cuối lớp 8 rồi, không chịu học sau này không đỗ cấp ba đừng có hối hận. Hôm nào đến trường cũng 1 ngủ 2 như 1. Không học hành gì không thấy thương bố mẹ ư?"
Ánh Tuân xoa xoa cái tai vừa bị cô véo. Nghe một dàn đạo lý hôm nào cũng ưu tiên được nghe xong thì cúi đầu
"Xin lỗi cô. Từ giờ em sẽ học chăm chỉ"
"Chăm chỉ? Hôm nào tôi cũng nghe tới phát ngán rồi. Mở sách vở ra học. Nhanh"
"Còn tiếp tục như này đừng có trách tôi mời phụ huynh." Cô nói xong thì lên bàn ngồi giảng bài tiếp
"Đùng, đùng đùng" Tiếng trống vang lên. Cả lớp vội vàng định chạy ra ngoài chơi thì bỗng cô đập đập thước nói
"Cả lớp cho cô xin thêm 5 phút"
"Ể..."
"Cô ơi là cô em muốn đi vệ sinh"
"Lại là 5 phút hả trời"
...
Cả lớp bắt đầu than vãn. Cô giáo nhấc kính lên, liếc nhìn cả lớp rồi tiếp tục nói
"Bao giờ hết ồn thì cô sẽ vào vấn đề chính"
Sau khi cô lớp câu ấy thì cả lớp im như hến. Cô khoanh tay lại đứng giữa bục giảng nói
"Hôm nay cô sẽ đổi chỗ. Chỗ ngồi tự chọn như này cô thấy cả lớp mình rất ồn ào"
Học sinh phía dưới nghe xong thì ồn ào lại. Ai cũng buồn bã bởi đang được ngồi chỗ tự chọn.Cẩm Diệp cũng không ngoại lệ, cô úp quyển sách lên đầu rồi nằm dài xuống bàn, nói nhỏ với 2 đứa bạn 2 bên
"Haizzz chán quá bọn cậu ơi. Cứ tưởng được ngồi đây đến cuối năm chứ..."
"Chán thật" Diệu Linh tiếp lời cô
"Đi nhảy xuống sông đây, không chịu đâu" Phương My cũng nằm dài xuống bàn buồn bã nói
"Trời buồn trời đổ cơn mưa, tôi buồn tôi ngủ từ trưa tới chiều... Bao ngày qua, em hoài chìm trong hồi ức đã xa, chợt nhận ra bỏ quên những thứ..."
Cẩm Diệp vừa đọc thơ xong lại ngồi hát bất chấp việc lệch tông, không đúng lời
Cô nào biết, Nhật An ngồi đối diện trên cô đang ngồi tựa vào bàn của cô để nghe cô hát. Rồi cậu lại bật cười nhỏ một cái... Sau đó lại có cảm giác buồn buồn. Chuyển đi chỗ khác thì làm sao nghe được Cẩm Diệp hát nữa? Mặt cậu cúi xuống che dấu đi con ngươi đầy ảm đạm, buồn bã
Bất quá hành động của cậu vẫn để Văn Hoà nhìn ra được
"Cậu sao thế, Nhật An?"
Cậu hơi nhíu nhíu mày, sau đó lịch sự đáp lại
"Không có gì, đừng để ý"
"Nãy tao thấy mày cười cười, xong lại cúi đầu xuống buồn buồn. Dạo này hơi lạ ấy nhớ, thích đứa nào rồi à mà ngơ ngơ thế?" Ánh Tuân cười cười đẩy vai Nhật An
"Mày đừng có xàm." Nhật An vẫn là lời ít ý nhiều mà đáp nhưng Văn Hoà nghe xong thì cười lạnh. Trong cậu lại hiện lên 1 sự đố kỵ... Không phải là nghe thấy Cẩm Diệp nói xong cười thầm sao? Không để ý thì không sao, để ý 1 cái sẽ thấy ngay. Văn Hoà quay xuống liếc nhìn Cẩm Diệp đang nằm dài trên bàn. Ánh mắt hơi hơi loé lên phần khinh thường và đố kỵ
"Cả lớp đứng dậy đi, để cô xem sắp xếp cho hợp lý." Cô giáo nói
Sau 10 phút, cuối cùng cũng sắp xếp xong. Phương My ngồi bàn thứ 3 bên dãy khác. Diệu Linh ngồi bàn thứ 4 bên dãy của Cẩm Diệp. Còn Cẩm Diệp ngồi bàn thứ 3.
Bên này Nhật An ngồi bàn cuối cùng cách Cẩm Diệp 2 bàn. Cậu cũng không phàn nàn gì về chỗ ngồi này. Ngoài việc không nghe rõ được Cẩm Diệp hát thì vẫn ngắm được cô như bình thường. Thậm chí dễ hơn.
Văn Hoà ngồi bàn 2 dãy bên ngoài. Còn Ánh Tuân ngồi bàn 3 sau Văn Hoà.
Trước khi vào lớp Nhật an không quên đi ra chỗ Cẩm Diệp nhướng nhướng lông mày với cô
"Lại là mày à, sao cô không chuyển mày sang dãy bên kia. Haizz" Cẩm Diệp liếc mắt nhìn cậu lắc lắc đầu nói
"Nói chứ ngồi đây tao xin mày đừng có tùy tiện hát"Nhật An không thua kém mà đáp trả
"Tại sao? Tại tao hát hay quá mày chỉ muốn tao hát cho mày nghe thôi hả?"
"Tại tao sợ mày hát làm lỗ tai của người khác bị hỏng ấy. Tao thì quen rồi. Miễn nhiễm" Nhật An cười cười
"Mẹ cha mày, một ngày không gây sự là chết đúng không? Cái thằng không chép bài xong tối phải nhắn tin cho người ta mượn bài này" Cẩm Diệp đứng dậy đến gần Nhật An hất hất cằm khiêu khích
"Còn hơn cái loại hát như gà gáy mà cứ hay hát cơ"
"Kệ tao, không hát được ghen sao?"
Hai người lại tiếp tục cãi nhau. Phương My và Diệu Linh đứng 1 chỗ nhìn một màn này không nhịn được cười tủm tỉm
"Thấy hông thấy hông? Nhật An suốt ngày chỉ thích trêu chọc cái Diệp thôi" Phương My nói nhỏ vào tai Diệu Linh
"Chả thế thì không à? Có khi mai sau yêu nhau cũng nên" Diệu Linh lắc lắc đầu mà nói.
"Chẹp chẹp, chụp tấm làm kỷ niệm" Phương My dơ điện thoại ra nháy nháy mắt với Diệu Linh
Diệu Linh Thấy thế thì nháy lại rồi 2 người díu dít vào nhau chụp ảnh cho Nhật An và Cẩm Diệp.
"Ê mà công nhận đẹp đôi nha má" Sau khi chụp xong, Phương My xem lại ảnh không khỏi cảm thán.
"Thật ý, chiều cao lý tưởng cho cặp đôi yêu nhau. Mà cậu thấy thằng An với cái Diệp rất bù trừ cho nhau không?"
Phương My nhìn Diệu Linh rồi hỏi
"Bù trừ cái gì cơ?"
"Nhật An học ngu tất cả các môn, trừ môn toán học rất giỏi.Còn Cẩm Diệp học giỏi tất cả các môn nhưng như kiểu có thù với toán ý."
"Ừ đr nhỉ" Phương My gật gật đầu
"Chưa hết nha, tính thằng An ít nói, lạnh lùng đó giờ. Còn cái Diệp thì nói nhiều mà hoà đồng lắm luôn ý"
Phương My nghe Diệu Linh nói xong quay sang chỗ cô. Hai người nhìn nhau cười cười rồi cùng lúc nói ra câu
"Đúng là sinh ra đã dành cho nhau"
____
Cẩm Diệp cứ nghĩ chỗ ngồi này là ổn rồi...nhưng không ngờ không được như cô nghĩ
Ngồi dưới cô là Gia Khánh. Cậu thuộc dạng học dốt có tiếng trong lớp. Da ngăm, cao to. Lúc cậu ngồi xa Cẩm Diệp thì cậu thường xuyên lấy lý do mắt kém để ngồi gần hơn. Hiện tại ngồi ngay sau lưng cô thì lại càng hay trêu cô hơn. Trong giờ thì cố tình lấy bút chọc lưng, chọc vai, nghịch tóc. Ra chơi lại hay đi va vào cô, rồi bắt chuyện với cô
Xung quanh ai cũng nhìn ra Gia Khánh chính là có ý với Cẩm Diệp. Mà Nhật An cũng không ngoại lệ. Chứng kiến Gia Khánh trêu chọc Cẩm Diệp. Cậu không khỏi nhíu chặt mày cắn môi. Hồi trước không phải cậu không biết tên này có ý với cô, chỉ là cậu hiểu cô sẽ không bao giờ yêu một người như vậy. Nhưng bây giờ cậu lại không chắc, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" Câu nói này làm Nhật An không khỏi lo lắng và bất an
Ngước mặt lên lại thấy Gia Khánh chuẩn bị trêu Cẩm Diệp lên cậu chọc chọc lưng Gia Khánh
"Giề" Gia Khánh quay xuống nhìn cậu đáp
"Ờm... Học bài đi" mục đích là cậu chỉ muốn tên này không trêu chọc Cẩm Diệp nữa thôi nhưng vấn đề bây giờ không thể nói rằng "Tao cấm mày trêu Cẩm Diệp của tao nữa". Cậu mà nói câu này ra chắc mai Cẩm Diệp cạch mặt cậu mất. Thế lên câu đành tìm một lý do củ chuối mà đáp
"Hôm nay mày xàm à" Gia Khánh liếc liếc Nhật An nói
"Trêu Cẩm Diệp nhiều là nhỏ lên cơn đó" Nhật An đáp lại
"Con chó An bảo ai lên cơn cơ???" Cẩm Diệp quay xuống hất hất cằm nhìn Nhật An
"Tai thính như chó vậy trời" Cậu cười cười nhìn Cẩm Diệp
"Cuối giờ đừng trách tao hẹn cổng trường nha mày"
"Thách đó" Nhật An nhướng nhướng lông mày dùng giọng khiêu khích nói
"Nhật An, Cẩm Diệp nói chuyện" Giọng tổ trường vang lên thì 2 người mới thôi không trêu chọc nhau.
Gia Khánh quay xuống Nhật An thắc mắc
"Sao tao trêu Cẩm Diệp bao nhiêu mà cổ không có đáp lại. Mà mày nói 1 câu Cẩm Diệp liền chửi vậy?"
Nhật An sau khi trêu chọc Cẩm Diệp mặc dù tâm trạng đã tốt hơn nhưng vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng mà nói
"Tùy người, hiểu không?"
"Vãi cả tùy người" Gia Khánh gãi gãi đầu quay lên
Nhật An nhìn đi nhìn lại cảm thấy chỗ ngồi này thực sự là không ổn... Suy nghĩ một chút cuối cùng trên môi cậu lại nở lên 1 nụ cười. Cuối cùng cũng nghĩ ra cách...
Buổi tối hôm ấy Nhật An nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm
"Cô ơi, cô chuyển bạn Gia Khánh đi chỗ khác được không ạ"
Sau 15 phút cô rep lại
"Tại sao lại chuyển?"
"Em thấy bạn ấy hay trêu bạn Cẩm Diệp làm cậu ấy không tập trung làm bài được"
"Để cô xem có ai phù hợp ngồi thay Gia Khánh không. Nếu không có thì cô sẽ nhắc nhở Gia Khánh"
Nhật An xem xong nhanh chóng đáp lại
"Cho em ngồi chỗ bạn Khánh đi ạ"
"Em sao?"
"Dạ, em ngồi đó vừa nhìn rõ bảng hơn. Mà cũng có thể dễ dàng hỏi bài, học tập bạn Diệu Linh hơn cô ạ"
"Thôi được, mai có tiết cô cô sẽ chuyển. Nhưng em không được nói chuyện đó nghe không?"
"Dạ em biết mà cô"
Nhật An dừng 1 chút nhắn tiếp
"Cô đừng nói cho lớp là em bảo cô chuyển được không ạ"
"Được rồi"
"Dạ em cảm ơn cô" Cậu đáp lại rồi thoát cuộc trò chuyện. Nằm trên giường cười cười, chỉ cần có ai đến gần Cẩm Diệp cậu sẽ âm thầm loại bỏ mà thôi.
Nghĩ đến việc được ngồi dưới Cẩm Diệp, được nghe giọng cô, được nghe cô hát cậu lên không tài nào kiềm chế được vui sướng mà ôm gấu bông xoay xoay 1 vòng trên giường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro