Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tình cảm

6 giờ rưỡi tối, đường phố lúc này đây đã lên đèn. Ánh đèn vàng phản chiếu lại bóng dáng một người đang cõng trên lưng 1 chàng trai thư sinh.

Bầu trời đã tối lại, âm u như tâm trạng của cả hai người vậy

"Hay là để tao tự đi đi, mày cõng nhìn kỳ lắm" Giọng Văn Hoà vừa khóc xong lên hơi khàn khàn, cậu vừa nói vừa vỗ vỗ vai Ánh Tuân như muốn Ánh Tuân thả cậu xuống.

" Kỳ gì đâu chứ? Lúc mày còn bé tý ý, suốt ngày đè đầu cưỡi cổ muốn tao cõng. Giờ còn bày đặt sĩ, chân thì còn đau nữa." Ánh Tuân nhẹ nhàng đáp lại. Giọng của cậu khi nhắc về quá khứ lại mang chút ý cười

" Bé khác lớn khác mà..." Văn Hoà biết là sẽ không lay chuyển được Ánh Tuân lên nhỏ giọng đáp

Cứ như vậy, bọn cậu không nói gì nữa. Cứ bình yên như vậy đi được nửa đường thì bỗng Ánh Tuân hỏi một câu

"Văn Hoà, mày thật lòng thích Nhật An sao?"

Văn Hoà nghe xong không trả lời ngay mà hỏi lại

"Thích ư?"

"Ừm"

"Đúng vậy, tao thật lòng thích cậu ấy. Cho dù cậu ấy có bao nhiêu điểm xấu, vào mắt tao đều sẽ cộng thêm một điểm tốt. Nhìn thấy cậu ấy thân thiết với người khác, trong lòng tao lại cảm thấy buồn bã và ghen tuông. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy trái tim tao sẽ loạn nhịp. Chỉ cần nghe được giọng cậu ấy, tao sẽ trở nên an tâm hơn. Luôn mong muốn bảo vệ được cậu ấy, muốn được nói chuyện, được về
chung...Hay thậm chí là được đáp lại tình cảm á"

Ánh Tuân gượng cười khi nghe cậu nói về Nhật An, sau đó nhẹ nhàng hỏi lại cậu

"Thì ra đó là tình yêu à?"

"ừm, là vậy đó"

Ánh Tuân không đáp lại gì. Đoạn đường lại chỉ còn tiếng kêu của giày đi lại và tiếng gió thổi.

Một lúc sau Ánh Tuân bất ngờ nói với Văn Hoà

"Vậy thì tao cũng biết yêu rồi"

Văn Hoà tưởng mình nghe nhầm lại hỏi lại

"Mày nói gì cơ?"

"Tao bảo tao biết yêu rồi" Giọng Ánh Tuân mang ý cười nhàn nhạt

"Thật á?"

"Tao nghiêm túc"

"Không ngờ mày lúc nào cũng bám tao như vậy mà vẫn để ý được người khác đó, nói xem cô gái đó là ai nào"

Ánh Tuân hơi ngưng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng trả lời

"Bí mật"

"Bày đặt bí mật nữa, vậy mày tán được người ta chưa, có biết cách tán không đấy?"

"Tao còn chưa nói cho người ta nữa..."

"Sao mà nhát quá vậy, phải tự tin lên chứ"

"Không dám"

"Mày thích người ta bao lâu rồi?"

"Rất lâu rồi..."

"Mà tò mà quá à, không biết người đó là ai mà khiến mày si mê như này nữa"

"Rồi mày sẽ biết thôi"

"Kể luôn đi mà. Tao thích ai tao cũng nói cho mày cơ màa"

Ánh Tuân không đáp lại mà bật cười. Chúng ta đâu giống nhau? Người tôi thích là cậu. Còn cậu thích người khác kia mà... Ánh Tuân suy nghĩ rồi nói tiếp

"Cậu ấy..."

"Ai cơ?"

"Cậu ấy giống như ánh nắng mùa hạ, những vì sao ban đêm... Chỉ có thể cảm nhận, không thể sở hữu" Ánh Tuân cúi đầu nhìn bóng của Văn Hoà lắc đầu mà nói

"Mày thành sad boy bao giờ vậy? Như mọi ngày hộ tao cái"

Văn Hoà thấy cậu mọi ngày vui vẻ hoạt bát mà giờ lại buồn bã lên vỗ vai an ủi mà nói

"Thôi tao trêu đó. Sau này có gì cứ nói tao. Bọn mình chơi chung từ bé, không phải ngại gì cả"

"Ừm" Ánh Tuân nhẹ nhàng đáp

Khoảng 2 phút sau, Ánh Tuân đặt Văn Hoà xuống ghế đá ven đường rồi nói

"Ngồi đây đợi tao, tao ra đây 1 chút"

"Hả, đi đâu cơ. Tao đói lắm rồi"

"Tao đi mua đồ"

"Mai rồi mua"

"1 chút thôi, tý tao mang bim bim sang cho"

Văn Hoà lay lay tay Ánh Tuân mà đáp

"Thôi đi về đi mà, mua gì để mai mua đê"

"Đồ này quan trọng lắm. Ngồi im đợi 5 phút thôi"

Văn Hoà đành thở dài mà thoả hiệp

"Nhanh nha"

Đúng như lời Ánh Tuân nói. Khoảng 5 phút sau cậu chạy lại. Trên tay cầm một túi y tế chạy gần đến chỗ Văn Hoà

Văn Hoà nhíu mày mà nói

"Mày mua sát trùng với băng gâu làm gì thế?"

Ánh Tuân không trả lời câu của câu mà nhẹ nhàng nửa quỳ nửa ngồi xuống đất

"Đưa chân đây"

"Hả?" Văn Hoà đáp

Ánh Tuân ngước mắt lên nhìn Văn Hoà

"Đưa chân đây, tao băng vết thương cho mày"

Văn Hoà ngây ngốc mà nghe cậu nói. Lúc sau Ánh Tuân thấy cậu không phản ứng mới gõ gõ đầu cậu

"Bị sao vậy? Đang nghĩ gì hả."

"À...không có gì" Vừa rồi trong lòng cậu truyền đến cảm giác ấm áp. Nhưng rất nhanh lại biến mất, chắc là do ảo giác thôi

"Đưa chân đây, không muốn về ăn hả?" Ánh Tuân đưa tay vò vò tóc cậu mà nói

"Đây" Văn Hoà giơ đôi chân của mình ra. Gãi gãi đầu mà nói

"Không cần phiền phức như vậy mà, chỉ là chầy xước nhỏ xíu"

"Đập kiểu gì mà đỏ hết lên vậy? Lại còn mặc quần bò nữa" Ánh Tuân nhẹ nhàng sát trùng nơi bị đỏ của cậu hơi nhíu mày hỏi

"Đập vào thành ghế thôi...không có gì đâu, chân tao dễ đỏ á"

"Nhật An đẩy mày?" Ánh Tuân nghiêm túc hỏi cậu

"Không phải đẩy, cậu ấy chỉ là vô tình thôi" Văn Hoà nhỏ giọng đáp

Dừng một chút Ánh Tuân hỏi tiếp

"Mày vẫn chưa hết thích nó sao?"

"Đâu phải nói hết thích là hết thích được" Văn Hoà ngước mắt lên nhìn cậu

Ánh Tuân không trả lời mà tiếp tục sát trùng vết thương cho Văn Hoà. Sau đó dán băng gâu hình con mèo màu hồng lên nở một nụ cười nhạt rồi nói với Văn Hoà

"Xong rồi, đi về thôi"

Văn Hoà gật đầu định đứng lên đi thì Ánh Tuân đã ngồi xuống để cậu nhìn thấy bóng lưng dài rộng

Cậu nghi hoặc mà hỏi

"Làm trò gì vậy?"

"Không định lên đi về hả?" Ánh Tuân quay đầu sang hỏi ngược cậu

"Thôi tao đi bộ chứ, chân tao khoẻ rồi mà" Văn Hoà đáp

"Mày định làm công sức băng bó sát trùng vết thương của tao vứt hết xuống sông hả? Lên tao cõng nhanh lên"

Văn Hoà đành lắc đầu mà khoác cặp lên vai. Nhẹ nhàng trèo lên lưng của Ánh Tuân

"Phải vậy chứ" Ánh Tuân cười nói

"Tao nặng không?" Văn Hoà cười mà nói

"Nặng gì loại mày, như suy dinh dưỡng ý"

"Tao 57 cân đó"

"Tao hơn 60 cân này" Ánh Tuân cười đáp

"Mà bố mẹ tao với bố mẹ mày sẽ không mắng mình về muộn chứ nhỉ" Văn Hoà liếc nhìn đồng hồ mà nói

"Không có đâu, chúng ta cạnh nhà nhau mà về muộn cùng nhau chắc cũng không sao...Mà nếu có làm sao thì tao nhận thay cho. Bảo tao đi đá bóng là được"

"Sao vậy được... Cứ thành thật vẫn là trên hết" Văn Hoà đáp lại

"Ừm"

...

Cứ như vậy 2 người im lặng không nói gì nữa. Không khí yên bình chỉ còn tiếng giày đi lại và tiếng gió

________

Cẩm Diệp vừa rửa bát xong thì liền ngồi vào bàn học bài. Một phần khiến cô chăm chỉ như vậy là vì bố mẹ cô. Mặc dù bố mẹ cô rất dễ các việc khác nhưng riêng việc học thì vô cùng nghiêm khắc. Sắp đến kỳ thi cuối học kỳ 2 chỉ cần cô được dưới 8 điểm là sẽ bị mắng nên cô cũng khá lo lắng.

Cô ngồi vào bàn nghiêm túc mà học lại bài, khoảng chừng tới 9 giờ tối thì điện thoại cô sáng lên. Cô liếc mắt qua thì có tên "Nhật An vừa gửi cho bạn tin nhắn". Cô nhướng mày cầm điện thoại lên mà ấn vào xem

"Gửi cho tao bài toán hôm nay đi *mặt cười x3* "

Đúng là thằng trẻ trâu lười học. Cô nghĩ thầm nhưng cũng nhanh chóng mà chụp gửi cho cậu bài toán ngày hôm nay

Sau khi gửi xong cô định học tiếp thì cậu lại nhắn

"Ăn cơm chưa?"

Thằng boy phố dởm này hôm nay bị làm sao vậy. Cô hơi cau mày gãi gãi đầu. Ăn hay không kệ mình chứ?

"Ăn rồi thì sao mà chưa ăn thì sao?" Cô nhắn lại

"À ok, tao ăn rồi" Nhật An rất nhanh rep lại cô

"Kệ mày chứ, im cho tao học"

"Còn giữ con rùa không đó?"

"Còn chứ sao không?"

"Không có tưởng tượng nó là tao rồi đánh nó đó chứ con lùn?"

"Tao không như loại mày nha, điên thật chứ"

Không thấy Nhật An rep lại thì cô tiếp tục học. Không ngờ lúc cô vừa đặt máy xuống thì mess thông báo

*Nhật An đã đặt biệt danh cho bạn là Rùa Xanh nấm lùn 🐢*

Bất giác khoé môi cô cong lên một chụt, sau đó nhanh chóng vào mess mà đặt cho Nhật An cái tên

*Boy phố dởm cao như cái cột điện👿*

Đổi xong cô lại tiếp tục công việc học của mình. Mái tóc bủi củ tỏi, đôi tay thon gầy trắng nõn gõ gõ chữ cái trên bàn phím máy tính. Khuôn mặt chăm chú nghiêm túc mà nghe giảng trên Youtube. Cẩm Diệp bình thường đã xinh đẹp, giờ phút này còn xinh hơn vạn phần.

____

Cẩm Diệp không biết, ở nơi nào đó đang có chàng trai đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn rồi lăn đi lăn lại trên giường cười một mình

Cô ấy vẫn giữ con rùa mình tặng. Cô ấy gửi bài toán cho mình. Cô ấy đặt biệt danh thân thiết cho mình...

Mặc dù đúng là cậu học văn, anh không được tốt cho lắm nhưng riêng môn toán là học rất giỏi. Chẳng có chuyện là cậu không chép bài môn toán Chỉ là cậu nhớ cô ấy, muốn nhắn tin với cô ấy thêm một chút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro