Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Tôi có người trong lòng rồi

6 giờ sáng

Tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc. Đã lâu rồi Nhật An mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Vì sao nhỉ? Có lẽ là vì nhắn tin với Cẩm Diệp trước khi ngủ. Nghĩ đến đây, khoé môi cậu lại giương lên một chút.

Cậu đi xuống nhà nhìn nhà cửa sạch sẽ không còn như tối hôm qua. Có lẽ trước khi bố cậu đi đã dọn rồi. Đi đến bàn nhìn một mẫu giấy và 1 cái bánh mì cậu hơi khựng lại. Cầm mẫu giấy lên có chữ viết quen thuộc hơi nghiêng: "Bố lên thành phố, ở nhà ông không được hư. Có chuyện gì thì gọi bố. Ăn bánh bố để trên bàn "

Đôi mắt Nhật An có chút gợn sóng. Sự thật là so với năm đó bố cậu đã thay đổi nhiều. Không còn đánh mắng cậu hay tiêu pha ăn chơi gì nữa. Từ khi mẹ đi được nửa năm bố cậu đã lên thành phố làm ăn. Mỗi tháng vẫn gửi về đây vài triệu bảo cậu mua quần áo mới đi. Bố cậu ít khi về nhà ông nhưng mỗi lần về đều sẽ uống rượu và hút thuốc. Đầu tiên cậu không hiểu. Về sau nghĩ mãi mới thông suốt, có lẽ là vì nhớ mẹ của cậu. Mẹ cậu đi được 6 năm rồi. Lần cuối cùng viết thư gửi cho cậu là vào 3 năm trước. Sau đó thì không còn gì nữa...

"Nhật An dậy rồi à?" Ông nội cậu nhẹ nhàng nói sau lưng làm cậu hoàn hồn.

"Dạ vâng, ông ăn bánh ạ" Cậu lễ phép nói

"Thôi con ăn đi, bố con mua cho đấy. Sáng sớm còn dặn ông là phải bắt con ăn."

Nhật An nghe vậy có chút vui vẻ trong lòng. Đáp lại ông:"Vậy ông ăn gì không?Con đi mua cho ạ"

"Thôi phiền con. Tý ông xuống nhà ăn"

"À mà sáng nay bố con đưa ông 2 túi to bảo mua quần áo mới cho con đấy. Ông để ở ghế tý con nhớ xem"

"Dạ"

Cậu ngồi xuống ghế cầm chiếc bánh lên...Là bánh socola quen thuộc mà hồi bé cậu hay được mua cho ăn.Bố cậu vẫn nhớ sở thích ăn bánh socola của cậu...

Ăn xong cậu lên phòng lấy cặp rồi định đi học luôn, nhưng rồi lại đến ghế mở túi ra nhìn một lượt. Là gu quần áo cậu hay mặc. Quần thomer. Áo khoác bò đen. Áo hoodie. Từ bé tới giờ cậu chưa từng là người để ý gu ăn mặc. Nhưng cậu nhớ có 1 lần vô tình cậu mặc quần bò đen rách gối với áo thomer và được Cẩm Diệp chú ý tới. Từ đó về sau cậu luôn mặc phong cách như vậy, không phải vì thấy đẹp mà là muốn Cẩm Diệp đặt mình vào trong mắt. Kể cả là hình tượng xấu cũng không sao. Còn hơn là người xa lạ.

....

Bên này Cẩm Diệp 6 giờ 35 mới thức dậy vì mẹ gọi. Cô đặt 9 cái báo thức, mà lần nào người dậy cũng là bố mẹ ở phòng bên, còn cô thì ngủ không biết trời đất.

Vệ sinh cá nhân xong thì cô nhanh nhanh chóng chóng đạp xe đến trường.Rõ ràng đã đặt báo thức rồi mà.Haiz!

Cũng may khi cô tới trường thì trống vừa lúc vang lên lên không bị muộn học.

Vừa vào lớp cô liền nhìn thấy Nhật An đang ngồi chỗ cô đánh cờ caro. Cô nhanh chóng bước đến đạp đạp vào chân bàn, ngước mắt lên nhìn cậu:"Ra chỗ khác"

Mà không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy cậu nhìn thấy cô ánh mắt liền nhu hoà hơn vài phần. Có lẽ mình bị hoa mắt rồi...

"Con nấm lùn nay suýt muộn học à?" Cậu nói với giọng châm chọc rồi búng búng chán cô.

"Ai nấm lùn cơ cái thằng boy phố dởm kia?" Cô nghiến răng nghiến lợi đáp lại cậu

Cậu đứng dậy. Vì cậu có chiều cao hơn cô gần 2 cái đầu lên cô phải ngước mắt lên nhìn cậu. Mà hình ảnh này không cậu không nhịn được mà bật cười

"Cười chó gì?"

"Mày là nấm à?" Nhật An dùng giọng khiêu khích trêu chọc Cẩm Diệp.

"Má cái thằng mất dạy này nói thật không muốn chửi nhưng mà hôm nay mày
..." Cô chưa nói xong thì 2 đứa bạn thân cô xuất hiện bịp mồm cô lại

"Diệp ơi là Diệp, chưa hết mùng tết đâu. Chửi bậy xui đó"

"Nhưng mà thằng An nó cứ cướp chỗ tớ ý" Cô chỉ chỉ chỗ của mình đang bị Nhật An ngồi

"Đi ra cho bạn tao ngồi" Diệu Linh hướng Nhật An nói

Mà Nhật An nghe thế cũng đi lên bàn trên chỗ của mình ngồi lại chứ không dây dưa gì thêm.

Cẩm Diệp thấy thế lại vui vẻ ngồi xuống. Mà Phương My và Diệu Linh lại nhìn nhau cười cười rồi xui nhau

"Đó thấy chưa nó chỉ thích trêu mỗi Cẩm Diệp thôi"

"Chả thế à có vấn đề từ lâu rồi"

"Bọn cậu ảo ngôn tình ít thôi" Cẩm Diệp xen giữa nói một câu khiến Diệu Linh và Phương My giật mình

"Tai thính vậy trời" Phương My cười cười nhìn Cẩm Diệp nói

"Nói thầm mà to như bọn cậu chắc có ngày cả lớp biết mất"

Lúc này ngoài cửa có 2 người đến. Đó là Văn Hoà và Ánh Tuân

"Mẹ chưa kịp ăn sáng" Ánh Tuân vừa ngồi xuống bàn Nhật An liền nói chuyện

"Ai bảo mày dậy muộn" Văn Hoà ngồi bên cạnh Nhật An, cậu hơi liếc mắt nhìn Nhật An một chút. Vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó nhưng lại khiến cậu mê man mà nhìn chằm chằm.

Ánh Tuân chứng kiến một màn như vậy hơi khó chịu mà nhíu mày.

"Văn Hoà" không có ai đáp

"Văn Hoà"

"Hả..hả gì" Lúc này Văn Hoà mới hoàn hồn mà quay sang Ánh Tuân với vẻ mặt nghi hoặc.

"Không có gì" Ánh Tuân phụt cười

"Mẹ đùa nhau à" Văn Hoà đập quyển sách vào đầu Ánh Tuân, cậu bị Ánh Tuân chơi trò này mấy chục lần rồi, thế nhưng đến bây giờ vẫn cứ bị lừa mãi.

"Nấm lùn mày có bút xoá không?" Nhật An quay xuống bàn Cẩm Diệp gọi cô

"Tao..." Chưa kịp nói hết câu thì Văn Hoà đã chen vào

"Tớ có nè Nhật An, lần sau cậu mượn gì cứ mượn tớ nha. Tớ mang đầy đủ hết đó". Nói xong cậu cầm tay Nhật An đút bút xoá vào

Nhật An hơi nhíu mày, khó chịu nhưng cũng không bắt bẻ cậu.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, có điều lần sau tôi muốn mượn ai thì cậu cứ kệ tôi. Không cần phiền phức như vậy." Thật ra cậu không có viết sai mà phải dùng bút xoá, chỉ là cậu muốn nói chuyện với Cẩm Diệp. Nên mới mượn cớ này để nói, vậy mà lại thành ra như này.

"Ừm, đừng ngại mà. Tớ và cậu không phải học chung được 2 năm rồi sao." Văn Hoà lại nở nụ cười định đẩy vai Nhật An. Nhưng tay cậu đến gần thì Nhật An đã nhẹ nhàng né sang một bên khiến tay cậu dừng giữa không trung. Một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng thu tay xuống. Mặt cũng không còn vẻ vui vẻ mà thay vào đó là u sầu

"Mặt xị như cái đít khỉ ý, cười lên" Ánh Tuân véo cái má của Văn Hoà vừa cười vừa nói.

" A a đau tao" Văn Hoà né sang 1 bên liếc Ánh Tuân một cái

....

Giờ ra về, Văn Hoà chạy tới chỗ Nhật An đang đứng ở cửa kéo tay áo cậu lại rồi nói: "Xuống thư viện nói chuyện với tớ 1 tý, được không?"

Nhật An liếc nhìn đồng hồ đeo tay sau đó nói

"Có gì cậu nói luôn, 5 rưỡi rồi tôi phải về nấu đồ ăn"

"Xuống một tý với tớ thôi mà, lần này thôi được không?" Văn Hoà không bỏ cuộc mà tiếp tục nói

Nhật An thấy vậy cũng muốn nhanh chóng xuống đó nói xong rồi đi về lên cũng đồng ý. Văn Hoà thấy vậy thì vui vẻ muốn nắm tay cậu đi. Nhưng tiếc là cậu lại để tay vào túi áo trước Văn Hoà một bước

Đi được gần đến thư viện thì Nhật An như nhớ ra cái gì đó quay sang Văn Hoà hỏi chuyện

"Cậu không về cùng Ánh Tuân?"

"À tớ bảo cậu ấy đi về trước từ lúc gần đánh trống rồi. Năn nỉ mãi cậu ta mới chịu về trước mà không đợi tý đó, đúng là dai như đỉa" Văn Hoà thấy Nhật An bắt chuyện thì cực kỳ vui vẻ vừa mỉm cười vừa kể cho Nhật An

"À"

Vào trong thư viện, Văn Hoà ngồi xuống bàn gần cửa sổ, Nhật An thấy thế lên ngồi đối diện cậu

"Cậu có chuyện gì?" Nhật An nhàn nhạt nói

"À tớ...tớ" Văn Hoà gãi gãi gáy không nói thành câu. Rõ ràng vừa nãy cậu đã rất chuẩn bị cho màn tỏ tình này nhưng giờ lại thấy e ngại.

"Văn Hoà, tôi thực sự không có thời gian" Nhật An nhìn ra ngoài cửa sổ đáp

"Tớ thích cậu! Từ đầu năm lớp 6 lần đầu gặp tớ đã biết rung động rồi. Cậu còn nhớ lần đó không? Tớ cố tình ngồi cạnh cậu đó"

Nhật An nghe vậy thì mặt không bất ngờ gì lắm. Khẽ thở dài nhìn cậu rồi nhanh chóng đáp lại

"Năm ngoái cậu nghe tôi nói còn chưa rõ sao? Tôi không thể thích cậu. Cảm ơn cậu đã thích tôi nhưng cũng rất xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu."

"Năm ngoái khác mà! Tớ biết năm ngoái cậu là còn vướng bận chuyện của gia đình nhiều. Không phải năm nay gia đình cậu ổn hơn rồi hay sao? Tớ độc thân, cậu cũng độc thân. Tại sao lại không đến được với nhau"

"Nguyễn Văn Hoà"

"Tôi mong cậu đừng để ý vào chuyện gia đình của tôi. Năm ngoái tôi từ chối cậu, không phải vì bố tôi như này như kia. Đừng suy bụng ta ra bụng người"

"Vậy cho tớ xin lỗi, nhưng vậy tại sao cậu từ chối tớ? Tớ có điểm gì không tốt, cậu nói đi tớ sẽ sửa đổi" mắt Văn Hoà hơi đỏ. Cậu cảm thấy giờ phút này trái tim cậu như có nghìn con dao đâm vào...rất đau, rất đau.

Nhật An nghe cậu hỏi thì im lặng không đáp định đứng dậy đi về thì Văn Hoà kéo cổ tay cậu lại

"Cậu nói rõ cho tớ, không thì đừng mong về"

"Cậu tôn trọng tôi một chút" Nhật An lạnh lùng đáp

Một lúc sau Văn Hoà vẫn giữ chặt cổ tay cậu làm cậu vẫy mạnh ra mới khiến Văn Hoà buông tay. Có điều Văn Hoà bị ngã xuống đất. Chân bị đạp vào bàn

"A..."

"Cậu đã như vậy, thì tôi nói luôn. Tôi có người trong lòng rồi. Cậu hiểu chứ?" Nhật An hơi xoa xoa cổ tay đỏ lên của mình mà nói với Văn Hoà đã ngã trên sàn

"Người...trong lòng? Cậu cậu đừng nói dối! Cậu thì có thể thân thiết với ai ngoài tớ với Ánh Tuân mà lại để ý được người khác? Xin cậu...đừng lấy lí do như vậy với tôi được không" Văn Hoà không nhịn được mà nấc lên. Người trong lòng? Chả qua chỉ là cái cớ để mình buông bỏ.

"Tin hay không tôi tùy cậu. Có điều tôi nói luôn với cậu. Dù cậu có kiên trì cố gắng tới mức nào thì tôi vẫn sẽ không bao giờ quay đầu lại với cậu đâu. Tốt nhất là buông bỏ ngay từ hôm nay đi. Không có việc gì nữa tôi về trước."
Nhật An quay lưng bỏ đi

Đến cửa phòng bỗng Văn Hoà nói tên một người khiến cậu khựng lại...

"Hoàng Cẩm Diệp... Người trong lòng của cậu là cậu ta sao Nhật An?"

Từ nãy Văn Hoà đã ngồi suy nghĩ những người thân cận với Nhật An... Mà người Nhật An thường trêu chọc là Cẩm Diệp đúng không? Nghĩ lại từng hành động, lời nói của Nhật An dành cho Cẩm Diệp cậu mới phát giác. Tại sao...lại đối xử với Cẩm Diệp khác với mọi người như vậy? Cậu ấy đối với ai cũng lạnh lùng, nếu thân thì sẽ nói chuyện nhiều như Ánh Tuân. Chứ chẳng có ai khiến cậu ấy trêu chọc và cười nhiều như Cẩm Diệp cả...

Nhật An đứng hình vài giây. Ngay sau đó cậu định phủ nhận. Nhưng mà... Lời "không phải cậu ta" đến môi cậu lại không cách nào nói ra.

Thì ra cái cảm giác phải nói với người khác là mình không thích người mình thầm yêu đã lâu lại khó chịu tới vậy. Trái tim rất khó chịu...như muốn báo cáo với mình rằng lời nói đó là đang nói dối.

Nhật An nhanh chóng đi về. Cậu rất sợ...cậu sợ rằng nếu ở đó thêm cậu sẽ không nhịn được mà nói hết tình cảm của mình dành cho Cẩm Diệp với Văn Hoà. Không phải vì cậu sợ Văn Hoà biết. Mà là lời nói trong lòng mà cậu chưa từng thổ lộ với ai...cậu muốn người đầu tiên nghe thấy phải là Cẩm Diệp. Cô gái cậu thương. Chứ không phải Văn Hoà.

Hồi lâu không thấy Nhật An đáp, hơn nữa còn bỏ chạy. Văn Hoà bật cười. Cậu vừa khóc lại vừa cười. Vì giờ đây không phải cậu đã biết được câu trả lời của Nhật An rồi hay sao? Với tính cách của cậu ấy mà nói, nếu mình nói trúng người cậu ấy không thích. Cậu ấy sẽ lạnh lùng từ chối ngay lập tức. Chứ không phải im lặng rồi bỏ đi như vậy.

"Hoàng Cẩm Diệp cậu ta có gì ..." Văn Hoà vừa khóc nấc lên vừa lẩm nhẩm

Nhật An đi tới cổng thì đã thấy Ánh Tuân đứng ở đó như đang đợi ai.

"Mày đợi ai à?sao không về trước"

"Hoà bảo nói chuyện với mày mà? Sao mày ra rồi mà cậu ấy chưa ra?" Ánh Tuân thấy Nhật An ra thì mắt liền sáng lên. Có điều ngó qua ngó lại không thấy bóng dáng cậu chờ đợi lên cậu đành thất vọng mà hỏi ngược lại Nhật An.

"Cậu ấy ở thư viện, chắc xuống ngay thôi"

Nhật An vừa dứt lời thì Ánh Tuân liền vụt qua người cậu rồi chạy về phía thư viện. Chứng kiến cảnh như vậy Nhật An cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Ánh Tuân thích Văn Hoà cậu chơi nhiều để ý cũng biết. Có điều Văn Hoà lại... Cũng không sao, cậu mong sau này bọn họ sẽ thành đôi.

"Văn Hoà" đến gần cửa thư viện Ánh Tuân gọi lên 1 câu, không ai đáp lại. Thế nên làm cậu càng lo lắng chạy nhanh đến cửa thư viện

Vừa đến cửa cậu đã thấy Văn Hoà ngồi gục xuống đất, lấy hai tay để ở đầu gối mà khóc nấc, 1 cái ghế bị đổ. Khoảnh khắc ấy,tim cậu lỡ một nhịp. Sau đó thực sự là rất đau đớn và chua xót.

Cậu chạy lại gần mới phát hiện ngón chân của Văn Hoà có hơi sưng. Biết là mỗi lần Văn Hoà buồn sẽ không muốn nói chuyện. Vậy nên cậu chỉ nhẹ nhàng rút từ cặp ra mảnh khăn giấy, ngồi quỳ xuống lau nước mắt cho Văn Hoà.

"Ánh Tuân" Văn Hoà nghẹn ngào nói

"Tao đây" giọng Ánh Tuân lúc này vô cùng ôn nhu.

"Mày chưa về sao?"

"Tao đợi mày, tao không yên tâm"

Nghe xong câu này Văn Hoà lại càng nức nở. Ánh Tuân thấy thế lại vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

Cậu không hỏi vì sao Văn Hoà khóc. Hay nói thẳng ra là không muốn nghe lý do. Thế nhưng Văn Hoà lại nói với cậu

"Ánh Tuân...mày nói xem, cảm giác gặp được người mình thật lòng thích nhưng không thể yêu là cảm giác gì?"

Ánh Tuân nghe vậy hơi khựng lại vài giây. Sau đó nở nụ cười nhạt. Nhìn thẳng vào mắt Văn Hoà mà nói

"Đau, chỉ vậy thôi"

Văn Hoà nghe vậy lại gục mặt xuống mà khóc tiếp. Ánh Tuân vẫn tiếp tục kiên trì lau nước mắt cho cậu.

Chỉ cần là Văn Hoà, cậu sẽ đợi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro