Chương 4: gia đình Nhật An
7 giờ tối Nhật An mới về tới nhà. Cả đoạn đường đi tâm trạng cậu rất vui vẻ, vừa đi vừa cười một mình.
Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, vừa vào tới nhà. Ngửi thấy toàn mùi rượu thì nụ cười trên môi cậu cũng trùng xuống.
Vào đến nhà cậu cũng không chào hỏi luôn mà quan sát nhà một chút.Trên bàn là rất nhiều ảnh, cậu đến gần mới thấy đó là mẹ của cậu. Mùi thuốc lá xen lẫn với mùi rượu làm cậu bất giác nhíu chân mày. Trên ghế sofa là một người đàn ông nằm ở đó. Đầu tóc bù xù, mặt mày đỏ chót, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá đang hút dở. Cậu đứng đó nhìn ông một lúc lâu mới thở dài mở miệng
"Bố,con về rồi"
Người đàn ông nghe vậy mở mắt ra quay sang nhìn cậu, giọng nói khàn khàn
"Hôm nào cũng về muộn như này à?" Bố cậu lạnh lùng nói
"Không ạ, hôm nay con có việc"
Bố cậu nghe vậy hơi khom người ngồi dậy, một lúc sau mới nói
"Con ở nhà ông nội thì biết điều về sớm một chút, học hành phải đến nơi đến chốn nghe rõ chưa" Bố cậu liếc cậu rồi căn dặn lại những câu nói đã nói đi nói lại nhiều lần.
"Vâng"
"Mệt không?"
"Không ạ"
Không khí giữa hai bố con lại chìm vào một khoảng im lặng, xung quanh ngoài tiếng quạt trần thì cũng chẳng có ai nói gì. Lúc sau cậu mới hỏi:
"Ông đâu ạ?"
"Ngủ trong phòng rồi".Bố cậu đáp rồi lại nằm xuống nhắm mắt lại
Cậu không còn xa lạ gì với cảnh tượng như này, đi đến bàn uống một ngụm nước rồi chậm rãi đi lên phòng
Vừa vào đến phòng ngủ cậu liền nằm lên trên giường nhắm mắt thở dài một hơi. Sau một hồi mới đứng dậy mở ngăn kéo dưới bàn học ra. Lấy ra một khung ảnh, ngây ngốc nhìn bức ảnh đã chụp từ 7 năm trước. Bức ảnh cũ rồi, nhưng cậu không bao giờ vứt đi nó. Đây là bức ảnh tết cuối cùng gia đình cậu chụp chung. Bố cậu khoác vai mẹ cậu, mẹ cậu xoa đầu cậu. Còn cậu thì đứng cầm một bao lì xì cười rất tươi. Cậu xoa xoa bức ảnh , đến chỗ xoa đến mặt cậu thì bỗng cậu dừng lại. Tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi chưa cười một nụ cười như vậy...
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà bật khóc, từng giọt, từng giọt rơi xuống khung ảnh. Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền lau đi giọt nước mắt vương trên má. Tự nhủ phải mạnh mẽ sau đó dùng khăn giấy cẩn thận lau lại khung ảnh rồi mới cất lại chỗ cũ.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, vô hồn nhìn về phía cửa sổ, nhớ lại chuyện của nhiều năm về trước... Từ đầu gia đình cậu vốn rất giàu có, hạnh phúc. Nhưng bắt đầu từ 6 năm trước. Bố cậu bị bạn bè dụ dỗ bắt đầu đi sớm về khuya nhiều, rượu chè nhiều hơn. Mẹ cậu vì tin tưởng bố cậu quá mức lên đã không để ý gì nhiều . Nhưng sau đó, bố cậu bị 1 người bạn lừa mất hết tiền. Bố cậu phá sản công ty. Bắt đầu đánh đập và chửi mắng mẹ con cậu nhiều hơn. Thế nhưng mẹ cậu vẫn vì cậu mà nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Thế nhưng có một lần đỉnh điểm nhất bố cậu đụng tới giới hạn của mẹ cậu.
6 năm trước
"Bộ anh bị điên hay sao mà bán nhà đi? Anh không nghĩ cho tôi hay con hả? Anh có thể bảo tôi chúng ta cùng giải quyết mà?"
"Im mồm, vài đồng bạc ấy thì giải quyết được cái gì? Bán nhà đi rồi sang ở cùng ông nội thì có làm sao? "
"Anh mất trí rồi, tôi không thể chịu nổi cảnh này nữa. Khốn nạn!"...
"Không chịu được thì cút, nhà tao không có con vợ ngu như mày"
Cậu nhớ rõ từng lời họ nói với nhau. Nhớ rõ hình ảnh sau khi bố cậu bỏ đi mẹ cậu gục xuống khóc như nào. Lúc ấy cậu chỉ là đứa trẻ lớp 2 nhưng đêm nào cũng nghe thấy trận cãi vã như thế xảy ra khiến cậu ám ảnh tâm lý rất nhiều. Cậu cứ đứng sau cánh cửa lặng lẽ nhìn mẹ mình. Sau đó cậu thấy mẹ đứng dậy, lau nước mắt như muốn bước đến phòng lên cậu nhanh chóng chạy vào phòng trả vờ ngủ. Đúng như cậu đoán , mẹ cậu sang phòng cậu. Mặc dù nhắm mắt nhưng cậu cũng có thể cảm nhận mẹ đang nhìn mình và nở nụ cười. Mẹ bước đến chỗ bàn học cậu, xoa xoa chỗ ngồi của cậu rồi chuyển sang tủ quần áo của cậu. Rồi sau đó mẹ cậu bước lên giường cậu nằm xuống. Một tay cầm lấy bàn tay cậu, một tay xoa xoa đầu cậu. Một lúc sau cậu thấy đỉnh đầu mình ấm ấm. Lúc đó cậu mới biết rằng mẹ cậu đang khóc. Nhưng không dám khóc to vì sợ cậu tỉnh dậy. Sau đó mẹ cậu nghẹn ngào nói với cậu
"Con trai yêu , mẹ còn nhớ lần đầu biết tin có con. Bố con vui lắm, bố con ôm mẹ vào lòng rồi cứ thơm bụng mẹ mãi thôi. Mẹ cũng nhớ hôm đầu tiên con sinh ra đời. Con sinh vào mùa hạ,như ánh nắng của đời bố mẹ vậy. Bố mẹ đặt cho con cái tên Tô Nhật An, chỉ mong sau này con được hạnh phúc, ấm no. Mẹ nhớ đêm ấy lúc sinh con ra. Mẹ đau lắm, nhưng mẹ hạnh phúc nhiều hơn. Cái cảm giác được bế đứa con mình nâng niu 9 tháng 10 ngày trên tay hạnh phúc không tài nào tả hết. Lúc mới sinh ra, con bé như củ khoai ấy, mít ướt hay khóc còn rất hay bám mẹ. Vậy mà giờ con đã lớn như thế này rồi, mẹ vui lắm...."
"Con đừng ghét bố con nhé, mẹ hiểu bố con có nỗi khổ riêng...mẹ hiểu nhưng mà mẹ cũng rất mệt. Mấy năm mẹ sống vì gia đình mệt rồi. Mẹ muốn đi nước ngoài sống cuộc sống riêng, đến khi ổn định mẹ sẽ về với con... Xin con đừng trách mẹ. Mẹ thật lòng hết cách thật rồi. Mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ cũng yêu bố con nữa. Mẹ mong sau này không có mẹ chàng trai của mẹ vẫn sẽ luôn luôn mạnh mẽ , khoẻ mạnh. Có lẽ đây là đêm cuối mẹ ngủ cùng con, được ôm , được thơm con trai mẹ rồi..."
"Mẹ yêu con"
Đây là câu cuối cùng mẹ cậu nói với cậu, mẹ cậu nói xong cũng liền rời đi. Có lẽ là đi dọn hành lí. Mẹ cậu không biết, cậu vẫn đang nhắm mắt. Chỉ là nước mắt không kìm được mà rơi ướt gối .Cậu cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc. Đến khi nước mắt cũng khô hết cả vào rồi, đôi mắt cậu dường như khóc đến không tài nổi mở nổi cậu mới quay đầu sang vị trí vừa nãy mẹ cậu nằm. Cậu vừa vuốt ve vừa mếu máo mà nói nhỏ
"Con cũng yêu mẹ, con không trách mẹ..."
Sau đêm hôm ấy cậu không còn gặp mẹ nữa. Cậu cũng chẳng hỏi bố vì sao không thấy mẹ... Mà từ khi mẹ đi cậu thấy bố cậu dường như toàn lén lút trốn một mình để khóc. Cậu hiểu bố còn yêu mẹ cậu. Những lời kia chỉ là trong lúc say... Nhưng mà đã vậy thì sao? Không phải mẹ cậu đã đi rồi sao? Hối hận thì được gì chứ.
Cậu ở trọ cùng bố cậu tầm đến một năm thì chuyển về quê sinh sống với ông để bố cậu một mình trên thành phố.
Cậu sống cùng ông từ năm lớp 4 đến tận bây giờ. Mặc dù không khá giả nhưng ông không để cậu thiếu thứ gì.Được học trường học ở đây. Được gặp cậu ấy...
Cẩm Diệp giống như ánh nắng mà ông trời ban lại cho cậu... Cũng giống như ánh sao giữa bầu trời đêm.. Nghĩ tới đây cậu bất giác nở nụ cười đi lại ngăn kéo mở ra. Trong đó là hàng chục tấm ảnh của Cẩm Diệp từ lớp 4 tới tận bây giờ... Cậu lưu luyến mà vuốt ve từng bức ảnh.
Khoảng chừng 40 phút sau cậu tắm xong thì thấy điện thoại hiện lên một tin nhắn, câu nghĩ chắc chỉ là Văn Hoà hoặc Ánh Tuân nhắn lên liếc điện thoại một cái. Nhưng sau đó cậu mở to mắt nhìn đi nhìn lại, là Cẩm Diệp. Cô ấy gửi cho cậu 2 tin nhắn từ 5 phút trước.
"Trời tao đéo ngờ xấu xí đến vậy. Mà tấm lòng bạn Nhật An lên mình khen đẹp cho bạn vui nha"
Nhật An ngây ngốc 2 tin nhắn đã gửi hồi lâu sau đó bật cười ôm điện thoại thơm thơm vào màn hình
Cậu nhắn lại :"xấu như mày á Diệp"
Cậu chờ tin nhắn của cô tới không chớp mắt. Một lúc sau cô gửi cho cậu icon "🖕"
Bị cr chửi nhưng cậu chỉ si ngốc nhìn màn hình rồi lăn qua lăn lại trên chăn.
Một lúc sau Cẩm Diệp lại nhắn tiếp:
"Wtf nó nói được hả mày"
"Giờ mày mới biết hả Diệp" Nhật An cười cười. Mất công cậu chọn đến nỗi muộn cả học thì phải đặc biệt tý chứ.
"Giọng kinh tởm y hệt mày" Cẩm Diệp trả lời lại Nhật An.
Nhật An cười cười, cậu nhắn tiếp
"Biết sao hôm nay tao đi muộn không?"
"Tại mày ngu"
Nhật An nhìn cô phũ phàng như vậy chẳng những không buồn mà còn cười cười đáp lại
"Đr, bố ngu lên mới đi mua quà cho mày mà quên cả giờ học đó "
"What tờ heo, tin chuẩn à????" Cẩm Diệp có chút không tin nổi, cô cứ nghĩ cậu ngủ quên hay gì đó. Ai mà biết là do chọn quà cho mình.
"Trả ranh à mà điêu mày hh"
"Thôi được rồi, cảm ơn tấm lòng của bạn An. ĐƯỢC CHƯA "
Nhật An cười cười nhìn màn hình xem đi xem lại tin nhắn 2 người đã nhắn cho nhau. Cậu vào trang cá nhân của cô xem thử. Cô không đăng nhiều bài viết lắm. Nhưng hay chia sẻ nhiều bộ phim. Từ đây cậu biết được cô thích xem phim. Nếu là như thế...hôm nào rảnh cậu cũng sẽ thử xem sao. Lúc ấy sẽ có nhiều chuyện để tán ngẫu với cô hơn. Nghĩ đến đây, cậu lại cười cười rồi ôm điện thoại vào ngực mà ngủ.
(Có một Nhật An simp cr nhất thế giới)=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro