Chương 3: Món quà
"ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG". Tiếng trống cuối tiết vang lên. Học sinh bắt đầu chen chúc thi nhau khoác cặp đi về.
"Nhật An, về cùng tớ với Ánh Tuân nha ". Người đầu tiên Văn Hoà hướng tới là Nhật An. Cậu nói với vẻ mặt tươi cười, tai hơi đỏ lên khi nhìn về Nhật An. Nhưng sau đó cậu hụt hẫng một chút khi nghe được câu trả lời của Nhật An.
"Về trước đi, hôm nay tôi có hẹn". Nhật An không liếc Văn Hoà lấy một cái mà chậm rãi thu lại sách vở.
" Nhưng mà tớ có điều muốn..." Chưa kịp nói hết câu thì Ánh Tuân đã xen vào:
" Về được chưa, tao đói ngất ra đây mày chịu trách nhiệm nha Hoà"
"Loại mày ăn như lợn ý"
Văn Hoà nói chuyện với Ánh Tuân liền thay đổi giọng điệu.
"Đi đi đi đi" Ánh Tuân vừa nói vừa lôi kéo tay Văn Hoà
Sau khi gần như cả lớp đã đi hết Nhật An mới cẩn thận lấy từ trong cặp ra một hộp quà màu hồng xinh xắn ra ngoài. Sau đó cậu nhanh chóng chạy xuống hành lang nơi đã hẹn với Cẩm Diệp.
Ở một chỗ nào đó...
"Đi ăn hông các cậu" Phương My khoác vai 2 đứa bạn hào hứng nói
"Đi luôn" Diệu Linh lập tức đáp lời
"Thôi các cậu đi đi nha, hôm nay tớ hơi mệt"
Cẩm Diệp vừa dứt lời thì Phương My và Diệu Linh đồng thanh ồ lên một tiếng
"Nay lợn chê cám hả"
"Giảm cân nữa hả bây"
Cẩm Diệp liếc cả 2 một cái.Phương My nhanh chóng nịnh nọt cô:"Đi ăn đi mà, tớ bao"
Nghe tới đây mắt Cẩm Diệp sáng lên:"Thật sao? Đi nhanh không muộn há há há" Êy khoan từ từ nha...Hình như mình quên gì đó. Thôi kệ ăn xong rồi nhớ sau!
30 phút sau:
"Đồ được bao ăn ngon thật"
"Công nhận"
"Tớ hết tiền rồi đó, lần sau bọn cậu bao đó nha". Phương My nhìn ví tiền trống trơn của mình buồn bã nói.
"Thôi cũng 6 giờ rồi, về nhà đi không muộn".Diệu Linh nhìn đồng hồ rồi nói
"Okee"
....
Cẩm Diệp vừa đi vừa nhảy nhót,cô thọc tay vào túi áo thì thấy tờ giấy nào đó. Mở ra thì...
"DM BỌN CẬU ƠI"
"Sao thế"
"Hả"
"Về, về trước đi nha tớ có việc."Nói xong cô chạy như bay vào trường để mặc lại 2 đứa bạn không hiểu chuyện gì xảy ra đứng ngơ ngác nhìn bóng dáng cô.
Chết mẹ rồi, hẹn với thằng Nhật An mà quên!nó đấm mình chết
Cô vội vội vàng vàng bỏ cặp xuống ghế đá chạy lên lớp tìm kiếm cậu nhưng thấy cửa đã khoá.Tìm khắp hành lang ở tầng 2 cô học cũng không có nên đành xuống sân trường tìm lại lần nữa.
Ngó khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Nhật An đâu nên cô đành bỏ về.Haiz! Chắc cậu ta chờ mình lâu quá lên đi rồi.Mai mua kẹo mút đền tội vậy.
Đi gần đến cổng thì đằng sau bỗng có người kéo quai cặp cô. Động tác không mạnh lắm nhưng phản xạ tự nhiên của sự bất ngờ lên cô ngã nhào ra đằng sau.
Nhưng sự đau đớn lại không diễn ra mà thay vào đó là một mùi hương vị bạc hà thoang thoảng mát lạnh. Cả người cô tựa vào cái ôm ấp áp của một người nào đó...
Khi định hình lại thì bỗng cô hét toáng lên"Mờ mờ...MA MA CẢ LÀNG NƯỚC ÔI"
Nói xong cô cũng chẳng màng trời đất định bỏ chạy thì có một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau : "Là tao Nhật An đây"
"Hả?" Nghe nhầm hay gì ta?
Thoát khỏi cái ôm, quay lại đằng sau thì cô thấy đúng là Nhật An thật.Cậu cao hơn cô một cái đầu rưỡi, mặc áo sơ mi trắng, quần bò rách gối, tóc layer đến chân mày. Quen biết nhiều năm, nhưng đây là lần đầu cô quan sát ngũ quan của cậu gần như vậy. Sự thật là... Cũng có chút đẹp trai. Nhật An có một đôi mắt biết nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt có thể thấy đuợc cảm xúc bên trong đó. Mũi cao, dài, thẳng, môi đỏ hơi mỏng đang hơi giương lên cao. Cô nhìn đến ngây ngốc ra đó mà không biết.
Ê mà khoan...Cậu ta ôm mình làm gì????
"Nhìn đủ chưa?"
"À ,ai nhìn mày" Vội hoàn hồn , đảo mắt đi chỗ khác rồi vô tội nói.
"Mày ôm tao làm chó gì?"
"Đâu có ôm, do mày tự ngã đó chứ" Nhật An trêu chọc cô
"Ai bảo mày kéo quai cặp tao, thoát ẩn thoát hiện nha ma ấy. Ghét"
"Vừa nãy mày đi đâu vậy, rõ ràng có hẹn với tao"Giọng nói cậu vẫn duy trì độ ấm áp nhưng có thể cảm nhận được cậu đang không vui.
"Xin lỗi, tao đi ăn mà quên mất".Cô hơi cúi đầu xuống mà giọng buồn bã nhận lỗi.Dù sao cũng là nỗi mình.Xin lỗi cậu ta một câu cũng không vấn đề.
Cậu cao hơn cô lên lúc này có thể thấy được bộ dạng cô như con cún con cúi đầu xuống nước trước. Mắt to, làn tóc bồng bềnh dài đến eo, môi hỏng khẽ mở nói lời xin lỗi, đầu mũi còn vương lại giọt mồ hôi.
Thực ra chuyện cô quên hẹn làm cậu cũng hơi giận. Cô không biết lúc cô vui vẻ ăn uống thì cậu đang lo lắng tìm cô như thế nào. Cuối cùng như bất lực cậu mới lấy máy ra định gọi cho cô thì nhớ ra là không có kết bạn...Mà nói đúng hơn là cậu gửi nhưng cô không đồng ý! Vậy nên cậu định đi về thì bỗng thấy bóng dáng hấp tấp chạy về trường như tìm kiếm cái gì của cô.Lúc đấy tâm trạng cậu liền nở hoa,bao nhiêu giận dỗi theo đó biến tan hết. Cuối cùng cũng biết nhớ đến mình. Cậu đứng sau góc cây âm thầm quan sát cô như cây nấm chạy qua chạy lại tìm cậu. Cuối cùng ủ rủ đi ra cổng trường. Chứng kiến toàn bộ cảnh cô đáng yêu như vậy làm cậu không nhịn được mà giơ máy ảnh lên chụp. Người duy nhất khiến cậu như vậy trước đến nay chỉ có cô.
"Hmm...nếu tao không bỏ qua cho mày thì sao? Dù sao tao cũng đã chờ mày gần 1 tiếng á". Biết có hơi ác độc khi trêu chọc cô,nhưng nhìn bộ dạng này khiến cậu không nhịn được muốn trêu cho cô khóc ra đấy thì thôi.
"Nhật An...cho tao xin lỗi mà" Cô hơi ngẩng đầu lên. Thấy cậu hơi nhướng mày thì cô nói thêm: "Đi mà, nha nha"
Cậu nghe vậy cũng bật cười búng chán cô một cái: "đùa thôi, tao không có giận mày đâu. Ngốc"
"Hở? Mày chờ tao lâu thế cũng không giận hả?"
"Không có giận"
"Vì sao?"cô hơi nghi ngờ nhìn về cậu.Sao hôm nay tên này lại tốt quá vậy?
"Vì mày trẻ trâu,tao không chấp vặt".Cậu cười cười xoa xoa đầu cô.
"Asisss ra là thế, tao cứ tưởng mày tốt"
"Tốt thật mà"
"Không tốt"
"Tốt"
"Không tốt"...
Thật ra kia không phải câu trả lời cậu muốn nói.Thật ra cậu muốn nói với cô rằng:
Bởi vì chỉ cần là cô, dù có phải chờ cả đời cậu cũng sẽ chờ thôi...
Nhưng cậu biết đây không phải thời điểm thích hợp để nói . Đối với cô cậu luôn có lòng kiên nhẫn rất cao.
"À mà mày hẹn tao ra đây để tặng quà gì?" Cẩm Diệp thắc mắc hỏi.
"Đây, đi theo tao" Nhật An nhân cơ hội cô không để ý mà nắm tay cô dẫn cô ra hành lang cùng cậu.
....
"Nhắm mắt lại đi"
"Trẻ trâu hả"
"Tao đợi mày gần một tiếng đó"
"Nhai đi nhai lại như con bò ý" Cô liếc cậu một cái rồi nói.Nhưng sau đó cũng nhắm mắt lại.Nghe thấy tiếng cười khẽ và mùi hương bạc hà trên nguoi của đối phương, không hiểu sao cô có cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút...Có lẽ là hồi hộp đi.
Nhật An loay hoay lấy hộp quà mà cậu giấu lên tay ngắm một chút. Hộp quà màu hồng, bên trong có một con rùa bông to bằng khoảng một bàn tay. Con rùa màu xanh, lông mềm nắm trong lòng bàn tay vừa êm vừa dịu. Trước khi tặng cậu còn xịt một chút mùi nước hoa bạc hà lên người con rùa lên nó có mùi y đúc cậu. Ngắm chú rùa khoảng vài giây cậu mới đưa lại vào hộp. Ngước lên nhìn cô, cô vẫn đang nhắm mắt. Nhân cơ hội này cô lại bỏ máy ảnh ra chụp một tấm...Ai bảo đáng yêu quá làm gì?
1
2
3
"Mở mắt ra"Giọng cậu rất ôn nhu mà nói với cô.
"Mở nha"
"Ừm"
"Mở thật đó"
Cậu bật cười véo véo mũi cô:"mở ra đi"
Cô từ từ mở mắt thì thấy hộp quà màu hồng được cậu ôm trọn trên tay hơi hướng về phía cô như thể nói cô hãy cầm đi.
"Cho tao thật hả"
"Chứ không lẽ cho ma?" Cậu vừa buồn cười vừa bất lực, đã đến mức này rồi còn hỏi câu này được.
"Nhật An ơi mày đáng yêu vcl há háaaa".Cẩm Diệp cầm lấy hộp quà nhảy nhót xung quanh cậu vừa cười tít mắt vừa nói.
"Thật sự cảm ơn nha, đáng yêu dữ lắm á"
Nhật An nhìn cô lắc lắc đầu."Mày còn chưa mở ra sao biết được nó đáng yêu hả đồ ngốc này?"
"Nhìn hộp quà đã thấy cute rồi, tý tao mở cho bất ngờ nha"
"Đến tay mày thì nó là của mày rồi, mở bao giờ cũng được" Cậu vẫn duy trì nụ cười mà nói chuyện với cô.
"Cảm ơn thằng à nhầm bạn Nhật An nhìu nhìu nhìu, thanh kiu so muchh" Cẩm Diệp lắc qua lắc lại hộp quà vừa cười vừa nói.
"Biết rồi,biết rồi"
"Mà còn gì nữa không thế, tao về ăn cơm nữa" Cẩm Diệp hướng Nhật An mà nói.
"À, tao...tao mà thôi mày về đi.Mai gặp" Nhật An hơi lắp bắp nói.
"Vậy tao về nha, bai baii"
"Khoan"
Cẩm Diệp đi tới cổng mà lại nghe tiếng Nhật An nói vọng từ bên trong trường vào.Cô thắc mắc quay xuống:"sao thế?"
Cậu vội chạy tới chỗ cô giơ điện thoại lên "Đồng ý kết bạn facebook tao đi".
Cẩm Diệp nhìn điện thoại cậu rồi nhìn lại mặt cậu.Nghi hoặc hỏi lại:"kết bạn facebook?".
"Ừm".Dừng một chút cậu lại sợ cô không đồng ý mà thêm lý do:"cho tiện hỏi bài tập dù sao cũng chung một tổ "
"Được thôi...mày không bày trò gì đó chứ" .Cẩm Diệp nghe lời giải thích vẫn không tin lắm.
"Làm như tao đểu lắm không bằng" Nhật An sờ sờ gáy nói nhỏ nhỏ.
"Mặt mày hiện lên hai chữ gian xảo"
"Còn hơn cái loại lùn tẹt lêu lêu"
"Lùn lùn còn hơn cái thằng ăn mặc thiếu vải nha"
Cẩm Diệp thấy cậu không đáp lại thì dơ tay đập đầu cậu một cái rồi bỏ chạy thật nhanh. Đến khi chạy gần xa cơ giơ ngón tay giữa lên rồi lè lưỡi với cậu sau đó cười chạy tiếp
"A..." Nhật An sờ sờ đầu
Lặng yên nhìn bóng dáng Cẩm Diệp khuất xa Nhật An mới dám bật cười rồi nhảy tưng tưng lên. Vừa nhảy vừa ngây ngốc nhìn chữ "từ nay các bạn đã trở thanh bạn bè" trên facebook. Khoảng 5 phút sau cậu mới xờ xờ vành tai đã đỏ ửng mà chạy nhảy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro