Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Khi mặt trời lặn hẳn. Những tia nắng cuối cùng của ngày dài cũng đã trở về nhà. Vậy là đêm đã xuống.

Cẩm Diệp ngồi ở bàn học lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia sáng đẹp mà dịu dàng. Chiếu lên từng cành cây ngọn cỏ. Một cơn gió nhẹ len lỏi, thổi qua làn tóc cô. Khiến người Cẩm Diệp khẽ run lên 1 cái. Cô đứng dậy, đóng cửa sổ lại. Nhìn đồng hồ treo tường, mới vậy mà đã 1 giờ đêm rồi.

Cẩm Diệp lên giường nằm, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang bên cạnh mình. Cô mỉm cười, cầm lên. Bóp bóp cái mặt con rùa màu xanh.

"Xấu". Cẩm Diệp tự nói rồi bật cười.

Cô đúng là dở thật rồi.

Muốn né tránh nhưng cũng muốn bắt chuyện. Nằm mãi chẳng ngủ được. Vậy nên Cầm Diệp bèn đưng dậy, tiến tới bàn học. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra một chai thủy tinh. Bên trong là vài ba ngôi sao mấy hôm trước cô vừa gấp. Cẩm Diệp lấy thêm 1 mẩu giấy nhỏ màu hồng. Tì xuống bàn viết vào trong đó nét chữ nắn nót.

"Không muốn thừa nhận nhưng mà...

Cô đặt bút xuống. Rất lâu sau mới tiếp tục viết.

dường như cứ mỗi 1 ngày trôi qua, mình lại thích cậu ấy hơn một chút".

Cô sờ nhẹ mẩu giấy, gấp lại thành hình ngôi sao. Thả vào trong lọ thủy tinh trước mặt.

Ảnh minh hoạ

...

Đằng này, Nhật An cũng chẳng tài nào ngủ được. Cậu nằm trên giường, tay gối dưới gáy, nhìn lên trần nhà mà suy tư.

Nhật An nghĩ. Có vẻ là do bản thân mình. Do mình xen vào chuyện người ta nhiều quá. Dù gì Cẩm Diệp cũng chẳng ưa gì cậu mà. Nhưng đã 2 tuần ngồi cạnh nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào...

...

"Diệp ơi!". Vân Nhi, Phương My và Diệu Linh ở ngoài gọi vọng vào bên trong nhà cô.

"Tớ ở đây". Cẩm Diệp từ đâu chui ra khiến cả 3 đều giật mình.

"Gì vậy má!" Phương My vuốt ngực thở hồng hộc.

"Làm sao?". Giọng Cẩm Diệp khàn khàn.

"Sao mắt cậu thâm dữ vậy?". Diệu Linh nhìn Cẩm Diệp không nhịn được mà hỏi. Mắt thì thâm, mặt thì phờ phạc. Đâu còn cái vẻ vui tươi yêu đời mà cô biết?

"Dạo này cậu gầy đi à?" Vân Nhi hỏi. Không chỉ hôm nay, mà cả tuần này Cẩm Diệp đều bơ phờ như này. Mặt thì hóp lại, mắt thì thâm.

"Có gì đâu! Đi học đi". Cẩm Diệp leo lên xe Diệu Linh như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù cảm thấy không ổn cho lắm. Nhưng vẫn nhanh chóng đi học.

...

"Các em là học sinh lớp 9 rồi. Cô mong là năm nay các bạn sẽ cố gắng, đừng để...". Trên bục giảng, cô giáo tiếng anh không ngừng nói.

Cẩm Diệp cúi đầu xuống chép bài. Tựa như vạn vật mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới cô.

Nhật An ngồi bên ngoài nhìn lên bục giảng. Thi thoảng lại khẽ liếc nhìn người ngồi bên trong. Mái tóc mượt mà buộc gọn đằng sau. Đôi chân mày thi thoảng lại khẽ nhíu lại. Nhật An để ý, sau hè có vẻ Cẩm Diệp đã gầy đi và cao lên 1 chút. Nhưng dù sao cậu vẫn mong Cẩm Diệp thật khoẻ mạnh, mập 1 chút cũng chẳng sao.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng Cẩm Diệp quay đầu sang nhìn cậu. Nhật An giật mình, chột dạ quay đi chỗ khác. Cẩm Diệp lại nhìn cậu 1 lúc rồi mới quay đi.

Cô giả bộ chăm chú nghe cô giảng nhưng thật ra suy nghĩ đã bay đi nơi nào. Giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh của người ta. Tại sao cậu ấy lại nhìn mình? Tại sao mình lại vui lên như này cơ chứ!

Bỗng Nhật An đẩy tờ giấy note màu xanh được vo gọn lên sang bên chỗ cô. Cẩm Diệp định coi như không quan tâm. Nhưng ma xui quỷ khiến...cô lại cầm lên. Bên trong là dòng chữ nghiêng ngả.

"Tao làm gì sai à?".

Cẩm Diệp khẽ ho khan. Gập lại rồi để lại chỗ cũ. Tiếp tục chép bài.

Nhật An liếc qua, thấy vẫn để ở chỗ cũ thì chán nản. Cậu cầm lại, nói nhỏ.

"Xin lỗi, tao ném nhầm...".

"Không sao".

...

"Bây giờ tớ sẽ kể chuyện ma nha!". Phương My nói sau khi vừa tập thể dục xong.

"Kể đi".

"Ok".

"..." Cẩm Diệp không nói gì, thất thần mà nhìn về khu vực đánh cầu lông.

"Ngày xửa ngày xưa...có con ma áo đỏ". Phương My bắt đầu hạ tông giọng làm màu mà kể chuyện.

Bên này, Nhật An đang đánh cầu lông cùng Tuệ Minh.

"4-10, Nhật An thắng tiếp ván". Ánh Tuân ngồi trên khán đài cùng Văn Hoà đếm điểm số cho cả 2.

"Tiên sư bố cái thằng Nhật An làm gì cũng hơn tao!". Tuệ Minh đá đá cái cầu dưới đất giận dỗi nói.

"Mày lên cơn nữa rồi". Nhật An căn bản đã quá quen với việc như này. Lần nào có tiết thể dục Tuệ Minh cũng đòi đánh cầu với cậu. Không đánh thắng lập tức như vậy, lâu dần Nhật An cũng quen.

"Ê mà, sao Cẩm Diệp cứ nhìn tao hoài vậy mày".Tuệ Minh xui thầm vào tai Nhật An. Tiếp đó liền cười cười ngại ngùng.

Nhật An liếc Tuệ Minh, khẽ nhíu mày, chưa kịp phản bác thì cậu đã nói tiếp.

"Để ý lâu rồi nha, lần nào tiết thể dục cũng nhìn tao! Ôi trời đất ơi cũng là do tôi quá đào hoa! A hahahhaha". Tuệ Minh tự biên rồi cười khà khà, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

"Xứng sao?" Nhật An khẽ đẩy Tuệ Minh, thờ ơ mà đáp. Quả thực, vừa nãy cậu có phần hơi khó chịu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tính tình Tuệ Minh đó giờ là vậy, cậu ta cũng có người yêu rồi. Hơn nữa, Cẩm Diệp cũng không có thân thiết gì với cậu ta.

"Ôi trời! Hahaha! Tao biết tao đẹp trai, nhà giàu, m7, đi xe đẹp nhưng mày không nên nói như thế nha? tao sẽ không chê Cẩm Diệp đâu! Cẩm Diệp xứng với t.."

"Ý tao là mày xứng với cậu ấy sao?". Nhật An cắt ngang lời Tuệ Minh.

"Ê..." Tuệ Minh bĩu môi, làm cậu tưởng.

"Bớt mơ tưởng đi, cậu ấy chẳng qua muốn xem lớp đánh cầu lông thôi".

"Thì... Thì tao cũng đâu có để ý gì đến Diệp, tao nhìn người yêu tao vô tình bắt gặp ánh mắt Diệp thôi mà". Tuệ Minh thẹn quá hoá giận, nói càng về sau giọng càng nhỏ.

"Ui Vân oii" Tuệ Minh bỗng vứt cái vợt xuống đất, chạy theo bóng lưng người yêu mà quên cả muộn phiền.

Nhật An vô cảm cất vợt vào túi, cậu như 1 thói quen mà liếc nhìn lên phía khán đài. Vô tình bắt gắt ánh mắt ấy, Nhật An giật mình quay đi.

Cậu ấy...nhìn gì mình vậy? Áo mình bẩn sao? Khoé môi cậu nhếch lên 1 chút, khẽ mỉm cười. Quay đầu lên nhìn lại thì người ta cũng nhìn đi chỗ khác rồi. Nhưng đổi lại là...

Phương My,Diệu Linh,Vân Nhi đang nhìn chằm chằm cậu như muốn phán xét gì đó... Nhật An nhíu mi lại, gì vậy trời? Nói xấu sao?

"Êy". Ánh Tuân từ trên khán đài chạy xuống khoác vai Nhật An, Văn Hoà bên cạnh vẫn được cậu nắm chặt tay.

"Sao?" Nhật An giật mình quay qua, cậu nhìn Ánh Tuân rồi theo phản xạ liếc sang bên cạnh. Văn Hoà và Nhật An chạm mắt nhau, Văn Hoà mím môi lập tức quay sang chỗ khác.

"Không có gì, đi về lớp thôi". Ánh Tuân cười cười, bỗng cậu cảm thấy như Văn Hoà muốn rời tay mình, quay qua nhìn mới thấy mặt Văn Hoà hơi đo đỏ. Rõ ràng vừa nãy vẫn khoẻ mạnh mà?

"Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? Sao mặt đỏ vậy?". Ánh Tuân lập tức dồn mọi sự ân cần cho Văn Hoà như 1 thói quen.

Cậu định sờ trán Văn Hoà thì bỗng tay bị đẩy ra.

"Thôi mà! Tôi không sao". Văn Hoà bỗng gắt lên khiến Ánh Tuân giật mình lùi lại phía sau 1 bước.

Nhật An 1 bên chứng kiến ho khan vài cái.

"Tao về lớp trước". Cậu cầm túi vợt đeo trên vai rồi rời đi.

Văn Hoà nhìn theo bóng lưng Nhật An, có chút lưu luyến. Mãi sau đó, khi bóng lưng kia khuất dần cậu mới nhớ tới người bên cạnh.

"Ánh Tuân...tôi" Văn Hoà cắn môi, tới cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại gắt lên như vậy. Nhưng mặt cậu đỏ...có vẻ là do chạm mắt Nhật An. Cậu sợ Ánh Tuân nhìn ra điều gì lên mới gắt lên.

Ánh Tuân im lặng 1 hồi, Văn Hoà thầm nghĩ lần này xong thật rồi, bỗng Ánh Tuân quay mặt lên mỉm cười gõ vào chán người bên cạnh 1 cái.

"Phạt đấy nhé, lần sau cấm được mắng tôi nghe chưa? Tôi buồn đấy! Hahahahah". Cậu vừa nói vừa cười, không thấy mắt đâu.

"Cậu không giận tôi sao?" Văn Hoà ngẩn ngơ nhìn nụ cười và ánh mắt ấy.

"Sao có thể giận cậu được..." Ánh Tuân xoa xoa đầu Văn Hoà.

Ánh Tuân tiếp tục nói. Giọng cậu nhẹ nhàng như làn gió mát.

"Cậu là người tôi thương nhất cơ mà".

"Tôi...cũng vậy". Văn Hoà lắp bắp trả lời.

"Thật không?" Bỗng giọng Ánh Tuân nghiêm túc lên. Vừa nói mới cậu phát hiện mình đã quá nghiêm túc, lập tức nói tiếp.

"Không thật cũng phải thật nha!".

Văn Hoà bật cười, thầm nghĩ, cậu ấy cũng quá dung túng cho mình rồi. Cậu mỉm cười lấy lệ rồi nắm tay Ánh Tuân đi về lớp.

"Cậu vào trước đi". Đi tới lớp rồi Ánh Tuân mới gỡ tay ra nhẹ nhàng nói.

Văn Hoà nghi hoặc:"cậu đi đâu?".

"Tôi có việc 1 chút".

"Vậy...nhớ về nhanh đó".

Từ đầu năm tới giờ Ánh Tuân vẫn luôn kề kề bên mình. Bỗng hôm nay cậu ấy muốn đi đâu đó một mình. Văn Hòa nghĩ chắc chắn phải có việc gấp gì đó nên cũng không giữ cậu lại.

"Ừm, nhanh".

Văn Hoà vào lớp ôn lại bài, giờ đây cậu không còn ai chơi nữa. Hầu hết mọi người ai ai cũng nhớ tới vụ trước kia cậu làm với Cẩm Diệp...

Khoảng 10 phút sau, Ánh Tuân chạy vào lớp. Trên chán còn dính mồ hôi. Thấy Văn Hoà đang nằm xuống bàn thì cậu mỉm cười. Đi tới gõ gõ lưng người bên cạnh.

Văn Hoà đang dần chìm trong giấc ngủ, có người vỗ vỗ thì giật mình. Nhìn thấy Ánh Tuân mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thấy trên bàn có túi gì đó màu đen.

"Cái gì vậy?".

Ánh Tuân lấy ra trong đó 1 lọ thuốc hạ sốt và 1 chai nước.

"Nãy tôi thấy cậu không khoẻ lắm, đừng giấu tôi".

"Ánh Tuân...tôi cảm ơn" Văn Hoà cảm động nhìn người trước mặt. Bỗng cảm thấy thật tội lỗi khi mình vẫn nhớ về ai kia mỗi lúc ở bên 1 người như Ánh Tuân...

"Mà, sao mắt cậu đỏ vậy?". Thấy mắt Ánh Tuân hơi đỏ cậu mới hỏi.

"À, nãy đi đường bụi bay vào mắt ấy mà!". Ánh Tuân lập tức giải thích, xoa xoa mắt rồi cúi xuống trầm ngâm...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro