Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bạn cùng bàn

Thấm thoát 3 tháng hè đã trôi qua. Vào tháng 9, trời đổ mây nhiều hơn. Không còn cái nắng chang chang của những ngày hè tháng 6, tháng 7 nữa.

Học sinh trên thế giới luôn chia làm 3 loại. Loại 1 là con nhà người ta. Học giỏi, ham học và hóng đi học. Loại 2 là kiểu nửa vời. Học giỏi nhưng lười đi học. Còn loại 3 là ngu si đần độn phá hoại không ai bằng.

Cẩm Diệp thuộc vào loại 2.

Nhưng dù lười đến mấy thì vẫn phải đi học. Bởi hôm nay là ngày 6-9. Ngày đầu tiên đi học của cô. Cẩm Diệp cùng 3 đứa bạn đèo nhau tới cổng trường thì không khỏi than thở. Nào là không muốn vào trường rồi là ngôi trường quỷ quái nhưng mà...

Vẫn phải vào.

"Chúng mình ngồi cạnh nhau đi! Cô Miên quên hết chỗ năm ngoái rồi". Phương My vừa vào lớp đã đặt cặp sách tới gần chỗ Diệu Linh.

"Ok đấy, thể nào chả quên!". Vân Nhi cười cười tiến tới gần Phương My ngồi.

"Được thôi". Cẩm Diệp cứ nhìn mãi chỗ cũ của mình. Không hiểu sao lại có chút lưu luyến... Nhưng không được. Dạo gần đây cô vẫn luôn né tránh Nhật An. Cậu ấy nhắn gì cũng chỉ rep lại vài ba câu ngắn cũn. Gặp Nhật An thì né như né tà. Cô cũng đã xin nghỉ làm từ 1 tháng trước. Nhật An có vẻ không quan tâm lắm.

Cẩm Diệp từng nghĩ thế, nhưng cô quên mất rằng Nhật An vốn rất giỏi che giấu cảm xúc. Đêm hôm ấy Nhật An đã gửi cho cô vài tin nhắn. Đại khái là hỏi vì sao Cẩm Diệp lại nghỉ việc. Cô cũng chỉ đành nhắn lại qua loa cho có.

Chẳng thể trách được Cẩm Diệp. Cô làm như vậy là tốt cho cả hai. Chính bản thân Cẩm Diệp cũng đã phải đấu tranh tâm lý nhiều lần vì vấn đề này.

"Cẩm Diệp, nay buồn à? Mặt đơ ra thế?". Phương My đẩy đẩy vai cô.

"À,.không có gì! Cậu với Linh làm hoà rồi đó hả?". Cẩm Diệp mỉm cười nhẹ. Lảng sang chuyện khác.

Diệu Linh và Phương My, từ lớp 6 tới lớp 9 dính nhau như sam. Không hiểu sao 1 tháng trước lại chiến tranh lạnh. Nói đúng hơn là Diệu Linh né Phương My. Đi chơi lúc nào cũng đứng cách xa nhau. Phương My càng bắt chuyện thì Diệu Linh lại càng tỏ thái độ. Thế là từ đó Phương My im luôn. Làm Vân Nhi với Cẩm Diệp lo lắng muốn chết. May sao cả 2 hôm nay đã vui vẻ trở lại. Nắm tay nhau tung tăng, trêu Cẩm Diệp như đúng rồi.

"Tớ với cả Linh có bao giờ cãi nhau đâu? linh ta linh tinh!". Phương My đắc ý, dựa vai Diệu Linh hất cằm nói.

"Rõ ràng là có vấn đề". Vân Nhi lắc đầu nhìn Diệu Linh và Phương My.

"Diệu Linh, cậu phải giải thích chứ!". Cẩm Diệp trêu chọc nói.

Diệu Linh chỉ cười nhẹ, búng chán cái người đang dựa vào vai mình. Cô quay đi không giải thích gì thêm. Dẫu sao chuyện của cô và Phương My kể ra cũng không hay ho cho lắm.

5 ngày trước.

...

Diệu Linh bước tới quán cà phê. Rõ ràng đã cố tình đến muộn. Nhìn trái nhìn phải cũng chỉ có một mình Phương My.

"Cẩm Diệp Vân Nhi đâu?".

"Không có, chỉ có tụi mình". Tựa như không hề có chuyện gì. Phương My ngẩng mặt lên nhìn cô rồi cười.

Hít sâu một hơi, Diệu Linh đứng dậy.

"Tớ ghét nhất những người nói dối". Nói rồi cô quay đi. Nhưng bị bàn tay khác kéo lại.

"Diệu Linh, rốt cuộc có chuyện gì?". Cuối cùng Phương My cũng chẳng diễn được nữa. Cô cắn môi nhìn bóng lưng Diệu Linh mà nói. Cô không hiểu bản thân làm gì sai. Cũng không biết tình bạn này sẽ đi về đâu.

"Chuyện gì là chuyện gì?". Rất lâu sau Diệu Linh mới đáp lời. Chẳng ai hiểu được cảm xúc lúc này của cô. Cô cũng rất khó xử, lại càng không hiểu nổi bản thân bị làm sao. Diệu Linh rõ ràng không muốn làm Phương My buồn. Cô từng tự nói với bạn thân rằng. Làm gì thì làm không được để Phương My buồn. Cũng không cho phép ai làm Phương My buồn.

Thế nhưng chính cô lại là người đang khiến Phương My mệt mỏi.

Móng tay đâm vào da khiến bàn tay Diệu Linh chảy máu. Thế nhưng cô chẳng cảm nhận được sự đau đớn gì. Có, thì cũng là từ bên trong tâm của cô.

"Cậu né tớ". Nói ra câu này, giọng Phương My run run. Sự thật là cô đã nhận ra từ lúc bắt đầu. Nhưng cô muốn tự lừa dối bản thân. Cô không thể chấp nhận được việc mình và Diệu Linh nghỉ chơi. Thế nhưng cứ tình hình này e rằng...

Diệu Linh hít sâu 1 hơi. Quay đầu lại nhìn Phương My. Cô cao hơn Phương My 3cm. Phương My thì đang cúi đầu. Diệu Linh cúi xuống nhìn kỹ. Hình như mắt cậu ấy hơi rưng rưng...

"Phương My... Sao tớ có cảm giác, cậu....quan tâm tớ hơn người khác vậy?".

"Là sao?". Phương My nghi hoặc hỏi lại.

"Ý tớ là... Sao cậu cứ quan tâm tớ vậy? Bộ cậu thích... Mà thôi! ".

Không khí xung quanh tiếp tục rơi vào 1 khoảng lặng. Mãi cho tới khi Diệu Linh định mở lời thì Phương My mới nói.

"Cậu nghĩ.... Phụt!". Phương My bắt đầu ôm bụng cười ha hả ha hả ra đất.

"Hahahahhaha, Diệu Linh cậu ngốc thật".

"Cậu...bị gì vậy?". Diệu Linh nhìn Phương My mãi. Cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Phương My đứng dậy đánh nhẹ vào vai Diệu Linh.

"Cậu đừng nghĩ như thế chứ đồ ngốc! Tớ thẳng thật đó". Để chắc chắn hơn, Phương My tiếp tục nói.

"Mà tớ có cong cũng hông thích cậu nha".

"..." Diệu Linh im lặng. Đây đúng là câu trả lời mà cô mong muốn Phương My nói. Nhưng không hiểu sao khi cậu ấy nói như vậy rồi thì cô lại... thất vọng 1 chút.

Diệu Linh đánh lại Phương My.

"Chó My! Ai cho cậu đánh tớ?".

"Ơ hay? Chứ không phải cậu suy diễn linh tinh trước à? Chó Linh".

"Tớ về trước, kệ mẹ cậu". Diệu Linh quay lưng bước đi.

Cô nào biết, ở đằng sau cô người kia đã thu lại nụ cười khi nãy. Phương My nhìn Diệu Linh. Khẽ thở dài.

"Đợi tớ".

...

Nhật An vừa đến lớp đã tìm Cẩm Diệp. Cậu ấy không ngồi chỗ cũ, cậu có phần thất vọng. Cậu tiến tới chỗ Cẩm Diệp đang ngồi. Thấy cô đang gục đầu xuống bàn.

À không...cả bàn rủ nhau gục đầu xuống mới đúng.

Nhật An mỉm cười, khẽ lay tay Cẩm Diệp.

"Ê lùn, về chỗ cũ đi chứ". Giọng Nhật An nhẹ nhàng.

Lập tức cả bàn bật dậy nhìn cậu. Ánh mắt có phần...gian xảo. Nhưng riêng Cẩm Diệp thì vẫn nằm đó.

"Gì đây, Diệp ngồi cạnh bọn tao". Phương My mặc dù sướng vì otp có hint mới nhưng vẫn 1 lòng giữ Cẩm Diệp lại.

"Nhưng sẽ bị mắng". Nhật An vẫn không rời mắt khỏi Cẩm Diệp.

Cẩm Diệp có cảm giác ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô thở dài, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Nhật An.

"Tao ngồi đây cơ".

Nhật An nhìn Cẩm Diệp. Khẽ gật đầu.

"Ốm à? Mệt không?". Cậu sờ chán cô nhưng bị cô đẩy tay ra.

"Mày phiền thế?". Cẩm Diệp bỗng gắt lên khiến Nhật An và cả 3 đứa bạn hoang mang.

"Diệp, cậu sao thế?". Diệu Linh lo lắng hỏi.

Phương My và Diệu Linh nhìn nhau. Không còn tâm trạng gì để trêu đùa. Chỉ có mình Vân Nhi hiểu cảm xúc bây giờ của Cẩm Diệp

Cẩm Diệp nhìn Nhật An. Thở dài.

"Không có gì, hơi phiền thôi".

Cậu lùi lại 1 bước. Sờ sờ cánh tay bị Cẩm Diệp đẩy mạnh ra. Cậu chưa từng thấy Cẩm Diệp tỏ ra chán ghét với mình như vậy. Mặc dù ngày trước cậu ấy ghét mình, nhưng cũng chưa từng nói cậu phiền...

"Ừ, tao xin lỗi". Nhật An gượng cười, gãi gãi đầu đi chỗ khác.

"Ôi giời, tưởng thế nào. Nhục chưa?". Gia Khánh từ đâu tiến tới vỗ vỗ vai Nhật An. Cậu thấp hơn Nhật An nửa cái đầu nhưng người thì to hơn Nhật An. Chặn người Nhật An không cho cậu đi.

Nhật An nhìn Gia Khánh. Chẳng còn tâm trạng gì mà cãi cọ.

"Đi ra". Nhật An đẩy người Gia Khánh ra 1 cách dễ dàng.

"Êy bạn, làm gì mà căng thế?". Gia Khánh nhoẻn miệng cười cười. Thú vị thật.

Nhật An thở dài.

"Mày muốn gì?".

"Mày thích Cẩm Diệp? Từ bỏ đi. Nó thích tao". Gia Khánh nói nhỏ. Cậu ghen ghét với Nhật An từ xưa đến nay. Trong mắt Gia Khánh, Nhật An làm gì cũng hơn cậu. Năm lớp 7, cậu thích một chị lớp 8. Ngày cậu ngỏ lời, chị ấy lại nói đã thích Nhật An. Lần nào cũng vậy... Vì thế nên cậu nổi lòng ghen ghét cay đắng.

"Thích? Không ngượng mồm à?". Nhật An bật cười.

"Mày làm sao?". Gia Khánh bắt đầu tức lên khi không thể chọc giận được người trước mặt. Cậu đẩy mạnh người Nhật An ra.

Ánh Tuân đang ngồi cạnh Văn Hoà. Cậu xoa xoa đầu Văn Hoà rồi đứng dậy tiến tới chỗ Nhật An.

"Mày lên cơn à?".

"Liên quan gì đến thằng gay như mày?".

Ánh Tuân nhướng mày. Cũng phải, cậu và Văn Hoà đã công khai.

"Biệt danh rất hay. Cảm ơn bạn Khánh".

*Đùng đùng đùng...*

Tiếng trống vào lớp vang lên.

"mày nhớ mặt tao". Gia Khánh hít sâu chỉ thẳng vào mặt Nhật An nói.

"Ra đây ngồi cùng tao". Ánh Tuân cầm cổ tay Nhật An kéo cậu đến chỗ mình.

"Không cần. Tao ngồi bên dưới". Nhật An thả tay ra. Ngồi bên trên để xem 2 người tình tình tứ tứ hay sao?

"Tùy mày thôi nha". Ánh Tuân cười cười.

"Cả lớp đứng". Diệu Linh hô to.

"Ngồi đi". Cô Miên quan sát cả lớp 1 hồi rồi đáp.

"Hôm nay cô xinh thế?".

"Cô Miên ăn cơm chưa?".

Bên dưới bắt đầu nhốn nháo. Cô Miên nhíu mày đập thước xuống bàn.

"Thôi đi chưa? Ai cho cô cậu chuyển chỗ lung tung thế này hả?".

"Ơ cô, chỗ cũ như này mò".

"Cô già thật rồi cô Miên ơi! Chỗ cũ y như này nha".

Bên dưới lại bắt đầu ồn ào.

"Cả lớp trật tự". Diệu Linh nói to.

... Im lặng được 1 hồi

Cả lớp tiếp tục nói.

"IM!". Cô Miên tiếp tục đập thước. Lúc này cả lớp mới im lặng được 1 chút.

"Cô cậu đứng dậy hết cho tôi!".

"Đứng làm gì không biết!".

"Chết mẹ căng rồi".

"Tại cái bọn cái trai ý...".

Khi cả lớp đã đứng nghiêm trang, cô Miên mới nói.

"Cả lớp tách bàn ra thành bàn 2 người. Chia làm 4 dãy".

Bên dưới lại bắt đầu ồn ào, nhốn nháo cả lên.

"Ơ ! không cô ơi!".

"Không được đâu phải ngồi 4 người chứ?".

"Hỏi chấm, tự nhiên chia ra làm gì?".

"Ôi trời, biết là sẽ như vậy mà". Diệu Linh thở dài.

"Không muốn màa". Phương My lắc lắc người.

"Mong là mình ngồi cạnh đứa nào học giỏi". Vân Nhi tiếp lời.

Cẩm Diệp im lặng, theo thói quen cô nhìn sang bên kia. Trùng hợp làm sao, cậu ấy cũng đang nhìn mình. Cẩm Diệp vội quay đi. Đằng này, Nhật An lại nghĩ cô nhìn ra cửa sổ. Cậu thở dài quay đi chỗ khác.

"Đừng như vậy mà cô Miên".

"Ngồi thế này đi cô!".

"Tôi nói sao thì cô cậu làm theo đi! Cô Linh, tôi cho cô 10 phút. Sắp làm sao thành 4 dãy cho tôi". Cô Miên ngồi xuống, bình tĩnh nói.

"Được rồi cả lớp trật tự đi". Diệu Linh chán nản quát.

Khoảng 15 phút sau, cuối cùng lớp cũng sắp được bàn như cô Miên chỉ đạo. Từ 2 dãy thành 4 dãy. Từ bàn 4 người tách ra thành bàn 2 người.

Ảnh minh hoạ.

"Đứng sang 1 bên để tôi xem". Cô Miên đứng trên cao quan sát cả lớp.

"Nguyệt với Tú ngồi bàn đầu tiên dãy 1".

"Ơ cô! Em đéo ngồi cùng con này đâu".

"Hỏi chấm, ai con mày?"

"Cô cậu nào nhốn nháo là tôi đuổi ra ngoài!".

"Cô My anh Khánh ngồi bàn thứ 4 dãy 2".

Phương My giật mình nhìn lên. Đm! Sao không thoát nổi thằng này vậy?

"Cô ơi! Hay cho em ngồi cạnh Diệu Linh. Bạn ý kèm em". Phương My dựa vào tay Diệu Linh.

"2 cô này! Tôi tách ra để cái lớp yên bình!".

"Ơ kìa..."

"Không nói nhiều, nhanh!". Cô Miên chỉ thước vào bàn 4.

"Tạm biệt búp bê thân yêu...tạm biệt gấu misha nhé". Phương My vừa cất sách vừa hát.

"Bọn tớ không phải búp bê nha". Diệu Linh cười cười nói.

"Diệu Linh và Bảo Trang ngồi bàn 5 dãy 2".

"A hú hú! Linh ngồi sau tao kìa". Phương My vui sướng đập đập đầu Gia Khánh.

"Con này?".

"Cô vui thế à cô My?" Cô Miên nhướng mày nói.

"Quá vui là đằng khác!".

"Cô Linh cô Trang sang bàn 5 dãy 3 ngồi".

Cả lớp cười rộ lên.

"Ơ cô..."

"Sao cô ơ lắm thế cô My?".

"Ngu thế không biết". Diệu Linh nói thầm.

"Quỳnh và Hải ngồi bàn 3 dãy 1..."

"Ánh Tuân Văn Hoà ngồi im ở đấy. Văn Hoà kèm Ánh Tuân".

"Yes sure!" Ánh Tuân bật dậy. Cậu bị Văn Hoà vỗ nhẹ vào tay 1 cái.

"Ánh Tuân năm nay cậu mà học không hẳn hoi là tôi chuyển lớp cho cậu đấy!".

"Cô yên tâm cứ tin tưởng em tuyệt đối!". Ánh Tuân cười cười nói.

"Năm nào cậu cũng cái câu này cậu Tuân ạ".

"Thì năm nào cô cũng..." Chưa nói hết thì bị Văn Hoà vả 1 phát vào mồm. Ánh Tuân câm nín.

"Vân Nhi, mới chuyển về thì ngồi ngay bàn đầu dãy 4 cùng cậu Quân để tôi quan sát".

"Cái thằng dị hợm..." Vân Nhi nói thầm.

"Mai và Tuệ bàn 2 dãy 2".

"Vy và Khang..."

"Cẩm Diệp, Nhật An ngồi bàn 3 dãy 1".

Cẩm Diệp cắn môi. Cô thà ngồi 1 mình còn hơn. Tại sao lại ngồi cạnh Nhật An...

"Không được cô ơi!". Cẩm Diệp nói.

"Tại sao không được? Cô ngồi đấy kèm An môn tiếng anh. Ngược lại, An kèm cô môn toán".

Nhật An cầm cặp sách nhìn Cẩm Diệp. Hình như cậu ấy không muốn thật. Cậu véo véo tay lấy lại bình tĩnh. Cậu từng mơ ước được ngồi cạnh Cẩm Diệp. Nhưng với 1 điều kiện đó là Cẩm Diệp phải đồng ý và tự nguyện. Thấy cô không vui như này, Nhật An cũng chẳng mừng nổi.

"Hay là cô cho em ngồi dưới bạn Diệp đi. Em cao mà ạ". Nhật An nói.

"Không là không! Cô cậu đừng làm tốn thời gian của tôi".

Cẩm Diệp nhìn Nhật An. Rất rõ ràng, cậu ấy cũng không thích ngồi cạnh mình. Từ đầu người rung động chỉ có bản thân mình. Vậy nên, phải dập tắt ngay từ lúc mới bắt đầu.

Với cô, tình cảm tuổi học trò cũng giống như ngày nắng hạ vậy. Rất đẹp nhưng lại vô cùng mong manh. Một ngày nào đó, khi nắng hạ tắt tàn, tình ta cũng cạn, tan vào sương khói. Cậu và cô sẽ có cuộc sống, gia đình riêng.

Sau này, mọi thứ đều sẽ trở thành hồi ức sâu đậm. Theo dòng chảy của thời gian mà trôi đi mất. Từ bỏ, đốt đi quá khứ, nhưng tàn tro lại phủ kín lòng...

Nhìn Nhật An đặt cặp sách xuống ghế rồi nhìn đi chỗ khác. Cô khẽ mỉm cười, đây là thứ cô muốn. Nhật An và cô tựa như không quen không biết. Giống như những người bạn xã giao bình thường. Đó chính là điều Cẩm Diệp hằng mong ước. Nhưng cớ sao, trái tim lại đau như này? Tựa như có tới hàng trăm, hàng nghìn cây kim đang găm vào nơi ngực trái của cô vậy.

Cả buổi hôm ấy, Nhật An và Cẩm Diệp chẳng ai nói với ai câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro