Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Yêu?

"Ôi trời ôi, thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng" Phương My gục xuống bàn uống nước.

"Ngoài đường mới đúng!". Diệu Linh đẩy vai Phương My.

"Kệ tớ đi! Chán vãi, mới đó mà sắp hết hè rồi".

"Bình thường mà, đằng nào chẳng đi học!". Vân Nhi bình tĩnh trả lời.

"Ê mà Cẩm Diệp lâu không mang đồ uống ra vậy ta?".

"Ừ ha! Tụi mình là khách Vip mà sao lâu quá vậy! DIỆP ÔI! DIỆP ÔI!". Phương My bật dậy, cô bức xúc gọi to.

Vân Nhi và Diệu Linh lập tức bịp mồm cô lại.

"Gọi bé th..."

Chưa kịp dứt câu thì giọng nói ngọt ngào đã xen ngang.

"Ai gọi thỏ con cute xinh đẹp đáng yêu dọ?". Cẩm Diệp nháy mắt, để khay đựng nước xuống tạo dáng bông hoa.

"..."

"..."

"..."

"Nè! Sao không ai trả lời tớ?". Cẩm Diệp tạo dáng tới khi tay mỏi nhừ vẫn không thấy ai trả lời bên lên tiếng.

"Quê vờ cờ lờ". Diệu Linh thờ dài lắc đầu.

"Ủa mà sao nay làm lâu vậy?". Vân Nhi kéo Cẩm Diệp xuống ngồi cùng nói chuyện.

"À tại mới nghỉ 1 nhân viên..." Bất giác Cẩm Diệp nhớ tới Khả Ngân và chuyện ngày hôm qua.

...

"Chị hẹn em ra đây có việc gì ạ?" Cô vui vẻ ngồi xuống ghế nói chuyện với người ngồi kế bên. Khả Ngân hẹn cô ra ghế đá 8h tối làm gì?

"Ừm...Cẩm Diệp này". Khả Ngân nhìn cô, ánh mắt có phần đượm buồn.

"Dạ? Chị có chuyện gì buồn ạ?". Cẩm Diệp bất giác quay sang nhìn cô. Mọi ngày Khả Ngân luôn tươi cười, tích cực không giống hôm nay tý nào.

"Cũng không phải là buồn. Chỉ là... chị sắp phải về thành phố nơi chị sống".

Cẩm Diệp bất ngờ mở to mắt.

"Không phải là chị sống ở đây ạ?".

"Không phải. Hè nên chị xin bố mẹ về đây thôi".

"Hè năm nào cũng vậy luôn ạ?".

"Ừm... Hè 2 năm trước, chị còn cứu được một cô gái khi bị đuối nước đấy". Khả Ngân nhướng mày, mỉm cười nhẹ với cô.

"Hè 2 năm trước, đuối nước?" Cẩm Diệp bất giác nhớ lại chuyện ở bể bơi. Cô đi cùng bố mẹ. Khi bố mẹ cô đi mua đồ ăn thì Cẩm Diệp đã lén nhảy sang hồ bơi 2m để chơi. Rồi sau đó cô bị trôi ra tận giữa bể... Cẩm Diệp hoảng sợ la lên nhưng vì ở dưới nước lên chẳng ai nghe thấy. Khi ấy cô cứ nghĩ là mình xong thật rồi. Nào ngờ có bàn tay đỡ eo mình lên.

Sau đó thì...chẳng nhớ gì nữa. Chỉ nhớ là tỉnh dậy ở bệnh viện và bị bố mẹ mắng như chó.

"Diệp, Diệp!" Khả Ngân lay lay người cô. Đưa cô ra khỏi câu chuyện của bản thân.

"Dạ?".

"Sao đơ ra thế? Làm chị tưởng em bị sao". Khả Ngân khẽ vuốt sợi tóc dính trên trán cô nhẹ nhàng nói.

"Chỉ là em...nhớ lại chuyện bản thân bị đuối nước. Cũng là 2 năm trước".

Khả Ngân bật cười.

"Bể bơi Huy Hoàng, bị trượt rút và ngất ở bể 2m".

Cẩm Diệp bất ngờ nhìn cô.

"Sao chị biết ạ? Chẳng lẽ...chị là người cứu em?". Khi tỉnh dậy, cô có nghe mẹ kể qua về người cứu mình. Là 1 cô gái xinh đẹp. Nhưng cô ấy đã đi về ngay sau khi sơ cứu cho Cẩm Diệp xong.

"Hahhaah, chứ còn ai nữa? Biết sao chị nhận ra em không?".

"Vì sao ạ?".

"Vết tràm ở vai".

Cẩm Diệp nhìn vết tràm của mình rồi nhìn Khả Ngân. Cô cúi đầu xuống.

"Cảm ơn chị Ngân nhiều ạ".

Khả Ngân nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh mắt cô bỗng long lanh hơn hẳn. Những vì sao trên kia thật giống người ấy. Lấp lánh nổi cả 1 vùng, soi sáng con đường cô đi.

"Thay vì nói cảm ơn, em phải bù đắp cho chị".

"Bù đắp...chị muốn gì ạ?".

"Em lấy đi nụ hôn đầu của chị rồi, khi hô hấp nhân tạo ấy".

Hôm ấy Khả Ngân vội vã đi về cũng là vì cô cảm thấy hoang mang. Lần đầu tiên có người cho cô cảm giác trái tim đập nhanh đến vậy. Mà lại là 1 người con gái. Khi về thành phố, cô đã vẽ đi vẽ lại chân dung của người ấy. Những năm tiếp theo cũng về đây chơi để mong tìm lại được bóng hình ngày nào...

"Ý chị là sao ạ?".

"Em có biết là, chị đã vô tình thích em rồi không?".

"Hahah, em cũng thích chị lắm!" Cẩm Diệp thờ phào đáp lại. Cô còn tưởng Khả Ngân định bắt cô đền cái gì chứ.

Khả Ngân cười gượng lắc đầu.

"Tình cảm của chị dành cho Cẩm Diệp, khác với Cẩm Diệp dành cho chị lắm. Tình cảm này...giống như tình yêu ấy".

Cẩm Diệp nhíu mày suy nghĩ. Cô nhìn người kế bên, cô nằm mơ cô cũng chẳng ngờ Khả Ngân thích con gái. Mà người đó lại là cô.

"Làm người yêu chị nhé?". Khả Ngân hít sâu 1 hơi rồi nói. Nói xong lại muốn rút lại ngay lập tức.

"Thực xin lỗi, em..."

"Em là gái thẳng và em thích cậu bạn Nhật An. Đúng chứ?". Khả Ngân nhẹ nhàng cắt ngang lời cô.

Cẩm Diệp giật mình nhìn cô. Vế đầu thì đúng chứ vế sau...

Lúc này Khả Ngân mới thôi nhìn lên bầu trời. Quay qua nhìn Cẩm Diệp, mắt cô đo đỏ nhưng miệng vẫn mỉm cười.

"Em thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích em. Chị có thể nhìn ra rất rõ".

Thực chất ngay từ đầu bản thân đã không có cơ hội. Khả Ngân biết rõ. Nhưng khi yêu rồi, đâu phải muốn buông bỏ là buông bỏ được? Bởi vì quyến luyến cái sự rung động của ngày ấy. Vì vậy cô đã chọn cách quay đầu nhìn lại rất nhiều lần. Dẫu biết sẽ không có kết quả nhưng cô vẫn đâm đầu vào nó.

Cẩm Diệp nhớ tới Nhật An. Trái tim lại bất giác run lên...lẽ nào, cô thích Nhật An rồi?

"Chị Ngân này, 2 tháng được làm việc với chị là hạnh phúc của em. Em cảm thấy rất vui vẻ khi biết tới chị. Nhưng tiếc rằng để tiến xa hơn 2 chữ chị em thì em không thể làm được. Em xin lỗi, người như chị xứng đáng với người tốt hơn em". Cẩm Diệp nhìn thẳng vào ánh mắt Khả Ngân. Nói ra tiếng lòng của mình.

Cô quay mặt đi né tránh ánh mắt của Cẩm Diệp. Cô sợ bản thân sẽ không kìm được mà rơi nước mắt.

"Người tốt hơn em thì có nhiều. Nhưng Cẩm Diệp chỉ có một".  Cô nhẹ nhàng nói.

"Hãy quên em đi".

"Tất nhiên rồi. Tới một ngày nào đó chị cũng sẽ quên mất tên của em, quên mất ngày sinh nhật em, quên mất nụ cười của em, quên mất đôi ba ánh mắt nhìn, quên đi hết tất cả những thứ thuộc về em".

Dừng 1 chút, cô lại nói.

"Nhưng sẽ không thể quên được, bản thân của năm đó đã yêu em tới mức nào".

Cẩm Diệp nhìn Khả Ngân. Cô thở dài.

"Em..."

*Ting ting ting*

"Alo? Nhật An à". Cẩm Diệp bất giác mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hẳn khi biết đầu dây bên kia là ai.

Rồi cô nhớ tới vẫn còn Khả Ngân ngồi bên cạnh. Cô giật mình quay sang thì thấy chị đang cắn môi nhìn lên cao. Đôi mắt rưng rưng.

"Thôi, tao có việc...ừ! tý tao gọi lại". Cẩm Diệp dập máy.

"Em biết bản thân phải bù đắp gì cho chị không?".

"Bù đắp...gì ạ?".

"Phải sống thật hạnh phúc. Yêu một người em thật lòng yêu. Biết chưa?" Khả Ngân hít sâu, đứng dậy xoa đầu Cẩm Diệp.

"Chị cũng vậy nhé. Nhưng sau này, chị còn về đây không?".

Khả Ngân im lặng 1 hồi.

"Có lẽ là không".

"Vì em sao?".

"Ừm".

"Em...em xin lỗi". Cẩm Diệp cúi đầu xuống.

"Đùa thôi, không phải lỗi của em". Khả Ngân cười cười.

"Thôi, em phải về rồi". Cẩm Diệp đứng dậy khi thấy tin nhắn của bố.

"Chị có thể...ôm em lần cuối chứ?". Khả Ngân phủi phủi áo. Khẽ dang tay ra.

"Vâng".

...

"Cẩm Diệp! Cẩm Diệp".

"Chết rồi, Dập bị đớ rồi anh em ôi!".

Cả ba người lay lay người Cẩm Diệp. Cô giật mình thoát khỏi ký ức ngày hôm qua.

"Cẩm Diệp bị sao?" Nhật An ở trong bếp vội vã chạy ra ngoài.

"Ồ, mày làm sao thế An?" Phương My đẩy đẩy vai Diệu Linh.

"Ái chà chà..." Diệu Linh gật gật đầu.

Cẩm Diệp ngại ngùng đứng dậy đẩy vai Nhật An.

"Tao không sao".

Nhật An nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới. Xác nhận Cẩm Diệp không làm sao mới thở ra. Cậu véo véo má cô.

"Ngồi xuống chơi đi, đang vắng khách".

"Biết rồii".

"Nếu mà mệt thì phải gọi tao..."

"Rồi rồi rồii" Cẩm Diệp đẩy người Nhật An đi.

"Ôi trời ôi". Phương My vừa hút sinh tố  vừa lắc đầu nhìn Cẩm Diệp đang ngồi xuống.

"Chết chết!". Diệu Linh đá đá chân Cẩm Diệp.

"Aiss, đừng yêu sớm chứ". Vân Nhi thở dài.

"Không có! Tớ không có yêu mà. Sao tới cả Nhi cũng vậy".

"Một người ship là xàm". Phương My khẽ nói

"Hai người là nhân đôi cái xàm". Diệu Linh tiếp lời

"NHƯNG CẢ 3 NGƯỜI ĐỀU SHIP THÌ CẬU VÀ AN CÓ VẤN ĐỀ!" Rồi cả 2 người đều đồng thanh nói.

"Im đi!" Cẩm Diệp chắp ba lạy.

"Mà nãy nghĩ gì sao đơ ra vậy?".

Cẩm Diệp ngẩng mặt lên nhìn Vân Nhi.

"Thì...này, tớ hỏi 1 cái nhé".

"Hỏi đi".

"Hai người con gái cũng sẽ có tình cảm với nhau được à?".

"Tất nhiên".

"Sao lại không?".

Diệu Linh và Phương My nói cùng một lúc. Nói xong thì cả 2 bất giác quay sang nhìn nhau.

"Nè nha 2 bọn cậu..." Cẩm Diệp và Vân Nhi nhìn 2 cô bằng ánh mắt phán xét.

"Gì? Tớ thẳng mà!" Phương My lập tức nói.

"Gì vậy má..." Diệu Linh nhìn Phương My.

"Ai hỏi đâu trời". Vân Nhi cười cười nhìn cô.

"Thôi đi thôi đi! Tớ nói thế cho bọn cậu biết thôi. Mà...mà sao Diệp hỏi vậy thế?".

"Bọn cậu nhớ chị Khả Ngân, nhân viên quán này không?".

"Nhớ chứ".

"Nay không thấy bả". Diệu Linh nhìn xung quanh rồi nói

"Chị ấy nghỉ rồi".

"Vậy hả? Chắc đi học đúng không?". Vân Nhi trả lời.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Hôm qua chị Ngân hẹn tớ. Chị ấy...tỏ tình tớ".

"Cậu mơ hả?" Vân Nhi không tin, bật cười nói.

"Thật mà!".

"Cẩm Diệp nói đúng đấy. Chị ấy thích cậu, tớ có thể nhìn ra". Phương My thở dài.

"Sao cậu lại nhận ra?".

"Chị ấy đối xử với cậu...khác biệt hẳn mà".

"Đúng rồi" Diệu Linh cũng không bất ngờ là bao.

"Haiz, chị ấy lên thành phố rồi. Tớ cảm thấy hơi có lỗi".

"Cậu có lỗi gì đâu? Chẳng qua chị Ngân yêu nhầm người có tình yêu thôi".

"Cũng đúng!".

"Á à! Thừa nhận rồi nhá".

"Đm!" Cẩm Diệp đập đập bàn.

"Không những con gái với con gái mới có thể yêu, con trai với con trai cũng yêu nhau được nhé". Diệu Linh nhìn ra chiếc bàn ở góc ngoài sân mà nói.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô.

Ánh Tuân và Văn Hoà đây mà!

"Đùa, bọn nó là bản thân mấy ní ơi". Cẩm Diệp bật cười.

"Bạn thân mà hôn nhau sao?" Diệu Linh cười cười. Nhớ lại chuyện tháng trước. Cô đi ăn gà với mẹ thì vô tình bắt gặp cảnh Ánh Tuân và Văn Hoà đang...

"Vãi, hôn lúc nào? Sao không kể bọn tớ!" Phương My xồn xồn lên.

"Yêu nhau thì sẽ lộ ra thôi, kể chi cho mệt!".

...

Nhà Diệu Linh có việc lên cô xin về trước. Ngay sau khi Diệu Linh đi thì Phương My cũng chạy theo sau.

"Này Vân Nhi".

"Sao thế?".

"Cậu nói thử xem, có phải tớ thích thằng An thật rồi không?".

Vân Nhi mỉm cười, cô lấy 1 tờ giấy và chiếc bút chì ra. Viết lên đó 2 từ to

Từ có ở một bên.

Từ không ở một bên.

"Cậu quay đi, đầu bút chỉ vào đâu thì là thế".

Cẩm Diệp cảm thấy trò chơi này hơi buồn cười. Nhưng cô vẫn làm theo. Cô cầm bút chì và xoay. Kết quả là đầu bút xoay vào từ "Không".

Vân Nhi nhướng mày nhìn biểu cảm của Cẩm Diệp.

Cô mím môi quay lên nhìn Vân Nhi.

"Tớ quay lại lần nữa được không?".

"Hahaha, giờ cậu có câu trả lời rồi đấy".

Cẩm Diệp ôm đầu.

"Tớ không muốn đâu..."

Vân Nhi vỗ vai cô.

"Không gì có thể cản được sự rung động của chúng ta. Đổi lại, cậu cũng đang ở 1 độ tuổi mộng mơ. Việc rung động với 1 chàng trai thường xuyên ở bên là chuyện bình thường".

"Có điều, cậu cần biết giữ khoảng cách".

Cẩm Diệp nhìn bóng lưng của Nhật An. Cô gật đầu

"Cảm ơn cậu, cậu có thể...giữ bí mật điều này cho tớ được không?".

"Được, có khi tớ còn quên ấy!".

Cả hai cười đùa vui vẻ ngay sau đó.

...

Phương My đi đằng sau Diệu Linh trên đường và nghĩ đi nghĩ lại câu nói của cô.

Khi yêu thì sẽ lộ ra sao?

Bỗng Diệu Linh quay xuống làm cô giật mình.

"Cậu đi theo tớ làm gì?" Diệu Linh không thích ai đi sau mình. Giống như là theo dõi vậy.

"Tớ...sợ cậu đi không an toàn". Không biết có phải do Phương My nhạy cảm hay không. Cô cảm thấy Diệu Linh hôm nay hơi khó ở.

"Cậu về đi, muộn rồi mà". Diệu Linh thở dài.

Phương My chạy đến bên cạnh cô.

"Có phải con gái với con gái cũng có thể yêu nhau không?". Mắt cô long lanh nhìn thẳng vào mắt Diệu Linh.

Nhưng nhận lại là sự im lặng. Sau 1 hồi Diệu Linh mới trả lời.

"Đúng là ai cũng có quyền yêu".

Phương My mỉm cười, nắm tay Diệu Linh.

"Nhưng tớ sẽ không yêu con gái". Câu nói tiếp theo của Diệu Linh khiến cho Phương My sững người.

"À...tớ cũng không có hỏi".

Diệu Linh nhìn Phương Linh. Bản thân Diệu Linh cũng không hiểu mình đang nói gì và tại sao lại nói như vậy. Chỉ là từ khi Cẩm Diệp hỏi con gái và con gái cũng có thể yêu nhau thì cô lại nghĩ ngay tới Phương My.

Chính vì vậy nên cô mới tìm lý do đi về trước.

"Cậu về đi nhé". Diệu Linh rút tay ra rồi bước đi.

Phương My nhìn theo bóng lưng Diệu Linh. Mọi ngày khi cậu ấy tức giận cũng không có như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro