Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Mưa

"Trời ơi là trời! Sao cậu dốt thế?". Văn Hoà chắp tay 3 lạy nhìn Ánh Tuân ngu ngơ ngồi đối diện.

Hôm nay cậu và Ánh Tuân đi hẹn hò buổi đầu tiên. Nhưng thực chất là cậu muốn luyện cho Ánh Tuân môn toán.

Ánh Tuân bĩu môi gãi gãi đầu.

"Cậu là đồ lừa đảo! Cậu hẹn tôi ra quán caffe chỉ để làm mấy thứ vô ích như này". Rõ ràng hôm nay Ánh Tuân đã ăn mặc thật đẹp cơ mà. Lần đầu hẹn hò lại thêm Văn Hoà chủ động. Tối qua cậu còn không ngủ được vì lo lắng!

"Ai bảo cậu là vô ích? Cậu có biết con đường học quan trọng tới mức nào không!". Văn Hoà cốc 1 cái vào đầu người đối diện.

"Rồi rồi! Tôi học là được". Ngoài mặt thì nói thế chứ trong lòng Ánh Tuân đang
miễn cưỡng vô cùng.

Văn Hoà đứng dậy liếc nhìn bài của Ánh Tuân. Lại sai!

"Trời đất! Có học không vậy? Lại làm sai câu đơn giản rồi!".
Cậu dơ tay lên định cốc vào đầu con người này một cái nữa thì Ánh Tuân đã ngước lên nhìn Văn Hoà bằng ánh mắt đáng thương.

Văn Hoà nhìn vào ánh mắt ấy. Bất giác cậu dừng lại động tác. Ánh mắt này...Thật giống...

Văn Hoà cắn môi ngồi xuống.

"Làm đi!". Cậu thấy Ánh Tuân không trả lời thì mới ngước mắt lên nhìn thử. Ánh Tuân đang viết gì đó vào lòng bàn tay.

"Viết gì vậy?".

Ánh Tuân dơ tay, hất cằm. Trên bàn tay có chữ nghiêng nghiêng, xấu xấu.

"Hôm nay tớ bị người yêu mắng".

Văn Hoà không nhịn được mà phụt cười.

"Thế không muốn bị mắng nữa thì làm đi nhá. Làm hết 2 bài hình đi".

Ánh Tuân thở dài nói nhỏ.

"Nhưng mà không biết làm ý".

Có mà lười thì có! Nãy mình giảng rõ ràng cậu ta đã hiểu bài. Văn Hoà suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra ý tưởng.

"Làm đi tý đi ăn trưa rồi xem phim".

Mắt người kia lập tức sáng lên.

"Dạ dạ! Làm ngay".

Văn Hoà hài lòng gật đầu. Cúi xuống làm tiếp bài toán nâng cao. Chỉ 20 phút sau đã nghe tiếng đặt bút rõ to phía đối diện.

"XONG!".

Cậu vội bịt mồm Ánh Tuân lại.

"Đâu đưa xem nào".

Văn Hoà quan sát từ trên xuống dưới. Trình bày hơi bẩn nhưng đúng công thức. Nói chung đã có tiến bộ. Rõ ràng là Ánh Tuân học không có dốt. Chỉ là cậu ấy lười mà thôi.

"Giỏi lắm".

Ánh Tuân mỉm cười, một nụ cười chân thành. Cậu lấy từ trong túi quần ra một quyển vở bé. Viết nắn nót vào trong đó mấy dòng chữ đẹp nhất có thể.

"Hôm nay tớ được người yêu khen giỏi..."

Văn Hoà tiến đến chỗ Ánh Tuân mà nhìn vào trong quyển vở. Cậu bật cười, cầm lấy bàn tay của Ánh Tuân rồi đặt cạnh quyển vở. Chữ viết khác hẳn nhau.

"Tại sao cậu không viết luôn mấy chữ này vào vở mà lại viết vào tay?".

"Đơn giản mà. Tôi sẽ học cách viết những điều không vui lên lòng bàn tay, rửa là hết. Còn ngược lại, những lời khen cậu dành cho tôi...tôi sẽ khắc nghi nó bằng tất cả những gì tôi có thể".

Văn Hoà mỉm cười nhẹ, véo mũi Ánh Tuân.

"Đồ ngốc, không cần phiền phức như thế. Nếu cậu làm như vậy...cậu lên đổi lại vở đi. Quyển vở thật dày vào. Bởi về sau tôi sẽ khen cậu nhiều hơn nữa".

"Nhớ đấy!".

"Thôi đi ăn đi". Ánh Tuân cười cười đứng dậy.

"Ơ này!" Văn Hoà kéo tay cậu xuống.

"Sao thế?".

"10 giờ đi ăn để chiều chết đói hả? Làm thêm 4 bài hình nữa đi!".

"Ơ? Cậu lừa tôi à?". Ánh Tuân bĩu môi khó chịu. Nhưng vẫn ngồi xuống.

"Tôi không có lừa...chẳng qua là Ánh Tuân giỏi quá, làm bài nhanh quá lên phải làm thêm thôi mà".

"Giỏi? Làm bài nhanh?". Ánh Tuân chỉ để ý mấy cái trọng điểm này. Cậu vừa cười vừa làm bài tập...

Ánh Tuân im lặng đúng là một kỳ tích. Nhưng cậu phải nghiêm túc làm thì mới nhanh được. Và khi cậu hoàn thành xong 4 bài hình trong sách đã là chuyện của 1 tiếng sau. Ánh Tuân vươn vai, quay sang Văn Hoà thì mới phát hiện cậu ấy đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào. Cậu định gọi dậy nhưng thấy Văn Hoà ngủ say quá nên có chút không lỡ.

Cái ánh nắng ngoài trời chói chang pha lẫn vào bầu không khí chút hương gió lành lạnh. Chúng len lỏi rọi lên khuôn mặt Văn Hoà. Cậu cầm sách che lại những tia nắng ấy.

Ánh Tuân nằm xuống nhìn Văn Hoà. Cậu cứ nhìn mãi...

Chẳng hiểu sao, cậu thấy Văn Hoà đẹp lắm. Da trắng, mũi cao, thanh thuần mà nhẹ nhàng. Để mỗi lần Ánh Tuân ngắm nhìn lại bất giác phải khen đẹp.

Cậu yêu Văn Hoà. Yêu từ khi nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết là, khi cậu nhìn người ta. Trái tim lại nghiêng ngả theo nhịp bước. Văn Hoà là ánh nắng êm dịu giữa ngày hè, cũng là ấm áp sưởi ấm trái tim cậu khi mùa đông ghé qua.

Ánh Tuân chẳng biết có thể ở bên người mình yêu tới khi nào. Nhưng mong rằng...sau này, ngày bản thân khoác lên vai bộ vest đen. Khi bản nhạc thiêng liêng nhất trong cuộc đời vang lên. Cậu vẫn mãi mãi cầu nguyện người cùng cậu cận kề thưởng thức khúc nhạc du dương khi đó...là người cậu thương.

Là Nguyễn Văn Hoà.

Nếu Văn Hoà còn thức, cậu sẽ biết được ánh mắt Ánh Tuân lúc này dịu dàng đến nhường nào.

....

"Ngủ quên cũng chẳng gọi người ta dậy, còn nằm ngủ theo! Cậu bị ngốc hả?". Văn Hoà hậm hực vừa đi vừa nói.

"Thì bây giờ tôi dẫn cậu tới siêu thị ăn đây. Có gì đâu mà cáu". Ánh Tuân chạy theo sau nhỏ nhẹ nói.

"1 giờ rồi!".

"Ăn no tới tối".

Cả 2 nhanh chóng tìm chỗ ăn gà. Ánh Tuân ngồi cạnh Văn Hoà xé từng miếng gà cho cậu.

"Ăn đi ạ".

"Thôi mà, đừng nói chuyện kiểu như thế". Văn Hoà ngại ngùng sờ sờ tai.

Ánh Tuân không đáp lời mà chỉ nhìn cậu. Văn Hoà ăn nhanh lên vô ý làm dính một chút sốt của đùi gà lên miệng.
Cậu bật cười chỉ chỉ vào khoé miệng mình. Ý muốn nói Văn Hoà hãy lau miệng đi.

Văn Hoà nhìn hành động của Ánh Tuân. Ngại ngại gãi đầu. Làm gì vậy trời! Đang ở nơi đông người mà...

Cậu nhướn người lên thơm nhẹ vào khoé môi người kia. Một cái thơm thoáng qua nhưng cũng có thể ngửi thấy rõ mùi hương nhẹ trên người Ánh Tuân.

"Ngại chết mất". Văn Hoà ngồi xuống che mặt.

Ánh Tuân ngơ ngác nhìn Văn Hoà. Cậu giơ tay lên sờ sờ vào chỗ vừa được người kia thơm...

"Đừng có giả vờ ngơ ngác!".

"Tôi...ý tôi là môi cậu dính đồ ăn". Ánh Tuân lắp bắp trả lời.

"..."

Chúa tể nhà quê, ông hoàng nhục nhã, kẻ hủy diệt lòng tự trọng, tổng tư lệnh xấu hổ, đội nghìn cái quần, thần thoại quê mùa, thần đồng quê kệch, người viết lên kịch bản người nhà quê, trùm chui xuống lỗ.

Là những từ ngữ hết sức thực tế miêu tả tâm trạng Văn Hoà lúc này.

Ngượng quá hoá giận, Văn Hoà nhìn cái bản mặt ngơ ngơ kia. Bỗng cảm thấy tức cái lồng ngực ghế gớm.

"Vậy...vậy sao không nói sớm! Chỉ chỉ ai mà biết?"

Cậu vừa noi vừa cầm khăn giấy muốn lau khoé miệng, bỗng có bàn tay thon dài ngăn hành động của Văn Hoà lại.

"Làm gì thế?" Văn Hoà híp mắt nhìn Ánh Tuân.

"Lau làm gì? Cậu có khăn giấy tự động mà".

"Tự động? Ủa bộ bị...".

Lời nói bị cắt ngang bởi nụ hôn bất ngờ từ Ánh Tuân. Vật thể ấm nóng ấy bất ngờ chạm vào khoé môi Văn Hoà làm cậu giật nảy mình. Muốn thoát ra nhưng bị bàn tay to lớn ôm lại.

Hương vị ngọt ngào từ khoang miệng của cả hai hoà vào làm một. Khiến Văn Hoà dần mất đi lý trí.

Ánh Tuân khắc hoạ lại lần nữa bờ môi mềm mại kia, thơm nhẹ lên đó 1 cái sau đó mới rời ra.

"Sạch rồi".

Văn Hoa hít thở sâu lau lau khoé miệng, cậu ấy cũng thật là...

Ánh Tuân thấy Văn Hoà ngại ngùng thì nổi ý muốn trêu chọc. Cậu véo véo cái má mềm mại của người kia.

"Thơm lắm".

Văn Hoà hất tay Ánh Tuân ra, bĩu bĩu môi nũng nịu.

"Biến thái! Thơm gì mà thơm".

"Ý tôi là... Sốt gà thơm ý".

"..."

"Đéo ăn nữa! Đi về". Cậu hậm hực đứng dậy.

"Ơ ơ này này! Xin lỗi màa" Ánh Tuân bật cười kéo kéo tay Văn Hoà.

....

Tháng 7 thời tiết cũng thật kỳ lạ. Sáng thì nắng chang chang, vậy mà tối đến là lại mưa to.

Khả Ngân hôm nay đi mua đồ, xui rủi làm sao trời lại đổ mưa ngay lúc cô vừa ra khỏi quán.

"Aiss, phiền phức".

Cô chạy nhanh tới bên vỉa hè, nơi có tấm che mưa mà đứng đó. Khả Ngân ngồi xuống ghế đá chờ trời mưa tạnh. Khả Ngân mở máy điện thoại lên xem mấy cái tin nhắn.

Ngoài mấy tin nhắn của bố mẹ ra thì chẳng có ai cả. Bố mẹ lại giục cô lên thành phố. Thật ra, cô là người trên Hà Nội. Hè chỉ về đây trải nghiệm 1 chút thôi. Cô cũng định về đây 1 tháng rồi đi luôn.

Nhưng có điều... Cảm giác lưu luyến và không lỡ nó cứ len lỏi trong lòng.

Bất giác cô nhớ tới cô bé làm ở quán nước chung với mình. Ngoan, hiền, xinh đẹp. Lại có cái má núm đồng tiền rất duyên và dịu dàng. Chẳng hiểu sao, mấy nay đi làm chỉ để ý tới cô bé đó. Tới cái mức bị sếp mắng vì mất tập trung là hiểu.

Cô mở máy, nhìn vào trang cá nhân của Cẩm Diệp, bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng.

Mưa ngày càng to dần, Khả Ngân cất điện thoại vào túi quần. Nhìn về phía phát ra tiếng mưa to.

"Ai vậy?" Cô nheo mắt nhìn cảnh tượng xa xa. Giống như một bà cụ già và một người trẻ đang ngồi xuống đường làm gì đó.

Cô cầm chiếc ô trong suốt của mình trên tay, chạy nhanh tới chỗ đó.

"Ôi ôi bà cảm ơn con gái!" Bà cụ mếu máo vừa nhặt lên mấy bó rau dưới đất vừa nói.

"Dạ...không có gì ạ!" Cẩm Diệp vui vẻ đáp lại. Mặc dù cả người cô bây giờ đều đang ướt đẫm nhưng cô cảm thấy rất vui về hành động của mình.

Vừa nãy đang trú mưa trước cửa trạm xá thì thấy 1 bà già đang lủi thủi nhặt mấy bó rau giữa trời mưa. Cô lập tức đứng dậy mặc kệ không có ô, trời thì mưa to. Cô bước tới quỳ xuống mà nhặt cùng bà.

"Bà cảm ơn cháu gái!" Sau khi đã nhặt xong, bà cụ cúi đầu vài cái rồi lập tức chạy về. Cẩm Diệp nở nụ cười tươi chào tạm biệt bà. Khi bóng bà đã khuất xa, cô mới bắt đầu lo lắng.

Quần áo, đầu tóc ướt nhẹp như này. Cô vẫn đang đứng dưới mưa, chạy thật nhanh lên vỉa hè thì không may va vào người có mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng.

"Xin lỗi! Tôi đang gấp".

"Cầm Diệp, chị đây". Giọng nói chứa đầy sự dịu dàng.

Cẩm Diệp ngước mắt lên nhìn.

"Chị Ngân?".

"Ra đây". Khả Ngân đi sát người che ô cho cô.

"Uống cái này vào" Sau khi ngồi được lên ghế đá. Cô đưa cho Cẩm Diệp một hộp thuốc chống sốt. Cô bé này, tốt bụng như vậy. Khi nãy khi nhận ra đó là Cẩm Diệp. Cô cũng chẳng quan tâm trời đang mưa. Vứt ô xuống đất chạy nhanh tới quầy thuốc, nếu không sẽ rất dễ ốm.

Thực sự Khả Ngân chưa từng quan tâm ai quá mức như vậy cả. Từ bé cô đã sống trong nhung lụa, chưa từng phải lo lắng cho bất kỳ ai nhiều đến thế....Khả Ngân hơi nghi ngờ đoạn tình cảm này. Cô bất giác nhíu mày.

Không thể nào. Chắc chỉ là...quan tâm theo kiểu chị em đi.

Tự lừa dối bản thân là vậy. Nhận ra cũng là điều sớm muộn.

"Chị...sao chị lại ở đây ạ?" Cẩm Diệp bị cảm động vì hành động này.

"Hỏi nhiều quá, uống đi nào". Khả Ngân hoàn hồn, mỉm cười nhẹ nhàng với Cầm Diệp.

"Em cảm ơn". Cẩm Diệp cúi đầu lịch sự.

"Đừng khách sáo, nước đây". Cô quan sát Cẩm Diệp, xoa xoa lưng cho em khi đang uống thuốc.

"Giỏi thế? Uống cùng 1 lượt luôn à?".

"Mẹ em bảo là uống cùng 1 lượt sẽ tốt hơn là chia theo từng lượt đó". Cẩm Diệp giải thích.

"Ừm, mẹ em nói đúng đấy. Nhưng nếu trong trường hợp quá nhiều thuốc, em cũng nên chia ra. Rất dễ bị hóc đấy".

"Tất nhiên rồi ạ!".

"Mà Diệp này, quần áo em ướt hết rồi.Nhà em cách đây xa lắm đúng không?".

"Vâng ạ, đành chịu thôi". Cẩm Diệp thở dài. Trời mưa thế này, có khi 9 giờ cô mới về được đến nhà mất.

"Hay thế này, cả chị và em đều đang bị ướt. Em đến nhà chị thay quần áo nhé?". Khả Ngân ân cần nói. Nếu cứ để như này, chắc chắn sẽ bị sốt cho xem.

"Dạ? Thôi ạ, em không quen đến nhà người khác đâu!". Cẩm Diệp vội lắc đầu giải thích. Sao mà đến được? Trời đất, cô và chị mới quen biết nhau chưa đầy 3 tuần.

"Đừng khách sáo như thế, chị sống 1 mình thôi!".

Sống một mình? Bố mẹ chị ấy... Cẩm Diệp lại nghĩ ra 1 viễn cảnh khác. Bỗng cảm thấy chị gái này thật đáng thương.

Mới có cấp 3 đã tự lập như thế. Bao giờ mình mới được như vậy? Cô nghĩ thầm.

"Vậy...phiền chị ạ". Thật ra Cẩm Diệp cũng không thể mặc quần áo ướt nhẹp như này nữa. Thực sự rất nặng và khó chịu. Thôi thì đành phiền người ta.

"Được rồi! Đi thôi". Khẽ cười, Khả Ngân nắm tay Cẩm Diệp.

Trời mưa thì lớn, cộng với con đường ngập nước khó đi. Cẩm Diệp chỉ quan tâm đi theo bước chân chậm rãi của Khả Ngân mà chẳng để ý rằng...

Chiếc ô kia đang nghiêng hẳn về phía cô. Phần vai Khả Ngân đã ướt nhẹp từ bao giờ.

Bỗng Cẩm Diệp nhớ lại hồi cuối năm lớp 8. Cũng có lần cô và Nhật An đi chung 1 cái ô. Cô nhớ như in cái cảm giác khó tả khi ấy. Trái tim thì đập nhanh, đầu óc chỉ quay cuồng 1 hình bóng. Tới tận lúc ngủ vẫn thế. Đến cái nỗi Cẩm Diệp phải lên gg tra

"Làm thế nào để tim đập chậm như bình thường khi nghĩ về 1 người?".

Chẳng có kết quả cho câu hỏi ngốc nghếch ấy.

Cẩm Diệp lại  cong môi khi nhớ về Nhật An...cậu ấy đi du lịch tới 3 ngày rồi. Chẳng biết giờ này ở bên đó đã ngủ chưa? Mấy ngày hôm nay cậu và cô nhắn tin khá nhiều. Hầu như toàn là Nhật An bắt chuyện trước. Tự nhiên Cẩm Diệp cứ cảm thấy lạ lạ trong lòng.

Có phải là nhớ không?

"Diệp! Tới nhà chị rồi". Khả Ngân lay lay người Cẩm Diệp. Đang đi tự dưng đơ ra là sao?

"À vâng ạ..." Cầm Diệp giật mình thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ kia. Cô nhìn ngôi nhà trước mắt. Giống như 1 căn nhà cho thuê thì phải. Có điều...một người sống trong căn nhà này.

Không thấy sợ ma sao?

"Vào đi em".

"Chị Ngân ơi...người em ướt như này".

"Đùa, người chị cũng ướt mà!" Khả Ngân cười cười xoa đầu Cẩm Diệp.

"Vậy em cảm ơn ạ".

Cẩm Diệp bước vào. Căn nhà chứa đầy mùi hương hoa nhài thoang thoảng của chị. Quả thật rất dễ chịu. Nội thất toàn là đồ màu trắng, đắt tiền mà đẹp. Mọi góc đều vô cùng sạch sẽ.

"Làm gì mà ngây ra đó thế? Đi tắm đi này". Khả Ngân nhìn Cẩm Diệp mắt chữ a mồm chữ o thì không khỏi buồn cười.

Cô đưa cho em bộ đồ sạch sẽ mình chưa từng mặc.

"Chị tắm trước đi ạ! Em gọi điện báo bố mẹ đã".

"Có tới 2 phòng tắm cơ. Không cần phải chia đâu". Cô thản nhiên trả lời.

Ở một mình, tự kiếm tiền mà giàu vãi...

Cẩm Diệp nghĩ thầm.

Cô cầm máy lên gọi điện cho mẹ.

"Mẹ ạ, con đang ở nhà bạn rồi....vâng ạ, con chào mẹ!"

Nói rồi Cẩm Diệp cầm quần áo màu hồng nhạt đi tới phòng tắm. Cô ngâm mình vào bồn nước. Thư giãn mà suy nghĩ.

Bây giờ Nhật An đang làm gì nhỉ? Ở đó trời có mưa không...

Cẩm Diệp với lấy cái điện thoại trên kệ, nhắn tin.

"Mưa to thế nhỉ".

Phía bên kia lập tức rep lại.

"Ở đấy mưa à? Cậu đang ở đâu?".

Cậu? Cẩm Diệp nheo mắt.

Định bắt lỗi nhưng đằng kia lập tức sửa lại.

"Mày đang ở đâu? Tao nhầm".

"Tao đang ở nhà chị Ngân".

"Ngân nào vậy?".

"Chị nhân viên quán mày ý! Mãi chẳng nhớ tên thế?".

"Thân vậy? Tao đâu có quan tâm đâu mà nhớ với chả không".

"Tao đi bị dính mưa, chị ấy đưa tao về nhà".

"Mưa mà ra ngoài làm gì? Có bị ốm không?".

"Uống thuốc chưa? Thay quần áo đi".

Cẩm Diệp bất giác nở nụ cười. Làm gì mà nhắn dồn dập quá vậy?

"Mày là bố tao à?".

Ở đằng kia, Nhật An đi qua đi lại trong khách sạn. Lo lắng nhìn tin nhắn.

Tự nhiên cậu thấy hối hận vì đi du lịch... Không biết cậu ấy đã uống thuốc chưa.

Nếu Cẩm Diệp sốt thì sao?

Nhật An thở dài. Còn 2 ngày nữa là được về rồi. Cậu đã mua quà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro