Chương 24: Nhân viên mới
Nhật An và Cẩm Diệp đi tới quán đã là gần 8 giờ. Cẩm Diệp vội vội vàng vàng nhảy xuống xe chạy vào trong quán.
"Aiss, trông ngố không chịu được".
Cậu khoá xe, nhìn cái tướng chạy của Cẩm Diệp mà không khỏi bật cười.
"Đây, đeo cái này vào". Nhật An cầm cái tạp dề vòng qua cổ cho Cẩm Diệp.
"Để tao tự đeo!" Cô nhìn nhân viên xung quanh rồi nói nhỏ với cậu. Làm cái gì vậy chứ...
"Mày để ý à? Họ rất hoà đồng".
"Ngại muốn chết! Với cả..."
Cẩm Diệp định nói tiếp thì có giọng nói cắt ngang lời cô.
"Em là phục vụ mới à?".
Đó là một chị gái. Dáng vẻ cao, gầy, xinh đẹp mà lại khí chất. Có vẻ đang học đại học.
"Vâng ạ!". Cô cười tít mắt đáp lại.
"Giờ tụi mình biến thành đồng nghiệp rồi đấy!".
"Dạ vâng!".
"Tiện đang vắng khách, nói chuyện với chị nhé?".
"Ok ạ"
Nhật An nhìn 2 người trò chuyện vui vẻ với nhau thì cũng không làm phiền. Cậu đi vào trong bếp nấu trân châu. Hôm trước mới học được công thức thần thánh từ bố. Bây giờ phải thử luôn mới được.
Vừa làm cậu vừa lẩm bẩm.
"Hai thìa trân châu to...Ba thìa đường đen..." Vừa nói vừa nghiêm túc nhíu nhíu chân mày.
"Nấu sai rồi mẹ ơi!".
Cẩm Diệp từ đâu chui ra bắt bẻ cậu. Nhật An nhìn Cẩm Diệp vừa nói vừa lắc đầu như bà cụ non mà không khỏi buồn cười.
"Sai là sai thế nào? Trứng mà đòi khôn hơn vịt".
"Mày là trứng đó con!". Cẩm Diệp tiến tới cầm lấy cái thìa đảo đảo trân châu.
"Đây này, phải làm như thế này thì trân châu mới mềm, ngon mà không bị cứng". Cẩm Diệp vô cùng thuần thục mà nói.
Nhật An có phần hơi bất ngờ. Không ngờ cô cũng có tài lẻ về nấu ăn.
"Ái chà, giỏi phết". Cậu gật gật đầu.
"Thôi đi! Có khách rồi kìa, ra tiếp đi". Không hiểu sao Cẩm Diệp nghe Nhật An khen lại có phần hơi ngại ngùng. Cô đẩy cậu ra ngoài cửa.
"Biết rồi, biết rồi!".
Cậu cởi tạp dề ra treo lên tường.
"Đi đâu vậy?".
"Đợi tao tý, tao đi mua đường".
"Được rồi, đi đi!".
"Bai bai nhóc lùn".
Sau khi Nhật An đi ra, chị nhân viên khi nãy đi vào.
"Nấu trân châu à em?" Chị vừa cười vừa nói.
"À dạ vâng! Mà chị tên là gì vậy ạ?" Vừa nãy cô nói chuyện thấy hợp quá nên chưa kịp hỏi.
"Chị là Ngân, Nguyễn Khả Ngân. Nhớ cho kỹ nghe chưa". Cô tiến tới khẽ xoa đầu Cẩm Diệp. Không hiểu vì sao, cô lại có thiện cảm đối với cô bé này tới vậy.
"Dạ chị Ngân". Cẩm Diệp khẽ né tránh cử chỉ thân mật. Cô không quen để người chưa quen đụng vào người.
Khả Ngân khẽ mỉm cười, biết Cẩm Diệp ngại nên đứng giữ khoảng cách hơn.
"Mới có lớp 9 mà đã đi làm thêm rồi à?".
"Làm hè thôi ạ, ở nhà cũng rảnh".
"Vậy sao? Giờ học sinh giỏi vậy nhỉ? Chị năm nay cũng 17 rồi mà mới đi làm đây".
Cẩm Diệp bất ngờ, mở to mắt.
"Chị mới 17, vậy là mới gần lên lớp 12 sao?".
Khả Ngân nở nụ cười nhẹ, giờ cô mới để ý cô bé này mắt to thật nha. Mà còn long lanh nữa chứ.
"Bộ nhìn chị già lắm sao?". Cô diễn vẻ buồn buồn 1 chút chứ thật ra đang mắc cười muốn chết.
"Ơ không có ạ! Chị xinh quá trời mà". Cẩm Diệp thấy mình lỡ lời làm chị nhân viên buồn thì vội phủ nhận. Mặc kệ nồi trân châu tiến tới giải thích.
Thực sự là cô cảm thấy Khả Ngân rất xinh. Cao, da trắng mà lại đối xử với cô tương đối tốt. Hôm qua còn lo lắng không biết tới đây có quen được ai không? Giờ quen được bà chị như này quá hời rồi.
"Hahahah, em dễ thương thật đấy". Khả Ngân vừa nói vừa pha trà.
"Ủa là chị làm đồ uống ạ?".
"Đúng rồi. Chị làm ca 1 từ 7h30 sáng tới 3h30 chiều. Sao thế em?".
"Em lại tưởng là bạn Nhật An kia là người nấu đồ uống ạ". Cẩm Diệp suy nghĩ. Rõ ràng hôm trước cô thấy cậu ở trong này lần mò trong ngầu lắm mà ta. Sao hôm nay chỉ thấy đứng ngoài kia chào khách rồi bưng be vậy trời.
"Chị nghĩ là bé nhầm đấy, An không có phải là nhân viên hay phục vụ chính thức gì đâu . Em ấy chủ yếu tới đây trông quán cho bố rồi phụ mấy công việc vặt".
"Vậy ạ?".
Cẩm Diệp vớt trân châu ra suy nghĩ một hồi. Cô lấy trong tủ lạnh chai nước, vừa nhâm nhi vừa ngẫm nghĩ.
"PHỤT!"
"Khụ, khụ, khụ".
"Trời! Em sao thế? Tự nhiên sặc nước".
Cẩm Diệp nhìn Khả Ngân vội vàng tìm khăn lau cho cô thì không khỏi xúc động.
"Em cảm ơn ạ". Cô muốn lấy chiếc khăn từ tay chị nhưng Khả Ngân lại nhẹ nhàng né sang 1 bên tự cúi xuống lau cho cô.
"Đừng nói, vừa sặc nước xong nói sẽ không tốt". Khả Ngân nghiêm túc nói.
"Ok rồi! Lần sau em cẩn thẩn chút".
Cẩm Diệp cười cười cúi đầu.
"Dạ".
Cô nghĩ thầm trong bụng. Tại cái thằng Nhật An! Đâu phải tự nhiên mình bị sặc nước!
Cô vừa nghĩ tới cảnh Nhật An vì biết mình đến quán lên làm mình làm mẩy ra vẻ biết làm đồ uống thì không khỏi cảm thấy mắc cười.
"Bố thằng An dở". Cẩm Diệp nói thầm.
"Hả? Em bảo gì cơ?".
"À à không có gì ạ!". Quên mất là đang có người ở đây.
"Em bưng cái này ra bàn 08 hộ chị nhé. Cái bàn ngồi ngoài sân á". Khả Ngân hết sức nhẹ nhàng để đồ uống ra khay đưa cho Cầm Diệp.
"Vâng ạ".
"Coi chừng bỏng!". Khả Ngân cứ nhìn Cẩm Diệp mãi. Tựa như sợ xảy ra sơ suất lại bị thương.
Rồi cô lại giật mình. Mình bị gì vậy? Tự nhiên quan tâm thái quá. Cô vỗ vỗ mặt mình, quay lại tiếp tục công việc.
"Đồ uống của các anh đây ạ". Cẩm Diệp bê đồ ra cho 1 bàn có 3 người học sinh. Khác trường cô thì phải. Chắc cũng tầm tuổi cô. 3 người cứ nhìn Cẩm Diệp chằm chằm rồi chỉ chỏ làm cô không được dễ chịu cho lắm. Cẩm Diệp bê xong cúi đầu rồi lập tức rời đi.
"Xinh vãi l*n !"
"Vào mà húp!".
"Đ** cụ chúng mày ngu vl! Sao không giữ nó lại?".
Cẩm Diệp vừa quay lưng liền lập tức nghe được mấy lời không mấy hay ho phía sau. Cô nhíu nhẹ chân mày. Không được, họ là khách. Mình phải nhịn. Cẩm Diệp tự nhủ trong đầu mấy từ đó rồi tiếp tục đi.
Bỗng có giọng nói khàn khàn khó nghe phát ra từ đằng sau.
"Từ từ đã gái ơi! Bọn anh chưa có bảo em đi".
Cẩm Diệp nhịn lại cảm xúc của mình. Quay lưng đi về phía 3 học sinh kia.
"Có vấn đề gì ạ?".
3 người nghe xong lập tức cười ha hả ha hả.
Mấy cái thằng điên! Cẩm Diệp nghĩ thầm.
"Không vấn đề gì! Nhưng tụi anh thấy em xinh lắm. Làm người yêu tụi anh đê". Một trong ba thằng đứng dậy đến bên cạnh Cẩm Diệp sờ sờ tay cô.
Theo bản năng Cẩm Diệp đẩy mạnh ra rồi lại thấy mình quá đáng.
"Xin...xin lỗi nhưng tôi không thích 3 người".
Cô muốn quay đi mà bị một thằng khác ra kéo tay lại rồi sờ mó với vẻ mặt biến thái.
"Em ngon vãi!"
Đến mức đỉnh điểm, Cẩm Diệp đá mạnh vào vùng kín của hắn ta.
"Đừng ỷ lại việc quán vắng khách mà làm mấy trò kinh tởm như thế!" Cô lại rồi thở hồng hộc. Thực ra cô đang rất sợ hãi.
"Á à! Đcm con chó!" Tên đó vừa ôm vùng kín vừa chửi.
"Con này gan nhờ? Tao cho mày chết". Tên khác đứng dậy giơ bạt tay lên.
Cẩm Diệp nhắm chặt mắt, theo bản năng đón nhận bạt tay đó mà không kịp né. Cô tưởng chừng rằng sẽ rất đau nhưng không. Mấy giây sau cô mơ hồ mở mắt ra thì đã thấy bóng người cao lớn đứng cạnh mình.
"Này bạn khách, có chuyện gì vậy?". Nhật An hít sâu, cố nói chuyện nhẹ nhàng hết mức có thể bởi cậu biết đây là khách. Nhưng nghĩ tới cậu lại thấy sôi máu. Vừa về quán liền thấy cảnh này, nếu cậu không đến sớm một chút...
"Gì? Thằng nào nữa đây chúng mày?".
"Á đù người yêu con này à?".
Một tên béo kia đứng dậy. Tuy lùn hơn Nhật An tới 1 cái đầu nhưng được cái béo hơn cậu.
"Trông yếu yếu còi dom như thế này mà con này cũng thích à?" Hắn ta vừa nói vừa chỉ chỉ vào người Nhật An.
Nhật An nắm chặt tay lại. Cầm một ngón tay của tên béo đó ghì mạnh
"A a buông ra đ** mẹ này!".
"Nói chuyện hẳn hoi, con nào?" Cậu nhìn thẳng vào mắt tên đó mà nói.
Cẩm Diệp nắm áo Nhật An lại lắc nhẹ đầu. Cậu quay sang, giọng dịu đi hẳn.
"Kể tao nghe mọi chuyện".
"3 người này đến quán. Tao ra bê đồ cho bàn này rồi bị họ nói những lời khó nghe...còn sờ mó nữa! Không nhịn được lên tao lỡ đá vào...".
Nhật An nhíu chặt mày.
"Sờ mó?" Cậu nhìn 3 tên kia bằng ánh mắt hình viên đạn.
Một tên khác gầy gò ốm nhom tiến lên. Vỗ vỗ vai Nhật An.
"Thôi bớt căng đê! Mọi chuyện là như thế này. Tao với 2 bạn tao đến quán chúng mày. Tao bảo nó cho tao thêm nước. Con nhân viên kia tự dưng ra đá vào háng tao. Ok chưa? Bảo nó quỳ xuống xin lỗi thì anh mày tha".
"Có chắc là tự dưng đá vào háng mày không?".
Một giọng nói dễ nghe nhưng có vẻ hơi tức giận phát ra từ trong quán.
"Chị Ngân". Khả Ngân hơi nheo mắt nhìn 3 thằng trước mặt. Chị tiến tới đứng trước mặt Cẩm Diệp và Nhật An.
"Không tự dưng đá thì bố mày bắt nó đá chắc con ngu?". Tên đó bước lên đứng trước mắt cô hất hất cằm. Nhật An nhíu mày định đẩy ra thì bị Khả Ngân cản lại.
"Để chị, em đứng đó chăm sóc Cẩm Diệp đi".
Khả Ngân giơ chiếc điện thoại lên. Mở phần ảnh rồi bật đoạn video cô vừa quay được.
"Từ từ đã gái ơi! Bọn anh chưa có bảo em đi".
"Có vấn đề gì ạ?".
"Không vấn đề gì. Nhưng tụi anh thấy em xinh lắm! Làm người yêu tụi anh đê".
"Xin lỗi, tôi không thích 3 người".
Cô bị 1 tên kéo mạnh tay lại.
"Em ngon vãi" rồi tên đó bắt đầu sờ mó vòng 3 của cô.
"Á!". Tên đó hét lên khi bị đá vào chỗ hiểm.
"Đừng ỷ lại việc quán vắng khách mà làm trò kinh tởm như thế!".
Khả Ngân nhẹ nhàng tắt điện thoại đi, nhướng máy nhìn 3 tên như khùng như điên trước mặt.
"Đ*t con mẹ, ai cho mày quay con đ* này?" 3 tên kia nhìn đoạn video mà như thể bị mất kiểm soát. Tiến tới nắm cổ áo Khả Ngân.
Nhật An đá mạnh vào chân khiến hắn ngã quỵ xuống. Cậu ngồi xuống nắm cổ áo hắn lên một cách dễ dàng. Nói nhỏ chỉ 2 người nghe được.
"Ai cho mày động vào cô ấy? thằng ngu?".
"Nè nè mày nha! Làm gì nó vậy thằng này? Tao sẽ đánh giá quán 1 sao đấy!" Tên mập kia cố gắng đẩy người Nhật An ra để cứu thằng gầy nhom. Tiếc là đẩy mãi không được.
"Cậu chắc chứ? Sẽ thế nào nếu tôi đăng đoạn video này lên mạng nhỉ?" Khả Ngân lắc lắc cái điện thoại. Tên béo đó lập tức chuyển đối tượng. Tiến tới muốn giật điện thoại thì chậm 1 bước.
"Về mà học thêm đi em!". Khả Ngân cốc vào chán hắn 1 cốc đau.
"Tao nói cho bọn mày biết, bọn tao là khách đấy!".
"Khách như các anh quán tôi không chứa!" Cẩm Diệp tiến lên phía trước chỉ chỉ rồi nói.
"Thôi đi cô nương". Khả Ngân nhìn Cẩm Diệp rồi xoa xoa đầu cô.
"Chúng mày nhớ mặt tao đấy!". 2 tên đó chạy trước, kệ mẹ thằng bạn đang bị Nhật An nắm cổ áo.
"Thôi An!" Cẩm Diệp nhẹ kéo bàn tay Nhật An xoa nhẹ. Cô muốn trấn an cậu.
Khả Ngân nhìn cảnh trước mặt, khẽ nheo mắt. Cô nắm tay Cẩm Diệp.
"Em có bị gì không?".
"Không ạ! Thôi nào An". Cẩm Diệp trả lời qua loa rồi lại quay sang Nhật An.
"Đừng bao giờ đến quán này nữa, không tiếp!". Nhật An nói to rồi đẩy mạnh người hắn ra ngoài cửa.
Cậu quay sang nắm chặt tay Cẩm Diệp.
"Có bị gì không?".
Cẩm Diệp khẽ cười nhẹ.
"Không bị gì mà".
Cậu thở dài.
"Tao xin lỗi, tao về muộn quá".
"Không sao, còn có chị Ngân mà". Cẩm Diệp nhìn Nhật An rồi quay sang nhìn Khả Ngân. Cô cười tươi.
Khả Ngân ngơ ngác nhìn nụ cười của Cẩm Diệp. Đây có vẻ là lần đầu cô nở nụ cười chân thành mà xinh đẹp như này với cô.
"Cảm ơn chị ạ". Nhật An cúi đầu.
"Chị Ngân?" Cẩm Diệp thấy Khả Ngân cứ ngơ ngác ra đấy mãi thì gọi.
"À à, không...có gì. Có khách rồi kìa! Chị ra tiếp". Nói xong cô vội quay đi.
Nhật An vẫn cứ nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Cẩm Diệp.
"Buông được chưa!".
"À à...xin lỗi".
Cô nhìn Nhật An vội rụt tay lại thì không khỏi cười thầm.
"Lần sau không được đánh nhau như thế, biết chưa?".
"Nhưng mà nó..."
"Mày phải bình tĩnh như chị Ngân á! Mày hiểu chưa?".
Nhật An nghĩ thầm.
Sao mà giống được? Tao yêu mày mà
Nhưng cậu vẫn gật đầu.
"Diệp ơi! Vào đây giúp chị 1 chút". Khả Ngân nói vọng ra.
"Vâng ạ! Tao đi trước". Cẩm Diệp chạy vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro