Chương 23: Rung động
Nhật An trở về nhà sau trận đá bóng đã là 8 giờ tối. Cậu thầm mắng Ánh Tuân, mắc gì kéo người ta lại đá cùng thêm trận nữa vậy.
Cậu phủi phủi quần áo rồi bước vào trong nhà.
"Ông nội".
"Bố".
"Con về rồi ạ".
Bố cậu bỏ tờ báo đang đọc dở ra. Nhẹ nhàng đứng dậy mỉm cười.
"Về rồi à con".
"Vâng, ông ngủ rồi ạ?".
"Ừ, ông ngủ rồi. Con lên tắm rửa đi. Tý xuống ăn cơm với bố".
"Bố chưa ăn ạ?".
"Bố đợi con".
"À vâng".
Cậu đi lên trên tầng. Có chút xúc động với hành động của bố mình. Hành động này làm Nhật An bất giác nhớ về người mẹ của mình. Ngày trước lúc cậu học thêm về muộn, mẹ cũng hay chờ cơm...
Khẽ thở dài, Nhật An lấy quần áo đi tắm.
20 phút sau cậu xuống nhà, thấy cơm đã dọn lên đầy đủ. Bố cậu đang ngồi đó đọc báo, thấy cười liền mỉm cười xới cơm.
"Để con xới cho ạ".
"Thôi, bố làm cho".
Đang im lặng ăn cơm, bỗng bố cậu lên tiếng.
"À phải rồi, quán mình mới có phục vụ mới,là con gái. Làm bán thời gian.Bằng tuổi con luôn đó".
Nhật An ngồi ăn, cậu không quan tâm cho lắm.
"Vậy hả bố? Chắc nghỉ hè rảnh lên đi làm".
"Ừ, giờ học sinh đi làm sớm thật".
"Có gì con giúp đỡ,chỉ dẫn bạn. Sáng nay bố bạn đó đến xin. Bố có nói chuyện qua, mới biết là học chung lớp con".
Học chung lớp sao?
"À vâng, tên là gì thế ạ?".
"Cẩm Diệp thì phải". Bố cậu nói nhỏ.
Nhật An nghe thoáng thoáng qua cái tên quen thuộc.
Gì vậy trời? Chắc nhớ quá lên sinh ra ảo giác.
"Ai cơ ạ?" Nhật An tò mò hỏi lại.
"Cẩm Diệp đấy con". Bố cậu nói lớn hơn.
*Phụt*
Nhật An che miệng sặc lên sặc xuống.
"Này! Sao thế? Ăn từ từ thôi". Bố Nhật An vội vàng đứng dậy lấy khăn giấy đưa cho cậu.
Nhật An ho sặc sụa. Cậu ấy...làm ở quán mình sao? Chỉ nghĩ tới việc ngày nào cũng chạm mặt, ngày nào cũng được trêu Cẩm Diệp đã làm trái tim Nhật An nhảy lên nhảy xuống.
"Cẩm Diệp thật hả bố?". Sau khi ho xong, cậu cố hỏi lại.
Bố cậu bật cười.
"Bố đâu có đùa con? Làm gì mà phấn khích thế?".
Nhật An nhịn cười, lấy lại bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.
Cả buổi tối hôm ấy cậu gần như thức trắng. Cứ chợp mắt một tý lại dậy chạy quay phòng... Cậu nghĩ thầm.
Không biết Cẩm Diệp có đang nghĩ về mình không nhỉ? Không hay là có? Kệ đi! Cứ cho là có...
Suy nghĩ của cậu...cũng được coi là đúng đi.
...
Ở đằng này, Cẩm Diệp đang vò đầu bứt tóc. Hét lên với đầu dây bên kia.
Mới được trả lại điện thoại, cô liền gọi cho mấy đứa bạn mình liền. Ai dè chúng nó....
"Đm thôi đi! Đừng có nhắc đến An nữa!".
"Thích đó!" Diệu Linh lập tức đáp lại.
"Dập sướng nhá, mai được đi làm ở chỗ có crush". Phương My cười cười nói.
"Aiss! Crush cái đầu cậu. Bố mẹ thấy tớ ở nhà rảnh quá nên mới cho tớ đi làm ở đó thôi nha! Không có liên quan gì tới An hết".
"Có chắc là không liên quan hông?".
"Hẳn là không liên quan...".
"Thôi đê, đừng trêu nó nữa". Vân Nhi lên tiếng.
"Đấy đấy! Chỉ có mình Nhi hiểu tớ thôi. Nhi à, sa rang hê ô".
"Hê hê cái đầu cậu! Tớ biết cậu yêu Nhật An. Nhưng Diệu Linh và Phương My cũng không nên trêu nhiều như thế".
Cẩm Diệp bất lực nói to.
"Đến cả cậu cũng tin lời họ sao! TRỜI ĐẤT ƠI! ".
Phương My và Diệu Linh cười như được mùa.
"Ê mà nhỏ My, 9h rồi còn đi gội đâu à".
Vân Nhi nhìn Phương My đầu đầy bọt, mắt nhắm tịt mà vẫn nhe 10 cái răng ra cười.
Nãy cô còn thấy Phương My một tay tạo bọt, một tay cầm bàn chải đánh răng nhưng mồm vẫn không quên trêu Cẩm Diệp...
Cô vẫn luôn biết, Phương My không có được bình thường nhưng mà... Đến mức này luôn sao.
"Ôi giồi ôi, hỏi ai chứ hỏi My làm gì! Lười chảy thây ra giờ mới gội đầu đó". Diệu Linh lắc đầu ngắn ngẩm.
"Hầu như hôm nào cũng vậy hết mà". Cẩm Diệp có vẻ như rất quen với cảnh tượng này.
"Aheheheh".
"Mà mấy giờ sáng mai cậu phải đi làm vậy Diệp?". Diệu Linh thắc mắc hỏi.
"7 rưỡi, Haiz! Hết những tháng ngày ngủ tới 10h".
"Thôi không sao! Giờ đi ngủ đi".
Sau khi tắt video call, Cẩm Diệp lại bắt đầu nghĩ về ai đó.
Thời gian gần đây... Cô phải thừa nhận rằng cô thường xuyên nghĩ về Nhật An nhiều hơn ngày trước. Cô nhớ lại cảm giác được nắm tay cậu mấy tuần trước. Bất giác giơ bàn tay lên quơ quơ trước mặt. Trái tim lại bất giác run lên.
Cẩm Diệp lắc lắc đầu.
Thôi đi! Đây là cái bệnh gì đây?
Mai được gặp Nhật an rồi. Mai nó sẽ mặc đồ như nào nhỉ? Hay là...
*Ting*
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại cô rung lên.
Cẩm Diệp với tay ra lấy điện thoại, giờ này còn ai nhắn vậy?
Cao như cái cột điện : 🥲🥲
Là Nhật An? Sao tự nhiên thả icon khóc vậy?
Cô bấm vào cuộc trò chuyện của mình và cậu thì mới phát hiện... Thời gian cô bị thu máy, không 1 ngày nào là Nhật An không nhắn cho cô. Tính ra cũng được một tháng rồi, hôm nào cũng nhắn...
"Chuyện gì cưng?".
Phía bên kia lập tức nhắn lại.
"Gì đây? Được trả máy sao???".
*Sticker*
*Sticker*
*Sticker*
*Sticker*
Cẩm Diệp bật cười, sao mình có cảm giác. Người được trả máy là Nhật An chứ không phải mình ta.
Cậu ta còn vui hơn mình nữa kìa!
"Ai lại thu mãi!".
Cô đợi Nhật An rep lại mãi nhưng không thấy. Nghĩ rằng cậu ngủ rồi.
Cẩm Diệp có chút thất vọng...định tắt máy thì phía bên kia gửi cho cô 1 tin nhắn dài thật dài.
"Ừ, mai mày đi làm ở quán bố tao thật hả? Nói nghe này không cần đi sớm đâu! 7 rưỡi vào đúng không? 8 rưỡi rồi đến cũng được. Tao làm thay mày cũng được. Với cả, ngày mai không cần mặc áo có cổ. Tới đây sẽ có tạp dề riêng. Mà sao tới bây giờ mới được trả máy vậy? Không có điện thoại mày có chán không? Sao từ hôm đó mày không ghé quán bố tao nữa thế? Đồ uống có vấn đề à?".
Cẩm Diệp đọc tin nhắn tới hoa cả mắt. Cái gì vậy trời?
Cô nhớ Tô Nhật An ở trên lớp ít nói lắm mà? Bộ cậu ấy không có bạn để tâm sự hay sao?
"Biết rồi! Bố lậy con, nhắn nhiều vcl". Cẩm Diệp rep lại.
"Hả? À à tao hơi quá khích! Mày ngủ đi mai còn đi làm". Nhật An nhắn lại sau đó thu hồi lại tin nhắn ở trên kia.
Cẩm Diệp khẽ cười, bày đặt ngại. Cô cap màn hình lại rồi nha!
Mà mình cap chi vậy?
Cô bất giác lắc đầu, lại không ngăn được mà đọc lại tin nhắn ở bên trên. Hầu như hầu nào cũng hỏi "trả máy chưa?" Kèm chục cái sticker.
Cô lướt tới đoạn tin nhắn thoại rồi dừng lại... Nghe làm gì? Cẩm Diệp nói thầm.
"Kiểu bạn bè thôi! Sao không được nghe?".
Cẩm Diệp ấn vào voice lần thứ nhất nhưng máy đơ lên không nghe được. Cô ấn thêm 2 lần vào voice, xui rủi làm sao vừa không nghe được lại vừa tim vào cái voice đó.
Cẩm Diệp bật dậy, vội vàng xoá tim đi. Nếu Nhật An biết cô lục lại cuộc trò chuyện để đọc tin nhắn chắc cậu sẽ cười cô thối mặt mất!
"Aiss, nhục chết mất. Mong nó không có thông báo".
Đen thôi, đỏ là red.
"Nhớ giọng tao à?".
"Sao? Ai nhớ? Mày nhầm à".
*Cao như cột điện đã gửi 1 ảnh*
Ảnh gì thì ai cũng biết rồi...
Dcm! An ơi, mày giết tao đi.
Cẩm Diệp không biết giúc mặt đi đâu, đập điện thoại xuống giường chạy quanh phòng như dở. Vài phút sau cô mới cảm thấy đỡ quê, tự an ủi bản thân.
Có làm sao đâu! Bạn bè như thế là bình thường, ngại gì cơ chứ.
Mở máy lên thì đã thấy Nhật An gửi 2 cái voice kèm dòng tin nhắn ngủ ngon.
Gì? Ai thèm nghe?
Cẩm Diệp thèm nghe.
Thật ra Nhật An hát rất hay...
Cô nằm xuống, đeo tai nghe mà bật voice cho chill.
Ai dè chill đâu không thấy, chỉ thấy điếc tai !
"AHHHHHHHHHHHHHHHH, muốn nghe giọng tao chứ gì? AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
"Đcm, gì vậy? nó đùa mình hả?". Cô nói thầm
Voice thứ hai thử xem!
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Cẩm Diệp cảm thấy cái tai của mình thực sự không ổn. Cô bỏ tai nghe ra xoa xoa tai.
Theo trí nhớ của cô, Nhật An đâu có như thế này? Mặc dù hay trêu mình, nhưng nó không có hâm hâm kiểu thế!
Nó bị lây ai vậy?
Cẩm Diệp cứ mải mắng thầm mà không hề biết, có một người vì cô mà hét. Để rồi bị bố lên nhắc 2 lần trong 1 đêm bởi quá ồn ào.
"Âhahahahahahahahahahahhahahahahahhahahahahahahha! Cẩm Diệp nghe lại voice của mình"
Nhật An nằm lăn qua lăn lại trên giường mà tủm tỉm nói chuyện một mình.
"Mình hát hay thật sao?".
"Hay là cậu ấy cũng thích mình rồi!".
Tới mấy chục phút sau Nhật An vẫn cứ ngồi đờ ra đó nói nhỏ.
"Cậu ấy cho phép mình sĩ.."
....
6h30 phút.
*Reng reng reng reng reng reng reng*
"Ngủ thêm 5 phút..."
6h45 phút.
*Reng reng reng reng reng reng reng*
"Thêm 3 phút thôi..."
7h05 phút.
*Reng reng reng reng reng reng reng*.
"Ngủ thêm 1 phút..."
7h15 phút.
"Cẩm Diệp! Con có dậy đi làm không?"
"Ngủ thêm 0,45 giây!"
"Ngủ cái gì mà ngủ!"
Mẹ Cẩm Diệp đi đến kéo rèm phòng ngủ lên đồng thời lôi người cô dậy.
"Haiz! Mẹ à, còn chưa bình minh mà ạ?"
Cẩm Diệp nhìn ra cửa sổ chán nản nói. Tiện tay với luôn chiếc điện thoại ở đầu giường.
"A ĐỤ MÁ! CÒN CÓ 10 PHÚT NỮA THÔI!"
"Nói nhảm nhí cái gì thế?" Mẹ cô nói vọng vào.
"Thôi chết con rồi mẹ ơi! Con tưởng mới 6 rưỡi".
Cẩm Diệp vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh chải lại đầu tóc, đánh răng rửa mặt. Sau đó chạy nhanh tới thay chiếc quần bò với 1 cái áo phông đen.
Mẹ cô có vẻ đã rất quen với cảnh tượng này. Đừng nói là đi làm, đi học cũng y chang như vậy à.
Bà ngồi gác chân lên bàn.
"Con đó! Bố đi xe từ sáng sớm rồi. Chỉ còn cách chạy bộ".
"Con chào mẹ!" Cẩm Diệp vội vội vàng vàng xỏ giày rồi chạy như bị ma đuổi.
"Nhớ tìm cái gì để ăn sáng đấy!" Mẹ cô nói vọng theo, lắc lắc đầu nhìn con gái.
Cẩm Diệp đang chạy thì có ai kéo ai cô lại. Mùi hương này không cần nhìn cũng biết.
"Nhật An? Không rảnh để trêu đâu! Tao sắp muộn làm rồi?"
Nhật An bật cười xoa xoa đầu cô.
"Sợ cái gì? Ăn sáng chưa?".
"Buổi đầu đi làm không sợ ăn cứt à!"
"Lên xe tao đèo cho nhanh".
Cẩm Diệp thở hồng hộc chèo lên đằng sau xe Nhật An.
"Được chưa?".
"Rồi!".
Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường.
Cô ngồi sau yên xe, lặng lẽ ngửi mùi hương bạc hà từ cổ áo của cậu... Bỗng cô cảm thấy yên bình làm sao.
"Mày đứng đợi tao ở đó à? Hay là trùng hợp?" Cẩm Diệp thắc mắc.
"Điều gì mày cho là hợp lý thì cái đó đúng". Nhật An mỉm cười nói.
Cẩm Diệp hít sâu một hơi.
"Thơm thật" cô nói nhỏ.
"Sao cơ?".
"Không có gì".
"..."
"Được rồi, mày ăn sáng chưa?".
"Tao á? Chưa ăn...nhưng mà không có đói".
*Ộc ộc ộc*
Cái bụng cô như không nghe lời, nó kêu lên vài phát làm Cẩm Diệp gượng chín mặt.
Nhật An bật cười. Cậu không nói gì mà dừng xe lại ở quán tạp hoá. Cậu gõ đầu cô một cái, ai bảo nói dối.
"Ngồi đây đi, tao vào mua bánh cho".
Cẩm Diệp gãi gãi đầu đồng ý.
"À, mày ăn bánh gì?".
"Bánh gì cũng được. Ngon thì tao ăn, dở thì mày ăn". Cẩm Diệp đáp.
Khác với suy nghĩ của cô, Nhật An không những không nói lại mà còn cười cười nói nhỏ.
"Nghe mày hết".
Trái tim Cẩm Diệp bất giác run lên.
Nắng hè chiếu vào nụ cười Nhật An khiến cô bất giác lặng người mà ngắm nhìn. Cô nào có biết, giữa muôn trùng, muôn vàn cảnh vật trên đời cô không nhớ. Ấy thế mà nụ cười này đã găm vào tim cô lúc nào không hay.
Nhận ra, là chuyện sớm muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro