Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tình bạn

Dạo gần đây Nhật An không nhắn tin hay đi chơi gì với Ánh Tuân.

Cậu biết mối quan hệ của Ánh Tuân và Văn Hoà từ trước hôm tổng kết. Từ lúc đó bọn cậu không còn nói chuyện gì nữa.

Thật ra Nhật An vẫn luôn hiểu, Ánh Tuân yêu Văn Hoà tới mức nào. Văn Hoà rất quan trọng với Ánh Tuân. Việc hai người yêu nhau không hề có vấn đề gì. Thậm chí còn rất tốt. Bởi như vậy Văn Hoà sẽ không động gì tới Cẩm Diệp nữa.

Nhưng Nhật An không còn muốn liên quan tới bất cứ thứ gì về Văn Hoà. Kể cả những người Văn Hoà thân thiết.

Đổi lại, Ánh Tuân cũng không còn muốn chơi với cậu nữa. Gần đây cũng không có sang rủ cậu đi đá bóng nữa. Thỉnh thoảng tới sân bóng, cậu vẫn bắt chuyện vài câu với Ánh Tuân. Nhưng điều làm cậu cảm thấy buồn là. Ánh Tuân lại ngó lơ, không nói lại 1 câu.

Nhật An khẽ mỉm cười lắc lắc đầu.

"Không sao". Cậu tự nói nhỏ với bản thân.

Sau đó mở máy lên vào message. Haiz, Cẩm Diệp vẫn chưa được trả máy sao? Mẹ cậu ấy cũng quá là nghiêm đi. Thu tận mấy tuần rồi. Tối nào cũng vậy, Nhật An luôn luôn đi ngang qua cổng nhà Cẩm Diệp ngó vào nhìn một chút. Hôm thì nhìn thấy hôm không nhìn thấy.

Dù sao thì...cũng vui.

Bỗng có tin nhắn gửi tới. Nhật An khựng lại vài giây khi tên tài khoản là Ánh Tuân.

"Alo, mày làm gì thế".

Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh Tuân vẫn nhắn tin y hệt như lúc trước.

"Chuyện gì?".

Nhật An biết Ánh Tuân đang khó xử. Cậu ta soạn tin cũng tầm 1 phút rồi. Thế nhưng cuối cùng cũng nhắn chỉ có 1 câu.

"Ra sân bóng tý đê".

"Được".

Cậu lập tức đứng dậy. Thay quần áo xỏ giày đi tới sân bóng.

Nói thật, dù sao cậu cũng coi Ánh Tuân như bạn thân từ lâu. Việc cậu và Ánh Tuân càng ngày càng xa cách khiến chính bản thân cậu cũng cảm thấy phiền lòng, buồn bã.

Cậu tới cổng sân bóng. Quan sát 1 hồi thì nhìn thấy Ánh Tuân đang ngồi ở ghế dự bị chờ mình. Ánh Tuân cũng đang nhìn Nhật An. Thấy Nhật An nhận ra mình thì vẫy vẫy tay.

Cậu tiến tới gần, định hỏi có việc gì thì Ánh Tuân đã truyền bóng qua chân cậu.

"Đá cho tao bắt gôn".

Nhật An không trả lời. Cậu đứng đó vài giây. Cuối cùng đặt bóng ở dấu chấm tròn mà sút.

Mỗi lần Nhật An đá vào là Ánh Tuân lại khen. Gần như không khác gì lúc trước. Nhưng chỉ có Nhật An và Ánh Tuân là hiểu. Bọn cậu giờ đây xa lạ lắm rồi.

"Dừng đi, nóng lắm".

Đây là câu nói dài nhất mà Nhật An nói với Ánh Tuân ngày hôm nay. Cậu nói xong cởi giày ra đi về phía cổng. Đây chẳng qua chỉ là lý do. Đơn giản vì Nhật An không muốn làm mất thời gian của cả hai

Đi gần tới cổng thì cậu nghe tiếng Ánh Tuân nói vọng ra từ phía sau.

"Chắc mày ghét tao lắm nhỉ".

Nhật An hít sâu, quay lưng lại đợi Ánh Tuân đi tới gần.

"Tại sao tao phải ghét mày?".

Ánh Tuân cười ngượng.

"Thật ra mấy tuần nay tao lơ mày là có lý do cả".

"Tao biết".

"Tao với Hoà đang quen nhau".

"Tao biết".

"..."

"Thế nên..."

"Thế nên mày không muốn chơi với tao nữa. Vì Hoà từng thích tao. Đúng chứ?". Nhật An cắt lời Ánh Tuân. Bình tĩnh mà nói ra suy nghĩ của mình.

Ánh Tuân im lặng một hồi. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Mày xem tao là người như thế à?".

"Không đúng sao?".

Nhật An thở dài nói. Dẫu sao cũng rất bình thường. Hoà lớn lên từ bé cùng Ánh Tuân. Việc cậu ta chọn nghỉ chơi với mình vì Hoà cũng là dễ hiểu. Nghỉ chơi thì nghỉ chơi, cậu vẫn sẽ luôn xem thời gian có thể chơi cùng Ánh Tuân là kỉ niệm đẹp.

"Tao bơ mày không phải do muốn nghỉ chơi. Mà tao cảm thấy có lỗi".

Cậu nhíu mày.

"Lỗi gì?".

"Không phải mày rất ghét Hoà sao? Tao yêu cậu ấy...".

"Không ảnh hưởng gì tới tao cả. Mày yêu thì mày cứ yêu".

"Còn Hoà thì...cậu ấy nghe lời khuyên của tao nên thay đổi rồi".

"Ừ, tao để ý gì đâu. Đừng động đến Diệp là được".

Ánh Tuân nhìn cậu một hồi.

"Thật sao? Mày không để ý chứ".

Nhật An bật cười. Vậy là Ánh Tuân sợ cậu để ý chứ không có ý định nghỉ chơi.

"Tao để ý cái gì? Ngáo à". Cậu nói rồi đá nhẹ vào chân Ánh Tuân

"Đm! Mày ngáo ý". Ánh Tuân cười phá lên tiến tới vò vò đầu Nhật An.

"Cút, bỏ tay ra khỏi đầu tao". Nhật An đẩy người Ánh Tuân ra.

"Đù, chỉ có Cẩm Diệp được sờ đầu anh An thôi. Tao là người đến sau rồi huhuuhu".

"Mày diễn vừa".

Ánh Tuân khoác vai Nhật An đi về. Cả đoạn đường chỉ toàn là tiếng cười với nói

Đi giữa đường thì bỗng Ánh Tuân kéo tay Nhật An vào một góc nói nhỏ.

"Ê An An!".

"Gì?".

Ánh Tuân chỉ về phía ghế đá. Có một cô gái nhỏ nhỏ đang ngồi rung chân. Mắt thì hướng về phía cửa hàng tiện lợi như đang đợi ai đó.

"Cẩm Diệp đó!".

Nhật An quan sát Cẩm Diệp. Ánh mắt cậu dịu đi vài phần. Hôm nay cô mặc chiếc áo trắng, quần jean xanh. Nếu bảo cô xinh như hot girl thì cũng không đúng. Nhưng với Nhật An, Cẩm Diệp rất đặc biệt. Cô xinh theo kiểu trong trẻo. Thanh thuần mà dịu dàng. Tất cả bộ phận tạo nên cho khuôn mặt Cẩm Diệp một nét gì đó rất cuốn hút và khiến người ta phải đắm say.

Nhật An gỡ tay Ánh Tuân ra. Mỉm cười muốn tiến về phía cô thì bị Ánh Tuân kéo lại.

"Gì nữa?".

Ánh Tuân bĩu môi lắc lắc đầu.

"Mày ngu lắm An ạ!".

Nhật An nhíu mày.

"Ngu gì?".

"Nghe anh nói đây này. Bây giờ mày trả vờ đi ngang qua Diệp, tao chạy trên đường thì vô tình va vào mày. Mày ngã vào người Diệp! Và thế là..."

Cậu còn chưa nói hết đã bị Nhật An cốc vào đầu một cái.

"Mày hâm à. Ngại chết"

"Loại mày cũng biết ngại à?".

"Tất nhiên, ai như mày". Nhật An gãi gãi đầu. Thật ra ý tưởng của Ánh Tuân cũng không có tệ lắm nhưng mà...

"Thế thôi, mày làm gì thì làm đi. Tao đứng đây đợi". Ánh Tuân đẩy Nhật An ra. Kém, như này thì đến kiếp sau Cẩm Diệp cũng không thích lại mày con ạ.

Nhật An lại kéo cổ tay Ánh Tuân, cậu nhìn đi chỗ khác mà nói.

"Hay là...làm giống cách mày nói đi".

Ánh Tuân lập tức vỗ tay, cười rất tươi.

"Chuẩn rồi, thế mới là bạn tao! Mày ra đi tao phải lấy đà".

"Còn lấy đà nữa!".

"Cho nó giống thật chứ thằng ngu".

Nhật An chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Cậu cầm quả bóng trên tay, vừa đi vừa đập xuống đất. Khi đi gần tới Cẩm Diệp cậu lại càng tỏ ra không quan tâm.

Khẽ quay đầu nhìn ra sau lưng thì thấy bóng dáng ai đó đang chạy như điên từ phía xa. Ở đây còn nghe thấy tiếng thở hồng hộc.

Nhìn xong lại vội quay đi, Nhật An ngại đỏ cả mặt nghĩ thầm.

Thở giống chó vl.

Đi tới chỗ Cẩm Diệp thì đúng thật Ánh Tuân đã phi lên trên này từ bao giờ.

Ánh Tuân nháy mắt một cái, hých mạnh vào người Nhật An.

"Ê!" Tiếng Cẩm Diệp vang lên.

"Xin lỗi, xin lỗi, đang gấp". Ánh Tuân đang đà chạy lên cậu không dừng lại. Vừa chạy vừa cười, cậu nói thầm.

"Có bạn thân như tao là may mắn nhất cuộc đời mày đấy An ạ!".

Cậu quay xuống xem thằng bạn mình làm việc như nào thì...ôi dm An ôi!

Hơi fail...

"Ahahahahahhaha....An ơi mày nên xem lại bạn mày đi...hahaha"

Cẩm Diệp ngồi ở ghế đá ôm bụng cười không ra hơi. Nụ cười dần mất đi nhân tính.

Cô đứng dậy giơ tay ra muốn đỡ cậu dậy

Trước mắt cô là Nhật An đang nằm như ăn vạ dưới đất.

Vì lực của Ánh Tuân quá mạnh. Suýt nữa thì Nhật An ngã vào người Cẩm Diệp. Nhưng may là cô phản ứng nhanh. Khi người cậu lảo đảo sắp ngã vào người cô thì Cẩm Diệp đã dùng tay mà đẩy cậu ra chỗ khác.

Kết quả là... Hai tay ôm đầu, người cuộn tròn lại mà nằm dưới đất.

"Ahahahhahah mày có dậy không? Tao cười tắc thở mất...dcm!".

Nhật An ngước mắt lên nhìn Cẩm Diệp đang cười ha hả. 14 năm cuộc đời, chưa lúc nào cậu cảm thấy bản thân nhục nhà mà quê mùa như này. Nhật An nhìn về phía Ánh Tuân đang chắp tay quỳ lạy ở đằng xa... Thằng ăn hại!

Mà trách nó cũng không đúng, thật ra là do Cẩm Diệp phản ứng nhanh quá... Nhưng cũng là do thằng Ánh Tuân!

#tatcalataianhtuan.

Giờ mà có cái lỗ ở đây chắc chắn mình sẽ chui xuống đó!

"Nằm đó mà ăn vạ! Có dậy không? Tao mỏi tay quá rồi". Cẩm Diệp cuối cùng cũng hết cơn buồn cười. Nhưng mặt cô vẫn hơi đỏ do vừa nãy cười sung quá.

"Đây, đợi tý". Nhật An bắt lấy tay Cẩm Diệp mà đứng dậy.

Thật ra cậu không có đau lắm. Chỉ là quê quá lên nằm đó thôi. Ai dè được nắm tay Cẩm Diệp. Cậu cảm thấy quê theo cách như này cũng không tệ lắm!

"Bỏ ra ơ hay". Cẩm Diệp nhìn Nhật An cứ nắm tay cô không buông thì lắc lắc tay.

Nhật An vội buông tay hoàn hồn. Do tay Cẩm Diệp quá lạnh lên cậu muốn sưởi ấm cho nó một chút...

"Quên mất, mà sao tay mày lạnh vậy?".

"Kệ tao đi! Áo mày bẩn quá rồi nè".

Nói rồi cô phủi phủi áo giúp cậu. Nhật An không ngăn cản mà quay đầu đi chỗ khác. Cậu đang che giấu cái tai đỏ bừng lên vì ngại của mình...

"Không cần đâu, về nhà giặt là được".

"Mày ở bẩn nó quen đi. Về nhà vứt máy giặt để mà máy đầy đất cát à".

Cẩm Diệp bĩu môi, cố gắng phủi bụi trên áo cho cậu. Cô không thể biết rằng Nhật An đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nào.

Cậu khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu cô.

"Sao mày lại ở đây thế?" Cậu dùng giọng nhẹ nhàng hỏi cô.

Cẩm Diệp nghe xong giật mình nhìn cậu.

Hôm nay bọn cô đi chơi, đi về thì 3 đứa kia khát nước nên đi mua. Cô không muốn uống lên ngồi đây đợi.

"Ừ nhỉ, quên mất! Tao đợi bạn đi mua đồ! Sao vẫn chưa thấy ra ta" Nói xong cô nhìn về phía cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia đường tìm kiếm 3 đứa bạn mình.

Cẩm Diệp giật mình lần thứ 2 khi thấy Phương My, Diệu Linh, Vân Nhi đang đứng ngay trước cửa hàng nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt... Mà 3 người đó khi thấy cô nhận ra thì khinh bỉ ra mặt.

"Mày về đi nhé!" Cẩm Diệp vẫy tay chào Nhật An rồi chạy sang phía bạn mình.

"Đi đường cẩn thận!". Nhật An nhìn bóng lưng nhỏ bé đang lon ton chạy mà nói vọng lên.

"Đáng yêu..." Cậu xoa xoa bàn tay vừa được Cẩm Diệp nắm mà nói nhỏ.

Sau đó cậu như nhớ ra điều gì mà ngước mắt lên.

Đm! Thằng Ánh Tuân nó chuồn về trước rồi!

....

"Cô và cậu ta thật phong cách!" Phương My vỗ vỗ tay.

"Tình chàng ý thiếp quên luôn chúng tôi". Diệu Linh tiếp lời.

"Không ngờ đấy!" Vân Nhi thở dài.

Cẩm Diệp nhìn ba đứa bạn của mình. Cô vỗ vỗ đầu mà nói.

"Dạo này hay quên thôi! Với cả nó bị ngã nên tớ đỡ thôi mà".

"Thì ai dám bảo gì cô!"

"Ăn đê". Vân Nhi tung cho Cẩm Diệp gói bimbim.

"A há há há!"

Tự nhiên Phương My cười phá lên khiến cả ba giật mình.

"Đm! Lên cơn à!" Diệu Linh suýt nữa thì sặc nước. Cô vỗ đầu Phương My mà nói.

"Cậu hít bóng cười thật à?"

"Không...hahah tự nhiên nghĩ tới cảnh sau này Cẩm Diệp lấy Nhật An.Nhưng phát hiện ra Nhật An mắc tính mama boy! Lúc cãi nhau Nhật An sẽ nói..."

Phương My giả giọng trầm thấp. Vừa nói vừa vò vò đầu.

"Tôi phong cách lên mất thôi!".

Sau đó cô nói giả giọng chua chua. Chỉ tay vào Cẩm Diệp

"Nhà tôi thật phong cách, phong cách mới có đứa con dâu như cô đấy cô Diệp ạ!".

Cô tiếp tục dùng chất giọng hơi nức nở tiếp lời.

"Tôi phong cách như vậy đó! Bà làm sao!"

Diễn xong cô lại ôm bụng vỗ tay đứng cười.

"Hhahha...đờ mờ! Hài vãi! Không thấy hài hả?"

Vân Nhi, Cẩm Diệp, Diệu Linh nhìn Phương My tự biên tự diễn mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Quá quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro