Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quán nước

Nằm trên chiếc giường trắng. Cẩm Diệp không nghĩ là thời gian lại có thể trôi qua nhanh như vậy.

Cô nghỉ hè được 1 tuần rồi.

Mấy hôm nay cô không thể không nghĩ lại ngày tổng kết. Hôm ấy, Nhật An đến sớm hẹn cô ra thư viện bàn số 3. Đến đó thì chẳng thấy ai, chỉ thấy bó hoa tulip hồng nhạt nổi bật trên bàn thứ 3. Bên trong đó có một bức thư. Chữ của Nhật An.

"Nghỉ hè cấm quên tao!!!!!!"

Là do câu thần chú đó thiêng quá đúng không? Mấy hôm nay, thi thoảng cô lại nhớ tới Nhật An mà chả biết vì lí do gì...

"CẨM DIỆP!"

"CON NHỢN ƠI!"

"DIỆP ĐÂU RỒI!"

Cẩm Diệp hoàn hồn khi nghe thấy tiếng gọi lớn. Cô chạy ra ngoài thì thấy Diệu Linh và Phương My đang đứng đó.

Điều bất ngờ là.

Có cả Vân Nhi!

Vân Nhi là bạn chơi cùng hội bọn cô từ cấp 1. Nhưng vì lý do riêng lên khi đến giữa lớp 7 Nhi phải chuyển đi nơi khác sống. Đã hơn 1 năm cô không gặp Nhi nên không giấu nổi phấn khích.

Cô mặc kệ bàn chân không đi dép, chạy tới ôm lấy ôm để Vân Nhi.

"Ê ê ê! Về từ lúc nào mà không nói!".

Diệu Linh và Phương My nhìn nhau cười cười.

"Giả trân bỏ bố!"

"Juan!"

"Nè!"

Vân Nhi bĩu môi.

"Đm Diệp! Nghẹt thở!".

Lúc này Cẩm Diệp mới buông Vân Nhi ra. Cô thắc mắc.

"Sao về mà không nhắn?".

Cả Vân Nhi, Diệu Linh, Phương My cùng đồng thanh.

"CÓ CHẮC LÀ KHÔNG NHẮN KHÔNG? HAY BẠN KHÔNG SEEN?".

"..."

"Quên mất anh em ơi! Tôi bị mama thu máy heheeh!".

"Làm tụi này tưởng chết ở đâu rồi chứ!".

"Sao mà chít được".

"Thế nên bọn tớ mới ra nhà cậu xem cậu còn sống không đó!".

"Ê đủ 2 xe luôn này! Đi dạo tý đê!" Phương My vỗ vỗ xe mà nói.

"Ok đấy".

"À, tớ vừa đi ngang qua cái quán caffe mới mở. Trông chill lắm". Vân Nhi đáp lời

"Thế đi!"

"Nhi vừa về mà còn biết nhiều quán hơn cả tớ!".

"Loại cậu suốt ngày giúc trong nhà để nhớ anh Nhật A..." Phương My chưa kịp dứt lời thì Diệu Linh đã bịt mồm cô lại nói nhỏ.

"Đm! Có Vân Nhi ở đây đó. Đừng để Nhi biết bọn mình ship couple kinh tởm như thế!".

Phương My giờ mới nhớ ra, gật gật đầu.

...

"Ôi My ơi, bố lậy con! Con đi hẳn hoi con ôi!" Diệu Linh ngồi đằng sau xe Phương My mà tựa như đang đối mặt với thần chết. Giờ đây cô chỉ mong tới quán sớm sớm một chút.

"Con xin lỗi! Con đi hổng quen xe bố!".

"Đm sao không để người ta đèo! Sĩ diện cứ đòi đèo bằng được!".

"Tôi đâu có muốn đâu bạn!"

"Ahehheehehehehehheh"

Cẩm Diệp đi ngang qua thả 1 tay chỉ chỉ Diệu Linh Phương My mà trêu chọc.

"Đi cẩn thận Diệp ơi!".

"ỐI ĐM!"

Diệu Linh, Phương My nhìn khung cảnh trước mặt mà chống tay bật lực.

Xe ngả sang 1 bên. Vân nhi đập lưng vào bãi cát.

Cẩm Diệp...

Phương My và Diệu Linh nhìn mà như hít phải bóng cười. Cười hớ hớ như hai đứa dở.

Đầu Cẩm Diệp cắm xuống bãi đất, tay thì giơ lên trời, chân thì banh ra.

Diệu Linh bám vào người Phương My cố nhịn cười.

"Đụ má! Ai bảo trêu bọn tớ cơ"

"Dập ơi! Dập nhảy hiphop never dive à!"

"Ngồi không cũng dính đạn!" Vân Nhi phủi phủi quần áo mà nói.

Cả 3 ra đỡ Cẩm Diệp lên.

"Quê vcl". Vân Nhi che mặt mà nói.

Cẩm Diệp xoa xoa cái đầu.

"Ôi ôi ôi... Vía con nhỏ My nặng quá! Vừa chê nó cái bị ngã"

"Ê nha! Vía ai nặng nhỏ Dập hâm này".

"Ngu cái đổ cho vía nặng".

"Tôi không có nói cô mà cô phải lên tiếng nha cô Linh!"

"Nhóm này giờ mình tôi bình thường..." Vân Nhi lắc đầu ngao ngán. Dựng xe lên mà dẫn đường đi tiếp

.....

Cả 4 dừng lại ở quán nước gần trường học. Quán có 2 tầng nhỏ.  Màu sắc bên ngoài là màu xanh lá nhạt và màu vàng kem. Có cả ghế ngồi ở bên ngoài.

"Omg, coffee house!".

"Ái chà chà, bên trong nhiều người đó. Chứng tỏ uy tín ".

"Nhìn bé bé xinh xinh ha".

"Thế nhưng mà..."

"Con lạy mấy mẹ, đứng ở trước quán người ta dòm ngó như ăn trộm! Vào đi". Vân Nhi kéo 3 người vào quán.

Bên trong quán trang trí theo tông màu trắng vàng. Mới mở lên chưa trang bị gì nhiều lắm.

"Quán Coffee House xin chào quý khách!" Vừa vào quán đã thấy hai nhân viên nữ cúi đầu chào.

"Quý khách chào Coffee house ahehehehe!" Phương My cúi đầu xuống muốn gãy luôn cái lưng.

"Ê! Đứt dây thần kinh ngại à!". Cả ba lôi kéo Phương My đi.

"Vợ chách có thấy ngại không?". Diệu Linh nói thầm vào tai Phương My.

"Vợ cái đầu cậu!".

"Ủa, kia là ai nhỉ? Quen lắm ý". Vân Nhi chỉ vào chàng trai đang đứng pha nước ở quầy bếp.

"Thằng Nhật An đó!". Phương My nhìn 1 lúc rồi đáp.

Cẩm Diệp đang xem menu nghe đến cái tên Nhật An lập tức ngước mắt lên.

Quả thật, qua cửa kính cô có thể thấy Nhật An đang đeo tạp dề màu nâu đứng ở trong bếp. Cậu ta cắt tóc rồi sao? Thay đổi phong cách luôn rồi à.

Đó, ăn mặc bình thường như này có phải tốt hơn không? Nhìn đâu có đến nỗi...

"Làm gì nhìn kinh dữ vậy!" Phương My cười cười nói.

"À...thắc mắc sao nó làm ở đây thôi!" Cẩm Diệp giật mình xem tiếp menu.

"Chắc là nghỉ hè, nó làm nhân viên bán thời gian đấy". Vân Nhi trả lời.

"Ê ê nó đi tới chỗ bọn mình kìa"

Cẩm Diệp cúi mặt xuống. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có chút ngại ngùng...

Nhật An tiến tới bàn Cẩm Diệp. Khẽ mỉm cười nhìn cô gái đang chui vào trong góc xem menu. Thật ra cậu nhận ra Cẩm Diệp từ lúc cô vừa bước vào rồi.

Vì thế nên là...mới chui vào trong bếp ra vẻ làm đồ uống. Chứ cậu làm gì biết làm. Bố cậu bảo cậu tới đây để xem quán tiện thể bưng bê thôi.

Giọng nói của Nhật An vang lên.

"Quý khách muốn dùng gì ạ".

"My kìa! Uống giề nói đê". Diệu Linh vỗ đầu Phương My một cái bộp.

"Đây đụ má! Đợi tý".

"1 sinh tố bơ" Vân Nhi là người nói đầu tiên.

"Ờ.... Trà sữa đường đen đi!" Phương My trả lời.

"Cho thêm 1 milo dầm nữa". Diệu Linh là người trả lời tiếp theo.

Cả ba người nhìn sang Cẩm Diệp.

"Bình thường chọn món trong vòng 2 giây, sao hôm nay lâu thế Dập?".

"Có bao giờ? Tớ có bao giờ chọn món trong vòng 2 giây đâu!".

Phương My nói nhỏ.

"Chắc hôm nay đi uống nhầm quán của anh người y..."

*BỘP*

"Ôi giồi ôi!"

"Sao cậu vả vào mồm tớ!"
Phương My đứng dậy xoa xoa cái mặt nói.

"Im đi..." Diệu Linh véo tay, kéo Phương My ngồi xuống.

"Ahehehehehe, thương nhau lắm đấm nhau đau!" Cẩm Diệp chỉ chỉ vào cả 2 rồi cười cười.

Nhật An đứng đó cắn môi để không phát ra tiếng cười. Sao cậu cảm thấy...Cẩm Diệp đa nhân cách quá vậy.

Vừa trầm tính không giống ai xong giờ lại trở về như bình thường.

Mặc kệ, đáng yêu là được.

Vân Nhi nhìn cả ba người rồi tự hỏi thầm trong đầu

Trong thời gian mình rời đi, có phải nhóm đã rủ nhau đi hút cần hết rồi không? Sao hôm nay ai cũng như kiểu bị vong nhập vậy?

"Cho tao một milo dầm đi!" Lúc này Cẩm Diệp mới quyết định xong đồ uống.

Nhật An theo bản năng mà nói.

"Milo dầm ngọt lắm đấy. Mày không uống được đồ ngọt đúng không?"

"À vậy hả... Vậy cho tao trà sữa olong nhé".

"Được rồi".

"...."

Nhật An vừa quay lưng đi, bàn của Cẩm Diệp liền nhốn nháo.

"Ê ê, tớ cũng không có thích uống đồ ngọt. Sao nó không nhắc"

"Linh ơi là Linh ơi! Ngu quá ngu! Ngoại lệ của Nhật An nó phải khác!" Phương My cười ha hả nói.

Nói xong thì mới nhận ra có Vân Nhi đang ngồi ở đây. Phương My đóng băng lại nụ cười.

Lần này Diệu Linh ngăn không nổi cái mồm chạy trước cái não của Phương My. Cô nhìn Vân Nhi, rồi lại nhìn Cẩm Diệp. Sau đó cúi mặt xuống.

"Bọn cậu nói gì vậy? Ngoại lệ là sao?"

"Như cậu nghĩ đó! Linh và My ship tớ với An" Cẩm Diệp vỗ đầu nói nhỏ với Vân Nhi.

"Thật sao Linh?"

"..."

"Cậu ship couple này thật đó hả My?"

"..."

"Đờ mờ! Sao hai bọn cậu dị hợm dữ vậy?".

"Có dị hợm lắm đâu..." Phương My nói nhỏ.

"Nghĩ sao mà đi ship Diệp với An trời ơi là trời!"

"Linh à! Lớp trưởng gương mẫu nghiêm túc đâu rồi! Cậu bị Phương My dụ dỗ hả?".

"Nè! Tớ bị Linh dụ dỗ thì đúng hơn đấy!".

"Xàm chó! Ai dụ dỗ ai người đó tự biết!".

"Trời đất ơi! Tớ không quan tâm điều đó. Quan trọng là, BỌN CẬU NGHỈ SHIP ĐI!"

"Chuẩn luôn!" Cẩm Diệp cười ha hả, giơ giấu like với Vân Nhi.

"Còn bà nữa!" .

"Hả? Tớ làm gì?".

"Bộ không làm gì mà tự nhiên Linh với My ship sao!".

"Đúng đúng đúng! Có tình ý đó Nhi à!" Phương My kéo kéo tay Vân Nhi mà nói.

"Bớt tào lao đi! 2 bọn cậu bất thường chưa đủ sao còn rủ rê Nhi" Cẩm Diệp lại kéo một bên tay khác Vân Nhi.

"Nhi à! Hay cậu ship cùng bọn tớ đi! Đẹp đôi số 1 thế giới".

"Nhưng không phải Diệp rất ghét An hay sao? Mấy tháng trước Diệp hay nói xấu An với tớ mà".

"Đó là câu chuyện của mấy tháng trước nha!".

"Thôi đê! Giờ vẫn y vậy à!".

"Điêu vãi cả l..."

Phương My chưa kịp nói hết câu thì Nhật An đã xen vào.

"Nước của quý khách đây ạ". Cậu bỏ nước xuống bàn mà cúi đầu.

"Mày làm nhân viên bán thời gian à?" Cẩm Diệp thấy cậu định đi luôn thì vội nói những điều mình thắc mắc từ nãy.

"Gì đây? Nói như thân lắm. Sao hôm nay tao cũng nhắn tin cho mày mà mày không rep? Chắc quên luôn tao rồi". Cậu bĩu môi, có phần giận dỗi nói.

"Tao bị mẹ thu máy mà". Cẩm Diệp luống cuống vội giải thích.

Nhật An bật cười vò vò mái tóc Cẩm Diệp.

"Đùa thôi! Tao biết mày có lí do mà. Mà tao không có làm nhân viên ở đây đâu. Đây là quán của bố tao. Tao tới đây bưng bê đồ phụ thôi".

"Quán bố mày hả?" Cẩm Diệp mở to mắt nói.

"An ơi! Bê nước ra bàn số 12 đi em!" Có tiếng nói ở trong bếp vọng ra.

"Vâng!" Nhật An đáp.

"Ừm! Nhớ thi thoảng ghé qua đây ủng hộ đấy!".

Cẩm Diệp nhìn bóng lưng của Nhật An chằm chằm tới khi mờ dần mới thôi.

Cô bất giác mỉm cười gãi gãi đầu mình. Vừa ngước lên thì giật mình.

Cả ba nhìn cô chằm chằm.

"Làm..làm gì nhìn dữ vậy?".

"Vân Nhi thấy chưa!".

"Đã thấy hint đỉnh cao, đẳng cấp chưa!"

Vân Nhi nhăn mặt nhìn Cẩm Diệp.

Thì ra là ghét của nào trời trao của đó trong truyền thuyết.

Nhưng thật ra cũng chưa có hành động gì thân thiết giống như người yêu. Chắc chỉ là thân thân một chút thôi.

Thế mắc gì nói với cô là ghét Nhật An vậy? Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác!

"Biết rồi khổ quá! Tớ vẫn không ship nha".

"Chuẩn quá Nhi ơi!"

"Wuể!".

"An tuể!".

"Nhóm 4 người thì hết 3 người dở mẹ rồi. Tớ phải là người bình thường chứ!".

"Ê nha, ai dở" Phương My xắn tay áo lên tỏ vẻ giang hồ mõm.

"Nói đâu có sai! Cậu dở thật đó". Diệu Linh khinh bỉ mà nói.

"Tôi bị lây dở từ cô đấy cô Linh ạ!".

"Ừ ừ, vợ decao nói gì cũng đúng" .

"Đm!"

"Mà dạo này nhìn thằng An khác nhỉ. Nó cao hơn nhiều thật".

"Đúng rồi, bây giờ vỡ nét lên nhìn trưởng thành hơn".

"Công nhận thằng này cao. Nó cao nhất nhì lớp đấy. Hồi tháng 4 lớp đi đo chiều cao. Hình như thằng An được m78, 79 cơ". Phương My vừa hút trà sữa vừa nói.

"Chính là là m79 đó!". Cẩm Diệp lập tức đáp lời.

"Sao cậu nhớ rõ quá vậy Diệp?" Vân Nhi nhìn Cẩm Diệp bằng ánh mắt đánh giá.

"..."

"Đấy đấy đấy!"

"Thấy chưa bảo rồi".

"Ờ...hôm đó Linh nghỉ nên tớ là người báo kết quả cho thầy thể dục mà! Bọn cậu bớt đê?".

"Thế tớ m bao nhiêu?"

"My hả? My cao gần m6..."

"Đó không nhớ là không nhớ!".

"Diệp à..." Vân Nhi lắc lắc đầu nhìn Cẩm Diệp.

"Đụ má cho My! Bộ nước cậu không có trân châu à? Cứ há cái mồm ra ăn trân châu của người ta!".

"Trân châu ở milo ngon hơn chứ bộ!".

"Đm thế đưa trà sữa cậu đây".

"Đéo đẻo đèo đeo đéo đẹo đéo đéo!".

Ở một góc khác, có chàng trai tay cầm máy ảnh của mình chụp người con gái đang ngồi một góc uống nước.

"May quá, hôm nay mình mang máy..."

Nhật An xuất ảnh ra, lặng lẽ ngắm nhìn. Ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Bờ môi cậu nhếch lên.

"Thật đẹp... Cẩm Diệp, bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của tôi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro