Chương 20: Hối hận
"Ánh Tuân, tôi đồng ý."
Ánh Tuân nghe xong liền ngơ ngác.
"Sao?"
Văn Hoà khẽ mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ. Nhưng lại khiến cho người đối diện phải ngẩn ngơ.
"Tôi nói là, tôi đồng ý quen cậu."
....
Đêm đến, Ánh Tuân không tài nào ngủ nổi.
Chỉ có ông trời mới biết, giây phút ấy cậu vui vẻ như thế nào. Nhưng bây giờ, cậu có chút lo lắng không nói lên lời.
Tại sao đột nhiên cậu ấy lại đồng ý quen mình? Tại sao cậu ấy lại dễ dàng thay đổi ý nghĩ như vậy?
Có khi nào.
Văn Hoà xem mình là người thay thế cho Nhật An...
Người thay thế? Cũng được.
Miễn sao cậu ấy vui.
Bỗng Ánh Tuân cảm thấy ngực trái mình nhói lên một chút. Nhưng cậu không để ý lắm, dù sao cũng quen rồi.
Ánh Tuân mở đoạn chat của mình và Văn Hoà lên. Khẽ cau mày khi thấy Văn Hoà vẫn hoạt động.
"Chưa ngủ sao? 12h rồi đó"
"ừ, tôi mới học xong."
Ánh Tuân đang soạn tin thì Văn Hoà đã gửi trước.
"Thôi, ngủ đi."
Cậu nắm chặt điện thoại. Mím môi lặng lẽ xoá đi dòng tin nhắn mình định gửi.
Ánh Tuân thở dài nói thầm
"Cậu ngủ ngon."
Ở đằng này, Văn Hoà không thể ngủ nổi. Cậu nhìn lại dòng tin nhắn mình nhắn với Ánh Tuân.
Tại sao lại cảm thấy.
Càng ngày càng xa lạ vậy? Liệu quen Ánh Tuân có phải là một quyết định đúng đắn?
....
Sáng sớm hôm sau, Văn Hòa và Ánh Tuân vẫn rủ nhau như thường ngày.
Chỉ có điều, cả hai đều ngại ngùng. Không ai nói với ai câu nào.
Vừa bước chân vào lớp học, các bạn học đã ồ ạt lên.
"Văn Hoà đến rồi!".
"Lên phòng đoàn đội đi!".
"An với Diệp đang ở đấy đó".
Khỏi phải nói cũng biết đó là chuyện gì. Khẽ thở dài, cậu bỏ cặp sách xuống mà đi.
Bỗng có bàn tay ấm áp kéo vạt áo Văn Hoà lại.
"Tôi đi cùng cậu".
Cậu khẽ mỉm cười gỡ tay Ánh Tuân ra.
"Không cần, tôi làm tôi chịu".
Ánh Tuân mím môi, khẽ gật đầu. Đứng nhìn cho tới khi bóng lưng Văn Hoà đã trở nên mờ ảo. Cậu khẽ cười, nói thầm.
"Tôi tin cậu".
Vừa lên tới phòng đoàn đội đã thấy Diệu Linh và Phương My đang đứng đó ngó ngó vào phòng. Miệng lẩm bẩm chỉ chỏ gì đó. Thấy cậu thì 2 người lập tức quay đi chỗ khác.
Cậu biết, đằng sau lưng mình đang có 2 đứa nào đó giơ ngón giữa.
Văn Hoà không quan tâm. Dẫu sao cậu cũng là người sai. Cậu mở cửa phòng ra.
Nhật An và Cẩm Diệp đang đứng cùng nhau. Cô giáo đứng đối diện khi thấy cậu thì lập tức liền nói.
"Vào đây".
Cậu đứng cạnh Cẩm Diệp cúi thấp đầu.
"Các cô các cậu làm trò gì ở cái trường này?".
"Cô Cẩm Diệp, cô nói trước!".
"Thưa cô, bạn Hoà đổ nước vào người em".
Cô giáo nhìn Cẩm Diệp rồi lại nhìn Văn Hoà.
"Văn Hoà, trả lời".
"Đúng là như vậy ạ".
Cô Miên lắc đầu ngán ngẩm.
"Các cô các cậu tự đi mà xử lý! Xích mích với nhau rồi ảnh hưởng tới danh dự nhà trường".
"Cẩm Diệp đâu làm gì sai? Cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân".
"À cậu An! Chưa tới mồm anh nói đâu. Tôi còn chưa xử anh vụ mà anh đánh bạn học, vứt điện thoại bạn vào thùng rác đâu đấy!"
"Vậy nếu là cô, cô có làm vậy không?".
"Á à! Trả treo với tôi đấy à?"
Nhật An định nói tiếp thì Cẩm Diệp đã nắm nhẹ bàn tay cậu lắc lắc đầu. Cậu hít một hơi thật sâu nhịn xuống phần bực tức trong người.
Cô Miên nhìn qua nhìn lại Nhật An và Cẩm Diệp.
"Tôi nói cho các cô các cậu. Cô cậu yêu đương thế nào tôi không cấm! Nhưng các cô các cậu yêu ra yêu, chơi ra chơi! Đừng có mà lộ liễu như vậy. Tôi sẽ điện về cho phụ huynh!"
Tai Cẩm Diệp lập tức đỏ bừng lên.
"Em không có!"
"Cô còn cãi tôi à?"
Nhật An véo nhẹ tay cô như an ủi. Cẩm Diệp đành phải nhịn xuống mấy lời muốn nói tiếp theo.
Cẩm Diệp không hề hay biết, bên cạnh cô là chàng trai đang cười tủm tỉm, hận không thể thơm thơm vào má cô.
"Các cô các cậu ở đây ngồi viết bảng kiểm điểm! Lần sau còn có sự việc này xảy ra thì đừng trách tôi ác!". Nói rồi cô Miên cầm cặp đi dạy.
Nhật An dùng giọng nghiêm túc mà nói.
"Cậu không có gì để nói à?"
Văn Hoà ngẩng đầu lên. Đôi mắt lúc này đã hơi đỏ đỏ.
"Thực xin lỗi". Cậu cúi thấp đầu xuống trước mặt Cẩm Diệp.
"Văn Hoà, tôi không biết vì sao cậu lại làm như vậy với tôi. Cũng không hiểu mình đã làm gì khiến cho cậu ghét bỏ. Nhưng tôi mong, sau ngày hôm nay cậu sẽ thay đổi".
"Thực sự cảm ơn cậu. Từ bây giờ tôi sẽ không...không nói chuyện, không đụng chạm gì tới 2 cậu nữa. Cảm ơn Cẩm Diệp"
Văn Hoà cắn môi, lúc này trong lòng cậu đang thực sự hối hận.
Mình đã làm gì?
Đánh mất bản thân vì một mối tình không vào đâu cả.
Bỗng trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh Ánh Tuân mỉm cười. Nụ cười ấy từ bao giờ đã khắc sâu vào tâm trí của mình? Nó thật đẹp, giống như vì sao sáng nở rộ vào ban đêm.
Hài thật,mình như vậy. Ánh Tuân cũng thích được hay sao?
Nhật An liếc nhìn Văn Hoà một lúc lâu.
"Không định viết kiểm điểm à? Hay thấy mình không sai?".
"Tôi viết đây".Văn Hoà hoàn hồn sau những suy nghĩ vừa rồi. Cậu ngồi ở vị trí gần cuối, cách xa Cẩm Diệp và Nhật An để viết.
Nhật An đi lướt qua người Văn Hoà tiến tới gần chỗ Cẩm Diệp mà ngồi.
"Nấm lùn làm gì thế?". Cậu dứt dứt sợi tóc mềm mại của Cẩm Diệp. Nhẹ cuốn cuốn làn tóc của cô rồi lại cho lên mũi hít sâu.
"Gì? Không đùa đâu". Cẩm Diệp ngồi dịch sang 1 góc.
Nếu là lúc trước, cô sẽ sồn sồn lại mắng Nhật An. Nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại không muốn làm như vậy nữa.
Cô hiểu ra rằng, Nhật An...không có đáng ghét như mình nghĩ đâu. Cẩm Diệp đã không còn bài xích những trò mà Nhật An bày ra trêu mình. Thậm chí đôi khi còn cảm thấy vui vẻ.
"Viết làm gì? Không sai không cần viết". Nhật An chặn tay ở trước tờ giấy của cô mà nói.
"Mày cũng viết đi, cô giáo yêu cầu mà".
"Aiss, phiền phức thật".
"Viết đi, ngồi đó nói hoài đâu có giải quyết được gì? Hay là mày muốn cô gọi phụ huynh đồ ngốc? Mau mau viết nhanh lên, hay là mày không biết viết bản kiểm điểm? Mày ngu dữ vậy..."
"Thôi thôi thôi em viết em viết! Em lạy chị". Nhật An bật cười bịt mồm Cẩm Diệp lại.
Đáng yêu...
"Thấy chưa thấy chưa!".
"Tình ý à nha!".
Phương My núp sau lưng Diệu Linh nhòm từ ngoài khe cửa vào.
"Bịt mồm nhau kìa!"
"Nụ hôn tay gián tiếp!".
"Má đẹp đôi thật sự".
"MÀY NHÌN CÁI CHÓ GÌ?"
Diệu Linh giật mình quay xuống Phương My.
"Điên à? Bọn mình đang trốn tiết đó ngu ạ! Thầy cô phát hiện thì sao?".
Phương My chỉ vào bên trong. Diệu Linh nhìn theo thì thấy Văn Hoà đang nhìn bọn cô chằm chằm như thấy vật thể lạ.
Cô nhếch miệng dùng giọng mỉa mai mà nói.
"Nhìn gì đây?".
"Diệu Linh, Phương My! Về lớp đi mấy bà già!" Cẩm Diệp nhìn thấy 2 đứa bạn cùng mình thì chỉ biết vỗ đầu bất lực. Quả nhiên vẫn ở ngoài đó.
Nhật An nhìn Cẩm Diệp. Sau đó dựt dựt tóc cô.
"Cáu nhiều là hay già đấy!"
"Nè!"
"Ôi trời ơi còn nè nữa!" Phương My vỗ vỗ vai Diệu Linh.
"Đấy đấy! Nhìn ánh mắt kìa!"
"Soft xỉu soft xỉu!".
"Diệu Linh, Phương My".
Cả hai giật mình khi nghe giọng trầm thấp của ai đó đằng sau lưng. Chết cha, thầy giáo à?
Cả Phương My và Diệu Linh như chơi trò làm bức tượng. Cả hai cứ đứng im 1 tư thế chờ chết.
"Lùi ra cho tôi vào".
Hả,tôi?
Lúc này cả hai mới quay lưng. Thì ra là Ánh Tuân. Cả 2 thở dài nhẹ nhõm mà bước qua 1 chỗ.
"May vờ lờ, tưởng thầy!".
Ánh Tuân bước vào trong phòng. Nhật An nhìn cậu rồi lại quay đi. Nhật An vốn biết, Ánh Tuân tới đây là vì ai.
"Hoà, uống nước".
Văn Hoà mở to mắt lên nhìn Ánh Tuân.
"Không phải đang trong tiết sao?".
"Ừm, trong tiết".
"Vậy sao cậu..."
"Chỉ là tôi sợ cậu cô đơn". Ánh Tuân mỉm cười ngồi bên cạnh Văn Hoà. Ánh mắt chất chứa đầy sự cưng chiều như muốn tràn ra ngoài.
Văn Hoà cúi mặt xuống tiếp tục viết bản kiểm điểm.
Chẳng ai biết là, thực chất cậu đang kìm nước mắt.
Cậu thực sự bị hành động của Ánh Tuân làm cảm động...
Diệu Linh nhìn cách Ánh Tuân quan tâm Văn Hoà rồi ngán ngẩm nhìn sang Phương My đang vừa hát vừa nhảy như bò rống
"Nhìn bạn thân người ta mà ham, nhìn sang bạn mình chỉ muốn bán đi Trung Quốc!".
"Giề giề, có giỏi thì bán! Sang bên đó tớ cưới Ningning thì ngồi đó mà tiếc!".
"Hâm hả? Loại cậu ai thèm tiếc".
"Chó má!".
"Chó My!"
"Chó Linh".
"Chó My".
"Chó Linh!".
"Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!""Chó My!"
""Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!"."Chó Linh!".
Cô Miên từ đâu đi tới véo tai Diệu Linh và Phương My.
"Hai cái cô này! Giờ học thì không vào lớp! Ở đó mà nói linh tinh. Cô Linh ơi cô là lớp trưởng đấy!"
"A â á! Đây đm đm!" Phương My vừa kêu vừa nói.
"Cái gì!"
"À dạ không không...."
"Chết chưa! Cho chừa!"
"Còn cả cô nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro