Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Trêu chọc

Buổi chiều tháng 2 , tiết
trời đã ấm áp chứ không còn cái lạnh giá của mùa đông . Nắng đã lên,rải một màu vàng nhạt khắp sân trường.

Trong phòng học của một trường cấp hai, cả lớp gần 50 học sinh đang tụ tập lại để nói chuyện về 2 tuần nghỉ tết vừa rồi. Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt trong tiếng nói chuyện của học sinh.

"Cẩm Diệp, Phương My đến rồi à! Tớ chờ bọn cậu mãi" Diệu Linh vui mừng chạy ra cửa bắt chuyện với Cẩm Diệp và Phương My.

Vừa đến là Cẩm Diệp, vẫn mang vẻ ngoài vui tươi, năng động như mọi ngày. Vừa cười vừa bước vào lớp. Hôm nay cô búi tóc củ tỏi , chiếc má lúm trên má lúc nào cũng có thể thấy được . Làm cho ai nhìn cũng muốn véo.

Đi cạnh Cẩm Diệp là Phương My. Cô cao bằng Diệu Linh. Dáng người cao, gầy cũng rất hay cười. Chơi thân với Cẩm Diệp và Diệu Linh từ cấp một.

"Ừm, đến rồi suýt thì muộn học. Ăn tết xong nhìn cậu có vẻ béo hơn đấy nhỉ" Phương My vừa cười vừa xoa xoa cái má phúng phính của Diệu Linh.

Vừa nói xong thì cũng vào tiết, cả lớp bắt đầu ngồi vào chỗ ngồi chờ cô giáo.

"Êy êy, sao nay lớp mình cứ vắng vắng sao ấy nhỉ, thiếu đứa nào ấy"

"Thiếu Nhật An , Ánh Tuân với Văn Hoà đúng không?"

Cẩm Diệp bĩu môi nói thầm với 2 đứa bạn : " Vừa tết xong đã trốn học đi chơi, bọn này đúng là ngu thật. Nhất là thằng Nhật An "

"Có khi nó ngủ quên"Phương My đáp lời cô.

"Suỵt, thôi cô vào rồi kìa"

Cả lớp, nghiêm.

"Các em ngồi xuống đi , lớp trưởng báo cáo hôm nay vắng ai nào."

Diệu Linh vừa mới đứng lên thì Văn Hoà, Ánh Tuân từ đâu xuất hiện đồng thanh nói. "Em em thưa cô em lỡ may đi muộn, nhà em có việc." ; "Xe em hết điện cô ơi".

Văn Hoà và Ánh Tuân chơi thân từ mẫu giáo, hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng. Đi muộn đi cùng nhau, đi sớm đi cùng nhau. Cũng có nhiều tin đồn rằng hai người yêu nhau nhưng ngay sau đó Văn Hoà đều lên tiếng phủ nhận và giải thích rằng đã có cr nên cả lớp từ đó cũng không ship nữa.

Văn Hoà học giỏi hơn nữa còn mang vẻ ngoài thư sinh .Để mái chéo,cao, gầy nên được nhiều bạn nữ trong lớp thích. Có điều không ai là không biết Văn Hoà thích con trai vì trước giờ cậu ấy chưa từng che giấu điều đó.

Ánh Tuân thì ngược lại với Văn Hoà. Cậu có thể nằm trong top học sinh cá biệt. Đi học như đi chơi.Để tóc con sâu và giỏi thể thao.

"Các em vào đi , lớp mình còn vắng ai nữa nhỉ?"

"Thưa cô lớp mình còn vắng bạn Nhật An ạ"

"Ừm, đầu năm cô sẽ không kiểm tra bài cũ , lớp mình vào học bài mới luôn nhé."

"Mẹ ơi, mệt chết mất chúng mày ạ."Ánh Tuân vừa lau mồ hôi vừa nói."Đã bảo dậy sớm để đi sớm rồi đéo nghe, tại mày mà tao đi muộn cả năm thì làm sao" Văn Hoà liếc Ánh Tuân một cái rồi gằn giọng

"Ê nhỏ Diệp này nay bị sao thế, cái mặt cứ xị xuống" Diệu Linh nhìn Cẩm Diệp thắc mắc hỏi.

Phương My cũng ngó theo tầm mắt của Cẩm Diệp thì thấy cô đang nhìn ra cửa lớp :"Nhìn ra cửa làm gì thế, đợi ai hả"

"Asis hơi mệt thôi, bỏ đi không có gì đâu" Cẩm Diệp hoàn hồn bắt đầu chép bài. Tô Nhật An cậu ta đi đâu vậy trời, chẳng có ai trêu mình cảm giác vắng thật...

" Mà nãy đi ngang qua quán tạp hoá gặp thằng An đó, vội quá chưa kịp hỏi nó mua cái gì "

"Nhật An đó hả?,thì ra đi mua đồ, tao cứ tưởng nhà nó lại có vấn đề gì cơ."

"Nhớ ngày trước không? Thấy bảo có thời gian bố nó bị..."

"Chúng mày thôi chưa, bàn tán về cậu ấy làm gì?" Văn Hoà cắt ngang lời của hội con gái đang bàn tán về Nhật An.

"Ai nói mày đâu Hoà, làm gì căng vậy"

"Tao không thích chúng mày nói cậu ấy đó, có vấn đề không?" Văn Hoà dường như rất tức giận khi người khác nói sau lưng Nhật An.

"Thôi,thôi đụng đến cr của cậu ta làm gì, Hoà thích An mày nhìn còn chưa rõ hả" lũ con gái thấy Văn Hoà tức giận cũng quay lên và bắt đầu nói to nhỏ chuyện Văn Hoà thích Nhật An.

Không ai để ý, khi nghe Văn Hoà lên tiếng bảo vệ Nhật An, chân mày Ánh Tuân hơi nhíu lại rồi quay sang liếc nhìn Văn Hoà, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà hơn. Rồi lại cúi xuống khẽ thở dài...

"A! Đến rồi kìa" Cẩm Diệp bỗng phấn khích vỗ vỗ vai Phương my ngồi bên cạnh.

"Ai?"

"Thằng boy phố dởm á"

"Khiếp , để ý nó ghê thế, đến cổng trường đã phát hiện" Diệu Linh liếc Cẩm Diệp rồi cười cười trêu chọc

" Vô tình thôi nha! "

"Cô cho em vào lớp ạ" Nhật An vừa dựa tay vào tường vừa nói.

"Mới đầu năm mà đi muộn thế hả? Hôm nay cô tha đấy nhé. Ngày mai mà còn đi muộn thì đừng có trách" Cô giáo đáp lời.

Ánh mắt Nhật An từ lúc vừa bước vào cửa đã không rời khỏi Cẩm Diệp. Mà cô cũng nhìn cậu .

"Nhìn giề? Đẹp trai quá hả" Nhật An đến ngồi trước Cẩm Diệp một bàn cười cười chọc chọc chán cô.

Cẩm Diệp nghe thế nhếch mép đáp lại với giọng khinh bỉ :" có một số đứa á, đẹp trai thì có hạn ,mà độ tự tin lại có thừa. Nói mà không biết ngại luôn đó há há "

"Mày cứ cẩn thận đó" Nhật An búng chán Cẩm Diệp một cái rồi ngồi xuống chỗ cạnh Ánh Tuân.

"Sao hôm nay cậu đi muộn thế , chạy vào lớp có mệt không?" Văn Hoà thấy Nhật An trêu chọc Cẩm Diệp thì cũng không nghĩ nhiều. Sau đó liền đưa cho cậu 1 tờ giấy để lau mồ hôi

"Mua một ít đồ thôi, cảm ơn." Nhật An lúc nói chuyện với Văn Hoà thì không còn giọng điệu trêu chọc vừa nãy mà duy trì lại giọng nói hơi trầm.

" Mày lại mua đồ cho đứa con gái nào nữa. Bố bảo mày có hiếu với gái đéo bao giờ sai được mà." Ánh Tuân đẩy đẩy vai Nhật An mà nói.

" Hơi bị ngứa đòn rồi đấy nhá."

"Em yêu anh, tình yêu của em tựa ngàn tia nắng. Anh lại là mưa chẳng ôm tia ..." Cẩm Diệp vừa viết bài vừa hát rất say sưa.

Diệu Linh và Phương My liếc nhìn rồi lắc đầu ngao ngán như đã quá quen.

Nhật An quay xuống vỗ bộp một cái vào đầu Cẩm Diệp không quên đi kèm theo câu:"Dm hát như chó rên cứ thích hát".

"Này nhớ , hát hay không bằng hay hát , hát như chó rên còn hơn cái thằng, cái thằng, cái thằng... Cái thằng mặc quần rách gối , áo ba sọc trẩu tre ạ ! Cẩm Diệp cũng không vừa mà đáp lại lời trêu chọc của Nhật An.

"Kệ bố, còn hơn cái loại lên nốt cao là lại như lợn rú"

" Ok nha con, bố hát như lợn rú còn hơn.."

Chưa kịp nói hết câu thì Nhật An xen vào rồi chỉ chỉ mặt Cẩm Diệp : "êy tự nhận hát như lợn rú nha há há há=)))."

" Mẹ cái thằng phố chả ra phố, quê chả ra quê này dm.."

"Cẩm Diệp , Nhật An nói chuyện một lần nữa là mời ra ngoài nhé" Cô giáo vừa gảy mắt kính vừa liếc nhìn Cẩm Diệp và Nhật An vẫn đang chỉ chỏ nhau.

"Tại bạn trêu em hát như lợn.."

Cũng may Diệu Linh kịp thời bịp mồm Cẩm Diệp chứ không sợ Cẩm Diệp sẽ kể cho cô giáo luôn về chuyện Nhật An chê giọng hát của cô.

" Mẹ bọn cậu thấy ghét không, loại boy phố dởm nhà nó" Cẩm Diệp chỉ chỏ Nhật An rồi nói thầm Với 2 đứa bạn của mình.

Mà Nhật An trêu được Cẩm Diệp như rất thoả mãn mà vẫn luôn treo nụ cười trên môi làm Văn Hoà cũng để ý. Cậu ấy để ý Cẩm Diệp hay sao? Vội lắc đầu từ bỏ suy nghĩ này , người như cậu ấy sao có thể thích được Cẩm Diệp? Mình suy nghĩ nhiều quá rồi.

Giờ ra chơi, Nhật An đi ngang Cẩm Diệp rồi nhét vào tay cô một mảnh giấy, trên môi treo ý cười, ánh mắt híp lại.

"Mày lại bày trò giề, bày đặt viết ra giấy" Cẩm Diệp khinh bỉ nói .

"Không được cho ai xem"

"Tý tao cho cả lớp xem há há=))"

Nhật An bật cười , gõ đầu Cẩm Diệp một cái rồi ra ngoài đi chơi.

Lúc vào lớp, Cẩm Diệp mới bỏ tờ giấy vừa nãy ra để xem. Thật ra cô có ý định cho 2 đứa bạn thân xem cùng nhưng nếu Nhật An đã dặn cô không cho ai xem thì cô cũng sẽ không cho ai xem. Giấy ghi chú màu vàng ở ngoài Nhật An còn viết chữ: "Open =>> " . Mở ra bên trong có một dòng chữ được viết ngay ngắn, cẩn thận:

"Cuối giờ xuống hành lang tao đưa cho cái này, không xuống là sủa gâu gâu"

Đằng sau dòng chữ còn có mấy cái mặt cười.Cẩm Diệp đọc xong cũng bật cười nhìn về chỗ Nhật An. Mà lúc này lại vô tình bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn về phía cô. Như cô tật giật mình mà cô vội cúi mặt xuống.

Nhật An nhìn cô thêm vài giây mới quay lên viết vào tay mấy dòng chữ: Hoàng Cẩm Diệp, Hoàng Cẩm Diệp. Rồi nhanh chóng gập tay lại như không có gì. Cậu ấy đáng yêu thật...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro