Chương 19: Tôi yêu cậu
Văn Hoà ngơ ngác nhìn Ánh Tuân sau đó phụt cười
"Qua cá tháng tư hơn tháng rồi nha mày!"
Ảnh Tuân nhìn thẳng vào mắt cậu. Chân thành nói với vẻ mặt nghiêm túc
"Mày có biết hôm cả tháng tư lúc mày không để ý tao đã nói thầm gì không?"
Văn Hòa nhìn vẻ mặt Ánh Tuân nghiêm túc cực kỳ, không giống như trêu đùa. Cậu liếc mắt đi chỗ khác
"Sao tao biết?"
Ánh Tuân nhẹ nhàng nói
"Tao nói rằng, cá tháng tư là giả nhưng tao yêu mày là thật..."
Văn Hòa cắn môi khó xử nhìn Ánh Tuân. Cậu biết lần này không phải trêu đùa.
"Tao rất yêu mày, người trong lòng của tao từ trước đến nay đều chỉ có mày"
Văn Hoà cúi đầu. Sao thế này? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Quan trọng là sao mình lại nhu nhược như vậy?
Thấy cậu cúi đầu Ánh Tuân nghĩ rằng cậu đang ngại ngùng. Cậu mỉm cười một cái ấm áp, tiến lại gần cầm tay Văn Hoà đặt lên ngực trái của mình
"Nơi này... Từ lâu đã có mày trong đó"
Văn Hoà vẫn là 1 bộ dáng không nói gì. Thấy vậy Ánh Tuân tiếp tục tấn công
"Tao biết mày yêu Nhật An. Nhưng mày thấy đó, cậu ấy có người trong lòng rồi. Mày có thể nào... Thử một lần chấp nhận tao? Tao sẽ không làm mày..."
Còn chưa nói hết câu thì Văn Hoà đã lạnh lùng hất tay Ánh Tuân ra, thu lại tay của mình. Văn Hoà bất giác lùi lại vài bước
Ánh Tuân nhìn thấy bàn tay đang ở giữa không trung của mình. Có chút hụt hẫng nhưng cậu cũng đoán được rồi
Thế nhưng tại sao trong lòng cậu lại đau thế này?
Ánh Tuân nở nụ cười ngượng
"Văn Hoà, không thích tao cũng không sao. Nhưng mày có thể..."
"Đừng sợ tao được không?"
Văn Hoà nhẹ lắc đầu
"Đừng thích tao"
"Tao..."
"Như mày cũng thấy đấy, Tao chẳng tốt đẹp gì đâu. Tốt nhất mày nên né tránh tao"
"Thực sự không phải mà"
"Thôi đi!" Văn Hoà quát lên khiến Ánh Tuân giật mình
Sau đó lại thở dài nhẹ giọng
"Thương tao thì đừng làm tao khó xử"
Văn Hòa nói xong liền quay lưng rời đi trong sự kiên quyết lạnh lùng
Để lại một mình Ánh Tuân cứ như vậy nhìn theo bóng dáng của cậu, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt của mình.
________
"Là vậy đó!"
"Tổng Diệp à, Tại sao vụ việc quan trọng như vậy mà cậu không báo với bọn tớ cũng không mách thầy cô?"
"Tớ chỉ muốn cho cậu ta một đường lui..."
Tưởng Diệp nhìn hai đứa bạn mình khua tay múa chân vừa đi vừa chửi Văn Hóa thì càng thêm buồn cười
"Thế nhưng mà tại sao nó lại nhắm vào cậu?" Phương My thắc mắc hỏi
Cẩm Diệp khẽ lắc đầu
Diệu Linh im lặng một hồi sau đó đột nhiên lên tiếng
"Theo tớ nhớ không nhầm thì Văn Hòa vẫn luôn thích nhật an đúng không nhỉ?"
Phương My gật gật đầu
"Đúng rồi đúng rồi đúng rồi"
"Nhân nhật anh lại rất Vũ Văn Hòa. Mà dường như trong tất cả con gái lớp mình thằng An nó chỉ quan tâm mình cộng Diệp thôi đó!"
Phương Mỹ suy nghĩ một hồi sau đó cảm thán
"Đcm công nhận cậu thông minh vãi!"
"Ý bọn cậu là vì An thân với tớ nên từ đó thằng Hòa sinh ra đố kỵ với tớ ư?"
"Chuẩn rồi shop"
Cẩm Diệp hỏi xong lại im lặng. Phương My đẩy đẩy vai cô
"Thấy sao, có lý không?"
"À... Cũng đúng"
"Ơ không không đúng lắm! An đâu có quan tâm mình tớ..."
Vừa nói tổng Diệp vừa đưa tay lên sờ sờ đôi tai nhỏ nhắn hơi đỏ của mình đây là thói quen từ bé đến lớn của cô mỗi khi ngại ngùng việc gì ấy thì đừng trách đỏ tai
Mà cô cũng không thể hiểu sao mọi ngày nếu mà hai đứa bạn nói gì về nghệ An cô sẽ bắt đầu phủ nhận và kẻ xấu về cậu nhưng hôm nay lại có cảm giác khác lạ
Dường như cô... Không nỡ nói xấu về cậu
"Chứ kể cho tớ xem một đứa nữa nó quan tâm coi!"
Cổng Diệp nghe xong liền im bặt...
"Có lẽ nào Nhật An thích Cẩm Việt thật ư?"
Phương My nói to sau đó nhảy múa
Cộng Diệp mụn bịt mồm cô lại
"Nói linh ta linh tinh! Thích cái đầu cậu á. Xem ít phim tình cảm thôi!"
"Ôi giồi oii! Linh ơi! Diệp đỏ taii"
"Wuể?? Ngầm thừa nhận à?"
"Không phải đâu! Mẹ cha bọn cậu"
"Ngại rồii"
"Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc nghi suốt đời. Từng chạm..."
"Im mồm đi My ơi là My tôi xin cô" Cẩm Diệp chấp 2 tay trước mắt Phương My
Phương My đẩy đầu cô ra tiếp tục ngân nga
"Từng chạm và từng dịu dàng, làm tim của con rối bời..."
_____
Cầm Diệp mệt mỏi bước về nhà ai tại sao mình lại chơi được với mấy đứa bạn này vậy trời!
Ảo ngôn tình!
Mở điện thoại lên tính lướt tik tok cho vui ai dè còn chưa kịp mở lên thì điện thoại đã reo tinh tinh tinh liên tục mấy chục tin nhắn
Quái vật My🐦:
"Ê page trường đăng clm gì vậy bây ơi bây @QuaivatLinh @YeuquaiDiep"
Quái Vật Linh🤡:
"Ê nhỏ Diệp! Vào coi đi dcm"
Quái Vật Myy🐦 đã gửi 1 đường link
Cẩm Diệp bật cười nói thầm
"Chắc là cái vụ tỏ tình gì đó mà! Có gì đâu mà cuống lên"
Nhưng chỉ 5 giây sau cô liền đừng bật dậy chửi thề
"Đcu đứa nào đăng thế nàyy"
Trước mặt cô là một trang page về trường do học sinh tạo ra
Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu những bài viết gần đây đều là đăng liên quan tới cô và Nhật An
Người tham gia ẩn danh đã đăng bài viết:
"Nhật An chàng trai lạnh lùng bất ngờ có hành động khác thường với cô bạn cùng lớp"
Người tham gia ẩn danh đã đăng bài viết:
"Crush quốc dân Nhật An che chở bênh vực Cẩm Diệp.Liệu rằng đây có phải lý do khiến Nhật An 5 lần 7 lượt từ chối những cô gái khác?"
Người tham gia ẩn danh đã đăng bài viết:
"Bất ngờ Văn Hòa tố Cẩm Diệp cố tình đổ nước vào người rồi đổ lỗi cho cậu? Ai đúng ai sai?"
Người tham gia ẩn danh đã đăng bài viết:
"Nhật An có hành động thiếu suy nghĩ. Vứt điện thoại cả nam lẫn nữ vào thùng rác"
Cẩm Diệp nhìn mà cái mỏ giật giật, cô chửi thầm
"Má đăng thì đăng tài khoản chính dùm! toàn ẩn danh. Hèn chết đi được!"
Cô thử vào đọc bình luận một bài viết
Trà My: "Văn Hoà bị vu oan đúng không! Cậu ấy vốn học giỏi lại nhà giàu nên Cẩm Diệp vu oan"
Gia Khánh: "oan ức 🆑🆑. Chứ không phải mày thích Nhật An xong giờ quay sang ghét Diệp hả? Hèn vậy cu"
Trà My: " chứ mày thì không thích nó ý! Con trai bớt cãi cùn"
Hương Quỳnh: " Bà nội tụi mày có hiếu với trai vừa. Tao là con gái và tao xin bênh Cẩm Diệp nhé! Cái lũ có hiếu với trai"
Giang Anh: " Anh Hoà chả bao giờ làm mấy chuyện như vậy. Chỉ có con nhỏ Cẩm Diệp tự biên tự diễn"
Cô cầm điện thoại cứ vô thức lướt bình luận. Giờ mọi người đang chia làm hai phe, một là bênh cô, hai là bênh Văn Hoà
Cẩm Diệp chia sẻ đường link cho Nhật An
Boy phố cao như cái xào:
"Lũ ngáo"
"Giờ sao hả mày?"
Cẩm Diệp lo lắng hỏi
Việc bị mọi người bàn tán thì cô không sợ. Nhưng cô chỉ sợ việc này đến tai của bố mẹ cô khiến cho hai người lại phải suy nghĩ nhiều về cô
*Nhật An đã gửi 1 ảnh*
Nguyen Mien( gvcn)
Cậu An, cô Diệp, cậu Hoà đúng 9h sáng mai lên phòng đoàn đội gặp tôi
Nhatt Ann:
Vâng
Cậu Diệp nhìn xong liền bắt đầu sợ sợ
Thấy Cẩm Diệp mãi không rep lại Nhật An liền biết là cô đang lo lắng. Cậu nhẹ nhàng trấn an
"Đừng lo, có tao ở đây"
Cẩm Diệp nhìn dòng chữ cậu nhắn nhịp tim lại bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết
Khóe môi cô bất giác giương lên một nụ cười, sau đó lại vội tắt. Cô vỗ nhẹ vào má mình
Hoàng Cẩm Diệp mày điên rồi!!
______
8h tối, một mình Văn Hoà ngồi ở xích đu gần trường suy nghĩ. Mỗi khi cậu buồn việc gì cậu đều ra đây ngồi. Điều đó cũng chỉ mình Ánh Tuân biết. Có lẽ Ánh Tuân là người hiểu cậu nhất
Ánh Tuân cậu ấy thừa nhận rằng thích mình. Nhưng mình... Thích Nhật An
Hơn nữa, mình đã quá xấu xa. Mình không xứng
Không hiểu sao hình ảnh Ánh Tuân rưng rưng nước mắt cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm cậu vô cùng khó hiểu và strees
Ăn cơm xong cậu liền xin bố mẹ đi dạo ra đây suy nghĩ
Ầm
Văn Hoà ngơ ngác nhìn lên bầu trời, hình như trời sắp đổ mưa. Đang muốn đứng dậy đi về thì trời liền bắt đầu lã chã rơi từng giọt mưa xuống
Trời hôm nay... Rất giống tâm trạng của cậu
Văn Hoà lại quay lại xích đu ngồi đó. Mặc kệ nước mưa cứ hất liên tục vào người cậu
Bỗng nhiên cậu cảm thấy trước mắt tối tối, còn tưởng ảo giác lên cậu ngước lên nhìn
Một thân người cao gầy mặc áo hoodie đen đang đứng trước mặt cậu, che ô cho cậu. Cái ô nghiêng về phía cậu rất nhiều. Thậm chí nghiêng tới nỗi Văn Hoà nhìn thấy vai áo của người kia đã ướt nhẹp
Vì trời quá tối nên Văn Hoà không thể nhìn rõ, nhưng cậu biết. Hiểu và quan tâm mình như thế từ đầu tới cuối chỉ có 1 người
"Văn Hoà...tao đã rất lo lắng, lần sau đừng như vậy" Ánh Tuân không hề trách mắng gì cậu mà nhẹ giọng run rẩy nói. Hôm nay về nhà cậu tự nhốt mình trên phòng nói với bố mẹ rằng mình hơi mệt
Cậu ngồi đó xem lại từng dòng tin nhắn, từng hình ảnh, từng video về Văn Hoà. Kỷ niệm cứ thế ùa về làm trái tim cậu chua xót như vỡ thành nhiều mảnh
Một ngày ngập tràn mảnh vỡ. Vỡ ra từ hạnh phúc của riêng cậu...
Ánh Tuân mở cửa ra thì vô tình nhìn thấy ngoài trời đang rất u ám.
Văn Hoà cậu ấy... Về chưa?
Cậu biết Văn Hoà sau khi ăn tối xong liền đi đâu đó. Giờ đã là 8h tối rồi cũng không thấy bóng dáng Văn Hoà đâu cả
Ánh Tuân chẳng kịp sửa soạn gì. Vội mang theo ô chạy nhanh khắp mọi nơi tìm cậu
Giữa đường trời đổ cơn mưa, cậu càng lo lắng. Chẳng có tâm trạng tự che cho mình
Ánh Tuân quỳ nửa người xuống. 1 tay che ô, 1 tay xoa bóp chân cho cậu
"Lần sau trời mưa đừng ra ngoài. Lần trước không phải mày bảo với tao là trời mưa mày sẽ bị đau khớp chân hay sao?"
Bỗng cả người Văn Hoà run rẩy. Sau đó mếu máo bật khóc.
Ánh Tuân nghe thấy tiếng khóc liền hốt hoảng. Cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Văn Hoà không ngừng nói
"Tao xin lỗi... Đừng khóc, tao sẽ không thích mày nữa... Tao xin lỗi"
Văn Hoà nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Ánh Tuân
Trên đời này có biết bao người thích cậu, nhưng mấy ai được như cậu ấy?
Cậu bật khóc không phải vì giận Ánh Tuân. Cậu nhớ lại 2 năm trước
Cũng là vào 1 ngày tâm trạng cậu không tốt. Hồi đó bố mẹ cậu rất ít khi về thăm cậu, cậu luôn nghĩ mình chỉ có 1 mình
Cậu ra đây ngồi từ trưa tới tận chiều tối. Khi cậu đứng dậy nhìn ra đằng sau thì mới giật mình nhìn thấy Ánh Tuân vẫn đang đứng sau góc cây âm thầm quan sát cậu
Thấy cậu nhìn, Ánh Tuân chỉ nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng lại rất ấm áp
Hôm ấy về nhà bệnh đau khớp của cậu lại bị tái pháp. Cậu vẫn nhớ đêm hôm ấy có 1 chàng trai lo lắng ngồi cuối giường liên tục bóp chân cho cậu mà không biết mệt
Sáng hôm sau thức dậy liền thấy Ánh tuân dựa vào tường ngủ, tay vẫn nắm chặt chân cậu...
Thì ra... Cậu chưa từng 1 mình. Vẫn luôn có 1 người ở đó đợi cậu bất cứ khi nào cậu cần
Cậu thút thít 1 hồi, sau đó chạm vào khuôn mặt Ánh Tuân
"Ánh Tuân"
"Tôi đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro