Chương 18: Mất lý trí
Hoa phượng rơi khắp sân trường tạo nên một màu sắc đỏ thẫm tuyệt đẹp
Vậy là tháng 5 đã đến rồi. Một tháng mà để lại cho biết bao thế hệ tuổi học trò nhiều kỷ niệm khó quên
Giữa cái nắng hè gay gắt, học sinh khối 9 vẫn đang ôn thi cực khổ. Dưới lớp 8 cũng không khá hơn là bao, chỉ một năm nữa thôi cũng sẽ phải thi cấp 3. Một kỳ thi mà quyết định cả tương lai sau này của mình
Cẩm Diệp nằm dài xuống bàn than thở
"Aiss, tớ lo chết mất! Nhìn mấy ông bà lớp 9 mà áp lực thay"
Diệu Linh trả lời
"Tớ cũng sắp ngất đi rồi đây!"
"Ước gì được trở lại lớp 1..."
Phương My chán nản nhìn ra cửa sổ mà nói
"Quay lại lớp 1 cậu cũng không giỏi nên được đâu há há" Diệu Linh vừa cười vừa nói
"Nè!"
"Bộ nói sai hả liu liu"
"Ê, thằng chó đẻ"
Ánh Tuân tới gần gũi gõ gõ đầu Nhật An
Nãy giờ cậu ngồi cùng Văn Hòa để ý Nhật An vẫn luôn si mê ngắm nhìn Cẩm Diệp từ đằng sau, hồi lâu lại ngồi vẽ vẽ cái gì vào trong vở . Mà cái gì ở đây chắc chắn lại là Cẩm Diệp rồi
Ánh Tuân thấy biện pháp lay lay người không hiệu quả thì liền sử dụng biện pháp cuối.
Đó là hét to vào tai Nhật An
"NHẬT AN!"
"Dm!"
Nhật An giật mình vì tiếng hét của Ánh Tuân. Cậu suýt chút nữa bị ngã khỏi ghế
Ánh Tuân bất lực lắc lắc đầu nhìn Nhật An đang lườm mình. Cậu nói nhỏ vào tai Nhật An
"Thằng điên"
"Kệ tao"
"bộ mày không sợ người khác biết mày thích Diệp à?"
Nhật An nhìn bóng lưng Cẩm Diệp, bất giác nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Khi nhắc tới người cậu yêu, giọng nói Nhật An lại ôn nhu nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết
"Cậu ấy tốt đẹp như vậy, tao thậm chí muốn cho cả thế giới biết tao yêu cậu ấy"
"Thế sao mày không tỏ tình mà phải dùng mấy trò trẻ con để người ta chú ý?"
Nhật An dừng lại một chút. Sau đó bật cười hỏi lại Ánh Tuân
"Mày thấy giờ mà tỏ tình có khả năng cậu ấy đồng ý sao?"
"À thì... Cũng đúng"
Không khí trầm vào một khoảng lặng, giây phút Nhật An nghĩ lên bắt chuyện thì Ánh Tuân đột nhiên nói
"Trường hợp của mày dễ hơn của tao rất nhiều"
Nhật An đáp
"Không hẳn"
Ánh Tuân cười khổ
"Cẩm Diệp chưa có người thích, còn cậu ấy vốn đã thích mày rồi haha"
Nhật An suy nghĩ rồi nghiêm túc nói
"Văn Hòa đối với tao dường như không phải tình yêu"
Mắt Ánh Tuân liền sáng lên như có một tia hi vọng
Ngay sau đó lại lắc lắc đầu
"Thôi đừng có an ủi tao"
"Cậu ấy đơn giản chỉ là ngưỡng mộ tao, hoặc là..."
"Hoặc là gì?"
"Từ bé Hoà rất được chiều phải chứ?"
Ánh Tuân nghi hoặc trả lời
"Đúng rồi, tại là con một với cả khá giả lên được chiều chuộng lắm. Mà sao tự nhiên mày hỏi?"
Nhật An đáp
"Quả nhiên"
"Vì được chiều chuộng từ bé, muốn gì có đó nên khi không có thứ gì như tao chẳng hạn thì tất nhiên sẽ bắt đầu đố kỵ với những điều ngăn cản và muốn có cho bằng được mà thôi"
Ánh Tuân nghe xong suy nghĩ 1 hồi... Quả thật là hợp lý
Sau khi được khai sáng thì Ánh Tuân vui vẻ lên hẳn, ngồi cười cười nói nói với Nhật An. Đôi khi còn nói bóng gió về Cẩm Diệp
Ở cửa sổ lớp có một bóng hình đang nhìn chằm chằm bọn cậu. Sau đó lại liếc lên nhìn Cẩm Diệp
Đôi mắt chứa đựng đầy sự căm hận và đố kỵ
Tại sao Ánh Tuân cũng ra đó? hết Nhật An rồi tới Ánh Tuân cũng thích Cẩm Diệp hay sao?
Suy nghĩ này làm Văn Hoà càng phát điên lên
Nãy giờ Văn Hoà ngồi trong lớp nói chuyện với Ánh Tuân. Chẳng hiểu sao Ánh Tuân thi thoảng vẫn liếc liếc Cẩm Diệp rồi lại cười cười khiến cho cậu vô cùng tức giận. Vì vậy cậu muốn xuống dưới một mình đi hóng gió một chút
Ai ngờ khi lên lớp lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu còn tức giận hơn
Trong đầu Văn Hoà lại nổi lên nhiều suy nghĩ tiêu cực
_________
Tiết 4 ra chơi Văn Hòa để ý Cẩm Diệp thấy cô ra ngoài cậu liền đứng lên
Trước khi đi cậu không quên liếc qua Nhật An. Khi thấy Nhật An vẫn đang chăm chú ngồi chơi game cùng Ánh Tuân, cậu mới yên tâm đi theo sau Cẩm Diệp cùng hai người bạn của cô
Đến trước cửa nhà vệ sinh thì Diệu Linh và Phương My nói
"Cậu đi vệ sinh đi nha, Văn Hoà hẹn bọn tớ ở căng tin"
Cẩm Diệp nghe xong liền nhíu mày
"Văn Hoà hẹn?"
Diệu Linh và Phương My thấy Cẩm Diệp đột nhiên nghiêm túc thì ngơ ngác nhìn nhau
Sau đó nói
"Đúng rồi, sao thế?"
Cẩm Diệp nhăn mặt muốn nói lại thôi
Dù sao chuyện cũng qua vài tháng rồi, cậu ta cũng không làm gì mình nữa
Hơn nữa Phương My và Diệu Linh có liên quan gì đến cậu ta đâu?
Thế nhưng không hiểu cô vẫn rất lo lắng
"Hmm, bọn cậu cẩn thận một tí nha"
"Cẩn thận gì?"
"Sao lại thế?"
Cẩm Diệp ngượng cười
"Thì cậu ta là con trai nên phải cẩn thận chứ sao"
Diệu Linh và Phương My nghe xong liền bật cười. Hôm nay bạn của mình uống nhầm thuốc ư?
"Biết rồi biết rồi làm gì mà như cụ già non vậy!"
"Thế thôi đi đi"
"Bọn tớ đi nha"
"Bai baii"
Cẩm Diệp nhìn bóng dáng hai người dần khuất đi
Khẽ lắc đầu cho rằng mình quá đa nghi rồi. Nhưng cô không hề hay biết, quyết định lần này chính là sai lầm của cô
Sau khi đi vệ sinh xong, Cẩm Diệp ngó nhìn xung quanh tìm bạn
Bỗng từ đằng sau có tiếng bước chân mạnh, cô chưa kịp phản ứng thì có một lực mạnh ụp xuống cả người cô
Cộng Diệp ngơ ngác nhìn quần áo ướt nhẹp. Phải, cô đoán được ai làm rồi. Cô quay ra đằng sau thì quả thật đúng như cô nghĩ. Văn hoà đang đứng đó nhìn cô với vẻ mặt vô cùng thản nhiên
"Ôi, tôi đổ nhầm rồi" Văn Hoà nhếch chân mày cao ngạo nói
"Cậu..." Cẩm Diệp cắn môi ngăn chặn cảm xúc của mình
Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo,lại gần chú ý hơn
Văn Hoà nhìn mọi người sau đó nói
"Nè Cẩm Diệp! Tại sao cậu lại muốn đổ nước vào người tôi! Cũng may tôi né được... Nhưng làm sao đây, cậu lại là người bị ướt ư?" Văn Hoà khiêu khích nói
Mọi người ồ ạt
"Gì cơ, Cẩm Diệp tao mê lắm đó"
"Bình thường ngoan hiền mà sao hôm nay..."
"Mày sống ở nhà nó à mà biết ngoan hiền?"
"Thương Văn Hoà vãi ò"
"Locket locket"
Diệu Linh Phương My chạy nhanh đến che cho Cẩm Diệp
"Chúng mày bị đui hả?"
"Bọn tao đứng ở tận đằng xa mà còn trông thấy thằng Hòa đổ nước vào người Diệp. Có hai tai mà nghe từ một phía như vậy à, bộ tai bên kia có vấn đề hay não úng đây?"
Văn Hòa thấy mọi người lại nhìn nhau rồi gật gật đầu thì lại ra vẻ nạn nhân
"Hic...hic bọn cậu chơi cùng nhau cũng đừng quá đáng như vậy. Hôm nào cũng rủ nhau bắt nạt tôi..."
Diệu Linh và Phương My muốn dẫn Cẩm Diệp vào nhà vệ sinh nhưng trước cửa nhà vệ sinh có tới hai thằng mập mạp đứng chắn ở đấy đang quay video
Cẩm Diệp nhìn mọi người xung quanh chỉ chỏ, quay video thì mắt cô ươn ướt
"Áo trong màu trắng đúng không?"
"Tiếc quá sao trường mình không có cho học sinh mặc áo dài luôn nhỉ?"
"Để con nhìn thấy cả vòng 3 chứ hahaha!"
Diệu Linh tức giận cố che cho Cẩm Diệp
"Bọn mày tắt hết đi, lũ biến thái"
"Gì đây, lớp trưởng lớp 8 mà cũng biết chửi bậy à? Xem có xứng làm lớp trưởng không!"
Mọi người vẫn đang cười đùa thì bỗng có vài thằng hét lên
"Thằng chó! giả bố mày điện thoại"
"Ơ, anh Nhật An giả em điện thoại!" Mấy đứa con gái lớp 7 hú hét
Nhật An bước tới lạnh lùng giật từng cái điện thoại, sau đó tiện tay vứt luôn vào thùng rác rồi đạp xuống
Cậu không hề quan tâm ai chửi ai mắng gì. Tiến nhanh tới đằng sau Cẩm Diệp che cho cô bằng áo khoác đồng phục của mình mà không nói 1 lời nào
Văn Hoà nhìn thấy thì cực kỳ chướng mắt. Cậu cảm giác như mình sắp phát điên rồi, muốn tiến lên làm gì đó thì bị một lực sau lưng giữ lại
Không cần nói cũng biết đó là ai
Nhật an từ từ dẫn Cẩm Diệp vào nhà vệ sinh. Tới cửa thì thấy hai tên mập mạp dù bị giật điện thoại vẫn đứng lì mặt ở đó
"Cút" Cậu lạnh lùng nói
"Cho bọn anh xem ny em tý thôi, bọn anh đi" Vừa nói tên đó vừa tiến lại gần muốn chạm vào người Cẩm Diệp, theo bản năng cô né tránh. Nhật An thấy cô sợ thì liền kéo cô vào gần cậu hơn
Cậu tức giận hất mạnh tay ra
"Im mồm, đừng để tao nhắc lại"
1 tên béo hơn bước lên hếch hếch cằm
"Nhắc lại thì làm..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì Nhật An đã một đá phát mạnh vào bụng khiến cho hắn ngã xuống ôm bụng mà rên rỉ
"Đcm! Mày làm gì đại ca tao?"
Nói vậy cho oai nhưng cũng không dám làm gì Nhật An. Đại ca hắn vừa to vừa khoẻ như vậy, thế mà lại vì một cú đá của tên kia làm cho ngã. Sợ rằng nếu cậu lên đánh tên Nhật An kìa thì sẽ...,
Nghĩ vậy tên đó nhanh chóng đỡ người tên béo kia dậy rồi chạy ra ngoài
"Nhớ mày bố mày đó!"
Diệu Linh, Phương My không còn tâm trạng gì để ship. Hai người chia nhau, một người đứng đợi Cẩm Diệp, một người chạy về nhà lấy tạm cái áo mới
Diệu Linh đi ngang Văn Hoà không quên đá xéo
"Một số người thích làm người bình thường không chịu lại muốn làm tờ giấy trắng"
"Hai mặt"
"Cậu!" Văn Hoà thẹn quá hoá giận. Không biết phải làm sao
Ánh Tuân mang ve mặt vô cảm đứng lên giữa Văn Hoà và Diệu Linh nói
"Thôi, mày về lấy áo đi đã"
Mọi người vì thế cũng nhìn về phía Văn Hòa nhiều hơn khiến Văn Hoa bắt đầu tỉnh táo và hoảng sợ về hành vi của mình
"Gì đây, Nhật An bình thường như cái băng biết đi mà hôm nay lại lạ lùng như thế!"
"Aiss hoa có chủ rồi sao! tính ra tao vừa để ý Cẩm Diệp được 2 hôm đó!"
Cùng với vài tiếng khóc la
"Ôi Nhật An của emm"
"Huhuuuhu"
"Báu đéo gì cái thằng đấy? Chúng mày thích nó thì bảo nó đi mà moi điện thoại từ thùng rác cho bọn mày ý! Sai bọn tao làm gì?"
"Thì ai bảo bọn mày biến thái làm đéo gì!"
Ánh Tuân cau mày khó chịu
"Không phải xong hết rồi sao? giải tán!"
Mọi người càng bàn tán rôn rả hơn
"Xong là xong thế nào?"
Mấy anh khối trên mang giọng buồn bã mà nói
"Cẩm diệp có người yêu thật ư?"
"Tính ra cái thằng Nhật An mới là đứa không xứng với Cẩm Diệp á"
"Chả thế! Được mỗi cái mã chứ học chả ra làm sao"
"Ê bọn mày nói về anh Nhật An hẳn hoi nha!"
"Không phải người yêu đâu!"
"Không phải người yêu mà như thế à?"
"Bớt cố chấp đi mấy con mê trai"
"Ê bảo ai cố chấp"
"Nè..."
Bỗng giọng nói lạnh lùng từ cửa nhà vệ sinh vang lên
"Tao nghĩ là một khi đã là con người, thì dù có là người xa lạ cũng phải ra giúp. Chứ không có đứng đó mà chụp ảnh quay phim đâu rồi đồn đoán linh tinh đâu"
Nhật An phủi phủi tay áo lạnh lùng nói
"Ý mày là gì thằng chó?"
"Bảo chúng mày là súc vật đấy! Làm sao?" Ánh Tuân biết Nhật An không thích nhiều lời nên nói thay
Nhật An đi qua nhìn chằm chằm đứa vừa quay video mà hét to phấn khích nhất. Cùng là con trai khối 8 nhưng cậu cao hơn đến 1 cái đầu
Hắn thấy cậu trở nên đáng sợ như vậy thì bắt đầu kéo kéo tay mấy đứa khác kéo rồi chạy nhanh về lớp
Mọi người thấy vậy thì cũng nhanh chóng sơ tán hết. Vừa đi vừa ồn ào bàn tán không ngừng
Nhật An chuyển sang nhìn chằm chằm Văn Hòa
Cậu tức giận tiến lên thì Ánh Tuân đã giơ tay chặn trước người Văn Hòa. Nhìn cậu lắc lắc đầu
Nhật An nhìn liếc nhìn Ánh Tuân.Thở ra một hơi mạnh, sau đó rời đi
Văn hóa run rẩy nhìn Ánh Tuân, trùng hợp cậu cũng đang nhìn Văn Hoà. Chưa bao giờ không khí giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng như vậy
Cuối cùng vẫn là Ánh Tuân lên tiếng trước
"Cuối giờ ở lại nói chuyện"
Nói xong cậu nhanh chóng quay lưng đi
Văn Hòa bỗng cảm thấy trong tim nhói nhói. Tại sao khi bị Nhật An chất vấn câụ chỉ cảm thấy oan ức và tức giận nhưng chỉ cần Ánh Tuân nói một câu lại khiến con tim cậu như muốn vỡ tan
Phải làm sao đây
Ánh Tuân đi với vẻ mặt bơ phờ
Bỗng từ đằng sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc
"Mày thất vọng lắm à?"
Ánh Tuân không trả lời chỉ dừng lại.
Thất vọng? Có thất vọng
Mệt mỏi? Có mệt mỏi
Có buông được không? Không...
Đấy cũng chỉ là suy nghĩ của Ánh Tuân và cậu cũng chỉ dừng lại khoảng 5 giây rồi lại tiếp tục rời đi
_____
Nhật An đứng chờ Cẩm Diệp ở bên ngoài. Cậu vừa mới lên phòng xin giáo viên bộ môn cho Cẩm Diệp, Diệu Linh và Phương Minh nghỉ tiết cuối do có vấn đề về sức khỏe
Phương My đi ra khỏi nhà vệ sinh đầu tiên, nhìn thấy Nhật An vẫn đứng đó liền mở to con mắt bất ngờ
"Sao chưa lên lớp?"
Nhật An duy trì vẻ mặt lạnh lùng khẽ ừ một tiếng sau đó quay lưng rời đi
Nhưng đi chưa tới nửa đoạn thì lại quay lại, ấp úng nhìn đi chỗ khác nói
"Cẩm... Cẩm Diệp sao rồi?"
"Tao ổn rồii"
Giọng nói trong trẻo của Cẩm Diệp vang lên từ đằng sau. Cô đi ra đưa cho cậu áo khoác có mùi thơm bạc hà đặc trưng
Nhật An lấy lại áo khoác, Cẩm Diệp không biết có phải ảo giác của cô hay không. Nhưng cô cảm thấy khi cậu lấy lại áo cậu đã xoa xoa nhẹ bàn tay của cô như trấn an
"Hôm nay cảm ơn mày nhiều!"
Cẩm Diệp cười nói
Cô không hiểu mình bị làm sao, nhưng khoảnh khắc được Nhật An che chở bảo vệ khi nãy làm cô cứ liên tưởng lại mãi. Tưởng chừng như khó chịu, nhưng thực sự lại.... Cũng không có ghét lắm
"Không sao là tốt rồi"
Nhật An nói chuyện vô cảm vờ như không quan tâm, nhưng có trời mới biết khi nãy cậu đã lo lắng như thế nào
Phương My nói
"Aisss, mà tên Văn Hoà kia có thù oán gì với cậu vậy?"
Cẩm Diệp quan sát sắc mặt Nhật An. Haizz... quả thật nhắc đến Văn Hòa mật cậu đen đi không ít
"Về tớ kể cho"
"Cũng được, cậu mệt thì ở đây chờ bọn tớ! Bọn tớ đi lấy cặp"
"Cặp ở kia"
Nhật An nói rồi chỉ ra đằng ghế đá
"Ôi! Sao hôm nay tốt thế?"
"Woow 3 cái luôn"
Diệu Linh Phương Nhi vui vẻ hớn hở chạy ra giành cặp nhau
Lúc này Nhật An mới thu lại cái khuôn mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng hỏi cô
"Thế nào? có sốt không"
Cẩm Diệp nói nhỏ
"Bình thường"
"Về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, về phần của Văn Hòa. Tao sẽ không bao giờ để xảy ra một lần nào nữa"
"Ừm... Cảm ơn"
Nhật An khẽ cười, hôm nay cậu ấy ngoan muốn chết! Không quen
Cậu lướt qua Cẩm Diệp đi lên lớp
Cẩm Diệp nhìn bóng lưng của cậu khuất dần, nhìn đến không chớp mắt
Tại sao cô lại có cảm giác tim đập nhanh như vậy...
________
Cuối giờ như lời hẹn, Ánh Tuân và Văn Hoà ở lại lớp cuối cùng
Ánh Tuân khoá cửa lớp sau đó nhìn cậu
"Đi thôi"
Văn Hoà ấp úng đáp
"Ừm..."
Sau khi 2 người đã xuống đến cổng trường. Ánh Tuân bỗng dừng lại
"Văn Hoà, lần sau đừng như vậy nữa" Cậu nói với giọng hết sức nghiêm túc
Văn Hoà hít vào 1 hơi, chưa bao giờ Ánh Tuân nói chuyện kiểu này với cậu
"Ha, cậu ta thì có gì! Có phải mày biết Nhật An thích cậu ta hay không? Tại sao mày lại đừng về phe nó mà..."
"Văn Hoà"
"Mày đang là người sai"
Văn Hoà bật cười
"Sao? Đụng đến Cẩm Diệp là mày như này à?"
Ánh Tuân nhíu mày
"Mày nói gì? Tao không hiểu?"
"Giấu tao làm gì? Đến cả mày cũng thích nó!"
Ánh Tuân kìm nén tức giận
"Đừng nói chuyện linh tinh. Suy bụng ta ra bụng người"
Văn Hoà tiếp tục châm biếm
"À à nhớ rồi! Cái đứa ngày trước mày bảo mày yêu như chết đi sống lại là Cẩm Diệp đó à?"
"Không"
"Đừng có phủ nhận như vậy Tuân ơi là Tuân ơi"
Ánh Tuân tức tới đỏ cả mắt
"Mày yêu nó vậy... Còn chơi với tao làm gì? Hay là mày chỉ lợi...."
"Tao yêu mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro