Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sinh nhật

"Cẩm Diệp, cậu biết không. Hôm nay là sinh nhật của tôi!"

Nhật An nói xong thì vò vò đầu, nhìn vào trước gương bất lực thì dài

Hôm nay là 6/4 sinh nhật cậu, vào ngày chủ nhật. Lát nữa cậu sẽ đi học thêm, ở đó cũng có Cẩm Diệp. Thực sự thì... Nhật An muốn nói với Cẩm Diệp từ hôm qua rằng hôm nay là sinh nhật mình. Thế nhưng cậu rất ngại ngùng, không biết mở lời ra sao. Cậu và Cẩm Diệp thực ra thì trêu nhau là nhiều, nói thân thì chẳng phải. Tự nhiên nói với người ta thì lại mang mác bị hâm!

Hôm nay rõ ràng 7h rưỡi mới cần đến lớp. Mà cậu đã dậy từ 6h đứng trước gương gần chục phút tập đi tập lại...Người không biết nhìn vào chắc sẽ nghĩ mình là thanh niên vừa trốn trại

7 giờ, Nhật An xuống dưới nhà thì nghe giọng ông nội gọi

"Nhật An, con đi học à?"

Cậu quay người lại cười với ông

"Dạ vâng"

"Trưa con có về ăn cơm không?"

"Con không ạ, con đi ăn với bạn"

Ông Nhật An cười nói

"Thế nào hôm nay đi ăn với bạn? Dịp gì sao?"

"Ừm... Hôm nay là sinh nhật con ạ"

"Ôi, vậy hả? Ông già rồi nên quên mất"

Nhật An liền cười lắc đầu

"Không sao đâu ạ, con cũng không quan tâm gì tới sinh nhật mấy"

Ông cậu vỗ vỗ vai cậu

"Thằng nhóc này, sao lại không quan tâm tới sinh nhật mình? Thôi cũng được, con không quan tâm thì ông quan tâm. Con muốn quà gì?"

"Con chỉ cần ông luôn khoẻ mạnh là được rồi ạ!"

Ông cậu khi nghe xong liền bật cười

"Học đâu cái dẻo miệng thế? À! Ông phải báo với bố con. Nó nhiều công việc quá lại quên đây mà"

Ông cậu vừa nói vừa lục trong túi cái điện thoại. Nhật An liền ngăn tay ông lại

"Không cần đâu ông, mất công bố con lại về. Ảnh hưởng công việc ạ"

Ông cậu nhẹ lắc đầu, biết không thể xoay chuyển được cậu nên ông cũng dặn dò Nhật An vài câu

"Con đó, đừng có hiểu chuyện quá. Ông chỉ muốn con giống những đứa trẻ bình thường vô lo vô nghĩ thôi. Thế con đi học đi, kẻo muộn bây giờ"

Nhật An cười cười nói tạm biệt ông

_____

"Câu này chia động từ thêm đuôi Ving vào cuối câu hả cô?"

Cẩm Diệp và Diệu Linh thắc mắc hỏi cô giáo tiếng anh

"Ừ đúng rồi, em thêm đuôi Ving rồi chia như bình thường thôi"

Cẩm Diệp tiếp tục giải bài thì có học sinh đến

"Em chào cô"

"Ừ, An vào đi em"

Nhật An đi vào, nhìn thấy Cẩm Diệp liền nói

"Tao chào mày nhớ!

Cẩm Diệp, Diệu Linh be like....

"Mày lên cơn?" Lúc sau cô mới ngó xuống hỏi Nhật An đã ngồi vào chỗ

Nhật An xoa xoa gáy, cười cười đáp lại

"Tao chào thôi mà"

Cẩm Diệp bĩu môi quay lên. Sau đó liền

"Oẹ"

Diệu Linh cười cười

"Người ta có lòng tốt nên chào thôi mà. Nghiện mà ngại à"

Cẩm Diệp híp mắt nhìn cô, sau đó ghé vào tai Diệu Linh nói

"Bộ cậu thiếu cặp để ship hả?"

Diệu Linh bật cười nói

"Đẹp đôi thì người ta ship"

"Khiếp..."

Khi cả lớp đang miệt mài viết bài thì ở cửa truyền đến giọng nói

"Ối cô ơi, em ngủ quên!"

Cả lớp liền cười phá lên, cô giáo lắc đầu thở dài. Cô đã quá quen thuộc với Ánh Tuân. Hôm nào cũng vậy, ngủ quên rồi chưa thấy mặt đã thấy mồm

"Vào ngay đi! 1 lần nữa là cô nhắn tin cho mẹ em đấy"

Ánh Tuân cười cười. Cậu cũng đâu có muốn, chỉ là nếu đi học thêm thì không còn ai lên tận phòng lôi cậu dậy đi học như Văn Hoà. Vậy nên cậu mới không thắng nổi giấc ngủ ngàn vàng của mình. Aiss, mà không nghĩ thì thôi nghĩ lại thấy nhớ cậu ấy chết mất...

Nhật An lắc lắc đầu ngồi lùi vào bên trong. Anh Tuân cười khà khà khà khà ngồi xuống ghế. Mở sách vở ra rồi đến gần bên tai cậu nói nhỏ

"Thằng chó đẻ sinh nhật vui vẻ, chúc mày luôn mạnh khoẻ khoẻ khoẻ"

Nhật An bị giật mình bởi giọng nói Ánh Tuân. Ngay sau đó liền đẩy mặt cậu ra ngoài

"Thằng điên!"

Ánh Tuân cười cười

"Như mọi năm chứ?"

"Ừ"

"Chỗ cũ, giờ cũ?"

"Tùy đi"

"Thế được rồi. 11h đến quán lẩu cay Yên Mỹ ăn. Tao đợi"

Nhật An nhẹ giọng đáp

"Được"

_____

Tan học, khi học sinh đã về hết. Cẩm Diệp, Diệu Linh tạm biệt nhau rồi mỗi đứa 1 đường đi về. Cô đang đi giữa đường thì có một bóng dáng quen thuộc chặn xe đạp điện ở trước mặt cô

"Lên xe tao đèo, trời nắng"

Cẩm Diệp nhếch mép

"Hôm nay làm gì mà tốt thế? Thôi mày về đi không cần đâu"

Nhật an cúi thấp đầu, dịch xe sang một bên cho cô đi. Nhưng sau đó liền lết xe đi đến gần cô

"Sao nữa hả?"

Nhật An do dự một hồi rồi nói

"Hôm nay là sinh nhật tao"

Cậu Diệp nghe xong liền bất ngờ nhướng mày

"Vậy hả?"

Nhật An ngại ngùng gật gật đầu, nhưng cậu vẫn đứng im đó như thể chờ đợi điều gì

Cậu cũng không biết cậu đang chờ đợi điều gì nữa. Từ bé đến lớn ngày sinh nhật cậu chưa từng đòi hỏi ai cái gì. Mọi người chúc cậu như nào cũng thấy không đặc biệt. Cậu cũng hay bị người khác trêu là vô cảm. Nhưng từ khi biết tới Cẩm Diệp, trong lòng cậu xuất hiện nhiều điều mới mẻ. Lần đầu tiên cậu muốn nhận được một lời chúc từ một người như vậy

Cẩm Diệp thấy cậu ngại ngùng chờ cô chúc như vậy thì bật cười

"Thôi được rồi ông tướng. Chúc mày luôn luôn vui vẻ nhé... à mà ăn mặc cũng bớt trẻ trâu đi hộ tao cái"

Nhật an liền treo lên môi một nụ cười. Đây có lẽ là sinh nhật vui nhất trong 5 năm qua. Cậu được cô nhắc nhở rằng không ăn mặc boy phố như vậy nữa. Nhưng mà... Cậu mặc như vậy la vì ai? Quần áo là thứ đầu tiên khiến cô chú ý tới cậu, cũng là thứ đầu tiên để cậu lấy lý do trêu chọc cô

"Đi uống trà sữa với tao một tí không?"

Cẩm Diệp hơi hơi do dự, bây giờ cô về nhà thì cũng chỉ có một mình cô. Bố mẹ về quê hết rồi. Hơn nữa sinh nhật mà từ chối người ta có phải là mất lịch sự quá không?

Thế nên cô vui vẻ lên xe. Cẩm Diệp không biết được đằng sau lớp khẩu trang của Nhật An là một khuôn mặt đỏ bừng, khéo trên môi một nụ cười vui sướng

...

"Má mày, đi chậm thôi!"

"Ngồi ở dưới cứ 1 phút là lại mấy chục lần nhắc người ta đi chậm! mày xem từ nãy tao đã bị tai nạn gì chưa "

"Im đi, mồm mày xui vãi!!"

Nhật an không đáp lại mà chỉ cười cười. Cậu dựng xe ở quán nước. Đợi người kia xuống thì cậu sẽ dựng chân chống, ấy thế mà lại không thấy động tĩnh gì sau lưng. Nhật An nghi ngờ quay xuống, thì thấy Cẩm Diệp đang nhắm tịt mắt

Nhật anh cười lớn

"Hahhaa.... Mày làm trò gì ..hah vậy"

Cấm Diệp mở mắt ra thì thấy cậu đang đứng ôm bụng cười. Cô tức giận trừng mắt với cậu

"Ai bảo mày đi nhanh, nhắm mắt để lỡ tai nạn không bị tổn thương đến mắt. Được chưa!"

Nhật An nghe xong thì càng cười lớn hơn. Cái định lý này ai dạy cậu ấy vậy chứ?

"Mày còn cười là nghỉ uống nước nha tao đi về đó"

Lúc này Nhật An mới ngừng cười. Kéo tay áo cô vào quán

"Dạ anh chị muốn uống gì ạ?"

"Muốn uống gì?" Nhật An quay sang hỏi Cẩm Diệp

"Matcha đi... À kem chess nữaa"

Cẩm Diệp cười tít mắt trả lời

Nhật An bĩu môi véo má cô

"Uống ít phô mai thôi béo lắm rồi!"

Nói vậy nhưng cậu vẫn bảo với phục vụ

"Cho mình 1 matcha kem phô mai, 1 kem ốc quế"

"Vâng, 2 bạn sẽ được giảm 20% tiền thanh toán ạ"

Cẩm Diệp tò mò hỏi

"Ủa nay ngày đặc biệt hả anh? Em có thấy dán phiếu khai trương giảm giá gì đâu"

"À, quán mình từ trước đến nay có 1 nội quy. Nếu 1 cặp đôi yêu nhau đi uống nước thì sẽ được giảm 20% ạ"

Cẩm Diệp Nhật An ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn chủ quán

Cặp đôi yêu nhau? Bộ giống vậy hả?

Cô vội vàng muốn giải thích thì Nhật An đã lên tiếng trước

"Cảm ơn"

Cái gì? Tên này không định giải thích mà còn ngầm khẳng định à?

"Nè..."

Nhật An nhanh chóng véo tay cô làm cô im bặt

Nhân viên gãi gãi đầu nhìn Cẩm Diệp

"Chị có gì không vừa ý ạ?"

Nhật An cười trả lời thay cô

"Không đâu, bạn cứ đi làm việc đi"

Nhân viên gật đầu rồi quay đi. Lúc này Nhật An mới xúi Cẩm Diệp

"Ngốc à! Giảm 20% đó"

"Nhưng mà bị hiểu lầm!"

"Bộ không đúng hay gì..." Nhật An nói nhỏ

"Mày bảo gì cơ?" Cẩm Diệp nghi hoặc hỏi lại

"K..không có gì"

"Nói chuyện như gái về nhà chồng. Mấp ma mấp máy!"

Nhật An không thèm chấp Cẩm Diệp mà chỉ cúi mặt xuống nói

"Mày nói nhỏ thôi! Bị phát hiện là nói dối để giảm giá bây giờ"

Cẩm Diệp lúc này mới để ý giọng nói mình có hơi to. Cô cũng ngồi gần cậu hơn, cúi đầu xuống nói nhỏ với cậu

"Mày không nhắc sớm. Giờ bị phát hiện quê chết tao"

"Ủa chứ có lúc nào mày không quê hả?"

"Thằng điên..." Cô vừa nói vừa véo mạnh vào đùi Nhật An

"Asss... Bỏ ra" Nhật An hít vào 1 hơi sâu. Không được hét không được hét... Hét bây giờ là đội 10 cái quần cũng nên. Biết thế lúc đầu không ham hố đánh giấu chủ quyền thì bây giờ có phải nhàn không?

...

"Tình yêu tuổi học trò đẹp thật!"

Đằng xa xa, 2 chị nhân viên nhìn cô cậu bằng ánh mắt hâm mộ

"Ừm! Cúi đầu xuống để nói nhỏ với nhau nữa chứ. Ôi bọn học sinh dạo này yêu nhau cũng đáng yêu ghê"

1 chị nhân viên khác vào trong nói với 2 người

"Mà mày ơi... Hình như cấu nhau chứ không phải tình cảm gì đâu. Mày nhìn xem mắt tao có phải bị cận rồi không?"

"Có mày cấu ý, bộ không được như mấy ẻm rồi ghen hả?"

"Nhưng mà..." Chị nhân viên lắc lắc đầu. Nãy đi mang nước ngang qua vô tình thấy 1 đứa thì vẻ mặt cam chịu như thể sắp khóc tới nơi. Một đứa thì tay sờ đùi đứa kia tới nổi gân xanh...2 đứa không nói với nhau câu nào. Thôi! Chắc tình yêu học trò giờ là như vậy!"

_____

"Nãy tao đi uống nước với Cẩm Diệp"

Nhật An nói với Ánh Tuân đang ngồi ăn lẩu ở đối diện

"Ái chà chà! Mày nhìn vậy mà biết tán gái phết. Thế nào? Vui không?"

Nhật An đáp lại

"Mày hỏi thừa. Đi với crush sao không vui? Nhưng mà hơi đau"

"Hả? Đau cái gì, Cẩm Diệp khen anh khác đẹp trai nên đau trong tim hả"

Nhật An trừng mắt liếc nhìn Ánh Tuân 1 cái

"Đau thể xác"

Ánh Tuân ho khan... Hai cái đứa này! Lớp 8 mà làm vì nhau vậy?

Nhật An nhìn vẻ mặt Ánh Tuân thì biết cậu ta lại nghĩ sang 1 vấn đề khác rồi...

"Cô ấy cấu đùi tao"

Ánh Tuân đầu tiên là vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó phụt cười làm bắn cả mì cay vào mặt Nhật An

"Dm mày kinh à" Nhật An vội vàng lấy trong túi áo khăn lau tay của cậu. Không phải tự nhiên mỗi lần đi ăn với Ánh Tuân là cậu phải mang theo cái khăn tay mà là... Lần nào cũng vậy, không đổ coca thì rơi gà, không rơi gà thì cười bắn nước bọt. Lần này lại là cười tới bắn mì lên người cậu... Tởm hơn cả những lần trước

"Hahahahahhahahahaha...Tại sao bị hahah....cấu?"

"Hỏi làm gì? Mày nuốt mì ngay cho tao!"

"Đéo thích đéo thích kkkkk"

"Lần sau bố không bao giờ đi ăn với loại mày nữa!"

"Lần nào mày cũng nói câu này"

"Con nhà Hương Đoa bình thường lại hộ tao"

"Đéo đéo đéo..."

Nhật An bất lực thở dài không nói gì tiếp tục ăn

Còn Ánh Tuân vẫn ôm bụng cười làm cả nhà hàng nhìn 2 người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro