Chương 15: Cá tháng tư
Tháng ba cứ như vậy trôi qua trong sự áp lực thi cử của học sinh.
Nhất là Cẩm Diệp, chưa ngày nào ở tháng này mà cô không thức tới 12h đêm để luyện đề. Bởi bố mẹ cô rất nghiêm trong việc thi cử
"Mệt quá, cuối cùng cũng thi xong rồi"
Vừa ngồi vào chỗ ngồi Cẩm Diệp liền nằm dài xuống bàn than thở
"Mệt thật mẹ ơi"
Phương My và Diệu Linh cũng thở không ra hơi
Nhật An vừa vào lớp liền thấy Cẩm Diệp mệt mỏi như vậy. Cậu nhíu mày, Cẩm Diệp thiếu sức sống làm cậu cũng không tài nào vui nổi. Thôi được rồi, hôm nay là ngày cá tháng tư nhỉ....
"Cẩm Diệp!" Nhật An vội vội vàng vàng chạy vào chỗ cô
"Cái gì mà làm như kiểu cháy trường thế?"
Cẩm Diệp ngóc đầu lên nhìn Nhật An
"Đầu mày..."
"Làm sao?" Cẩm Diệp sờ sờ đầu
"Có con bọ xít kìa!"
Ngay lập tức Cẩm Diệp nhảy tọt dậy rủ rủ đầu
"Má cíu cíu cíu Linh My oii"
"Đâu đâu xem nào"
Phương My đứng dậy định xem thì Nhật An đã len vào trước
Nhật An nhẹ nhàng sờ sờ làn tóc mượt mà của cô rồi nhẹ nhàng kéo xuống
"Được rồi được rồi đừng hoảng" Giọng cậu ôn nhu như có thể nặn ra nước làm Phương My Diệu Linh chứng kiến há hốc mồm nhìn nhau. Còn Cẩm Diệp sợ tới nỗi không hề để ý giọng nói của cậu
Thấy Nhật An kéo tóc xuống rồi mà không lên tiếng Cẩm Diệp mới hỏi
"Đâu? Bọ xít đâu?"
Nhật An đưa bàn tay đang nắm lại của mình ra
"Nó ở đây, để tao mở"
Cẩm Diệp lùi ra sau vài bước, sợ rằng bọ xít sẽ bay
Ai dè....Bọ xít đâu không thấy chỉ thấy Nhật An giơ ngón giữa ra trước mặt cô , lè lưỡi ra sau đó liền bỏ chạy mất tăm hơi
Cẩm Diệp bị đứng hình nhìn bóng lưng của cậu. Cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy 2 tiếng cười lớn của lũ bạn mình
"Hhahahahahahhahahah"
"Hhahhaha"
"Bọn cậu cười cái gì??"
Diệu Linh cố nén cười mà nói với cô
"Haaahaha....hôm nay là ngày cá tháng tư!"
Cẩm Diệp ngơ ngác nghe Diệu Linh giải thích, khi hiểu ra vấn đề thì cô đập bút xuống bàn
"Má! Chó đẻ"
Cô liếc Phương My và Diệu Linh đang cười như được mùa mà càng tức hơn
"Bạn bè như cái bè bạn!"
"Ai am so li nhóo"
Cẩm Diệp chạy qua người 2 đứa bạn ra ngoài tính sổ Nhật An. Thế mà 2 đứa bạn của cô không những không hối lỗi mà còn cười nhiều hơn
Cẩm Diệp chạy nhanh ra chỗ ghế đá, chỗ Nhật An đang ngồi nắm tóc cậu từ sau lưng
"Bỏ ra!" Nhật An ghét nhất ai đụng vào tóc cậu nên quay ra sau lưng. Có thể lại là Ánh Tuân
Vậy mà sau lưng cậu lại không có Ánh Tuân mà lại có...
"Cẩm Diệp?" Khi nhận ra là Cẩm Diệp thì cậu liền mặc kệ để cô nắm đầu vò tóc...
"Nhật An, hôm nay mày đẹp trai ghê gớm!"
Nhật An ngơ ngác đỏ cả mặt. Nhưng sau đó cậu liền nhận ra hôm nay là ngày cá tháng tư. Tên ngốc này lại muốn trả thù cậu vụ khi nãy đây mà
Thế nhưng Nhật An vẫn vờ như không nhận ra mà tiếp tục dung túng cho trò nghịch ngợm của Cẩm Diệp
"Thật hả?"
"Đúng rồi!" Cẩm Diệp vui vẻ mà đáp lại, thì ra tên này dễ bị lừa như vậy
"Ý tao là, hôm nay là cá tháng tư đó!"
Cẩm Diệp nói xong thì cười ôm bụng, cười như chưa từng được cười
Còn Nhật An thì cứng đơ khuôn mặt như thể muốn hỏi cô *mắc cười chỗ nào*
"Hahah..không..không buồn cười hả?"
Cẩm Diệp nhìn mặt Nhật An vô cảm thì thắc mắc hỏi. Mình thấy buồn cười lắm kia mà
Nhật An nghe cô nói thì nhe răng ra cười 1 nụ cười không thể không công nghiệp hơn
"Mắc cười quá ha" Nhật An lúc này mới bật cười gõ chán cô 1 cái. Cẩm Diệp quá đáng yêu đi!
"Chả thế" Cẩm Diệp bĩu môi xoa xoa cái chán đau đau của mình
Mà từ đằng cổng đi vào có 1 người đang nhìn chằm chằm 2 người. Hai bàn tay nắm chặt nổi lên gân xanh. Khuôn mặt u ám không chút ý cười
Ánh Tuân chạy qua từng đang xa cầm 2 chiếc bánh bao nóng hổi cậu vừa mua lay lay trước mặt Văn Hoà
"Bánh bao đây rồi, bánh bao đây rồi!"
"Êy Hoà? " Thấy Văn Hoà không phản ứng thì cậu hơi nghi ngờ, nhìn theo ánh mắt của Văn Hoà thì cậu mới biết cậu ấy đang nhìn cái gì...
Khuôn mặt Văn Hoà lạnh đến không thể lạnh hơn, Ánh Tuân thu lại nụ cười nhẹ lắc đầu. Nắm lấy bàn tay đang run lên vì tức giận của Văn Hoà
Lúc này Văn Hoà mới chợt giật mình nhận ra Ánh Tuân đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Cậu thu lại ánh mắt đáng sợ vì sự đố kỵ của mình. Nhẹ cầm chiếc bánh trên tay Ánh Tuân
"Cảm ơn!"
Ánh Tuân lại nở nụ cười ôn nhu. Ánh mắt nhìn Văn Hoà như chứa đựng cả nghìn vì sao. Chỉ có Văn Hoà mới khiến cậu vui, cũng khiến cậu buồn nữa...
"Làm như bạn mới quen 1 tuần ý"
"Vẫn phải có phép lịch sự"
Văn Hoà vừa ăn bánh bao vừa nói. Ánh Tuân quay sang nhìn cậu ăn rồi để cậu đứng đối diện
"Sao thế?" Văn Hoà nghi ngờ mà hỏi. Tên này không ăn đi mà lại bày trò gì đây?
Ánh Tuân hơi cúi người xuống, dùng bàn tay của mình lau đi chút bánh bao đang dính trên môi Văn Hoà
Văn Hoà có chút giật mình bất ngờ muốn tránh sang 1 bên, nhưng về sau vẫn là để Ánh Tuân lau cho
"Đi rửa tay đi, tao không có giấy" Văn Hoà ho khan làm như không có việc gì
Ánh Tuân nhẹ giọng
"Ừm"
Thế nhưng cậu lại để đầu ngón tay đang dính bánh bao lên môi. Hành động này được Văn Hoà thu hết lại vào trong mắt
Văn Hoà ấp úng nói
"Này... Bánh bao của tao ăn cơ mà"
Ánh Tuân nói giọng thản nhiên
"Ừ, khác vị nên tao muốn ăn thử của mày 1 chút. Có sao đâu?"
Văn Hoà gãi gãi đầu, cậu ta không hiểu vấn đề nằm ở đâu ư? Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường...người bất bình thường là mình mới có. Bạn bè mấy năm tắm cũng tắm chung rồi thì ăn có miếng bánh chung đã là gì? Nghĩ vậy Văn Hoà cũng không suy nghĩ gì nữa mà cho qua
Ánh Tuân vẫn luôn quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt Văn Hoà. Từ bất ngờ sang ngại ngùng đỏ cả tai rồi lại quay trở lại bình thường
Cậu cũng ngại muốn chết, cũng chỉ đang cố học theo
mấy bộ tiểu thuyết trên Wattpad thôi...
____
Ra chơi tiết 4, khi Cẩm Diệp cùng 2 người bạn đang ngồi trong lớp kể truyện ma thì bất ngờ Gia Khánh tới ngồi chen vào giữa Cẩm Diệp và Phương My
"Hello nhá" Gia Khánh cười cười
Phương My bị đẩy ra ngoài thì cằn nhằn, cô và Diệu Linh cũng không thích tên này sẵn rồi. Phá otp hả!
"Aiss, thằng điên này đi ra"
Diệu Linh ở bên trong cũng ngó đầu ra nói
"Đi ra đi Khánh ơi"
"Sao phải đi? Tao có chuyện muốn nói với cô ấy" Gia Khánh vô tư mà đáp lại
"Nói nhanh" Cẩm Diệp thở dài giữ khoảng cách ngồi với Gia Khánh mà nói. Thế nhưng cô cứ lùi vào thì cậu lại lùi vào cùng, cứ như vậy chẳng bao lâu mà bị đẩy khỏi bàn mất!
Diệu Linh , Phương My và Cẩm Diệp bực muốn chết, đang định chửi thì nghe tiếng Gia Khánh kêu lên 1 cái
"Đi ra chỗ khác"
Giọng nói lạnh lẽo của Nhật An vang lên, cậu túm cổ áo từ sau lưng Gia Khánh, dễ như chơi mà đẩy Gia Khánh ra khỏi chỗ của Cẩm Diệp
Nhật An chứng kiến từ nãy cũng rất tức giận và ghen. Nhưng nếu cậu ra luôn thì sợ bị đồn, vậy mà tên này còn không biết điều. Cứ ngồi sát vào Cẩm Diệp khiến cho Nhật An không nóng máu cũng là lạ
"A a a, bỏ ra bỏ ra! "
Gia Khánh đau đớn mà kêu la. Bằng tuổi cùng lớp vậy mà không hiểu thằng cha Tô Nhật An này nó lấy sức ở đâu ra mà mạnh đến vậy. Túm áo như thể muốn xé rách vậy! Đã vậy cái mặt còn bình thản như thể đang làm việc hiển nhiên
"Cậu ta đã tỏ ra không thích thì mày phải tôn trọng. Không tôn trọng được thì lướt, 1 ngày không trêu con gái là mày ngứa tay lắm à?"
Gia Khánh được thả ra thì vội cách xa Nhật An một khoảng. Nghe cậu đạo lý mà Gia Khánh không khỏi lực cười. Tên này từ bao giờ bao đồng như vậy? Hình như đây là câu dài nhất từ trước tới giờ nó nói với mình. Mà cũng lạ, lần nào trêu đùa gì Cẩm Diệp thì cậu ta lại xuất hiện mà bảo vệ. Phá hỏng chuyện tốt của mình không biết bao nhiêu lần
Thù cũ thù mới hôm nay cậu phải trả lại hết cho tên Nhật An này. Nghĩ như vậy thì cậu đắc ý mà nói
"Ờ, bố ngứa tay đấy. Làm sao?" Vừa nói cậu vừa tiến đến gần mà xoa xoa đầu Cẩm Diệp
Nhật An để tất cả các hành động của Gia Khánh thu lại hết vào trong mắt. Cậu tức giận đến nỗi tay nổi cả gân xanh. Nhật An nhanh chóng đến gần mà cầm cổ tay Gia Khánh bẻ mạnh một cái
"A a a a, con chó này! Bỏ ra, đau tao!" Gia Khánh đau tới chảy cả nước mắt. Như thể tay sắp gãy ra vậy, cậu giãy dụa nhưng không thể thoát ra từ lực Nhật An
Diệu Linh, Phương My, Cẩm Diệp cùng 1 vài người còn ở trong lớp lúc này mới thấy được sự nguy hiểm. Mọi người ồ ạt vào ngăn lại hành động của Nhật An. Nhìn Gia Khánh như thể sắp khóc là biết lực mạnh tới cỡ nào, vậy mà mặt Nhật An ngoài sự lạnh lùng ra thì chẳng có sự thương tiếc gì cả
"Nào nào bình tĩnh, bỏ ra đi Nhật An"
Diệu Linh là lớp trưởng lên đứng lên đầu tiên bước qua mà cố bỏ tay Nhật An ra khỏi người Gia Khánh. Nhưng sức Nhật An như thể càng lúc càng mạnh khiến cô cũng bất lực buông tay ra
"Bình tĩnh đê thằng này"
Ánh Tuân chen vào đám đông cầm tay Nhật An cố bỏ ra, thế nhưng lại bị Nhật An quăng cho 1 ánh mắt không thể yêu thương hơn. Nhìn thế thì cậu chỉ biết lắc đầu bỏ tay ra.
Cẩm Diệp thấy mọi chuyện ngày càng xấu thì đi ra đứng gần Nhật An mà kéo cổ tay cậu lại. Cô cứ nghĩ cậu sẽ đẩy tay cô ra như tay Diệu Linh hay Ánh Tuân thế nhưng Nhật An lại buông bàn tay đang nắm cổ tay Gia Khánh ra. Để mặc cô cầm tay cậu
Gia Khánh được thả thì vội lùi ra xa Nhật An thở hồng hộc
Giọng nói lạnh lẽo vang to
"Còn không biết xin lỗi?"
Gia Khánh vội vàng nói
"Xin lỗi..xin lỗi mày"
"Mày có lỗi với tao à?"
Gia Khánh nhìn Nhật An nhướng chân mày hỏi lại thì mới vội lắc đầu
"Cẩm Diệp, Phương My, Diệu Linh xin lỗi, thực sự xin lỗi!"
Gia Khánh đau không tả nổi. Vội vội vàng vàng xin lỗi rồi chạy ra ngoài sân
Mọi người cũng giải tán hết. Chẳng ai quan tâm tới nãy giờ Nhật An Cẩm Diệp vẫn cứ nắm tay. Mọi người chỉ biết rằng Nhật An bảo vệ con gái trong lớp. Có điều chưa ai từng thấy cậu trong bộ dạng như vậy. Cùng lắm là 1 khuôn mặt lạnh lùng, cử chỉ lạnh lùng
"Bọn tao cảm ơn mày" Diệu Linh đứng ra cảm ơn Nhật An
Lúc này Cẩm Diệp cũng buông tay Nhật An ra. Nhật An nhìn bàn tay trống rỗng của mình có chút tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó cũng thu lại cảm xúc mà ngước mặt lên nhìn Cẩm Diệp Diệu Linh Phương My
"Việc tao nên làm"
Nói xong cậu cùng Ánh Tuân cũng rời đi. Cẩm Diệp nhìn theo bóng lưng của cậu. Sau đó lại nhìn lại bàn tay vừa được ủ ấm từ Nhật An mà khoé môi bất giác cong lên. Sau đó cô liền lắc lắc đầu.
Mình bị điên rồi sao?
"Tính ra thằng An trông vậy mà cũng tốt"
Phương My gật gật đầu nhận xét
Diệu Linh không quên đá kháy vài câu
"Ờ ấy, thế mà bạn nào tên là Phương My giấu tên hồi trước ghét nó chỉ vì nó chê không làm được bài"
"Thì nó sai còn giề! Nó bảo tớ ngu chắc là giỏi á!"
Cẩm Diệp lắc lắc đầu
"Bọn cậu ghét nó mà sao còn ship với tớ hay vậy?"
Phương My cúi người xuống ghé sát đến tai Cẩm Diệp
"Bộ... cậu mắc hỏi lắm hả?"
______
8 giờ tối, vừa đi đá bóng về Ánh Tuân liền vào nhà Văn Hoà chơi
"Vào phòng mày mà tao nhức đầu quá Hào ơi!"
Văn Hoà liền hỏi
"Tại sao? Mùi khó chịu hả?"
"Không có, tại nhìn thấy nhiều sách lên tao khó chịu đó!"
"Ui giời, bố lậy mày"
"À mà..." Ánh Tuân ngập ngừng nói
"Sao?"
"Tao định hôm nay tỏ tình 1 người tao yêu..." Ánh Tuân nhỏ giọng nói
Văn Hoà nghe xong đứng hình mất 5s. Là người hồi trước Ánh Tuân nói thích sao? À nhắc mới nhớ, từ đợt đó tới giờ cậu ta cũng chẳng kể cho mình cái gì về người con gái đó
"Má, anh em với nhau mà ngại ngại ngùng ngùng. Rồi tỏ tình chưa?"
Ánh Tuân nhìn chằm chằm vào Văn Hoà, mong cậu có thể nhận ra 1 chút gì đó. Nhưng về sau vẫn là thất vọng lắc đầu mà nói tiếp
"Tao tự ti"
Văn Hoà bất ngờ mở to mắt. Rốt cuộc người đó là mà khiến Ánh Tuân si mê như này chứ?
"Tao thấy mày tốt vãi chưởng ý"
Văn Hoà khen từ tận đáy lòng. Cậu cũng chẳng để ý tai Ánh Tuân đỏ lên vì được cậu khen
"Vậy...mày nghĩ tao phải tỏ tình?"
"Chính xác!"
"Vậy..."
Cậu chưa nói hết thì Văn Hoà đã xen vào
"Tao đi xuống lấy coca nha"
"Khoan!"
"Hả?" Văn Hoà nghi hoặc mà hỏi
"Tao yêu mày, nghiêm túc"
"Mày...nói lại"
"Tao nói tao yêu mày"
Văn Hoà ngồi bệt xuống đầu giường chỉ sợ mình nghe lầm, nếu không thì cậu điên mất
Ánh Tuân nhìn Văn Hoà sợ hãi khó xử thì cậu liền nói thêm
"Hôm nay cá tháng 4 đó! Lêu lêu bị lừa..."
"Má cái thẳng ất ơ, trẩu tre"
Văn Hoà bật cười, cũng may chỉ là đùa
"Ở đây nhé, tao đi xuống lấy đồ ăn đồ uống lên cho"
"Ừm"
Ánh Tuân lẳng lặng nhìn bóng lưng Văn Hoà đi dần đi dần, tới khi chẳng còn gì cậu mới nhẹ nhàng lẩm bẩm 1 mình
"Cá tháng tư là giả, nhưng tôi thích cậu là thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro