Chương 14: 8/3
Cẩm Diệp thức dậy lúc 6 giờ sáng, cô không còn đau đầu như hôm qua. Bởi tối qua cô đã ngủ được rồi, nhờ có Nhật An. Cậu ta... Hát cho mình. Nhìn vào màn hình điện thoại, khoé môi Cẩm Diệp bất giác cong lên
Cô nhìn lại bàn học của mình, vẫn còn vài giọt nước ở bàn học vì hôm qua cô khóc. Cẩm Diệp nhẹ dùng khăn lau đi. Nhìn ra cửa sổ cô rặn cho mình 1 nụ cười. Quên quá khứ thôi, nhìn về tương lai
Mà dù sao cũng nên cảm ơn cậu ta. Hát cũng hay đó, mỗi tội không bằng mình
Trời đã tạnh mưa rồi. Không khí se lạnh, mặt đất ướt át. Trời đẹp như vậy giá mà có anh Songkang ôm thì tốt biết mấy! Cẩm Diệp nghĩ thầm
Cẩm Diệp bước ra khỏi nhà vừa khoá cổng xong thì bất ngờ nghe tiếng nói quen thuộc
"Cái Dập!"
Cẩm Diệp bất ngờ nhướng mày
"Diệu Linh, Phương My?"
"Còn không mau đi học" Phương My bước tới kéo tay Cẩm Diệp đi
"Hôm nay là dịp gì hả? Sao bọn cậu rủ tớ"
Diệu Linh Phương My nghe xong thì nhìn nhau cười cười
"Đoán xem nào" Diệu Linh cố nhịn cười nói
"Chắc bọn cậu dậy sớm nổi hứng chứ gì"
"No no.. quá sai"
"Thế thì là gì?"
Phương My Diệu Linh nháy mắt nhìn nhau ra vẻ có thể nói được rồi
"À thì có bạn nào đó biết tâm trạng của Hoàng Cẩm Diệp đang không vui, sáng sớm 5 giờ sáng nhắn cho cả tớ với Linh nói là phải đi rủ ai đó, sợ người ta buồn"
Phương My nói xong thì cười há há ,Diệu Linh cũng không nhịn được nữa mà phụt cười
Có mỗi Cẩm Diệp đứng ngơ ngác ra 5 giây. Nghi hoặc hỏi
"Ai mà biết tâm trạng của tớ không tốt?"
"Thôi thôi đừng có giả vờ nữa"
"Không biết thật"
"Tờ nờ a giấu tên"
"Tờ nờ a ...Tờ nờ a" Cẩm Diệp nhíu mày lẩm bẩm. Là ai mà như thể đọc được suy nghĩ của mình vậy?
Như nhớ ra tên của ai mà Cẩm Diệp ngẩng mặt lên
"Tô Nhật An?"
"Khiếp, sao nhận ra chồng lâu thế?" Phương My lại tiếp tục cười đẩy đẩy vai Cẩm Diệp
"Này!"
"Sao thí, hổng đúng hả" Diệu Linh chọc chọc cái má lúm của Cẩm Diệp mà nói
"Chồng các cậu ý!"
"Chồng bọn mình mà tại sao lại quan tâm cậu thế nhỉ?" Diệu Linh lập tức đáp lời trêu chọc cô
Phương My cất lời
"Còn phải nói, kết bạn từ năm lớp 6 .Hai năm không nhắn nổi 1 tin. Tự nhiên hôm nay hiện dòng chữ Nhật An to đùng đùng. Trời má tưởng vụ gì to tát, ai dè nhờ đi rủ. Sợ người ta cô đơn"
Cẩm Diệp nửa tin nửa ngờ
"Ê mà...cậu ta nhắn thế thật hả?"
Diệu Linh bật cười: "Bọn mình nói dối cậu làm gì. Chẳng qua cậu không để ý thôi, ánh mắt cậu ta luôn dõi theo cậu đó."
"Thật nha, bọn mình không vô duyên vô cớ mà ship đâu"
"Bọn cậu nói chuyện xịn xò quá!" Cẩm Diệp nói to
"Còn phải nói,kkk"
"Xò chám! Bớt lung tung đii"
Mà 2 người bạn của cô không những không hết trêu mà còn cười nhiều hơn, cô cũng đành bất lực mà lê cái xác đi theo 2 đứa bạn vừa tồi vừa nhây này
Cẩm Diệp cũng im lặng không đáp trả một hồi. Cô cảm thấy hành động Nhật An dạo này không đúng cho lắm. Mà cô dường như cũng không có ghét cậu ta như lúc đầu... Thôi kệ đi! Nghĩ nhiều đau đầu
"Bọn cậu đó, bớt ship vớ vẩn. Cậu ta quan tâm theo kiểu bạn bè thôi"
"Hẳn là bạn bè"
"Chưa chắc đã là bạn bè đâu nha..."
"Im mồm!"
"No no no"
....
Vừa bước vào giờ truy bài, Cẩm Diệp để cặp sách xuống gầm bàn. Nhưng cảm thấy có cái gì đó vướng vướng. Cô sờ sờ gầm bàn thì lôi lên được một hộp sữa milo cùng tờ ghi chú. Nét chữ tròn tròn không chân nghiêng sang bên trái, dù không đẹp nhưng vẫn nhìn được
"Uống đi"
"Ký tên: An đẹp trai"
Cẩm Diệp bật cười, quay xuống bàn Nhật An thì thấy Nhật An cũng đang nằm dài xuống bàn ngắm nhìn cô. Mà thấy cô quay xuống cậu như có tật giật mình mà quay sang chỗ khác
Cẩm Diệp nhướng mày
"Nhìn cái chó gì"
"Ai nhìn?"
"Mày tặng tao Milo?"
Nhật An lắp bắp
"À thì... Nhà tao một thùng tao uống không hết"
"Hết hạn chưa đó?"
Nhật An nghiêm túc mà nói
"Bộ mày nghĩ tao như thế sao?"
....
"Thôi được rồi, nể tình bạn lâu năm tao mới uống đó nha"
"Thích bỏ mẹ còn ngại"
"Hứ!"
Cẩm Diệp quay lên đục hộp sữa ra uống... Mà Nhật An ở dưới cứ đâm đâm chọt chọt vào lưng của cô làm cô ngứa đến phát điên
"Một ngày không gây sự chắc mày chết ấy nhỉ?"
"Ờ, sao biết?" Nhật An cợt nhả mà đáp lại
Cẩm Diệp nghe xong đập hộp sữa xuống bàn Nhật An
"Tự đi mà uống, không thèm!" Nói xong cô chạy tút đi ra ngoài
Nhật An bên trong ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô... Mọi ngày cũng trêu nhưng không có như này
Cậu ấy giận mình?
Nhật An bắt đầu buồn buồn mà cầm hộp sữa lên. Lúc này mới phát hiện... Sữa bên trong đã hết!
Thảo nào tên lùn này lại như vậy. Ai dè muốn mình vứt rác hộ
Mà thôi cũng vui, không bị dỗi là được
_____
Hôm nay là thứ bảy, tiết cuối là tiết sinh hoạt. Khi mọi người ngồi hết vào chỗ. Chuẩn bị chờ cô lên Nhật An và ánh Tuân cầm theo một thùng to xuất hiện
Mọi người nhìn đều ồ lên một cái
"Cầm cái gì vậy?" Diệu Linh xúi vào tai Cẩm Diệp
"Không biết"
Ánh Tuân là người lên tiếng giải thích đầu tiên
"Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. Bọn mình cũng không có gì để tặng các bạn, chỉ biết đựng món quà nhỏ vào trong cái thùng này. Bọn mình gọi đến tên bạn nữ nào thì bạn nữ đấy sẽ nên bốc nhé"
"Wow, lần đầu tiên"
"Con trai lớp mình lớn rồi"
Anh Tuân nghe xong những câu ở dưới thì bật cười lên. Riêng Nhật An vẫn duy trì một nét mặt lạnh lùng, cho tới khi nghe Cẩm Diệp nói được câu
"Con trai lớp mình tinh tế phết ấy"
Nhật An nghe xong liền cúi mặt xuống che giấu đi nụ cười. Mà những điều này sao khiến Ánh Tuân không nhìn ra. Cậu tới gần xúi vào tai Nhật An
"Mày lộ vcl"
Nhật An lườm Ánh Tuân một cái yêu thương
"Kệ mẹ tao"
"Ơ thế còn cô đâu thế?"
Lúc này Nhật An mới lên tiếng
"Bọn tao xin cô cho nghỉ tiết này rồi. Luật thì rõ hết rồi. Giờ mình bốc thăm thôi"
"Hương Quỳnh" Ánh Tuân gọi người đầu tiên lên bốc thăm
"Bim bim bí đỏ chúng mày ơi" Hương Quỳnh lắc lắc gói bim bim vừa bốc được mà nói
Lớp bắt đầu ồn ào, thì ra lại thú vị đến thế
Nhật An thì từ đầu tới cuối không đọc tên bạn nữ nào. Mà chỉ nhìn Cẩm Diệp. Nhưng Cẩm Diệp vì đang bận xem bốc thăm lên không để ý. Chỉ có hai người để ý là....
"Thấy chưa thấy chưa. Bảo rồi nhìn hoài à" từ bao giờ Diệu Linh Phương My đã chụm đầu lại rồi xúi vào tai nhau
"Đẹp đôi đẹp đôi..."
Nhật an thu lại ánh mắt, chăm chú nhìn từng tờ bốc thăm tên mà Ánh Tuân đang đọc, đến khi tới tên Cẩm Diệp, cậu chưa kịp nói gì thì đánh Tuân đã đưa tờ bốc thăm cho cậu rồi nhướng nhướng mày. Vẻ mặt đầy ý cười
Nhật an giả vờ lườm Ánh Tuân một cái. Nhưng thật ra nếu Ánh Tuân không đưa cho cậu thì cậu cũng đã dành rồi
Nhật An đứng dậy, nhẹ nhàng gọi
"Cẩm Diệp"
Gì chứ? Tại sao tới tên mình lại là cậu ta gọi mà không phải Ánh Tuân như những người khác? Mà thôi kệ, có quà là được. Cẩm Diệp thầm nghĩ rồi vui vẻ tung tăng tiến lên bục giảng
Vì cái hộp ở trên bàn hơi cao so với chiều cao của cô nên cô phải kiễng lên mới lấy được. Nhật An thấy thế không khỏi bật cười, cô trừng mắt liếc cậu một cái. Nhật An lại càng cười to hơn...
Tới khi cô bốc được, vui vẻ giơ lên thì toàn xốp là xốp... Lần này Ánh Tuân cũng không nhịn được mà cười cô. Cẩm Diệp vừa ngượng vừa quê
Nhật An cố nín cười mà nói nhỏ với cô
"Thả xốp xuống bốc lại. Tao che, không ai thấy mày chơi gian"
"Thế sao được..."
"Nhanh, hay cần tao bốc hộ?"
Cẩm Diệp nhìn vòng quay lớp một vòng rồi lại nhìn Nhật An. Do dự một chút cũng làm theo lời Nhật An mà kiễng người lên bốc
Nhật An đứng sau lưng cô vòng tay ra cầm chiếc hộp kéo xuống cho cô dễ bốc hơn. Học sinh ở dưới không nhìn thấy được bởi vì người Nhật An đã che hết cả người Cẩm Diệp. Chỉ riêng có Ánh Tuân là...
"A! Tao cầm được gói gì to lắm" Cẩm Diệp vui vẻ mà nói
Cảm xúc của Cẩm Diệp có thể lay động tâm trạng của Nhật An như chong chóng. Thấy cô cười, cậu cũng cười theo
"Giơ lên xem nào"
Cẩm Diệp giơ đồ trong tay ra, là một gói bim bim to kèm theo kẹo mút được dính lên trên đó
Cẩm Diệp tươi cười lắc lắc gói bim bim trong tay
"Cười đi, cười đi"
Nhật An lại tiếp tục phụ họa theo cô
"Đang cười nè!" Cô vừa nói vừa bước xuống bục giảng
Nhật An nhìn theo cô, trong mắt tràn đầy ôn nhu
Ánh Tuân bĩu bĩu môi nói nhỏ
"Mày bớt lại nha, lộ quá rồi "
Nhật An thu lại nụ cười trở mặt ném hộp bốc thăm cho Ánh Tuân
"Đọc đê"
Ánh Tuân u ám mà nhìn cậu nhưng Nhật An chỉ ngó lơ mà tiếp tục ngồi xuống ghế giáo viên
"Trọng sắc khinh bạn mà!"
"Mày có đọc nhanh không?"
"Đây, dcm"
_____
Đến giờ đi về, Ánh Tuân thu lại tất cả gói bim bim, kẹo mút còn sót lại vào một cái hộp giấu sau lưng, chạy lại chỗ Văn Hoà
"Nhắm mắt"
Hôm nay tâm trạng Văn Hoà từ đầu tới cuối như cũ không vui. Vì Cẩm Diệp và Nhật An vẫn cứ là như thế! Cậu nghi hoặc mà nói
"Ais lại bày trò gì" nhưng cậu cũng làm theo
"1"
"2"
"3"
"Mở ra đi"
Văn Hoà mở mắt ra thì thấy một hộp quà ở ngay trước mắt mình. Cậu nhìn Ánh Tuân rồi nói
"Mày tặng tao hả?"
Ánh Tuân hơi ngại ngùng
"Tất nhiên, ăn đi cho béo"
Trên môi Văn Hoà treo ý cười nhàn nhạt
"Được rồi, thank you"
Ánh Tuân nhìn tâm trạng cậu vẫn không tốt lên thì lặng lẽ thở dài. Cậu biết Văn Hoà vì sao không vui nên luôn cố gắng tìm cách làm cho cậu ấy vui, nhưng có vẻ Văn Hoà chẳng mảy may gì...
Còn về vụ Văn Hoà hại Cẩm Diệp thì... dù sao cũng không thể bênh được. Bởi chuyện này Văn Hoà là thực sự sai, cậu sẽ nói chuyện rõ nhưng không phải thời điểm này. Hôm qua khi đi về cậu đã suy nghĩ và thất vọng rất nhiều về Văn Hoà. Nhưng về sau vẫn là lặng lẽ chấp nhận mọi chuyện...
"Làm thế nào mới khiến mày vui?"
Ánh Tuân không nhịn được mà nói
Văn Hoà liếc cậu 1 cái rồi chậm rãi nói
"Tự tao hết thôi, không cần bày trò"
Ánh Tuân nghe xong cúi đầu xuống im lặng một lúc, lời nói của Văn Hoà thực sự là làm tổn thương cậu ...Về sau vẫn là thở dài nói 1 câu từ tận trong đáy lòng
"Mày buồn làm tao cũng không vui. Vì vậy... Mày đừng buồn nữa, có được không?"
Lúc này Văn Hoà dừng lại động tác cất sách mà cúi đầu xuống
Một lúc sau Ánh Tuân nghe tiếng thút thít thì mới nhìn kỹ. Nhận ra Văn Hoà đang lặng lẽ rơi nước mắt
Cậu vội vã tìm giấy trong cặp, rồi lại vội vàng đến bên cạnh ôm Văn Hoà vào ngực mà vỗ lưng an ủi
"Không sao, không sao. Đừng khóc..."
Nghe xong Văn Hoà lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt rơi ướt đẫm cả áo của Ánh Tuân
Ánh Tuân cảm thấy mình thật vô dụng, thấy cậu ấy khóc nhưng không biết phải làm sao... Nhìn người mình yêu khóc vì một người khác, cảm giác này quả thực rất đa
Ánh Tuân run rẩy mà nói
"Xin lỗi...xin lỗi đừng khóc nữa mà"
Lúc này Văn Hoà mới ngẩng đầu lên nhìn Ánh Tuân thì thấy mắt cậu ấy hơi đỏ đỏ như đang kìm né không cho nước mắt rơi xuống. Văn Hoà không hiểu tại sao Ánh Tuân lại muốn khóc... Nhưng giờ phút này cậu thực sự không quan tâm điều ấy. Tiếp tục thút thít mà hỏi Ánh Tuân
"Tao có điểm gì không tốt à?"
Ánh Tuân cắn chặt môi, cố điều chỉnh giọng nói như thể đang an ủi một người bạn mà nói
"Không đâu. Tao chẳng chẳng cần biết với người khác mày như thế nào. Nhưng đối với tao mày là tốt nhất " Tốt đến nỗi...Cậu không dám tới gần, không dám làm gì mà chỉ hèn nhát mãi đứng phía sau trên danh nghĩa một người bạn
"Tại sao cậu ấy không thích thậm chí chán ghét tao?"Văn Hoà lại tiếp tục hỏi. Giọng nói nghẹn ngào run rẩy
Ánh Tuân nghe xong cũng không biết an ủi ra sao... Cậu lại càng ôm Văn Hoà chặt hơn, một tay đặt lên vai, một tay không ngừng vỗ lưng cho Văn Hoà
____
"Trời má oii, vừa nãy Nhật An nhìn cậu ghê lắm đó Diệp ơi"
"Đúng rồi, đúng rồi. Ánh mắt nói lên tất cả!"
Cẩm Diệp đi giữa Phương My, Diệu Linh bất lực không nói lên lời...Nãy giờ cãi đi cãi lại hai con người ảo truyện này cũng đủ để cô mỏi mồm đến phát ngất rồi! Vậy mà không hiểu sao 2 con người này vẫn không buông tha mà kể trên trời dưới biển mấy cái hint không đâu vào đâu...
"Thôi đi, con lạy 2 má" Cẩm Diệp than thở mà nói
"Trời ơi ánh mắt biết nói biết yêu đó nha"
"Thiệt nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro