Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quá khứ

Nhật An giật mình vội quay sang cầm chặt cổ tay người đang đặt trên vai mình. Khi nhìn rõ thì cậu mở to mắt bất ngờ lên tiếng

"Ánh Tuân?"

Trước mắt Nhật An là một người đeo khẩu trang , mặc áo hoodie. Dường như che gần hết khuôn mặt nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đây là của Ánh Tuân

Ánh Tuân ngẩng đầu lên nhìn cậu 1 lúc sau đó mới tiếp lời

"Ra chỗ nào nói chuyện đi"

"Đi vào nhà tao"

Khi đã lên phòng của Nhật An, Ánh Tuân ngồi xuống ghế của cậu nhàn nhạt nói

"Chuyện ngày hôm qua là lỗi của tao, xin lỗi"

Nhật An lấy trong tủ quần áo khăn tắm ném cho Ánh Tuân

"Không hẳn, do tao mất kiểm soát trước"

Ánh Tuân nghe vậy trầm lặng một chút sau đó lấy trong túi áo ra thuốc trị sẹo đưa cho Nhật An

"Tao vừa đi mua xong. Bôi sáng 1 lần, tối 1 lần. Mặt mày đã như này để lại sẹo chắc thành quỷ đực"

Nhật An nghe cậu trêu như vậy thì bật cười nhận lấy nhưng không nói gì

"Sao hôm qua mày đánh Hoà?" Ánh Tuân thấy không khí trầm lắng lên mới lên tiếng hỏi câu hỏi cậu đã thắc mắc từ hôm qua tới giờ

Nhật An khẽ thở dài

"Không có gì, tao mất kiểm soát thôi"

"Đừng nói dối tao. Chơi với nhau cũng được gần 3 năm rồi, tao biết tính mày không tự dưng mà đánh người đâu"

Nhật An ngồi xuống cạnh Ánh Tuân. Quay sang nhìn cậu. Một lúc sau mới lên tiếng

"Mấy hôm trước, hôm mày bị ốm đó. Cậu ta hẹn Cẩm Diệp ra nhà kho ở trường cũ"

"Sau đó đánh Cẩm Diệp rồi nhốt cô ấy vào bên trong. Cũng may là có tao cứu Cẩm Diệp ra ngoài" Nhật An nói đến đoạn này thì bàn tay nắm chặt nắm đấm. Kìm nén cơn giận mà bắt đầu kể tiếp

"Tao muốn làm rõ lên đã hẹn Hoà ra công viên nói chuyện. Nào ngờ cậu ta không những không hiểu ra vấn đề mà còn xúc phạm, lăng mạ Hoàng Cẩm Diệp. Vì thế nên mới xảy ra chuyện"

Ánh Tuân nghe từ bất ngờ này sang bất ngờ khác liền há hốc mồm. Văn Hoà sao có thể như vậy?

Một lúc sau cậu mới lên tiếng. Giọng cậu run run

"Vì vậy cậu ấy phát sốt cũng là do nhốt Cẩm Diệp sao?"

"Có thể" Nhật An nhàn nhạt trả lời

"Cậu ấy sao có thể như thế..." Ánh Tuân nhỏ giọng nói. Trong ấn tượng của cậu, Văn Hoà là người hiền lành, ít nói. Nhưng đối với cậu sẽ nói thật nhiều. Có nằm mơ Ánh Tuân cũng không nghĩ rằng Văn Hoà có thể làm được những chuyện như vậy

"Tao cũng đâu có tin. Chỉ là mọi chuyện xảy ra như thế rồi, không tin cũng không được."

Ánh Tuân cắn môi, đôi tay nắm chặt. Cậu suy nghĩ lại câu chuyện sau đó nhíu mày thắc mắc

"Mày nói là cậu ấy nhốt Cẩm Diệp? Nhưng sao không phải là người khác mà lại là cô ấy? Văn Hoà và Cẩm Diệp trước tới giờ là không nói chuyện chứ đừng nói là thù oán"

Nhật An quay sang nhìn cậu. Do dự một chút sau đó hỏi ngược

"Mày biết Văn Hoà thích tao đúng chứ?"

Ánh Tuân nghe vậy mặt liền trầm xuống. Khẽ lắc đầu, sau đó nói

"Thì sao?"

Nhật An thấy cậu khi nghe xong  trong nháy mắt liền buồn bã thì ngồi dịch vào vỗ vai.

"Ừm, thì đó. Hôm đấy Hoà hẹn tao lên thư viện. Tao không thích nên từ chối thẳng. Cậu ấy hỏi nhiều quá nên tao nói là tao thích người khác rồi. Sau đó Văn Hoà đoán ra được đó là Cẩm Diệp. Từ đó cậu ta đố kỵ sau đó mới sinh ra hãm hại cô ấy"

"Hmm Nhưng mà nếu mày không thích Cẩm Diệp thì cũng có thể phủ..."

Nhật An biết cậu định nói gì nên chen ngang lời Ánh Tuân

"Tao yêu Cẩm Diệp"

Ánh Tuân lau lau tóc gật đầu nhàn nhạt trả lời

"À"

Nhưng sau đó cậu khựng lại động tác lau tóc. Xịt keo cứng ngắt ngẫm lại lời của Nhật An. Mình nghe nhầm nhỉ?

"Mày nói gì cơ?"

"Tao yêu Cẩm Diệp"

Ánh Tuân như gặp ma mà đứng bật dậy. La hét chạy quay phòng Nhật An 5 vòng sau đó kéo Nhật An dậy

"Đcm thế mà không chia sẻ anh em. Thế nào rồi, tiến triển ra sao" Cậu phấn khích vừa cười vừa nói

Nhật An bị cậu làm cho buồn cười. Không nhịn được mà cười theo

"Tao cũng chưa có ý định tỏ tình. Mày đừng kể cho ai thằng mồm mẻ"

"Ai mồm mẻ? Ủa mà sao tao thấy chúng mày như chó với mèo mà? Từ bao giờ rung động vậy?"

Nhật An đỏ mặt cúi đầu xuống xoa xoa tai

"Ngay từ lúc đầu, chẳng có khắc khẩu gì cả...chỉ là tao gây sự chú ý tới cô ấy mà thôi"

Ánh Tuân nghe cậu nói mà cười như được mùa

"À thế nên anh Nhật An ngầu lòi mới trở thành một đứa trẩu tre boy phố để thu hút sự chú ý của Diệp sao?"

Nhật An nghe xong liền đá vào chân cậu

"Bớt đi"

Ánh Tuân vừa ôm chân vừa nói

"Thế là đúng rồi, công nhận biết chọn baby để crush thế. Học giỏi, xinh xắn, tốt bụng đúng gu rồi chứ gì"

"Thế tiến triển thế nào rồi"

Nhật An lắc lắc đầu

"Vẫn dùng cách này để gây sự chú ý thôi"

Ánh Tuân bĩu môi

"Hơi mạo hiểm đấy. Lỡ nó quay sang ghét cay ghét đắng mày thật thì sao?"

Nhật An thở dài.

"Dẫu sao vẫn gần cậu ấy hơn là tốt rồi"

"Si tình boi, si tình boi"

"Hmm... Thế còn mày, tiến triển sao rồi?"

Nghe Nhật An hỏi ngược làm Ánh Tuân hơi bất ngờ. Mặt cậu liền chuyển buồn bã

"Tao làm gì có ai"

"Thằng đần này, không phải mày bảo không được giấu anh em cái gì hay sao"

Anh Tuân lắc lắc đầu sau đó nói

"Nhìn ra rõ như vậy sao?"

"Quá rõ ràng, có khi chỉ có Văn Hòa là không biết"

"Nhưng tao đâu dám tấn công, Tao chỉ dám đứng đằng xa với tư cách một người bạn mà an ủi, chăm sóc cậu ấy mà thôi"

Nhật An vỗ vai Ánh Tuân

"Tao phũ phàng như vậy chắc chắn cậu ta không còn thích tao nữa đâu. Dẫu sao cũng chúc mày thành công"

"Khó lắm mày ơi... Dù sao cậu ấy cũng đã có người thích. Lại còn là mày nữa ,mày ưu tú như vậy. Làm sao cậu ấy ngoảnh đầu lại nhìn tao?"

Nhật An nhíu mày nghiêm túc mà nói

"Tao có cảm giác, Văn Hòa không giống như thích tao. Cậu ấy chỉ đơn giản là ngưỡng mộ tao. Chứ không phải tình cảm yêu đương"

Ánh Tuân nghe vậy trong chốc lát tâm trạng liền tốt hơn

Nhật An nghiêm mặt tiếp tục nói

"Nhưng mày giữ Văn Hoà cho cẩn thận. Nếu cậu ta một lần nữa hại Cẩm Diệp. Dù có như thế nào tao cũng sẽ không để yên"

"Biết rồi, làm gì mà bênh Cẩm Diệp dữ vậy"

"Người tao yêu thì tao bênh"

Ánh Tuân bật cười nhẹ

"Thanh niên An biết yêu si tình thứ hai không ai dám thứ nhất à nha"

Nhật An cũng cười theo. Sau khi đã nói rõ mọi chuyện khoảng cách của Nhật An và Ánh Tuân lại như lúc ban đầu. Thậm chí còn có phần thân hơn bởi đã hiểu nhau nhiều hơn

____

"Đồ không có bố bố... Đồ mồ côi bố"

"Nó không có bố đâu, đừng chơi với nó"

"Ê Cẩm Diệp! Bố tao nè, bố mày đâu rồi hahaha"

"không"

"KHÔNG"

Cẩm Diệp ngồi bật dậy sau  giấc mộng. Lưng cô ướt đẫm, chán đầy mồ hôi , khuôn mặt tái mép đủ hiểu giấc mơ ban nãy đối với cô đáng sợ tới mức nào. Cầm Diệp bước chân xuống giường, đi tới bàn học ngồi xuống ghế uống nước. Cô tự lẩm bẩm trấn an

"Không sao, không sao mọi chuyện qua hết rồi..."

Tự nói chuyện một mình xong cô lại nhìn chằm chằm vào ngăn kéo. Đôi tay run run lấy chìa khoá mở ngăn kéo ra. Bên trong đấy có một chiếc hộp nhựa màu hồng, nhìn thấy chiếc hộp này. Đôi mắt Cẩm Diệp lại rưng rưng

Đây là hộp nhựa mà bố không tặng cô nhân ngày sinh nhật lúc 4 tuổi. Cũng là món quà cuối cùng cô được nhận từ tay ông

"Nào nào nào, Diệp của bố không được ti hí nhá. Bố có quà tặng con đấy"

Cẩm Diệp cười tươi rạng rỡ mà nhắm mắt lại

"Mở mắt ra nào"

"Dạ"

"Ú oà, đẹp chưa"

"Ui đẹp quá ạ!" Cô chạy tới ôm chân bố mà cười khúc khích. Bố cô bế cô lên thơm vào má cô rồi hát

"Bố là tất cả"

"Bố là xe hơi"

"Bố là con thuyền cho em cưỡi em chơi..."

Cầm Diệp lưu luyến mà vuốt ve chiếc hộp. Mở chiếc hộp ra, bên trong có một khung ảnh chụp một người bố và một đứa trẻ. Mặc dù chỉ là một bức ảnh, ta cũng có thể thấy sự vui vẻ hiện lên rõ trong nét mặt của hai người

Cẩm Diệp run run bàn tay mà nâng bức ảnh lên, ôm thật chặt vào trong lòng. Từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống. Cẩm Diệp vội lấy tay che miệng mình lại tránh cho tiếng động phát ra

Cô thật dịu dàng thơm nhẹ lên bức ảnh. Xong lại nhẹ nhàng đặt nó lại vào trong hộp. Bên trong hộp là đầy đồ màu hồng. Dây buộc tóc, vòng tay, bút,... Tất cả đều là món đồ mà bố cô tiện tay mua tặng

Cẩm Diệp lấy trong hộp ra quyển nhật ký mà bố tặng mình. Cô nhớ không lầm lần cuối cô viết chính là ngày dỗ 1 năm của bố. Tức là năm cô 6 tuổi. Sau đó vì muốn quên đi nỗi đau nên Cẩm Diệp đã giấu thật kỹ nó đi. Cô dựa vào ghế do dự không biết nên mở ra hay không. Về sau vẫn là quyết tâm đối mặt với sự thật

Lật từng trang giấy, đọc lại từng kỷ niệm mà Cẩm Diệp không khỏi cười thầm. Đến khi lật sang trang cuối cùng thì nụ cười của cô dần tan biến. Cẩm Diệp nhìn 1 số chỗ bị nhoè mực do hôm ấy cô vừa viết vừa khóc mà lòng nặng trĩu.

"Trung Hoà 21/11/2016"

Bố tớ từng bảo tớ rằng, khi con buồn, hay con nhớ bố, hãy viết nhật ký. Thật trùng hợp, hôm nay tớ có cả hai

Hôm nay là tròn một năm ngày giỗ của bố. Thời gian trôi nhanh nhỉ? Đến tận bây giờ tớ mới dám đối mặt với một sự thật đó là tớ đã thực sự mất bố. Giống như lời của những đứa trẻ ở trường mẫu giáo hay trêu tớ "con này không có bố". Có đôi khi, tớ thấy tớ vô dụng lắm. Chẳng những không bênh được bố câu nào, mà còn yếu đuối khóc lóc.

Bố ở trên đó...Thất vọng về đứa con gái lắm nhỉ?

Hôm nay giỗ bố tớ, tớ lại càng nhớ bố nhiều thêm. Tớ và mẹ cùng đi sang nhà nội. Nhưng mà bà nội không thích tớ. Bà cứ lằng lặc đuổi 2 mẹ con tớ về. Mẹ tớ khóc nhiều lắm, tớ cũng thế.

Tớ nhớ như in cái hôm mưa ấy. Tớ thực ghét trời mưa, vì trời mưa lên mới cướp đi người bố mạnh mẽ của tớ. Hôm ấy tớ vẫn đi học như bình thường. Có điều mẹ tớ đón tớ sớm lắm. Đưa tớ đến nhà nội. Tớ thắc mắc hỏi tại sao lại tới đây, thì mẹ tớ mới bảo

"Bố con đi lên trời rồi. Sau này con thành công bố con sẽ quay lại"

Tớ không hiểu gì cả. Đến nơi thì tớ thấy nó giống như một đám tang. Tớ muốn hỏi lại, nhưng thấy mẹ khóc nhiều lắm. Khóc tới không thở nổi, lên tớ không dám hỏi nữa.

Giữa tiếng khóc thương của nhiều người. Tớ là người duy nhất rơi nước mắt. Chỉ có điều khi đi vào trong nhà, khoảng khắc thấy di ảnh ấy. Tớ mới vỡ lẽ...

Thì ra bố bỏ tớ rồi

Tớ mất bố rồi

Bố bỏ mẹ con tớ đi thật bất ngờ. Chẳng để lại gì cả. Khi hiểu mọi chuyện, tớ chẳng nhớ rõ tớ đã khóc bao lâu nữa. Chỉ biết rằng khóc tới nỗi không thở nổi, ngất xỉu vì kiệt sức. Nhưng nỗi đau thể xác ấy sao so được với nỗi đau trong lòng tớ đây?

Lúc tỉnh dậy, tớ thấy mẹ tớ đang ngồi thất thần. Giờ phút này tớ thương mẹ tớ hơn bất kỳ ai hết. Tớ nhẹ giọng gọi mẹ, mẹ tớ nở nụ cười nhạt xoa đầu tớ. Tớ biết đêm hôm ấy là mẹ con tớ ôm nhau trên chiếc giường lớn. Nhưng chẳng ai ngủ cả. Tớ khóc cả đêm. Mẹ tớ cũng vậy

Về sau, mẹ cho tớ biết rằng. Vào một ngày trời mưa, bố tớ vì uống rượu nên đã không may bị ngã tử vong. Cuộc đời con người thật nhiều điều không may xảy ra. Rõ ràng hôm trước bố còn hứa với tớ bố đi làm xa về bố sẽ đưa mẹ con tớ đi du lịch cơ mà. Bố đúng là thất hứa mà...

Khi bố tớ rời đi, tim tớ chợt nặng lòng. Bởi từ nay nơi ấy, sẽ có bố bên trong...

Trên 1 chiếc giường to, giờ đây thiếu đi một người. Người ta đến thăm nhà cũng không còn hỏi về bố nữa. Mâm cơm trên bàn từ bao giờ đã thiếu đi một cái bát? Ngôi nhà giờ đây thực vắng vẻ, lặng thinh tới đau lòng bố ơi.

Tớ nhớ những lần bố mua kẹo thưởng cho tớ. Nhớ những hôm bố dắt tớ đi chơi ở siêu thị. Nhớ có lần tớ bị ngã ở sân mà khóc oà lên. Bố liền chạy ra bế tớ mà dỗ dành...

Thế đấy, có những khoảng khắc tưởng chừng rất đơn giản, vậy mà sau này nó sẽ không bao giờ lặp lại được nữa

Bố rời đi vào một ngày mưa thực lạnh giá làm sao. Tớ mong bố tớ ở nơi đó sẽ mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc. Tớ ở đây cũng sẽ cố gắng mỉm cười trước mọi khó khăn, giông bão

Hôm nay tớ dừng bút tại đây thôi. Còn một điều tớ muốn nhắc lại

Tớ nhớ bố tớ nhiều lắm...

____

Cẩm Diệp đọc mà nước mắt không quản nổi rơi lã chã xuống quyển nhật ký. Cô cố gắng cắn môi để không phát ra tiếng động. Sau đó lại ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc tới mắt không mở ra được. Một lúc sau, khi đã điều chỉnh được cảm xúc Cẩm Diệp mới đứng dậy mà cẩn thận cất lại đồ vào trong hộp

Lúc này cô thấy dưới đáy hộp cô chữ viết nghiêng của bố

"Con gái yêu, Con có nhớ bố không? Bố đi công tác 2 ngày rồi. Dù có ra sao con cũng phải cười cho bố nghe chưa! Không được khóc đó nha. Yêu con! "

Cẩm Diệp nhẹ lau đi nước mắt của mình. Đúng vậy, bố muốn mình phải cười. Mình không được khóc, mình là Hoàng Cẩm Diệp, là mặt trời của bố mẹ cơ mà... Không được khóc, rồi ngày mai sẽ là một ngày mới

Cô bước lên giường, cố nhắm mắt để ngủ. Nhưng mãi chẳng ngủ được, vì thế Cẩm Diệp mở điện thoại lên xem để giết thời gian. Cô lướt facebook được khoảng 5 phút thì mess thông báo có tin nhắn mới

Cầm Diệp nhẹ nhíu mày, giờ này rồi còn ai nhắn tin cho mình vậy? Tổng đài chăng?

Cô vào messenger thì lại càng bất ngờ hơn người đầu tiên đập vào mắt cô chính là cái biệt danh "Boy phố dởm"

Tô Nhật An? Giờ này mà cậu ta còn chưa ngủ sao. Cẩm Diệp vào đoạn chat của cô và cậu, thì thấy cậu vừa nhắn một phút trước

"Lại không ngủ được à?"

Cẩm Diệp như bị đứng hình ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại. Sao cậu ta lại biết được mình chưa ngủ? Là ma hay gì. Nhưng cô vẫn nhanh chóng rep lại

"Vừa mới dậy thôi "

Đầu dây bên kia lập tức nhắn lại

"Không ngủ tiếp được à? Tao thấy messenger của mày hoạt động"

Suy nghĩ vài giây sau đó cô nhắn

"Sao mày còn chưa ngủ?"

"Tao vô tình dậy thôi"

Nhật An vừa thức dậy đi vệ sinh, muốn ngủ tiếp nhưng cũng nhớ ra trưa nay Cẩm Diệp nói trời mưa cô sẽ mất ngủ. Mà trời còn đang mưa rất to, cậu cầm máy muốn hỏi thử xem cô ngủ chưa thì bất ngờ thấy nick của cô đang hoạt động

Rõ ràng là không phải vì bỗng nhiên thức dậy như lời cô nói, mà cậu chắc rằng cô có chuyện buồn. Nhưng cậu không biết phải làm gì để cô hết buồn cả.

Cẩm Diệp nhanh chóng nhắn lại

"Thế ngủ tiếp đi"

Cô nhắn xong thì cũng tiếp tục lướt Facebook. Nhưng đến khoảng 2 phút sau Cẩm Diệp lại thấy bong bóng chat của Nhật An hiện lên trên màn hình. Cô ấn vào xem thì thấy có 1 tin nhắn thoại

Cẩm Diệp hơi nhướng chân mày, cậu ta nói gì mà tận 2 phút? Vì trời mưa to nên cô phải kề sát điện thoại vào tai mới có thể nghe được. Mấy giây đầu dường như cô không nghe thấy tiếng gì. Nhíu nhíu chân mày, cậu ta trêu mình sao? Định nhắn hỏi Nhật An thì bỗng bên trong điện thoại phát ra một giọng hát ấm áp

"Nhìn góc thành phố đầy vấn vương, cùng em lớn lên ngày nắng mưa.

"Đưa đôi tay trao môi hôn cho anh mơ, cho anh mơ"

"Một ngày cô đơn giữa thành phố có em chờ"

"Hai ngày đưa đón cùng với em mỗi khi nhớ"

"Ba ngày yêu em cho anh mơ cho anh mơ"

"Có thấy nhớ anh không như khi lần đầu"

"Chẳng thể nói lên câu dù viết dài dòng lắm..."

Cẩm Diệp ngây ngốc khi nghe giọng hát ấm áp của cậu. Cõi lòng cô từng trận ấm áp rung lên. Cậu ta hát thực sự hay... Đây là điều cô không thể phủ nhận. Cứ như vậy, cô cũng không biết mình nghe đi nghe lại mấy lần. Không biết nghe tới lần thứ mấy thì thiếp đi. Nhưng đêm nay nhờ có cậu mà cô đã ngủ ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro