Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trời mưa

Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, Cẩm Diệp cứ mãi nằm trên giường nhìn cửa sổ, trời đang mưa.

Thành phố tháng tư đổ thật nhiều cơn mưa, tối hôm qua mưa rất to làm cô không thể ngủ nổi. Sáng hôm nay cũng may mưa đã nhỏ hơn một chút. Cẩm Diệp không thích mưa, nó gợi cho cô nhiều ký ức không vui vẻ gì lắm

Nhìn từng hạt mưa rơi ngoài cửa hồi lâu, cô quay đầu lại lấy điện thoại nhìn giờ, đã 6h15

Cẩm Diệp đặt điện thoại xuống thở dài một hơi. Hôm nay cô rất mệt mỏi, cả tối hôm qua không ngủ mà trong đầu toàn nghĩ về hồi ức cũ. Nhìn vào trong gương, Cẩm Diệp sờ sờ khuôn mặt của mình. Đôi mắt của cô như mọi ngày sẽ rất đẹp, nhưng hôm nay lại sưng lên, vùng thâm cũng đã xuất hiện. Lấy trong ngăn kéo kem che khuyết điểm cẩn thận đánh lên mắt. Sau đó cố gắng rặn ra một nụ cười như thường ngày. Nhìn lại mình một lần trong gương. Ổn hơn rồi, đi học thôi

____

Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp liền nói

"Lớp trưởng báo cho cô sĩ số lớp nào"

"Thưa cô sĩ số 45/46 vắng một là bạn Nhật An ạ"

"Vắng mỗi An thôi à? Ông bạn xin cô rồi. Cả lớp vào bài mới nhé"

Ánh Tuân liếc nhìn ghế ngồi trống rỗng của Nhật An một lúc. Cậu vẫn nhớ trước kia Nhật An bảo với cậu rằng cậu ta sẽ không bao giờ nghỉ học. Trừ khi có việc gì gấp hoặc bị làm sao mới buộc phải nghỉ.
Hôm nay cậu ta nghỉ rồi, là do vết thương hôm qua sao? Ánh Tuân nghĩ đến vết thương bất giác cúi xuống nhìn bàn tay tím đỏ của mình. Lặng lẽ thở dài

Ánh mắt Văn Hoà từ đầu giờ tới giờ vẫn không rời khỏi chỗ của Cẩm Diệp, xong lại liếc nhìn tới ghế Nhật An. Bàn tay nắm chặt tới mức nổi gân xanh.

Cẩm Diệp ngồi trong giờ thi thoảng vẫn có thể phát hiện có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nhưng cô cũng không rảnh để lo mấy chuyện đó, cô thực sự không hiểu tại sao Văn Hoà lại làm vậy với mình. Mặc dù trí nhớ của cô vẫn không được tốt, nhưng cô nhớ rõ mình chưa từng đắc tội gì với Văn Hoà, thậm chí nói chuyện chung cùng lắm chỉ là hỏi bài rồi thôi

Ra chơi tiết 4, Cẩm Diệp bước ra khỏi phòng vệ sinh thì vô tình thấy Văn Hoà đang đứng ở bên ngoài. Cô do dự một chút sau đó chạy ra vỗ vai cậu

"Hoà"

Văn Hoà nghe có người gọi mình tưởng ai nên duy trì khuôn mặt vui vẻ quay sang. Nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi cậu vụt tắt, ánh mắt lạnh lẽo đi. Hất nhẹ tay Cẩm Diệp sau đó định đi

"Nguyễn Văn Hoà"

Cẩm Diệp đặt tất cả hành động của cậu vào trong mắt lại càng cảm thấy khó hiểu. Mình làm gì cậu ta khiến cho cậu ta chán ghét mình tới như vậy?

Văn Hoà nghe xong nắm chặt tay, cũng không quay lưng lại mà đáp lời

"Làm sao?"

"Vụ trong nhà kho..."

Văn Hoà lập tức cắt ngang bằng giọng nói hết sức lạnh lẽo

"Cậu có dám chắc là tôi làm không? Hay vu oan?"

"Tôi chưa có nói gì mà cậu đã khai ra ư?"

"Tôi..."

"Tại sao cậu làm vậy với tôi? Tôi đắc tội gì cậu sao? Cậu có biết như vậy là rất nguy hiểm không?" Cẩm Diệp liên tục chất vấn Văn Hoà. Nhưng giọng vẫn bé vô cùng, chỉ Văn Hoà nghe thấy. Bởi Cẩm Diệp sợ người khác nghe thấy sẽ lớn chuyện.

"Cậu làm gì cậu tự biết!" Văn Hoà quay sang nhìn thẳng mặt Cẩm Diệp mà quát lớn. Cướp đi Nhật An, cướp hết tất cả của mình mà còn trưng ra bộ mặt vô tội?

"Tôi thì làm gì?" Cẩm Diệp là lần đầu thấy Văn Hoà mất kiểm soát như vậy lên lùi xuống 1 bước

Văn Hoà bật cười, đang định lên tiếng thì sau lưng có tiếng gọi

"Diệp!"

Diệu Linh Phương My hí hửng chạy ra chỗ Cẩm Diệp

"Ủa đang hỏi bài Văn Hoà hả?"

Cẩm Diệp thấy 2 đứa bạn mình đến thì nhìn Văn Hoà 1 cái sau đó nhanh chóng dắt tay 2 người rời đi

Văn Hoà nhìn chằm chằm bóng lưng đứng giữa của Cẩm Diệp. Khuôn mặt cậu trắng bệch, nắm chặt hai bàn tay lại kìm nén cơn giận dữ, móng tay đâm vào da thịt khiến bàn tay cậu rớm máu

___

"Cả lớp nghỉ đi nhé"
Cô giáo vừa nói vừa bước ra khỏi lớp. Sau đó là tiếng cười đùa náo nhiệt của học sinh

Cẩm Diệp Diệu Linh và Phương My cũng tạm biệt nhau rồi đi về nghỉ trưa. Bởi không tiện đường lên 3 người ít khi về chung. Trừ khi rảnh rỗi mới sang rủ nhau còn không toàn là tự đi hết

Cẩm Diệp đứng ngoài bậc thềm nhìn trời mưa một lúc. Sau đó mới lấy ra trong cặp chiếc ô mà đi về. Đầu cô hơi cúi xuống. Bước chân cũng chậm rãi. Cô cũng rất mệt mỏi, mặc dù mọi ngày luôn tỏ ra vui vẻ nhưng cô cũng là con người. Cũng có cảm xúc. Đêm hôm cô bị Văn Hoà hại cô đã suy nghĩ và khóc thầm rất nhiều. Sợ hãi có, mệt mỏi có, thất vọng có

Không trung xám xịt, mặt đất ướt át hầu như chỉ nghe được tiếng bước chân của Cẩm Diệp vì giờ cũng đã là 12h trưa. Học sinh hầu như cũng đã vượt lên trước về hết. Bỗng cô nghe đằng sau có giọng nói vừa quen thuộc vừa ấm áp gọi

"Cẩm Diệp"

Cô quay ra đằng sau lưng thì thấy Tô Nhật An đang đứng ở đằng xa. Cậu không có ô, trên tay cậu cầm một túi thuốc che trên đầu. Nhật An tiến đến gần hơn thì Cẩm Diệp mới phát hiện khuôn mặt cậu có vết bầm lớn ở khoé môi. Cô bất ngờ tới há hốc mồm, nhất thời không biết phản ứng ra sao

"Bị sao vậy?" Nhật An cười cười khua khua tay trước mặt Cẩm Diệp

"À..à không sao" Cẩm Diệp hoàn hồn vội đáp lại

"À mà cũng có sao đấy"

"Sao cơ?" Nhật An thắc mắc hỏi

Cẩm Diệp chỉ lên mặt Nhật An rồi nói

"Bị sao vậy?"

Được Cẩm Diệp quan tâm khiến Nhật An đơ vài giây, ngay sau đó cậu cầm vào cán ô của Cẩm Diệp nhẹ nhàng đáp lại

"Cho tao đi chung, vừa đi vừa kể"

Đầu tiên Cẩm Diệp cũng không muốn cho cậu cầm mà cố chấp cầm ô. Thế nhưng nếu cô cầm thì đỉnh ô sẽ chạm vào đầu Nhật An, đi đứng sẽ không tiện. Vậy nên cô cũng để Nhật An cầm

Trời mưa càng lúc càng lớn, không gian bao trùm bởi tiếng mưa rơi. Nhật An vào ô của Cẩm Diệp vừa đi vừa kể lại câu chuyện

"Hôm qua tao đi gặp Văn Hoà. Căn bản là cậu ta nói những điều không hay về mày. Cuối cùng tao không nhịn được nên mới đánh câu ta. Nhưng Văn Hoà không đánh tao mà là Ánh Tuân đánh"

Cẩm Diệp lặng yên lắng nghe sau đó hỏi

"Ánh Tuân cũng đi cùng Văn Hoà sao?"

"Không phải. Nó từ đâu ra xuất hiện ý"

Cẩm Diệp nghe vậy nhìn quay qua nhìn Nhật An. Do dự 1 chút cô nói nhỏ

"Có đau không?"

Nhật An không nghe rõ lên hỏi lại

"Bảo gì cơ?"

"Tao bảo mày có đau lắm không?"

Nhật An nghe vậy liền bật cười ra tiếng. Vẻ mặt càng ôn nhu hơn

"Đau lắm đó..."

Cẩm Diệp nhíu nhíu mày. Sao mình cứ nghe ra là cậu ta đang làm nũng nhỉ?

"Thật ra mày cũng không cần vì tao mà động thủ, đánh nhau là không tốt" Cẩm Diệp tiếp tục khuyên nhủ

"Ừm. Lần sau tao sẽ không đánh nhau nữa" Thật ra Nhật An cũng nghĩ giống cô, không nên động thủ mà đánh người. Thế nhưng nghe người khác lăng mạ Cẩm Diệp làm cậu không tài nào kiểm soát được hành vi của mình

"Thế... Mày biết tại sao Văn Hoà ghét tao không?"

"Do đố kị" Nhật An thẳng thừng mà trả lời

Cẩm Diệp im lặng nghe cậu trả lời Nhật An. Dừng một chút sau đó cô nói

"Tao có gì cậu ta cũng có mà, đố kị gì nhỉ"

Nhật An cười cười đẩy vai Cẩm Diệp

"Ngốc. Có những thứ mày có được, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ có được đâu"

Cẩm Diệp im lặng không trả lời mà bỗng nhiên dừng bước chân lại. Nhật An thấy cô dừng thì lập tức đứng lại theo. Cậu quay qua nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc. Lặng lẽ nghiêng ô về phía cô cho không bị ướt

Cẩm Diệp nhận thấy Nhật An quay qua thì cũng xoay người nhìn thẳng vào mặt Nhật An mà nhỏ giọng nói

"An, thực sự cảm ơn mày"

Nhật An như bị đứng hình mà quan sát khuôn mặt nhỏ bé của cô. Bỗng chợt cậu đưa tay nhẹ nhàng  lau đi phần nước mưa dính trên gò má cho Cẩm Diệp nhẹ nhàng nói lại

"Có gì mà cảm ơn"

Bàn tay Nhật An ấm áp làm cho gò má của Cẩm Diệp theo đó ấm lên. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt cô liền ửng đỏ, cô vội né đi bàn tay Nhật An

Nhật An cũng cảm thấy mình thất thố lên bỏ tay xuống nhưng vẫn không ngừng nhìn Cẩm Diệp. Nhìn đến phần mắt của bất giác nhíu lại chân mày

"Thức khuya sao?"

Cẩm Diệp nhận ra cậu đã phát hiện quầng thâm mắt của mình lên vội mặt quay đi. Sau đó nói lại

"À hôm qua hơi mất ngủ"

"Sao mất ngủ thế? Mày mê ngủ nhất mà"

"Mỗi lần trời mưa là tâm trạng tao sẽ không tốt. Nên tao thường đọc sách thay vì ngủ" Cẩm Diệp không giấu gì mà nói ra

"Tại sao?"

"À thì đọc sách sẽ giết thời gian..."

Cẩm Diệp chưa nói hết thì Nhật An đã tiếp tục hỏi

"Tao hỏi là tại sao khi trời mưa tâm trạng mày lại không tốt?"

Cẩm Diệp bỗng chốc ngưng lại một lát. Cô cảm nhận được trái tim mình bỗng chắc như được lắp đầy. Rất ấm áp...cũng đập loạn nhịp sau câu nói đó của Nhật An. Đã bao lâu chưa có người hỏi như vậy với cô? Không phải là Cẩm Diệp chưa từng chia sẻ với ai. Mà đơn giản vì họ cũng chỉ qua loa vài câu chứ không hỏi vào phần trọng tâm như Nhật An. Khoé môi cô giương lên nụ cười nhẹ nhàng đáp lại cậu

"Chắc là do trời mưa bẩn..."

"À" Nhật An đáp lại. Cậu sao lại không biết rằng cô đang nói dối? Thế nhưng cậu sẽ chờ. Chờ 1 ngày Cẩm Diệp tin tưởng mà tâm sự tất cả mọi việc trên đời với cậu. Với ai thì không chắc nhưng với Cẩm Diệp cậu luôn có một lòng kiên nhẫn rất lớn.

Đi thêm một lúc cuối cùng cũng đã đến cổng nhà Cẩm Diệp. Cô quan sát cậu sau đó hỏi

"Không mang ô sao?"

Nhật An gãi gãi đầu mà trả lời

"Ừ, tao thấy mang hơi phiền, đi mưa về một chút cũng không sa..."

Chưa nói hết câu Cẩm Diệp đã cầm tay cậu rồi nhét ô vào bên trong. Sau đó tỏ vẻ chán ghét mà nói

"Cho mượn đấy ông cố. Mày mà bị làm sao tao thấy có lỗi lắm. Bao giờ đi học thì trả"

Nói xong cô quay lưng đi thì Nhật An đã bắt lấy cổ tay cô lại. Vẻ mặt tràn đầy ôn nhu và thâm tình. Cô thấy không tự nhiên lắm lên hỏi cậu

"Chuyện gì sao?"

"Hmm... Đêm nay, ngủ ngon"

Cẩm Diệp nghe xong khoé môi bất giác cong lên. Cậu ta còn nhớ mình nói mình bị mất ngủ sao...

"Ừm" Cô nhẹ giọng trả lời

"Nếu không ngủ được...có thể nghe nhạc. Đừng đọc sách ban đêm"

Cẩm Diệp ngơ ngác. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó quay lưng đi. Vào đến trong nhà cô mới dựa vào tường đưa tay sờ lên ngực của mình. Hôm nay làm sao thế này? Cậu ta cứ nói câu nào là trái tim mình lại nhảy dựng lên... chắc là bị rối loạn nhịp tim chăng?

Nhật An đứng im nhìn bóng lưng khắc của Cẩm Diệp đến khi khuất dần trong bóng tối cậu mới quay mặt đi. Trong tay vẫn là chiếc ô Cẩm Diệp đưa. Cậu nhìn trái phải, không có ai Nhật An mới ôm chiếc ô nhảy dựng lên cười khach khách...Cr cậu sao lại đáng yêu vậy chứ?

Nhật An đi đến cái ngõ nhà cậu thì bước chân chậm rãi lại. Ngõ này hơi tối, phải đi chậm mới thấy đường. Thậm chí nhiều góc còn bị khuất không thể nhìn thấy gì

Bỗng cậu nghe sau lưng có tiếng bước chân dồn dập... Chưa kịp phản ứng thì có 1 bàn tay kéo áo cậu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro