Chương 11: Giới hạn
Buổi sáng hôm nay Nhật An đứng ở cổng trường từ sớm. Cậu muốn gặp Văn Hoà rồi nói chuyện rõ ràng.
Có điều cậu đã đứng gần 30 phút. Học sinh ngày càng đông đúc, nhóm Cẩm Diệp cũng vừa tới nhưng cậu vẫn không gặp được Văn Hoà. Lúc cậu nghĩ rằng mình nên đi vào trường thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc
"Êy thằng đần, đứng đây làm gì thế" Ánh Tuân chạy tới khoác vai Nhật An hỏi
Nhật An không trả lời mà quay lại nhìn đằng sau Ánh Tuân một chút nhưng cũng không thấy Văn Hoà
"Văn Hoà đâu?" vừa đi vào trường cùng Ánh Tuân Nhật An vừa nói
Ánh Tuân nghe vậy hơi nhăn mày lại
"Gì vậy, hôm nay tự nhiên hỏi Hoà"
"Có gì đâu, mọi hôm thấy chúng mày hay đi cùng nhau"
"Hoà ốm rồi" Ánh Tuân nhẹ giọng đáp
"Hôm qua vẫn bình thường mà nhỉ?"
"Thì hôm qua không biết tại sao đi học về muộn. Tao sang nhà nó ăn cơm, lúc nó về thì thấy mắt đỏ đỏ. Người thì sốt. Hỏi thì nó không có kể gì cả, mày biết hôm qua Văn Hào làm sao không?"
Nhật An chăm chú lắng nghe từng chi tiết một sau đó khẽ thở dài trả lời Ánh Tuân
"Tao cũng không rõ nữa"
Cậu vẫn nhớ hôm qua Cẩm Diệp nói với cậu rằng đừng kể cho ai về vụ việc lần này. Vì thế cậu cũng sẽ không kể
Trông không khí im lặng, chỉ còn tiếng giày và tiếng cười đùa của học sinh. Bỗng Ánh Tuân hỏi một câu
"Sao mày từ chối Văn Hoà?"
Nhật An lập tức trả lời
"Tao chưa từng có ý với cậu ấy, quan trọng hơn hết là tao thích người khác rồi"
Ánh Tuân nghe vậy thì há hốc mồm
"Thích người khác? Là ai? Ở đâu? Thích từ bao giờ? Yêu chưa? Bao nhiêu tuổi? Wtf anh em với nhau mà không bao giờ thấy kể" Ánh Tuân là thực sự bất ngờ, cậu chỉ muốn hỏi vu vơ tại sao lại không thích Văn Hoà. Nhưng lại lòi ra ngay được 1 chuyện khác
Nhật An đẩy vai Ánh Tuân cười cười nói
"Hỏi ít thôi, bao giờ tới thời gian thích hợp tao sẽ kể mày"
"Vãi cả thời gian, tao sợ tới lúc mày cưới rồi mới kể tao mất. Này kể đi kể đi kể đi...."
....
Ra chơi tiết 3, Ánh Tuân chạy qua chỗ Nhật An chơi. Lúc này cậu mới để ý tay trái của Nhật An có một vết thương ở cổ tay.
"Tay mày làm sao thế?" Ánh Tuân ấn ấn cổ tay Nhật An hỏi
"Đau" Nhật An né Ánh Tuân. Cẩm Diệp ở bàn trên cũng nghe thấy, nên cúi đầu xuống nhìn tay Nhật An. Hmm...cũng biết băng bó lại rồi, có điều... Sao băng gâu con gấu của mình cậu ta không vứt mà còn dán chèn lên ngay trước vậy trời!
"Con nấm lùn làm trò gì đây?" Nhật An thấy Cẩm Diệp quay xuống nhìn chằm chằm cổ tay mình. Đầu tiên khuôn mặt thì thoải mái, mang chút ý cười. Sau đó lại nhăn nhó lắc lắc đầu. Hình ảnh hết sức buồn cười làm Nhật An cũng không nhịn được mà hỏi
"À....không có gì, sao mày không bỏ cái băng gâu này đi. Đâu có giúp được gì đâu" Cẩm Diệp nhìn đi chỗ khác giả vờ vu vơ hỏi
Lúc này Ánh Tuân, Diệu Linh Phương My cũng để ý cái băng con gấu dâu hồng ở tay Nhật An. Từ khi nào Nhật An ít nói ít cười lại thành con người sến súa yêu màu hồng vậy...
Nhật An nhìn chằm chằm mặt Cẩm Diệp. Lông mày cậu nhướng nhướng, miệng thì giương lên. Dáng vẻ giống như đang hỏi cô: không phải mày là người biết rõ nhất hay sao?
Cẩm Diệp cũng không vừa gì. Cũng nhìn chằm chằm mặt cậu, mày nhăn lại, môi bĩu lên hất hất cằm như muốn nói: rồi sao, rồi sao. Làm gì được nhau
Hai người cứ như vậy, cứ làm trò chỉ hai người hiểu. Ánh Tuân thì không quan tâm là mấy, bởi bây giờ đầu óc cậu chỉ toàn là ai đó, không có rảnh đi quan tâm Nhật An, Cẩm Diệp. Thế nhưng Phương My, Diệu Linh thì....
"Đấy đấy thấy chưa, nhướng nhướng chân mày kìa"
"Càng ngày càng đáng nghi, quá mập mờ"
"Diệp nhà chúng mình cả ngày chê thằng An. Mà giờ trúng tiếng sét ái tình hay gì trời"
"Má chuẩn rồi..."
Các cô hết xui vào tai nhau lại chỉ chỉ chỏ chỏ xong cười rộ lên.
"Bọn cậu cười cái gì?" Cẩm Diệp quay lên liếc các cô rồi nói
"À...à không có gì, hehehehe"
"Chỉ là thấy Nhật An với cậu hơi bị đẹp đôi à nha"
"Bớt xàm đi. Lung ta lung tung" Cẩm Diệp ghét bỏ mà nói
"Thiệc mà, nhìn đẹp đôi vãi chưởng"
Các cô cứ thoải mái trò chuyện. Không biết rằng đằng sau Nhật An vẫn lẳng lặng mà nghe, tai hơi đỏ, miệng cười thầm
____
Buổi chiều hôm nay được nghỉ, vậy nên Nhật An dự định sẽ hẹn Văn Hoà ra công viên gần trường để nói rõ ràng. Nghĩ gì làm nấy, cậu lấy máy ra nhắn tin cho Văn Hoà
"Văn Hoà"
Đầu dây bên kia lập tức rep lại
"Ơi, sao thế Nhật An?Hôm nay cậu chủ động ư?" Văn Hoà quá mức kích động, cậu đang sốt nhưng nhìn thấy tin nhắn Nhật An cũng phải bật người dậy đọc đi đọc lại...
"Chiều rảnh không?nếu rảnh 2 giờ chiều ra công viên gần trường gặp tôi" Nhật An vẫn là lời ít ý nhiều mà nhàn nhạt rep lại cậu
"Ừm được thôi Nhật An. Vậy hẹn nhé. Muốn đi ăn luôn không? Hay là uống nước?" Văn Hoà không có ý định nằm xuống mà tiếp tục ngồi thẳng chờ tin nhắn kế tiếp của cậu. Tiếc rằng Nhật An chỉ seen chứ không rep lại gì cả
Văn Hoà bật dậy xuống giường tìm quần áo để chiều hẹn với Nhật An. Nhưng mà thật kỳ lạ, con người như Nhật An cũng sẽ có ngày chủ động hẹn như vậy sao?
Như nhớ ra điều gì đó, cậu bỏ quần áo xuống và nhắn cho Ánh Tuân một tin nhắn
"Hôm nay có thấy Cẩm Diệp đi học không?"
Bên kia lập tức rep lại
"Có có, đi học bình thường màa"
Cậu khựng lại vài giây, khuôn mặt Văn Hoà bắt đầu tái mép, tim đập nhanh hơn. Nhìn chằm chằm tin nhắn mà suy nghĩ.... Cẩm Diệp làm sao mà tự thoát ra? Trừ khi có người cứu. Mà người cứu là ai? Đã biết mọi chuyện là do mình làm chưa? Bàn tay cầm điện thoại liền run rẩy khiến gân xanh nổi hết lên
Ngay sau đó cậu lặng lẽ suy nghĩ lại.... Hmm có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ như mình nghĩ. Nếu là Diệu Linh hay Phương My phát hiện thì các cậu ấy sẽ ngay lập tức nhắn tin rõ với cậu hỏi mọi chuyện chứ không để tới bây giờ vẫn không có 1 tin nhắn. Còn nếu được một người bạn khác cứu thì bây giờ vụ việc này chắc tràn lan trên nhóm lớp rồi... Còn một khả năng, đó là Nhật An.
Vì vậy cậu ấy mới hẹn mình nói chuyện? Có vẻ thực sự là như thế rồi. Nhưng mình biết giải thích ra sao đây? Đi nói dối một người như Nhật An chẳng khác nào rút hoạ vào thân.
Nhưng mà nếu vậy thì đã sao? Cẩm Diệp cậu ta là xứng đáng như vậy, không phải do mình. Mà nhờ có việc này sẽ càng chứng minh việc mình yêu Nhật An tới mức nào. Chắc chắn cậu ấy sẽ không làm gì đâu.
Tên Hoàng Cẩm Diệp ấy, bám riết Nhật An không buông. Làm đến mức này tại sao cô ta còn chưa biến mất? Khốn khiếp. Lẽ ra mình phải nặng tay hơn.
2 giờ chiều
Văn Hoà đi bộ tới công viên trường, mới từ phía xa đã nhìn thấy bóng lưng của Nhật An đang ngồi trên xích đu. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, mới tròn 2 giờ. Cậu ấy có vẻ ngồi đó đợi mình từ lâu
Văn Hoà tới gần hơn, cố gắng làm nét mặt như không có việc gì mà gọi
"Nhật An! Tới sớm thế"
Nhật An nghe thấy tiếng thì đứng lên nhìn vào mặt Văn Hoà hồi lâu. Sau đó dùng giọng lạnh lẽo nói
"Cậu biết tôi hẹn cậu tới đây làm gì không?"
Văn Hoà như có tật giật mình mà đảo mắt đi chỗ khác. Ấp úng nói
"Không không biết, sao mà tớ biết được. Chuyện gì vậy?"
Nhật An quan sát toàn bộ cử chỉ của Văn Hoà mà thu lại vào trong mắt. Đôi mắt cậu híp lại tiếp tục nói
"Cậu biết rõ chứ đúng không?"
Toàn thân Văn Hoà đổ một tầng mồ hôi lạnh. Sao mà cậu không biết ý đồ của Nhật An, rõ ràng ở nhà đã tập luyện rất nhiều lần để nói nhưng khi đối mặt lại như vậy. Cậu cắn môi tới mức rỉ máu, im lặng không nói gì
Nhật An thấy vậy cười lạnh một cái
"Vậy để tôi nói luôn. Hôm qua người hại Cẩm Diệp là cậu đúng chứ?"
Văn Hoà nắm chặt tay lại, cúi đầu nói
"Cậu...nói gì thế? Tôi không hiểu gì cả. Tôi đâu có biết Cẩm Diệp bị sao đâu?"
"Tốt thôi Văn Hoà, nếu cậu không muốn tình bạn này của chúng ta kết thúc. Thì mau thành thật, cậu nên biết, tôi ghét nhất thể loại đã làm còn chối!"
Văn Hoà nghe vậy lập tức hốt hoảng lên. Đã không làm được người yêu còn không làm được bạn. Không được, không thể được
"Đúng! Là tôi đã hại cậu ta. Thế thì đã sao? Tôi chỉ muốn cậu thích tôi, tôi chỉ muốn cậu mãi bên cạnh tôi, tôi không muốn cậu ta cứ mãi xuất hiện làm vướng mắt như vậy. Cậu hiểu không Nhật An" Văn Hoà nghẹn ngào mà nói. Đầu cũng đã ngẩng lên nhìn thẳng mặt Nhật An mà quát to
Nhật An nhíu chặt mày lại. Cười khinh một cái sau đó nói
"Văn Hoà, cậu làm tôi thất vọng quá. Sao lại có thể ngu ngốc như vậy?"
"Tôi không thấy mình sai ở đó cả Nhật An à, rõ ràng là cậu ta cướp cậu trước"
Hai tay Nhật An nắm chặt lại, kìm nén tức giận mà giảng giải lại cho Văn Hoà hiểu
"Tôi không hiểu cậu nghĩ cái gì trong đầu mà làm được loại chuyện nguy hiểm đó. Nếu tôi không tới, nếu không ai phát hiện, cậu có biết cô ấy sẽ xảy ra cái gì không hả? Làm ơn biết suy nghĩ hộ tôi! Đừng làm những việc vô bổ"
"Không hề vô bổ! Nếu cô ta biến mất. Cậu sẽ thích tôi, không vô bổ chút nào cả Nhật An" Văn Hoà liên tục lắc lắc đầu nắm đuôi áo Nhật An
Nhật An lùi lại một bước lớn giữ khoảng cách. Nhìn chằm chằm Văn Hoà
"Tóm lại, nếu cậu còn dám đụng vào cô ấy. Tôi sẽ không bỏ qua như lần này. Đụng đến ai thì đụng. Tôi cấm cậu đụng vào một sợi tóc Cẩm Diệp. Từ ngày hôm nay tôi nghĩ chúng ta cũng nên dừng việc làm bạn lại. Tôi không thể làm bạn với người như cậu, Văn Hoà. Không còn gì nữa, tôi đi về trước"
Nói xong lời từ tận đáy lòng thì Nhật An cũng không liếc Văn Hoà thêm một cái mà quay lưng
Văn Hào nhìn cậu quay lưng thì hoảng loạn vội bắt lấy cổ tay cậu nắm chặt. Động tác này làm Nhật An đau tới nhíu mày lại. Sau đó lớn tiếng quát
"Bỏ ra!"
Văn Hoà lúc này mới để ý sau áo sơ mi đen là cổ tay đang băng bó đẫm máu. Cậu vội buông tay, sau đó chạy lên chặn trước mặt Nhật An
"Cậu vì cứu cô ta mà bị thương?"
"Không liên quan gì tới cậu"
Văn Hoà ngày càng tức giận. Cậu đứng im ở đó chặn Nhật An. Không nghĩ nổi Cẩm Diệp kia có gì hơn cậu mà khiến Nhật An như vậy. Cẩm Diệp Học giỏi, cậu cũng học giỏi kia mà? Cậu Diệp có nhan sắc, cậu cũng có nhan sắc mà?
"Cô ta có gì hơn tôi chứ Tô Nhật An?" Văn Hoà hét lớn nghẹn ngào mà nói.
Nhật An nghe vậy thì bật cười. Nhưng giọng của cậu lại không có chút ý cười nào.
"Giữ cho mình chút thể diện đi! Cậu mãi không so nổi với Cẩm Diệp đâu Nguyễn Văn Hoà."
Văn Hoà nghe vậy càng tức giận. Nắm vai Nhật An lay lay mà hét lớn
"Không so nổi? Cậu đang nói gì thế Nhật An? Tôi có gì không so nổi với cô ta"
Nhật An hất mạnh tay cậu ra, phủi phủi vai
"Ít nhất đối với tôi là như thế. Còn hơn cái gì thì cậu tự xem xét lại"
Văn Hoà lại cầm chặt tay không bị thương của Nhật An
"Nhật An cậu phải tỉnh lại. Đừng nghĩ cô ta hoàn hảo, chẳng có ai là hoàn hảo.Chính cô ta cũng không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu"
Nhật An nghe vậy mặt lại càng lạnh lùng, lập tức đáp trả
"Cậu nói đúng, không có ai trên đời mà hoàn hảo cả. Không phải do cô ấy hoàn hảo nên tôi mới yêu cô ấy, mà là do tôi yêu cô ấy lên mới thấy cô ấy hoàn hảo. Được chưa?"
Văn Hoà nghe vậy nhất thời không biết trả lời như nào. Đúng là như vậy, khi yêu dù người kia có không hoàn hảo thì trong mắt mình người đó vẫn là tuyệt nhất. Điều này cậu hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng cậu vẫn vô cùng cố chấp tìm ra điểm xấu của Cẩm Diệp rồi nói
"Cậu ta không hề hoạt bát, hồn nhiên đâu Nhật An. Cậu ta còn lùn với cả học không tốt môn toán bằng tôi nữa mà. Với cả tôi thấy cậu ấy không xinh...."
Chưa nói hết câu thì Nhật An đã chen vào lời nói của cậu
"Có thể trong mắt cậu, cô ấy không xinh. Nhưng với tôi, cô ấy là người xinh nhất, là người nổi bật nhất và cũng là người giỏi nhất."
Dừng một chút, Nhật An cười trào phúng nhìn thẳng vào mặt Văn Hoà tiếp tục nói
"Cô ấy tuyệt vời như thế đó. Vậy nên có một số người không bằng, đâm ra ghen tị, cố tìm điểm xấu của Cẩm Diệp mà soi mói. Nhưng tiếc thay lại không khiến Cẩm Diệp bị dìm xuống, ngược lại còn khiến giá trị của chính bản thân thấp đi"
Văn Hoà nghe đến xấu hổ mà cúi gầm đầu xuống. Cậu sao không biết Nhật An đang nói đến ai? Chắc chắn là nói kháy cậu... Nhưng cậu không biết đáp trả ra sao cả
Nhật An nói xong lập tức quay lưng đi mà không thèm liếc nhìn Văn Hoà lấy một cái. Văn Hoà lặng yên nhìn bóng lưng cậu, khi gần mờ nhạt bỗng Văn Hoà nói to
"Nghe nói bố mẹ Hoàng Cẩm Diệp vô cùng nghiêm khắc trong việc yêu đương và học hành của con cái nhỉ" Cậu vừa nói vừa bước đến gần Nhật An
Nhật An nghe xong liền dừng lại, nhíu mày mà quay đầu lại
"Cậu có ý gì?"
"Hahaha... Nếu tôi đưa những bức ảnh này tới tay bố mẹ cậu ta. Hmm, vui lắm nhỉ?" Văn Hoà rút trong túi áo ra một tập ảnh dày, đưa cho Nhật An. Đây là những bức ảnh mấy ngày hôm nay cậu sưu tầm được. Đến mức này...cũng nên mang nó ra ánh sáng
Nhật An nhíu nhíu mày nghi hoặc nhận lấy. Vừa nhìn thấy những bức ảnh cậu liền mở to mắt. Khuôn mặt đã lạnh càng thêm lạnh hơn. Bàn tay vò lấy bức ảnh. Trong tay cậu là hơn mấy chục tấm ảnh cậu và Cẩm Diệp trêu đùa. Nếu chỉ nhìn bức ảnh thì rất dễ hiểu lầm rằng cậu và cô có gì đó...
"Cậu theo dõi rồi chụp ảnh chúng tôi?" Nhật An kìm nén lửa giận mà ngước đầu lên hỏi
"Đúng vậy đó! Nhật An, bất ngờ không?" Văn Hoà giật lại mấy bức ảnh nở nụ cười quỷ dị mà nói
Nhật An nghiến răng nghiến lợi đáp lời Văn Hoà
"Cậu có biết, cậu giống biến thái lắm không? Hèn hạ như vậy để làm gì?"
"Nhật An ơi là Nhật An ơi...Có vẻ cậu coi thường Văn Hoà này quá rồi. Tôi thậm chí còn điều tra mọi điều liên quan tới Cẩm Diệp, trong đó bao gồm gia đình, bạn bè thì mấy tấm ảnh này đã là gì nhỉ? Sao, cậu vui không Tô Nhật An, tôi thì vui lắm...Hahaha"
Nhật An nghe từng câu từng chữ. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó là cực kỳ tức giận. Cái gì mà điều tra? Cậu ta bị điên hay sao...
"Dừng ngay mấy trò này lại đi Văn Hoà. Cậu mất trí thật rồi"
"Mất trí ư, cậu mới là người mất trí. Cẩm Diệp cậu ta chẳng có gì tốt đẹp đâu. Tôi điều tra ra gia đình cậu ta còn rất lộn xộn cậu biết không? Còn có.."
"Im miệng!" Nhật An lạnh lẽo cắt ngang lời Văn Hoà
"Hơ...câụ ta còn cố tỏ ra mình hoà đồng, hoạt bát. Nhưng thật ra trong tâm trí lại một mảnh đen tối, kinh tởm! Thực sự là không hiểu sao cậu thích được đó Tô Nhật An. Hoàng Cẩm Diệp cũng chỉ là một loại người chẳng ra gì, bám đuôi người khác mà sống! Cậu ta..."
Chưa nói hết câu thì Văn Hoà cảm nhận được mặt mình đau rát, nghiêng sang 1 bên. Theo bản năng cậu dùng tay chấm khoé miệng....Máu. Nhật An đánh mình? Cậu ấy đánh mình
Nhật An túm vạt áo Văn Hoà lên nghiến răng nói từng câu từng chữ
"Nguyễn Văn Hoà, Cẩm Diệp đối với tôi không đơn giản chỉ là yêu thích bình thường. Cô ấy còn là giới hạn, là tất cả của tôi, cậu hiểu chưa? Đừng bao giờ mở miệng ra xúc phạm Cẩm Diệp thêm một lần nào nữa!"
Cả người Văn Hoà run rẩy, nước mắt không cầm nổi mà lã chã rơi xuống. Cậu ấp úng mà nói
"Cậu cậu đánh tôi ư Nhật An, cậu vì một kẻ như cậu ta mà đánh tôi! Tôi thấy tôi không nói sai bất cứ điều gì cả Tô Nhật An. Cậu ta như nào thì tôi nói như vậy. Một kẻ như cậu ta không xứng đáng có được cậu"
"Thôi đi!" Nhật An tức giận tới mức khuôn mặt đỏ lên. Cậu dơ tay định đấm Văn Hoà thêm 1 cái
Văn Hoà thấy hành động này của cậu thì nhắm chặt mắt lại. Khuôn mặt nghiêng sang 1 bên chuẩn bị đón nhận. Thế nhưng cơn đau không xuất hiện. Thay vào đó là giọng nói trầm ấm to lớn vang lên
"Nhật An, mày bị điên hay sao? Ai cho mày đánh Văn Hoà?"
Văn Hoà mở mắt ra thì thấy Ánh Tuân đã đứng che trước mặt mình từ bao giờ.
Cậu vẫn chưa hiểu tại sao Ánh Tuân lại xuất hiện thì đã nghe thấy tiếng đấm liên tục vang lên khiến cậu nhanh chóng hoàn hồn
"Ai cho mày đánh cậu ấy..." Ánh Tuân vừa nắm vạt áo vừa đánh liên tục vào mặt Nhật An.
Nhật An nhíu chặt lông mày, không đánh trả lại mà chỉ đẩy mạnh Ánh Tuân ra một cái. Sau đó sờ lên khoé miệng của mình. Cái má bên trái của Nhật An đỏ bừng, khoé môi dính một vệt máu dài. Mắt híp lại mà nhìn chằm chằm Văn Hoà
Ánh Tuân như mất hết bình tĩnh mà định đi lao lên tiếp tục đánh Nhật An. Có điều Văn Hoà đã nghiêng người giữ lấy tay của cậu không cho cậu động thủ. Ánh Tuân quay đầu nhìn Văn Hoà bị thương ở khoé miệng thì vừa đau lòng vừa tức giận.
Nếu mình không tới kịp Nhật An sẽ đánh Văn Hoà tới mức nào nữa? Cậu thật nhẹ tay lau đi vết máu ở khoé miệng cho Văn Hoà. Sau đó quay qua u ám nhìn Nhật An như đợi một lời giải thích
Nhưng Nhật An chẳng nói câu nào chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt Văn Hoà, tiếp đó liếc mắt nhìn Ánh Tuân 1 cái. Cậu lùi ra đằng sau, quay lưng mà lặng lẽ đi về.
Ánh Tuân lẳng lặng nhìn bóng lưng cậu rời đi. Sau đó bất giác mà dơ bàn tay mình ra, tay của cậu đã đỏ lên cả một vùng. Đủ biết khi nãy cậu ra tay mạnh tới cỡ nào.
Văn Hoà chưa từng nhìn thấy một Ánh Tuân mất kiểm soát như vậy, lúc này cậu mới thấy Ánh Tuân bình tĩnh hơn nên lên tiếng hỏi
"Mày ổn không vậy?"
Ánh Tuân nghe giọng Văn Hoà mới thôi không nhìn nơi Nhật An vừa đi nữa. Quay qua nhìn Văn Hoà sau đó nói
"Câu này tao phải hỏi mày đó, tại sao bị nó đánh?"
Văn Hoà quay sang chỗ khác nhỏ giọng nói
"Xích mích một chút thôi...Mà sao mày lại ở đây?"
"Hôm qua mày có hẹn với tao vào 2 giờ 30 đó. Tao không có thấy mày ở nhà nên đi tìm. Đi ngang qua vô tình thấy Nhật An đang nắm cổ áo mày. Thế nên tao mới đi vào"
Ánh Tuân biết rằng mình đã sai khi không giữ nổi bình tĩnh mà đánh Nhật An như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cảnh Nhật An định đánh Văn Hoà, cậu lại không kìm chế nổi tức giận.
"Có đau lắm không?" Ánh Tuân nhẹ nhàng sờ lên vết thương Văn Hoà ôn nhu hỏi
"Không sao đâu, về nhà chườm lên là được"
"Rốt cuộc xích mích cái gì mà khiến nó mất bình tĩnh như vậy? Thằng Nhật An trước đến nay vốn không đánh ai bao giờ"
Ánh Tuân lại thắc mắc hỏi
"Không có gì...việc của bọn tao"
Ánh Tuân nghe vậy khẽ thở dài. Đúng rồi, mình có là gì của cậu ấy đâu mà có quyền hỏi như vậy
"Đi về nhà tao đi, tao chườm mặt cho. Bố mẹ mày đi làm rồi"
"Ừm"
____
Nhật An phủi phủi quần bước chân vào nhà
"Con về rồi ông nội"
"Về rồi hả con"
"Dạ"
Ông nội Nhật An bước ra khỏi phòng, nhìn khuôn mặt cậu mà không khỏi há hốc mồm. Khuôn mặt cậu vừa nãy là hơi tím, nhưng giờ đã sưng to lên ở vùng khoé miệng. Má thì vừa đỏ vừa tím
"Nhật...An mặt con sao vậy?"
"Không sao đâu ông. Con chườm trứng 1 tý là ổn"
"Cái thằng nhóc này, đi đứng kiểu gì vậy? Có cần bảo bố không?" Ông cậu sốt sắng mà hỏi
"không đâu ạ, khỏi phiền bố con."
"Phiền hà cái gì chứ? Ông đi mua thuốc cho con"
Không đợi Nhật An trả lời thì ông nội cậu đã nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Nhật An thấy vậy cũng bảo ông đi đường cẩn thận rồi lên phòng
Việc đầu tiên cậu làm không phải là xem mặt như nào mà là nhắn tin cho Cẩm Diệp
"Ê nhóc lùn"
Nhắn được vài phút thì bên kia rep lại
"Sủa đê"
Nhật An:....
"Tao vừa đi nói chuyện rõ với Văn Hoà về vụ hôm qua"
"Hả hả sao rồi sao rồi?"
Bên này Cẩm Diệp thấy tin nhắn kế tiếp liền hồi hộp hơn. Cô ngồi bật dậy khỏi giường chờ đợi cậu kể
"Ừm, cũng gọi là ổn rồi. Chỉ có điều...."
"Điều gìii" Tên Nhật An này! Tại sao cứ làm mình hồi hộp vậy chứ
"Tao không ổn lắm"
Cẩm Diệp bật cười nhắn lại
"Aiss tưởng gì! Mày không ổn thì nói làm giề. Ai đôn ke🖕🖕"
"Này nhóc thối, mày không hỏi tao 1 câu hay sao?"
"Thôi được rồi, không ổn cái gì?"
Tin nhắn "Tao bị đánh" đã viết ra chỉ chờ được gửi đi. Nhưng Nhật An lại do dự mãi cuối cùng vẫn là xoá tin nhắn. Cậu sẽ để tới ngày mai đi học cho Cẩm Diệp nhìn mặt cậu rồi kể cho cô ấy nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro