Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Về chung

Đã là gần 7 giờ. Trên đoạn đường thẳng đầy ánh đèn vàng, có một cặp đôi học sinh đang đi dưới đó. Nhìn qua thì giống như 1 cặp đôi trai tài gái sắc, có điều cả 2 nhìn có vẻ đều rất mệt mỏi. Quần áo thì có phần nhàu nát và không chỉnh chu. Nhất là người con trai

"Kể cho tao nghe tại sao mày lại biết tao ở đó đi"

Nhật An hơi nghiêng đầu ngắm vẻ mặt của cô rồi nhẹ giọng nói

"Mày kể cho tao trước rồi tao kể sau"

Cẩm Diệp dừng lại một chút rồi cũng nói qua

"Hôm nay Văn Hoà hẹn tao cuối giờ xuống nhà kho, cuối giờ tao xuống đó thì không thấy ai... Rồi có tiếng Văn Hoà bên trong kho gọi tao. Tao vào đó thì lập tức đằng sau có người đánh tao. Sau đó...Tao ngất xỉu"

Nhật An vừa nghe vừa nhíu chân mày. Cậu quả thực không ngờ Văn Hoà dám làm ra chuyện như vậy. Sau đó tìm ra vài điểm mấu chốt mà hỏi cô

"Văn Hoà hẹn mày xuống nhà kho mà cũng xuống được sao? Không nghi ngờ gì cậu ta hả"

"Tao cứ nghĩ cậu ấy có việc muốn hẹn. Mặc dù không tiếp xúc với cậu ấy nhiều lắm. Nhưng tao thấy cậu ấy cũng hiền hoà, học giỏi..."

Nhật An nghe cũng khẽ gật đầu đồng ý kiến. Đúng là nếu như Văn Hoà không thích cậu, thì Văn Hoà cũng có thể sẽ trở thành bạn tốt của mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta lại cố chấp đến cái nỗi làm đến mức này

Nhật An lại vò vò mái tóc mượt mà dài đến thắt lưng của Cẩm Diệp

"Lần sau không được tin bất kỳ ai. Ngốc"

Cẩm Diệp quay sang nhìn Nhật An bĩu bĩu môi

"Ai ngốc chứ... Nhưng mà mày đừng vội nói cho ai về vụ việc này nhé"

Nhật An nhướng mày nghi ngờ

"Tại sao?"

Cẩm Diệp nhỏ giọng

"Thì tại vì... Tao vẫn muốn nghe 1 lời giải thích từ Văn Hoà. Ai cũng có lỗi lầm mà"

Nhật An ngưng lại vài giây rồi thở dài một hơi. Cẩm Diệp luôn là như vậy, quá tốt bụng, quá hiền hoà. Do vậy nhiều người mới được nước lấn tới, dễ bị bắt nạt. Có điều cậu vẫn sẽ nghe lời Cẩm Diệp mà không kể cho ai

"Thôi được rồi, ngày mai đi học mày không cần làm gì cả. Tao sẽ nói chuyện rõ với Văn Hoà."

Cẩm Diệp lại nâng lên một nụ cười tươi

"Được, mà mày vẫn chưa kể tại sao mày lại biết tao trong đó"

Nhật An thấy Cẩm Diệp cười thì trôi môi cũng nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Nhưng cậu đã cúi đầu lên Cẩm Diệp không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu

"Là như này... Hôm nay đến phen tao trực nhật, nên tao ở lại. Lúc quét xong thì có xuống nhà vệ sinh đối diện với trường cũ. Thì tao thấy Văn Hoà đi ra, nhìn cậu ta có vẻ lo sợ, hấp tấp lắm, nhớ không lầm trên tay còn cầm cái gậy đen..." Nhật An nói xong hơi quay đầu sang nhìn nét mặt Cẩm Diệp. Đúng là tái nhợt đi không ít. Cẩm Diệp nhỏ giọng nói

"Quả thực là cậu ấy...Tại sao chứ"

Nhật An tiếp tục nói

"Tiếp theo đó tao có dự cảm không lành. Mày biết không, lúc ấy tao có cảm giác chắc chắn mày ở đó. Vậy nên chạy ra xem, kết quả thật sự không có ai. Tuy nhiên có điều kỳ lạ đó là cái nhà kho. Cửa đó bị khoá bởi 1 ổ khoá to bằng sắt. Tao mới nghi ngờ, bởi vì nhà kho là nơi chứa đồ, trước tới nay chưa từng bị khoá. Vậy lên tao tìm cách vào đó... Thì đúng là có mày trong đó thật"

Cẩm Diệp nhận ra có gì đó sai sai, hình như Nhật An đang có che giấu gì đó. Một hồi cô nhớ ra vội hỏi

"Tại sao mày vào được nhà kho? Bị khoá mà. Vết thương trên tay mày là sao?"

Tên ngốc này hôm nay còn tìm ra được điểm mấu chốt mình cố che giấu sao? Thôi kể cho cô ấy nghe cũng được...Có điều chỉ sợ cô ấy cảm thấy có lỗi

"Tao nhớ ra rằng bên cạnh nhà kho có phòng có cửa sổ là làm bằng kính. Quan trọng là có thể nhìn được vào nhà kho. Sau đó tao mới chèo lên đó để xem, quả thật là nhìn thấy mày trong kho đang bất tỉnh nằm sấp" Nói tới đây giọng Nhật An bắt đầu run rẩy, nghĩ lại vẫn cảm thấy rất sợ hãi

"Tao nhanh chóng nhảy xuống đập đập cửa nhưng không có ăn thua gì cả... Lúc ấy tao mới lấy hòn đá ở chậu cây để đập vào ổ khoá. Mà lúc đập thì vô tình đụng trúng phải tay. Chỉ vậy thôi"

Vậy người ôm mình, rồi người bế mình không phải ảo giác sao? Là cậu ta ư? Cẩm Diệp suy nghĩ. Có điều... Người cậu ta có mùi gì đó thơm lắm, thực sự cô không muốn thừa nhận nhưng trong giây phút hôn mê. Cô đã thầm mong rằng mình có thể nằm ở chỗ êm ái, thơm tho này mãi...

Cẩm Diệp nghe tới đoạn cậu bị đập trúng tay thì không hiểu sao trong lòng hiện lên cảm giác đau đau... Nhưng rất nhanh cô liền đè được cảm xúc ấy xuống mà nhìn tay của cậu nhẹ giọng hỏi

"Đau lắm hả?"

Nhật An nghe cô hỏi xong thì ngừng lại một chút suy nghĩ. Đau ư? Quả thật có đau. Nhưng nếu được chọn lại cậu vẫn sẽ làm như thế. Nhìn Cẩm Diệp bất tỉnh trong nhà kho cũ nát cậu còn đau gấp nghìn lần kia mà.

"Cũng có đau một chút"

"Đừng nói dối... Nhật An tao thật sự cảm ơn mày"

Nhật An phụt cười

"Có gì mà cảm ơn? Bộ dạng như này là sao đây? Biến thành hổ cọp như mọi ngày hộ tao cái"

"Tao... Thực sự cảm ơn mày đó. Biết ơn muốn chết"

Lần này Nhật An cười thành tiếng. Nói 1 lần sợ mình không hiểu hay gì. Ngốc!

"Biết rồi, biết rồi" Nhật An nói xong vò vò tóc cô. Cứ nghĩ rằng cô sẽ đánh lại cậu như mọi ngày nhưng không có như vậy. Cô hơi ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt to chớp nhanh hỏi cậu

"Tao tưởng mày ghét tao lắm, sao lại cứu tao. Còn làm bản thân bị thương"

Nhật An nghe vậy khựng lại vài giây nhìn cô sau đó bật cười

"Mày cũng ghét tao lắm còn gì?"

"Ai bảo mày suốt ngày trêu tao?"

"Ai kêu mày lùn quá làm gì?"

"Liên quan hả?" Cẩm Diệp nói xong lên tát vào vai Nhật An một cái

"Đúng rồi, như này mới là mày chứ" Nhật An nở nụ cười sáng rạng

Hai người trêu đùa nhau gần đoạn đường thì đã đến ngõ nhà Cẩm Diệp

"Về đi nhóc lùn" Nhật An quay sang nhìn Cẩm Diệp mà nói

"Chuyện hôm nay...thực sự cảm ơn mày" Cẩm Diệp ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nhật An rồi lại liếc liếc cái tay bị thương của cậu tiếp tục nói

"Về nhà phải sát trùng và băng lại vết thương đó"

"Mày lo cho tao đó hả?" Nhật An nhướng nhướng chân mày nhìn Cẩm Diệp

"Không...không có, nếu mày bị sao tao sẽ cảm thấy có lỗi"

Nhật An nhìn vẻ mặt của cô không khỏi cười mỉm

"Thôi được rồi, cúc về đi con lùn"

"Cúc" Cẩm Diệp nói xong giơ ngón giữa lên rồi chạy vào ngõ. Cậu nhìn cô chạy không khỏi lắc lắc đầu mà cười, đến khi bóng lưng của cô mờ dần cậu mà xoay người thu lại nụ cười, duy trì vẻ mặt lạnh như băng

Có vẻ như ngày mai phải hẹn Văn Hoà nói chuyện rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro