Chương 1:Dõi theo
Năm 18 tuổi,khi đang đứng ở sân bay.Từng người,từng người đến để tiễn Cẩm Diệp đi du học. Có bố mẹ,có bạn bè,có anh chị nhưng mà...Thiếu cậu ấy rồi.Mà cũng đúng thôi,chắc có lẽ cậu ấy thật sự buông bỏ mình rồi...
Đã lên máy bay,Cẩm Diệp nhìn về phía cửa sổ ngắm mây.Cô muốn khóc,cô nhớ cậu...Nhớ một chàng trai kiên trì suốt năm tháng cấp hai ấy chỉ để làm cô để ý .Nhớ một chàng trai chẳng có gì trong tay những năm cấp ba nhưng lại dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.Nhớ một chàng trai làm cô từ từ rung động.Nhớ một chàng trai bất chấp đứng dưới mưa cả đêm để chờ cô....
Cô từng có một mối tình đầu đẹp như thế đó.Nhưng có lẽ cô hết duyên với cậu rồi.
5 năm trước
Quạt điện vẫn xoay từng
vòng,lớp học thêm giờ ra chơi vô cùng náo nhiệt,ồn ào
"Mẹ ơi,đau lưng chết mất".Cẩm Diệp vừa lảm nhảm vừa xoa xoa phần lưng sắp gãy đến nơi. Mặc dù Cẩm Diệp không xinh như hoa khôi, nhưng khiến cho người khác nhìn vào liền có thiện cảm. Cô có một mái tóc dài,khuôn mặt hài hoà và thân hình nhỏ bé.Đặc biệt nhất đó là khi Cẩm Diệp cười lên có thể thấy được chiếc má lúm đồng tiên như ẩn như hiện.Trông rất đáng yêu.
"Còn thừa nhiều ghế mà,lấy đại một cái".Diệu Linh tiếp lời cô.Diệu Linh là bạn thân của Cẩm Diệp,so với Cẩm Diệp thì cô cao hơn hẳn 1 cái đầu. Cô học rất giỏi nhưng không vì vậy mà kiêu căng,ngược lại cô có tính cách vui vẻ và thân thiện.
Cẩm Diệp nghe xong lập tức trả lời:"Ở đâu cơ"
"Ở chỗ thằng An kia kìa,mình nó chiếm tận 2 cái ghế "Diệu Linh tiếp lời.
Cẩm Diệp nghe thế liếc qua chỗ Nhật An, không biết là trùng hợp hay như nào mà Nhật An cũng đang nhìn cô, mà cô còn có cảm giác rằng cậu ta đang cười.
Cẩm Diệp quay về phía Diệu Linh dùng giọng nũng nịu"Hay cậu ra lấy giúp tớ điii"
"Cứ đi đi tớ đi đằng sau cậu"
"Oke kk"
Cẩm Diệp đi qua chỗ Nhật An rồi nhìn cậu với ánh mắt không thể"yêu thương" hơn.Cẩm Diệp dùng giọng ra lệnh nói "Cho tôi một cái ghế đi".
"Sao tôi phải cho cậu?"Nhật An nghe Cẩm Diệp nói thì hơi nhướng chân mày.Hôm nay cậu mặc áo sơ mi đen 3 sọc ,quần bò rách gối và giày Gucci.Phong cách ăn mặc của cậu trước giờ đều là như vậy,chưa từng thay đổi.Cũng may nhờ có khuôn mặt hài hoà,thư sinh cứu vớt.
Quả thật từ đầu giờ nhìn lén Cẩm Diệp lúc nào cũng thấy cô ấy xoa xoa phần lưng làm cậu cũng muốn ra đưa ghế cho cô.Thế nhưng cậu sợ trong giờ nếu làm như vậy sẽ lại bị đám bạn trêu.Mà cậu biết Cẩm Diệp ghét nhất là bị bạn bè ship đôi với con trai,đặc biệt là cậu.
"Đưa đây coi"Cẩm Diệp không còn kiên nhẫn muốn giành luôn cái ghế của Nhật An.Cô cũng không hiểu tại sao Nhật An đối với mọi người rất bình thường mà với cô thì lúc nào cũng trêu trọc,cướp đồ,nhìn đểu hay là đùa nghịch tóc của cô.Mà cô vốn cũng không ưa người bạn học này,người gì đâu ăn mặc rách rưới,nói chuyện cộc lốc lại còn suốt ngày chỉ biết đi gây sự với cô,khiến cô đã ghét còn ghét thêm.
"Không thích đấy!"
"Đưa"
"Không bao giờ!"
"Đưa đây"
"No no no"
Cuối cùng Cẩm Diệp cũng
mất kiên nhẫn mà định cướp ghế,có điều Nhật An như đọc được suy nghĩ của cô mà cầm ghế lên cao.Cẩm Diệp và Nhật An chiều cao cách nhau 1 cái đầu lên dù có kiễng cũng không lấy được ghế. Cô bức xúc đến đỏ cả mặt,giờ phút này cô chỉ muốn đập cho thằng boy phố dởm này mấy phát cho nó đỡ gây chuyện với mình.
Mà Nhật An lại như rất hưởng thụ mà đùa dai còn chọc chọc cái má đang phồng như con cá nóc của cô.Cậu cười rất vui vẻ.
"Ô hay cái thằng An này,sao mày cứ bắt nạt nó ý nhỉ?"Diệu Linh cũng đã quen với việc nhìn thấy 2 người như chó với mèo,nhẹ nhàng than thở rồi giật ghế từ tay Nhật An.
"Đúng rồi đấy chỉ có cậu là tốt nhất"Cẩm Diệp phụ hoạ theo nhưng không quên liếc Nhật An một cái yêu thương rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Nhật An nhìn theo cho tới khi Cẩm Diệp ngồi xuống mới quay lên.Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập từng hồi của mình.Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy vui vẻ.Hôm nay Cẩm Diệp chủ động tới chỗ mình.Mặc dù không phải là chuyện hay ho gì nhưng cũng lả thân thiết hơn rồi phải không?Cậu vừa nghĩ mà khoé môi không nhịn được cong lên rất cao.
-"Á à An nhá,tương tư em nào mà lại cười tươi thế kia!","Tai đỏ thế này chắc đang nghĩ về đám cưới đây mà"Ánh Tuân và Tuệ Minh trêu đùa chỉ chỏ cậu.Lúc này cậu mới hoàn hồn,duy trì lại vẻ mặt lạnh như băng mà liếc bọn họ một cái.Hai đứa bạn thấy thế cũng không trêu gì cậu nữa mà tiếp tục nói chuyện.
Nhật An sờ sờ tai hơi đỏ của mình,nhịn không được quay xuống nhìn lén Cẩm Diệp.Trùng hợp làm sao Cẩm Diệp cũng đang nhìn cậu.Điều này làm cậu vừa vui mà vừa ngại ngùng quay lên trước rồi xoa xoa phần gáy cười cười.Có vẻ Cẩm Diệp để ý mình rồi đúng không?
Ở chỗ ngồi nào đó hmm..."Đấy đấy như thằng điên ý, tưởng cao hơn mà làm gì cũng được á,mơ đi loại boy phố dởm há há...Từ lúc vừa về chỗ không lúc nào mà Cẩm Diệp không nói xấu về Nhật An với cô bạn thân của mình.Mà khi nãy thấy cậu quay xuống cứ tưởng cậu nghe thấy lên giật thót tim mà giả vờ làm bài tập.Nhưng khi cậu quay lên cô lại tiếp tục nói xấu cậu...
-Yeaa,cuối cùng cũng làm xong bài tập tiếng anh.Mệt vãi chưởng.Cẩm Diệp đặt bút xuống rồi thở dài một hơi.
"Ai xong rồi có thể đi về.Cô giáo nói vọng ra từ trong nhà".Cô nói xong thì Cẩm Diệp vô cùng vui vẻ vừa đi vừa cười rất tươi.
Cả lớp học thêm tiếng anh bắt đầu náo loạn thi nhau chép bài để được về sớm.Chẳng có ai để ý,có một chàng trai ăn mặc khá phông bạt đang ngồi bàn gần cuối không thèm chép bài.Mà ánh mắt cậu ta từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn về chỗ vừa được Cẩm Diệp ngồi.Mắt cậu hơi mang chút ý cười.
*BỘP*"Mày còn chưa tỉnh ngủ hả thằng an này,có chép bài không còn đi về đây."Ánh Tuân mặt nhăn nhó nhìn về Nhật An đã sớm hồn bay phách lạc.
"Kệ mẹ tao,việc mày à".Nhật An vốn luôn không thích ai đụng vào tóc cậu,đằng này Ánh Tuân còn đập sách vào đầu cậu nên cậu có hơi khó chịu.
-"Rồi giờ ai đón cậu đây hả Diệppp".Diệu Linh có hơi bất lực với cô bạn thân của mình,rõ ràng đã bảo là học xong sẽ gọi mẹ tới đón,ai ngờ Cẩm Diệp lại quên mang điện thoại làm Diệu Linh tuyệt vọng từ nãy đến giờ.
-"Hì hì yên tâm yên tâm,mẹ tớ dù không đón thì tớ tin vẫn sẽ có chàng hoàng tử nào đó xuất hiện cưu mang tớ mà thôi.Anh ấy có thể là Song Kang, JungKook hay là Jung Haein cũng được." Cẩm Diệp nhìn lên bầu trời xa xăm và bắt đầu ảo tưởng về tương lai không có thật của mình
Diệu Linh thở dài.Cô cũng không còn xa lạ gì với trình độ ảo tưởng của cô bạn thân này nữa.Chỉ mong sao sau này ai cưới Cẩm Diệp cũng có thể dịu dàng một chút,không thôi cô sợ chưa cưới được nửa hôm Cẩm Diệp đã cuốn gói ra đi...
-"Thôi đc rồi,giờ tớ gọi cho mẹ cậu đến đón cậu,chỉ lần này thôi đó".Diệu Linh đói bụng muốn chết lên tìm cách nhanh nhất để được về nhà
-"Chỉ có cậu là tốt nhất!!"Cẩm Diệp vui sướng cười khà khà
Sau khi đã gọi được mẹ của Cẩm Diệp thì Diệu Linh cũng về.Lúc này cả lớp cũng đã ra ngoài hết.Cẩm Diệp yêu đời vui sướng nhảy nhót như con chim chích.Mà cô cũng không hề hay biết đằng sau cô Nhật An đã đẩy bộ xe đạp điện dõi theo cô ở 1 khoảng cách nhất định.Ánh mắt cậu lúc này 3 phần cưng chiều,7 phần như 3.Môi khẽ cong lên,tim đập loạn xạ
Cẩm Diệp khoa tay múa chân vô tình quay lại đằng sau thì giật thót người.Hơi híp mắt nhìn kỹ cô mới phát hiện đây không phải biến thái mà là kẻ thù truyền kiếp của mình.
*Há há,Nhật An boy phố dởm đây mà*Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy cậu.Nhưng để giữ hình tượng thanh lịch với đứa mình ghét,cô vẫn lạnh lùng coi như không thấy mà tiếp tục múa hát.
Mà Nhật An khi thấy cô quay xuống thì tim ngưng đập một nhịp.Sau đó bắt đầu đập loạn xạ không biết trời đất.Định hỏi cô vài câu nhưng cô lại quay lên như không quen thì bờ môi vốn đang cong lên của anh cũng hạ dần xuống.Thay vào đó là vẻ mặt mất mác.Anh cũng không muốn đi theo làm cô khó chịu,nhưng biết sao đây.Thói quen nhìn cô từ xa đã duy trì theo anh từ 4 năm về trước rồi.
Khẽ thở dài,rồi cũng phóng nhanh về phía trước vì sợ làm cô khó chịu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro