Chap 5 : Một đêm đáng nhớ
Video trên tặng cho các reader thân yêu~ :333
Nguồn : Detective Alliance
--------------------------------------------------------
_Này Naib, nghe nói cậu đã gặp kẻ sống sót mới? Cậu ta là ai thế? -1 chàng trai đeo bịt mắt ôm con cú péo nói
_Hửm? À, cậu ta là Isaac Riseford, là 1 hacker -Naib
_Hacker? Là gì thế?- Eli
_Hm...tớ cũng không biết nữa, nghe cậu ta nói thế chứ tớ cũng chẳng rõ. Để khi nào rảnh tớ hỏi, hình như thời đại của cậu ta mới có. Hình như là...công nghệ?
Nghe cậu bạn của mình nói thế, Eli cũng ngẫm nghĩ thử, cả 2 người cùng nghĩ một hồi rồi Eli chợt nói
_À, tớ biết 1 thứ là công nghệ này- Eli nói
_Là thứ gì?- Naib suy nghĩ hỏi
_Chiếc máy ảnh của ngài Joseph là 1 thứ a, rồi còn máy móc của ngài kỹ sư và con rối của Tracy nữa, bla bla bla- cậu nói ra 1 loạt các thứ mà cậu cho là công nghệ
- Ồ ồ, ra là thế, hiểu hiểu- Naib vuốt cằm tỏ vẻ hiểu
Những chàng trai này hôm nay khoác lên mình bộ đồ khác với thường ngày, lính đánh thuê thì mặc bộ đồ hoodie xám có viền đỏ, sau vai có một tấm vải đỏ dài hơi rách phủ lên lưng, trông rất hợp với Naib, đây là bộ "Cloak" của anh. Còn về vị tiên tri kia thì là bộ "Giải Ách" cực kì đẹp và lung linh. Màu chủ đạo của bộ đồ là màu xanh dương ánh dạ quang, với những đường viền mặt trăng và những hình cây lúa vàng quanh áo.
2 người đang nói chuyện vui vẻ, thì một cái bóng đen xuất hiện đằng sau khiến 2 thanh niên giật mình.
"Chát"
Naib giật mình lỡ tay tán cái bóng đó 1 cái, Eli luống cuống nhìn lại đằng sau, anh thấy 1 vị thanh niên tóc đen mặc áo hoodie đứng đó ăn 1 cái tát thấu xương của bạn mình. Eli thắc mắc :
"V-Vị này là..."
Naib cũng quay lại, kèm theo đó là vẻ ngạc nhiên và bối rối, người ăn tán không ai khác chính là chàng Isaac xấu số.
"I-Isaac, t-tớ xin lỗi! Tớ không biết đó là cậu!"
Người kia im lặng, mặt đã in đỏ một dấu tay, không đáp liền đi mất, để 2 vị thiếu niên hoang mang ở lại. Cậu lính đánh thuê bấn loạn, phải làm sao bây giờ, cậu muốn kết bạn với kẻ kia, nhưng lại lỡ tay tổn thương cậu ấy rồi, bây giờ phải làm sao?! Eli cố trấn tĩnh bạn mình lại, thì ra vị đó là Isaac tiên sinh, là người được cho là sửa máy nhanh hơn thánh, cậu nói với bạn mình "Ầy, sao cậu lại dại dột đánh cậu ấy như thế chứ?"Naib mới trả lời"T-Tớ không cố ý mà! Cái đó chỉ là phản ứng thôi, tại tớ hay phản ứng như vậy khi có người sau lưng..." "Hm, cậu hãy bình tĩnh lại đi, có gì xin lỗi cậu ấy sau, bây giờ đi dự tiệc cái đã, tớ chắc cậu ấy cũng sẽ có mặt thôi" "Ừm, cậu nói đúng..." Naib thở sâu một cái, lấy lại được bình tĩnh rồi cùng đi với Eli.
----------Tại chỗ của cậu thanh niên số nhọ--------
"Ui da, đau!"
Cậu nhẹ sờ vào má mình, nó ửng đỏ lên rồi, làm sao có thể đi tiệc với cái bản mặt như thế này chứ? Ầy, đúng là xui thật, hay là khỏi đến nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi, anh quyết định vẫn đi, mặc dù nửa muốn nửa không, thôi thì lấy cái mũ che mặt lại thôi. Nói là làm, Isaac đội mũ trùm lên, cái bóng đã che hết gần nửa khuôn mặt rồi, vậy cũng được. Được lắm Naib, mối thù này tôi sẽ nhớ!
Rồi Isaac đi tới sảnh tiệc, hiện tại bây giờ là 7h rồi, anh trễ rồi
-Nhóc con, sao em lại tới trễ vậy, chị đợi em lâu lắm rồi đó!
Giọng của một quý cô vang lên, ngước mắt lại nhìn là 1 cô nàng xinh xắn trong bộ đầm xanh bạc hà, là cô bác sĩ của trang viên đây mà. Đây hẳn là bộ "Ngày hôm qua" rồi.
"Thình thịch"
Trong tim của người nào đó đã đập lỡ một nhịp, cảm giác này còn rõ hơn cả lúc gặp tẩm liệm sư nữa, nó thật ấm áp y không biết chính xác đây là gì. Y vội liếc mắt đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt hơi đỏ và vô tình để lộ vết tay trên má phải, Emily đã nhìn thấy và nhẹ nhàng đặt tên tay lên chỗ đó, cô ấy ân cần hỏi :
-Trời ơi, cái má của em bị gì thế này, mau để chị xem nào!
-Ui da! Đ-Đau!
Isaac thét lên, Emily kéo cái mặt của cậu hơi mạnh tay nên nó thêm đỏ, cô cuống cuồng xin lỗi rồi lấy hộp cứu thương ra, cẩn thận dán miếng băng có thuốc lên chỗ thương.
-Xong, vậy là được rồi_Emily mỉm cười
-Cảm ơn cô..._Isaac thẹn thùng quay đi
-Cô? Gọi chị là chị! Chị còn trẻ lắm!!!_Nghe đứa nhóc này nói thế cô bác sĩ liền phản ứng lại, mặc dù cậu hacker chỉ nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng cô coi cậu như là một đứa em trai nhỏ. Mọi người đã chứng kiến tất cả và cười khúc khích, không ngờ tên nhóc này lại dễ thương như thế~!
Chú Kevin (cao bồi) thì uống say nên quậy banh chành bữa tiệc, Tiền đạo thì đỡ hơn, anh ta chỉ ôm trái bóng tông vào bức tường vài lần mà vẫn cười được :vvv. Nhà thám hiểm biết lượng sức nên chỉ uống một ngụm xong chuyển qua uống nước ép, bên nữ thì...
Martha (điều phối viên) do bị Kevin thách uống nên cũng say mèm và cái tính đàn ông nổi lên đánh bay Kevin :)). Hương sư thì nhâm nhi ly rượu nho, tửu lượng của quý cô khá tốt nên nhiêu đây chẳng là gì đâu. Mặc kệ cho cô bạn mình đang quậy phá, Vera rất am hiểu Martha và biết rằng cô ấy sẽ mệt và thiếp đi thôi, cứ kệ đi. Hội những cô nàng trẻ tuổi như Emma, Emily, Tracy và Fiona, v.v thì kéo cậu Isaac lại hỏi chuyện, khiến cho đám con trai nổi lòng ghen :)).
-Nè nè, tớ nghe nói cậu rất giỏi trong việc sửa máy nhỉ?_Emma nhí nhảnh hỏi
-...bình thường thôi_Isaac chậm rãi đáp-Tôi đã quá quen với những việc liên quan tới công nghệ.
-Ồ, thế cho tôi hỏi, cái thứ "công nghệ" này là gì thế?_nữ chủ tế Fiona
-Nói cho đơn giản thì những thứ liên quan tới máy móc có thể giúp ích được gọi là công nghệ_Isaac
-Vậy chắc "hacker" là nghề của cậu nhỉ? Đó là nghề gì thế?_Bác sĩ Emily từ tốn hỏi
Đến lúc này thì Isaac thấy không muốn trả lời, vì thấy quá phiền
-Xin lỗi nhưng tôi có việc rồi, các vị cứ ở đây nói chuyện đi. Tôi phải đi rồi_ Isaac nói đại 1 lý do nào đó nhằm để mấy cô kia không theo nữa rồi cậu nhanh chóng đi mất. Để mọi người lại bữa tiệc, đối với Isaac mà nói, cậu ghét những nơi ồn ào. Nó luôn khiến cái đầu của y khó chịu. Sau khi nói thế thì y đi về phòng, Isaac thấy 1 thứ đã làm cậu phấn khích. Đó là...
-----------END CHAP 5------------
Vắt óc ra suy nghĩ mệt vcl, Au mệt quá đi, lại còn phải đi học hè. Chắc đột quỵ mất thôi! Chúc mấy thím đọc vui vẻ và mong đừng ném đá, còn bây giờ con Au phải đi ngủ cho đỡ mệt đây. Bái bai! :33
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro