Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

-Cố Vĩ Hồ: "cút ra khỏi mắt tôi ngay"( phang ly)

Những tiến chửi rũa đầy oan nghiệt

-Phạm Trí Dương : "..." ( ôm đầu đang chảy máu)

Những lời xì xầm to nhỏ của người hầu

-Quản gia Lí: " Thưa cậu chủ bớt nóng lại đầu phụ nhân đang chảy máu xin người cho tôi mang phụ nhân đi chữa trị ạ"

Xen vào đó là tiếng nói của quản gia

-Phạm Trí Dương: "... " ( được quản gia lí dìu đứng dậy)

- Cố Vĩ Hồ: " Mang cậu ta đi xa càng tốt , nhất là đừng để tôi thấy không thì cậu ta không còn mạng để về nhà họ Phạm đâu" ( lời nói mang đầy tính nóng nảy)

Tôi đã được mang đi băng bó vết thương ở đầu à không chỉ ở đầu mà ở khắp cơ thể, hỏi sao tôi lại phải chịu đựng mà không chống trả hay nói với mọi người ư! Vì tôi là con nuôi không phải con ruột, gia đình họ Phạm này không thể có con nên mới nhận nuôi tôi, tôi nghĩ họ rất yêu thương tôi nên đã nói với họ . Tôi đã thử nói với họ rồi nhưng họ không quan tâm, cái mà họ quan tâm là Tiền- Tài- Địa vị, họ bắt tôi phải phục tùng anh ta chính là người gây ra những vết thương đầy rẫy chi chít trên cơ thể của tôi. Tại sao lại làm vậy với tôi là bởi vì anh ta hận, rất hận tôi vì đã đẩy người anh ta yêu, rất yêu xuống đường bị xe tông và ra đi mãi mãi, hận vì đã chuốc thuốc anh ta để ngủ với tôi, hận vì anh ta đã cưới tôi do áp lực từ bố mẹ anh ta, bố mẹ tôi và dư luận ép anh ta không còn đường thở.

Một vị chủ tịch tài giỏi bao người ao ước được lấy anh ta làm chồng, một người con rể giàu sang. Nhưng tôi lại không thích, tôi không hề có cái cảm xúc gọi là yêu anh ta là, như anh ta tôi cũng có một người trong lòng, một người thật sự đối đãi tốt với tôi một người mà chỉ một vết đức tay nhỏ nhoi của tôi đã cuốn cuồn gọi bác sĩ giỏi nhất thành phố. Oan nghiệt làm sao chỉ do gia đình 2 bên muốn họ lớn mạnh thêm mà đã đẩy tôi và anh ta về chúng một mái nhà . Mãi sau này tôi mới biết ngày ấy, cậu ta đến cướp dâu nhưng bị gia đình 2 bên chèn ép bức cậu ấy phải ra nước ngoài lập nghiệp. Mãi sau này tôi mới biết rằng gia đình 2 bên đã lập kế hoạch khiến người anh ta yêu nhất mãi mãi rời xa cõi đời và khiến cho người tôi yêu nhất biến mất khỏi cái đất nước này, sau này tôi mới biết gia đình 2 bên đã lập kế hoạch rất lâu nhưng biết bây giờ thì đã rất muộn rồi. Tôi đã khóc, mà thắc mắt tại sao anh ta lại nghĩ tôi hại người anh ta yếu ra đi mãi mãi tại sao.

Hôm sau,

Tôi bước xuống bàn ăn và điềm tĩnh ngồi xuống

- Cố Vĩ Hồ: " Hình như những lời hôm qua tôi nói cậu đã quên rồi à " ( tức giận)

Vẻ mặt của tôi điềm tĩnh đáp

- Phạm Trí Dương: " Ly hôn đi, tôi đã kí rồi bây giờ chỉ chờ anh kí vào nữa là xong" ( đập tờ giấy lý hôn xuống bàn)

- Cố Vĩ Hồ: " Ý gì đây " ( vẽ mặt đầy khó chịu)

- Phạm Trí Dương: " Anh điếc à tôi bảo là lí hôn đi"

- Cố Vĩ Hồ: " Cậu điên rồi à" ( quát lớn)
- Phạm Trí Dương: " Phải tôi điên mới ở đây đến bây giờ "( kéo vali đã chuẩn bị từ trước đi ra khỏi nhà)

- Cố Vĩ Hồ: " Đồ điên mau quay lại cho tôi"

Đóng cửa lại, tự hỏi bao lâu rồi không được ra khỏi nhà, bao lâu rồi không được đón ánh nắng mặt trời một cách dễ chịu như vậy. Bởi vì truớc giờ mình chỉ ra khỏi nhà để tham gia tiệc xã giao với anh ta ư!. Tôi đã bước ra khỏi nơi địa ngục ấy và bây giờ tôi đã tự do. Thôi không nên nghĩ nhiều nữa bởi vì bây giờ mình đã được tự do ( Vươn vai và bước đi)
Đùng
.
.
.
.
.
.
...
Gì vậy sao mọi người ồn ào thế nhỉ Á nhớ rồi nảy có chiếc taxi chạy ẩu lao tới và mình bị
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro