Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chương 7. Cố Vỹ Văn (H).

𑁍ࠬܓ
—wattpad:meocamphoinang—

Buổi chiều, vừa kết thúc tiết học cuối cùng, Diệp Nhiên đã lập tức xách balo và rời khỏi phòng học. Kể từ hôm làm tình với Lục Du trong phòng tắm ký túc xá, cậu đã cố gắng hết sức để tránh mặt anh.

Diệp Nhiên buộc phải làm vậy, nếu không mối quan hệ mập mờ giữa cậu và Lục Du sớm muộn gì cũng bị các thành viên khác trong phòng 203 phát hiện.

Lục Du không chỉ thích bám dính lấy cậu, mà anh còn chẳng hề kiêng dè khi làm ra những hành động quá mức thân mật với cậu trước mặt người khác.

Mọi hôm tan học, Diệp Nhiên thường đi con đường ngang qua sân thể dục để về ký túc xá. Nhưng hôm nay, vì biết Lục Du có lịch tập bóng tại đó, cậu quyết định chọn một con đường khác.

Diệp Nhiên không về ký túc xá như mọi ngày mà đến thẳng thư viện của trường. Đúng lúc cậu đang cần tìm một ít tài liệu tham khảo cho môn học sắp tới.

Thư viện của Đại học A được xây dựng rất rộng rãi, thời điểm nào trong ngày cũng có nhiều sinh viên đến đây để tìm tài liệu, đọc sách hoặc tự học. Tuy nhiên, không hiểu vì sao lúc này trong thư viện lại không đông người như Diệp Nhiên vẫn nghĩ.

Diệp Nhiên bước đến những kệ sách cao, trên giá chất đầy những cuốn sách mỏng dày và đủ thể loại. Cậu đi thật nhẹ nhàng, như sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến những người đang chuyên tâm đọc sách hay học tập.

Trong thư viện, sách được phân chia theo từng thể loại và chuyên ngành khác nhau. Sự phân loại này giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm tài liệu học tập hơn. Tài liệu mà Diệp Nhiên đang tìm nằm ở một vị trí khá cao trong góc khuất.

Diệp Nhiên ngước nhìn những cuốn sách trên cao, trong lòng khẽ thở dài. Khi cậu vừa định dùng thang ghế để lấy, thì một cánh tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, lấy đi những cuốn sách mà cậu đã nhắm đến.

Diệp Nhiên quay đầu lại, thoáng sững sờ khi nhận ra đó là người quen. Cố Vỹ Văn đứng sau lưng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngạc nhiên của cậu. Nhưng chẳng bao lâu, anh ngượng ngùng quay đi hướng khác.

Thấy Cố Vỹ Văn đưa sách cho mình, Diệp Nhiên hơi ngẩn người một chút. Sau đó, cậu nhận lấy sách từ anh và nhẹ nhàng lên tiếng: "Cảm ơn anh."

Diệp Nhiên vốn tưởng Cố Vỹ Văn sẽ không đáp lại mình như những lần trước, bỗng một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh: "Không có gì."

Diệp Nhiên cảm thấy hơi bất ngờ, cậu quay người lại để đối mặt với anh. Nhưng đúng lúc đó, một bạn nữ đi ngang qua vô tình đụng trúng Cố Vỹ Văn, khiến anh mất thăng bằng và ngả người về phía trước. Cả cơ thể anh bất ngờ dán sát vào người Diệp Nhiên.

Bạn nữ vừa đụng trúng hai người lập tức tỏ ra bối rối, cô khẽ nói xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Sau đó, góc khuất chỉ còn lại Cố Vỹ Văn và Diệp Nhiên trong tư thế vô cùng gượng gạo.

Ở tư thế này, Diệp Nhiên như bị vây hãm trong một lồng ngực rộng lớn, một cái ôm không quá chặt. Cậu ngượng ngùng đẩy người trước mặt ra, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào ngực anh, dù đã cách một lớp áo sơ mi, cậu vẫn có thể cảm nhận được từng lớp cơ ngực săn chắc ấy.

Một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim của người trước mặt khẽ run lên như vừa có dòng điện chạy qua. Diệp Nhiên hốt hoảng rụt tay về.

Vào lúc ấy, Diệp Nhiên cảm nhận được có thứ gì đó cưng cứng cọ vào phía dưới của mình, và rất nhanh cậu đã nhận ra đó là gì.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, Diệp Nhiên đã đi từ sửng sốt này đến sửng sốt khác. Trong một không gian lành mạnh như thư viện, cậu không ngờ "cái đó" của Cố Vỹ Văn lại cương cứng chỉ vì một chút đụng chạm như vậy.

Dường như Cố Vỹ Văn cũng nhận ra mình đã làm điều thất thố, anh tỉnh táo lại và hơi lùi về phía sau một chút. Sau đó, anh lên tiếng hỏi Diệp Nhiên nhằm che giấu sự bối rối: "Khi nào thì em về phòng?"

Mặc dù Diệp Nhiên chưa hết hoang mang, nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời anh: "Lát nữa ạ. Em tìm xong tài liệu rồi sẽ về."

Thật ra, tài liệu mà cậu cần tìm không quá nhiều, cậu chỉ đang muốn kéo dài thời gian mà thôi. Những ngày qua, Diệp Nhiên đều cố tình về ký túc xá thật muộn.

Diệp Nhiên tận dụng mọi hoàn cảnh chỉ để tránh mặt Lục Du, không để anh có cơ hội làm xằng làm bậy với mình trước mặt các thành viên trong phòng 203.

Nghe vậy, Cố Vỹ Văn cũng không hỏi thêm gì, anh chỉ nói: "Anh giúp em chọn tài liệu nhé."

Diệp Nhiên không từ chối Cố Vỹ Văn. Sau đó, hai người nghiêm túc tìm thêm một vài tài liệu cần thiết rồi cùng nhau trở về ký túc xá.

Khi hai người về tới phòng ký túc xá, vừa đẩy cửa ra, đã thấy ngay một chàng trai với đôi chân dài và mái tóc lãng tử đang ngồi tại bàn học của Diệp Nhiên. Vừa trông thấy Diệp Nhiên, Lục Du lập tức ngồi bật dậy rồi phóng như bay về phía cậu.

Lục Du dang tay ôm lấy Diệp Nhiên, giọng nói mang chút nũng nịu: "Nhiên Nhiên của anh sao giờ này mới về?"

Dáng vẻ này của Lục Du chẳng khác gì cô vợ nhỏ đang đợi chồng yêu đi làm về. Cố Vỹ Văn đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn thằng bạn ôm ấp và làm nũng với Diệp Nhiên, một cảnh tượng thật gai mắt.

Diệp Nhiên bị ôm chặt cứng, cậu cố gỡ Lục Du đang treo trên người mình ra, giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn: "Buông em ra, em còn phải đi tắm."

Lục Du hờn dỗi: "Không thả đấy. Nhiên Nhiên, chúng ta tắm chung nhé?"

Lời nói của Lục Du vừa dứt, cả ba người còn lại lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc. Chỉ mình Lục Du vẫn vui vẻ và vô tư, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí lúc này đã thay đổi.

Diệp Nhiên cảm thấy rất lạ, cậu không hiểu vì sao Cố Vỹ Văn và Tưởng Nghiêm lại có cùng biểu cảm với mình. Ngay sau đó, Tưởng Nghiêm - người ít nói nhất phòng bất ngờ lên tiếng, cắt ngang mong muốn vớ vẩn của Lục Du.

Tưởng Nghiêm lạnh nhạt nói: "Lục Du, cậu vừa tắm xong cách đây chưa đầy mười phút."

Lục Du quay lại, trừng mắt nhìn Tưởng Nghiêm: "Thì sao? Ai quy định tôi không được tắm nhiều lần trong một ngày hả?"

Đúng là không ai quy định điều đó, nhưng Diệp Nhiên đâu dễ để Lục Du có cơ hội làm xằng làm bậy với mình trong hoàn cảnh này. Nhân lúc Lục Du chú ý đến hai người kia, cậu đẩy anh ra, rồi chạy vọt vào phòng tắm và khóa cửa lại.

Lúc Diệp Nhiên tắm xong, trong phòng chỉ còn cậu, Lục Du và Cố Vỹ Văn. Thời gian qua, cậu phát hiện Tưởng Nghiêm rất ít khi về ký túc xá. Anh thường xuyên qua đêm bên ngoài, có hôm đến gần sáng mới thấy trở về.

Diệp Nhiên bình thường dậy rất sớm, nên không ít lần cậu bắt gặp Tưởng Nghiêm về trong nhiều bộ dạng khác nhau. Có hôm, cậu còn ngửi thấy được mùi rượu thoang thoảng từ trên người anh.

Nhưng Diệp Nhiên cũng chẳng để tâm mấy, vì cậu biết ở độ tuổi này, việc đi chơi thâu đêm hay có vài mối quan hệ không lành mạnh là chuyện hết sức bình thường. Chưa kể, người đó lại còn là Tưởng Nghiêm.

Mặc dù Diệp Nhiên không hề thích thái độ khinh khỉnh của Tưởng Nghiêm, nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng Tưởng Nghiêm thật sự rất đẹp trai. Ở anh toát lên một khí chất thu hút phái nữ, thậm chí ngay cả nam giới cũng sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi loại khí chất này. Những thứ đặc biệt thì thường thu hút nhau một cách tự nhiên.

Diệp Nhiên lấy từ trong balo ra một cuốn sách, cậu ôm nó rồi leo lên giường. Sau đó, cậu nhẹ nhàng bật chiếc đèn nhỏ cạnh đầu giường lên và mở sách ra đọc.

Càng đọc, Diệp Nhiên càng cảm thấy thích. Cuốn sách mà Cố Vỹ Văn chọn giúp cậu không chỉ bổ ích, nó còn rất hay. Thư viện có rất nhiều sách tham khảo, nhưng để tìm được những cuốn thật sự phù hợp với nhu cầu của từng sinh viên là điều không hề dễ dàng.

Diệp Nhiên âm thầm cảm ơn Cố Vỹ Văn thêm lần nữa, vì đã giúp cậu tìm được phần tài liệu cực kỳ bổ ích, chứa đựng nhiều kiến thức cần thiết vào thời điểm này.

Đọc đến đêm muộn, Diệp Nhiên đặt cuốn sách lên kệ đầu giường rồi chuẩn bị đi ngủ. Khi ánh sáng duy nhất trong phòng tắt đi, căn phòng lập tức rơi vào đêm đen. Diệp Nhiên dụi mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Diệp Nhiên cảm thấy bên dưới háng có gì đó hơi nhột. Trong màn đêm tối tăm, cậu mơ màng mở mắt, ý thức cũng dần tỉnh táo hơn. Rõ ràng, cậu cảm nhận được hình như có ai đó đang liếm lồn mình.

Diệp Nhiên khẽ giật mình, hoảng hốt. Cậu định hét lên, nhưng ngay lập tức đã lấy lại được sự bình tĩnh. Sau đó, cậu tự bịt miệng mình, cố ngăn mọi âm thanh có thể phát ra để tránh làm người khác tỉnh giấc.

Người nọ cũng nhận ra Diệp Nhiên đã tỉnh dậy, nhưng hành động vẫn không hề dừng lại. Diệp Nhiên cảm nhận rõ đầu lưỡi mềm mại, linh hoạt đang liên tục liếm mút hạt le và hai môi lồn một cách đầy si mê. Những âm thanh chùn chụt vang lên khe khẽ trong bóng tối, càng làm tăng sự kích thích ái muội giữa hai người.

Một lúc sau, đầu lưỡi của người nọ đâm vào bên trong lỗ lồn, nó bắt chước động tác làm tình của dương vật rồi không ngừng đâm rút. Vì phải đón nhận sự kích thích quá mức nên nước lồn chảy ra càng nhiều.

Cơn khoái cảm ập đến khiến Diệp Nhiên tê dại, cậu bịt miệng mình lại, cố ngăn những tiếng rên rỉ vô thức bật ra một cách không thể kiểm soát.

"Ưm..."

Chẳng mấy chốc, bé lồn được liếm lên đỉnh. Lúc này, cơ thể Diệp Nhiên co quắp, hai tay ôm chặt miệng, hai chân quấn lấy cổ người nọ tận hưởng từng đợt khoái cảm tê tái vừa rồi.

Trong lúc đầu óc vẫn còn mông lung, Diệp Nhiên cảm nhận được người nọ đang trèo lên người mình. Sau đó, anh nhẹ nhàng kéo tay đang che miệng cậu ra.

Ở khoảng cách gần, hơi thở gấp gáp của người nọ trở nên cực kỳ rõ ràng. Dù không gian tối đen như mực, Diệp Nhiên vẫn cảm nhận được ánh mắt người nọ đang nhìn mình đăm đăm. Hình như người nọ còn muốn hôn cậu.

Thế nhưng, khi người nọ sắp đến gần, Diệp Nhiên đã nhanh tay chặn miệng anh lại. Sau đó, cậu dùng âm thanh nhỏ nhất, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy, rồi nói với người nọ: "Lục Du, vậy là đủ rồi. Anh dừng lại đi."

𑁍ࠬܓ
—wattpad:meocamphoinang—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro