|Chương 2. Sinh nhật An Vỹ.
𑁍ࠬܓ
—wattpad:meocamphoinang—
Sau một thời gian sống chung, Diệp Nhiên dần hiểu được một phần tính cách của từng thành viên trong phòng 203 này.
Người để lại ấn tượng tốt nhất trong mắt cậu có lẽ là Lục Du. Anh có ngoại hình nổi bật với gương mặt điển trai, khóe miệng thường cong lên thành nụ cười nhẹ, làn da khỏe khoắn và mái tóc hơi dài mang phong cách lãng tử.
Với vẻ ngoài lãng tử, anh tưởng chừng như là một cậu ấm thích ăn chơi, nhưng thực ra lại khá đơn thuần. Anh sở hữu nhiều khía cạnh đáng yêu thường thấy ở những chàng trai mới lớn, đặc biệt là tính nũng nịu và thích dính người.
Mà những đặc điểm này ở anh, Diệp Nhiên cũng chỉ mới phát hiện ra trong thời gian gần đây.
Thỉnh thoảng, khi Diệp Nhiên đang học bài, Lục Du lại ngồi bên cạnh quan sát. Không hiểu vì sao, Diệp Nhiên có cảm giác anh rất thích nghịch tóc mình. Những lúc như vậy, anh thường vân vê mái tóc cậu, đến khi các lọn tóc rối tung lên anh mới chịu dừng lại trò nghịch ngợm này.
Nghịch tóc chán rồi, anh lại quay sang trêu ghẹo hai má Diệp Nhiên. Phải đến khi Diệp Nhiên trừng mắt cảnh cáo, anh mới xoa dịu bằng nụ cười rạng rỡ.
Lục Du là người rất hay cười, mỗi lần cười lên, một bên má của anh còn xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ. Diệp Nhiên thường bị nụ cười ấy cảm hóa, nhanh chóng mềm lòng và chẳng thể tức giận nổi nữa.
Diệp Nhiên mềm lòng trước nụ cười ấy không phải vì nó khiến cậu say nắng hay mê mẩn. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy nụ cười đó trông khá ngớ ngẩn và hơi vô tri. Thế nhưng, chính cậu lại dễ mềm lòng trước những điều dễ thương và vô tri như vậy.
Cố Vỹ Văn thì hoàn toàn ngược lại. Học tại Đại học A một thời gian, Diệp Nhiên tất nhiên biết anh là hot boy của khoa Kinh tế.
Không chỉ thế, Cố Vỹ Văn còn nổi tiếng là một bông hoa lạnh lùng, kiêu ngạo, người đầy gai góc. Anh sở hữu một vẻ đẹp cuốn hút, khiến nhiều nữ sinh ước ao có được nhưng lại không dám đến gần.
Thế nhưng, khi đối diện với Diệp Nhiên, Cố Vỹ Văn lại chẳng giống như những lời đồn đại. Cậu có cảm giác anh luôn cố ý tránh tiếp xúc với mình. Những lúc buộc phải đối mặt, anh thường tỏ ra lúng túng và ấp úng như một đứa trẻ.
Thỉnh thoảng, khi vô tình nhìn về phía Cố Vỹ Văn, Diệp Nhiên sẽ bắt gặp anh thoáng giật mình, rồi vội vàng quay đi hướng khác. Diệp Nhiên thật không hiểu nổi suy nghĩ của Cố Vỹ Văn, rõ ràng vừa rồi anh vẫn còn lén nhìn mình.
Cố Vỹ Văn tạo cho Diệp Nhiên cảm giác vừa mâu thuẫn vừa khó hiểu, khiến cậu hoàn toàn không thể nắm bắt được anh rốt cuộc là người như thế nào.
Tuy lạnh lùng và ít nói là thế, nhưng mỗi lần Diệp Nhiên cần sự giúp đỡ, Cố Vỹ Văn luôn là người chủ động đầu tiên. Sau đó, anh lại ngượng ngùng quay đi, như thể người vừa nhiệt tình giúp đỡ cậu không phải là mình.
Còn Tưởng Nghiêm là người mà Diệp Nhiên không muốn nhắc đến nhất trong phòng 203 này, vì anh chính là kiểu người mà từ trước đến nay cậu vốn chưa từng có thiện cảm.
Tưởng Nghiêm kiêu căng và ngạo mạn, đúng hơn là chẳng thèm để ý đến ai. Đôi mắt hẹp dài và sắc sảo của anh tạo cho người nhìn cảm giác anh không chỉ lạnh lùng, mà còn rất vô tình.
Nếu không có việc gì quan trọng, giữa cậu và anh gần như chẳng bao giờ có đề tài chung để giao tiếp. Dù mới chỉ là sinh viên năm hai, nhưng anh đã chễm chệ trở thành sinh viên xuất sắc nhất Đại học A.
Tuy có chút phiến diện, nhưng sự thật là vậy. Diệp Nhiên không thích mẫu người như Tưởng Nghiêm. Giữa cậu và anh như hai đường thẳng song song, không có điểm chung, không cùng quan điểm, và cũng không cùng chí hướng.
Lắm lúc, cậu còn nghi ngờ rằng Tưởng Nghiêm rất ghét mình, nhưng tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ riêng của cậu. Còn liệu anh có thật sự ghét cậu hay không, Diệp Nhiên không đủ dẫn chứng để kết luận.
⁕
Sinh nhật An Vỹ được tổ chức vào cuối tuần này. An Vỹ là bạn thân từ thời trung học của Diệp Nhiên, một trong số ít người biết được bí mật của cậu.
Gia cảnh nhà An Vỹ rất tốt, thuộc tầng lớp giàu có. Khi còn học trung học, An Vỹ vốn là một cậu ấm chơi bời lêu lổng, không lo học hành. Về sau, duyên phận đưa đẩy An Vỹ quen biết Diệp Nhiên, và từ đó hai người trở thành bạn thân.
Mặc dù khi lên đại học, cả hai không học chung trường, nhưng họ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gặp nhau vào mỗi dịp rảnh rỗi.
Sinh nhật của An Vỹ được tổ chức tại BLUE, một quán bar khá nổi tiếng ở Thành phố T của bọn họ.
Từ trước đến giờ, Diệp Nhiên không thường xuyên đến những nơi ồn ào như quán bar, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nghe An Vỹ kể về nó. Nhờ vậy, cậu mới biết An Vỹ là khách hàng thân thiết tại quán bar này.
7 giờ tối cuối tuần.
Diệp Nhiên đến BLUE theo địa chỉ An Vỹ đã gửi. Đến nơi, cậu được nhân viên quán bar tận tình dẫn vào phòng bao mà An Vỹ đã đặt để tổ chức sinh nhật.
Khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Diệp Nhiên là bầu không khí náo nhiệt cùng không gian hư ảo. Cậu đảo mắt tìm An Vỹ trong đám đông, và đúng lúc đó An Vỹ cũng vừa nhìn thấy cậu.
"Nhiên Nhiên, bên đây này." An Vỹ giơ tay vẫy gọi Diệp Nhiên.
Thấy vậy, Diệp Nhiên đi thẳng về phía An Vỹ, rồi được cậu ấy dẫn đến một chỗ ngồi trong góc. Phải công nhận rằng An Vỹ rất hiểu cậu, và cậu cảm thấy khá hài lòng với chỗ ngồi này.
Tối nay, những người được An Vỹ mời đến buổi sinh nhật đa số là bạn đại học của cậu ấy, bên cạnh đó cũng có một vài người bạn thời trung học.
Vài người bạn thời trung học của An Vỹ, thực ra Diệp Nhiên đã gặp không ít lần, nhưng cậu không thân thiết với họ. Trái ngược với Diệp Nhiên, An Vỹ là mẫu người hướng ngoại điển hình, mối quan hệ xã giao và bạn bè của cậu ấy rất rộng.
Khi Diệp Nhiên đang mải vân vê ly nước trái cây mà An Vỹ đặc biệt chuẩn bị cho mình, bỗng có người ngồi xuống bên cạnh cậu.
Trần Vĩnh nâng ly rượu trên tay, chủ động bắt chuyện với Diệp Nhiên: "Diệp Nhiên, lâu rồi không gặp."
Khi nhìn sang bên cạnh và nhận ra người vừa bắt chuyện với mình, Diệp Nhiên bỗng khựng lại trong giây lát. Người này là bạn thời trung học của An Vỹ.
Nhưng theo như cậu biết, sau sự việc xảy ra vào năm đó, dường như An Vỹ đã không còn qua lại với người này nữa. Vậy tại sao hôm nay, Trần Vĩnh lại có mặt ở đây?
Diệp Nhiên mải mê suy nghĩ, mà không để tâm đến việc Trần Vĩnh đang chờ mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng liệu có nên đáp lại lời chào của cậu ta hay không, cuối cùng cậu cũng đáp lại một câu cho có lệ.
Diệp Nhiên lạnh nhạt trả lời: "Chào."
Một câu chào hời hợt, chẳng chứa chút thành ý nào. Nhưng không biết Trần Vĩnh thật sự không hiểu, hay cố tình giả vờ không biết, mà cậu ta vẫn đối diện mọi chuyện như thể không có gì.
Trần Vĩnh mỉm cười nói: "Tôi cứ tưởng cậu không còn nhớ tôi nữa. Diệp Nhiên, thật vui khi được gặp lại cậu."
Diệp Nhiên nhíu mày khó hiểu. Dù sao, cậu và Trần Vĩnh từng học chung trường cấp ba, lại còn có bạn chung là An Vỹ. Cậu đâu có mất trí nhớ mà không nhớ cậu ta là ai.
Chỉ đơn giản là vì Diệp Nhiên không muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn dây dưa hay liên quan gì đến con người này. Cậu không muốn nhớ lại một quá khứ chẳng mấy vui vẻ.
Thấy Diệp Nhiên vẫn chưa trả lời mình, Trần Vĩnh cũng không nóng vội. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng đưa ly rượu đến trước mặt Diệp Nhiên.
Ngay sau đó, cậu ta nói tiếp: "Diệp Nhiên, lâu rồi mới có dịp gặp lại nhau như vậy. Tôi mời cậu một ly được không?"
Diệp Nhiên chỉ hờ hững đáp: "Tôi không uống rượu."
Bỗng Trần Vĩnh nói với giọng điệu tự trách: "Cậu vẫn còn giận tôi chuyện năm đó sao? Diệp Nhiên, tôi thật sự đã rất hối hận, tôi..."
Diệp Nhiên cắt ngang lời nói của cậu ta: "Chỉ là tôi không uống được rượu mà thôi."
Diệp Nhiên cảm thấy rất bực bội, thật sự không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Hơn nữa, cậu không biết uống rượu là thật, đâu phải tự nhiên An Vỹ lại chuẩn bị nước trái cây cho cậu?
Nhưng có vẻ Trần Vĩnh lại không nghĩ vậy. Cậu ta nhìn Diệp Nhiên với ánh mắt ngờ vực, như thể cho rằng việc cậu từ chối lời mời là vì vẫn còn ghi nhớ chuyện năm xưa.
An Vỹ đã để ý động tĩnh bên này từ lâu. Chính xác hơn, ngay khi Trần Vĩnh tiến lại gần Diệp Nhiên, An Vỹ đã chú ý đến rồi.
Tuy nhiên, trước đó An Vỹ bị vây quanh bởi những lời chúc mừng sinh nhật từ đám đông, nên tạm thời không thể đến giải vây cho Diệp Nhiên.
Nhưng khi chứng kiến Trần Vĩnh bám lấy Diệp Nhiên mãi không chịu buông, An Vỹ cũng không nhịn nổi nữa. Bước chân thoăn thoắt đi đến chỗ ngồi của hai người, An Vỹ dứt khoát cắt ngang lời mời rượu của Trần Vĩnh.
Lúc này, khuôn mặt An Vỹ đã nhăn lại vì khó chịu: "Trần Vĩnh, Diệp Nhiên không uống được rượu, cậu đừng ép cậu ấy như thế."
Trần Vĩnh hơi nhún vai, rồi đáp lại: "Lâu rồi mới gặp lại, tôi chỉ muốn uống với Diệp Nhiên một ly thôi mà. An Vỹ, cậu quản lý hơi nhiều rồi đấy."
Khuôn mặt An Vỹ bỗng trở nên nhăn nhó hơn cả khi nãy: "Cậu..."
Trong lòng An Vỹ tức tối vô cùng. Cái tên chó chết Trần Vĩnh này, mấy hôm trước khi cậu ta ngỏ ý muốn tham gia tiệc sinh nhật, thái độ cũng không đáng ghét như thế.
Vốn dĩ, An Vỹ và Trần Vĩnh đã cắt đứt quan hệ từ thời trung học, vì một số nguyên nhân liên quan trực tiếp đến Diệp Nhiên.
Năm đó, An Vỹ không hề biết Trần Vĩnh tiếp cận mình với ý đồ đen tối. Cậu ta yêu thầm Diệp Nhiên, vậy nên cậu ta tiếp cận An Vỹ là vì muốn có cơ hội đến gần Diệp Nhiên.
Sau khi tỏ tình với Diệp Nhiên mà không thành, cậu ta cũng không có ý định bỏ cuộc, ngày ngày bám theo Diệp Nhiên như một kẻ biến thái, bệnh hoạn. Mọi cử chỉ, hành động của Diệp Nhiên đều bị người này ghi chép lại một cách tỉ mỉ.
Đỉnh điểm của sự việc là khi An Vỹ phát hiện thằng chó biến thái này còn lén lắp camera trong nhà Diệp Nhiên. Cũng may sau đó, An Vỹ và Diệp Nhiên đã kịp thời giải quyết mọi chuyện, nên không có gì đáng tiếc xảy ra.
Từ đó, An Vỹ cũng chấm dứt mọi quan hệ với Trần Vĩnh. Năm đó, một phần vì Diệp Nhiên không muốn làm lớn chuyện, nên cậu quyết định bỏ qua cho Trần Vĩnh. Mọi chuyện cứ thế dần dần trôi vào quên lãng.
Vài hôm trước sinh nhật mình, An Vỹ tình cờ gặp lại Trần Vĩnh trong một bữa tiệc do một người bạn chung của cả hai tổ chức.
Hôm đó, Trần Vĩnh tỏ ra rất niềm nở, còn chủ động chào hỏi nhiệt tình, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt hiện tại. Trong bữa tiệc, An Vỹ nghe phong phanh rằng Trần Vĩnh đã có bạn gái từ nhiều năm nay.
Khi biết An Vỹ sắp tổ chức sinh nhật, Trần Vĩnh còn ngỏ lời muốn tham dự. Phải nói, biểu hiện của cậu ta vào hôm đó quá mức chân thành, đến nỗi khiến An Vỹ không thể ngửi ra chút giả tạo nào sau lớp mặt nạ ấy.
Qua nhiều năm như vậy, An Vỹ cảm thấy Trần Vĩnh đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt, cậu ta không còn nhắc đến hay hỏi thăm gì về Diệp Nhiên. Có lẽ vì vậy mà An Vỹ chủ quan, cho rằng Trần Vĩnh không còn nhung nhớ hay vấn vương gì đến Diệp Nhiên nữa.
Nhìn vào thái độ của Trần Vĩnh lúc đó, An Vỹ đã vui vẻ đồng ý mà không mảy may đề phòng. Thế nhưng giờ đây, An Vỹ mới nhận ra mình hoàn toàn sai rồi!
Từ khi bước vào nơi này, Trần Vĩnh không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu ta lẳng lặng ngồi uống rượu, thỉnh thoảng đá mắt về phía cửa như đang chờ đợi ai đó.
Giây phút Diệp Nhiên vừa bước vào, An Vỹ chợt nhớ lại trạng thái lạ lùng của Trần Vĩnh lúc đó, vẻ mặt cậu ta đăm chiêu như đang toan tính điều gì.
Khi Trần Vĩnh lân la đến gần chỗ ngồi của Diệp Nhiên, An Vỹ nhận ra trong đáy mắt người này toát lên một cảm xúc kiên định, phảng phất sự si mê cuồng nhiệt, giống hệt như năm đó.
Vừa đa tình lại vừa mãnh liệt, là khát khao chiếm đoạt rõ ràng, là ước muốn nuốt chửng người trước mặt đến từng chân tơ kẽ tóc.
An Vỹ day day thái dương đau nhức, bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi để Trần Vĩnh lừa một vố đau như vậy. Hóa ra, mục đích Trần Vĩnh đến tham dự sinh nhật hôm nay, cuối cùng vẫn chỉ là vì Diệp Nhiên.
Nhưng chưa kịp để An Vỹ tự trách xong, đã thấy Diệp Nhiên nhận lấy ly rượu từ Trần Vĩnh. Ngay sau đó, Diệp Nhiên uống cạn ly rượu trước ánh mắt ngỡ ngàng của An Vỹ.
Diệp Nhiên hơi nhăn mặt, cậu lau nhẹ khóe môi mình: "Đã được chưa?"
Trần Vĩnh mỉm cười hài lòng: "Được rồi, cảm ơn cậu vì đã nể mặt tôi."
Diệp Nhiên không đáp lại nữa. Rượu đã uống xong, giờ Trần Vĩnh không còn lý do để bắt chuyện với cậu.
Sau đó, Trần Vĩnh cũng không làm khó Diệp Nhiên thêm. Cậu ta an phận ngồi một chỗ, rót rượu và tự mình nhâm nhi, tinh thần có vẻ vô cùng thoải mái.
Ngồi được một lúc, Diệp Nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt. Cảm giác khô nóng, bức bách xộc đến khiến hô hấp của cậu nặng nề. Có thứ gì đó cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể, đầu óc bắt đầu choáng váng, tầm nhìn cũng ngày càng mơ hồ.
Vì cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, Diệp Nhiên đứng dậy và đi ra ngoài. Cậu muốn vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Tuy nhiên, cậu không biết rằng ngay khi cậu vừa rời đi, Trần Vĩnh cũng đã âm thầm theo sau.
𑁍ࠬܓ
—wattpad:meocamphoinang—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro