Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chương 1. Xin chào! Em tên là Diệp Nhiên.

𑁍ࠬܓ
—wattpad:meocamphoinang—

Cửa phòng 203 vừa mở, tiếng chửi mắng đã lập tức lan khắp căn phòng vốn không quá rộng. Diệp Nhiên hơi khựng lại, rồi đứng đó quan sát tình hình. Cảnh tượng trước mắt vô cùng lộn xộn, khác xa với những gì cậu đã hình dung ban đầu.

Bỗng thứ gì đó bay thẳng về phía cậu. Ngay sau đó, chỉ thấy một mảng tối đen bao phủ, che khuất tầm nhìn trước mắt.

Diệp Nhiên thoáng cứng đờ, vội vàng tháo thứ đang che mặt mình. Ánh sáng một lần nữa lại tràn về theo đúng bản chất của nó.

Nhưng khi nhìn rõ thứ vừa tháo xuống, đồng tử Diệp Nhiên lập tức co lại thành chấm nhỏ. Con mẹ nó! Trăm ngàn lần, Diệp Nhiên cũng không thể ngờ thứ bám trên mặt cậu lại là... một chiếc quần lót? Diệp Nhiên tức thì đen mặt.

Khi Diệp Nhiên vẫn đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, một giọng quát lớn bất ngờ cắt ngang, kéo Diệp Nhiên trở về với thực tại.

"Cố Vỹ Văn! Con mẹ nó. Ai cho phép cậu quăng quần lót lên đầu giường tôi hả?"

"Ồ, hóa ra là ở chỗ cậu à? Nãy giờ tôi tìm không thấy. Cảm ơn nhé."

"Con mẹ nó. Cậu đừng có mà giả vờ với tôi. Tôi còn lạ gì cái nết của cậu nữa. Ngày nào cũng vứt một vài thứ lên đầu giường tôi, là sao hả? Nói thật đi, cậu đang yêu thầm tôi phải không?"

"Yêu thầm? Lục Du, cậu tự dát vàng lên mặt nhiều đến mức nghiện rồi hả? Sao không tự soi lại bản mặt cậu trước đi, rồi hẵng nói những câu buồn nôn như vậy?"

"Tưởng Nghiêm! Cậu nói gì đi chứ. Tôi thật sự không thể chịu nổi tên điên này nữa rồi."

Lục Du mắng Cố Vỹ Văn xối xả mà không hề hay biết có người đứng ngay cửa. Dù Diệp Nhiên mới vào chưa lâu, nhưng cũng đủ để cậu chứng kiến toàn bộ câu chuyện vừa rồi.

Cố Vỹ Văn vẫn ung dung ngồi chơi game, mặc kệ Lục Du mắng chửi mình. Cứ như thể tình cảnh này đã xảy ra hàng ngàn lần, không còn lạ lẫm hay mới mẻ.

Chỉ có Tưởng Nghiêm nằm trên giường, vẫn đang quan sát chàng trai lạ mặt từ lúc cậu mở cửa cho đến giờ. Trên tay Tưởng Nghiêm là một cuốn sách pháp luật chuyên ngành đang đọc dở.

Tuy nhiên, nét mặt Tưởng Nghiêm vẫn thờ ơ như cũ, không hề thể hiện dù chỉ một chút cảm xúc. Anh mặc kệ chàng trai lạ mặt vừa mới vào, cũng chẳng quan tâm đến hai thằng bạn lắm lời đang gây chuyện mất mặt.

Sau khi mắng Cố Vỹ Văn một hồi lâu mà không được đáp lại, Lục Du tạm thời không thèm quan tâm nữa. Lúc này, anh mới nhận ra trong phòng có thêm một người lạ mặt. Trên tay chàng trai ấy đang cầm thứ gì đó quen mắt lắm. Chẳng phải là chiếc quần lót mà Lục Du vừa ném đi sao?

Lục Du: "..."

Ngay sau đó, Lục Du mới chợt nhớ ra hôm nay phòng bọn họ sẽ có thêm một thành viên mới. Trước đó, cả ba đều đã nghe về việc này. Khi nhận được thông báo, Lục Du không để tâm lắm, anh chỉ biết người sắp dọn đến là một sinh viên năm nhất.

Theo quy định của Đại học A, mỗi phòng ký túc xá chỉ được ở tối đa bốn người, không phân chia theo ngành học hay năm học. Thành viên trong mỗi phòng sẽ tùy thuộc vào thời điểm đăng ký.

Ở Đại học A, Lục Du học ngành năng khiếu thể thao. Tưởng Nghiêm học luật, còn Cố Vỹ Văn thì theo kinh tế để nối nghiệp gia đình. Tuy nhiên, có một điều mà đa số ở Đại học A ai cũng biết, ba người bọn họ là bạn thân từ thuở nhỏ.

Một lúc sau, Cố Vỹ Văn cũng chậm rãi nhận ra có gì đó không đúng. Anh quay đầu nhìn về phía cửa. Khi thấy Diệp Nhiên, mắt anh bỗng trợn tròn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sau đó, anh đứng phắt dậy, chạy một mạch vào phòng vệ sinh mà không nói một lời nào.

Diệp Nhiên: "..."

Diệp Nhiên cảm thấy hơi lúng túng, nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và chủ động chào hỏi: "Xin chào! Em tên là Diệp Nhiên. Rất vui được làm quen với các anh."

Lục Du cũng lúng túng không kém gì Diệp Nhiên. Anh ngượng ngùng bước về phía cậu, vươn tay lấy lại chiếc quần lót mà Diệp Nhiên đang cầm. Ở khoảng cách gần, Lục Du mới nhìn rõ dung mạo của cậu bé sinh viên năm nhất. Trong lòng anh bỗng xao động, vì Diệp Nhiên thật sự rất đẹp.

Lục Du chủ động bắt tay Diệp Nhiên: "Chào em. Anh tên là Lục Du. Thật ngại quá, để em phải chứng kiến cảnh mất mặt vừa rồi của bọn anh."

Diệp Nhiên thầm nghĩ, người này biết việc vừa rồi là mất mặt, chứng tỏ anh ta còn cứu được, chưa đến mức hết thuốc chữa. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng cậu, chứ Diệp Nhiên không nói ra ngoài.

Mặc dù, khi vừa mới vào đây mọi thứ khiến Diệp Nhiên hơi e ngại, suýt chút nữa còn để lại trong lòng cậu một bóng ma tâm lý, song Diệp Nhiên vẫn duy trì nụ cười hòa nhã và nhận lấy cái bắt tay đầy thân thiện từ Lục Du.

Mãi chưa thấy Cố Vỹ Văn ra ngoài, Lục Du khẽ cau mày: "Cố Vỹ Văn, cậu làm gì trong đó mà lâu vậy? Có ra lấy lại đồ của mình không đây?"

Những tưởng đó là câu hỏi sẽ không nhận được lời hồi đáp, bỗng từ phòng vệ sinh vọng ra một giọng nói: "Đồ gì của tôi chứ? Tôi không biết, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

Lục Du: "..."

Diệp Nhiên: "..."

Ấy thế mà Cố Vỹ Văn lại trả lời.

Nếu Diệp Nhiên không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, có lẽ cậu đã tin những lời Cố Vỹ Văn nói. Cậu biết Cố Vỹ Văn đang giả ngu, nhưng lý do tại sao người đó làm như vậy thì cậu không hiểu.

Kéo dài thời gian cũng vô ích, cuối cùng Cố Vỹ Văn cũng phải ra ngoài. Anh lấm la lấm lét, bước từng bước chậm chạp về phía Lục Du, rồi vội vã giật chiếc quần lót từ tay Lục Du giấu ra sau lưng mình.

Rồi sau đó, Cố Vỹ Văn mới chào hỏi Diệp Nhiên: "Chào, chào em! Anh tên Cố Vỹ Văn, là sinh viên năm hai khoa kinh tế."

Tận mắt chứng kiến phản ứng và thái độ bối rối của Cố Vỹ Văn, Lục Du bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ. Nói chính xác hơn, từ lúc Diệp Nhiên bước vào đây đến giờ, Cố Vỹ Văn như biến thành một người khác.

Cố Vỹ Văn được mệnh danh là hot boy của khoa kinh tế. Thường ngày lạnh lùng, lãnh đạm và kiêu ngạo, thế mà hôm nay lại lộ ra dáng vẻ ngại ngùng. Lục Du không hiểu tại sao tên điên này lại trở nên ngờ nghệch đến vậy.

Sau khi chào hỏi Lục Du và Cố Vỹ Văn, Diệp Nhiên khẽ nhìn về phía người còn lại trong phòng 203. Cậu chợt nhận ra, từ lúc bước vào đây đến giờ, người này chưa từng lên tiếng.

Tưởng Nghiêm cảm nhận được ánh mắt của ba người đang dồn về phía mình. Anh hờ hững liếc nhìn Diệp Nhiên, rồi lạnh nhạt chào hỏi: "Xin chào. Tưởng Nghiêm."

Nói xong, Tưởng Nghiêm chẳng chờ ai phản ứng hay đáp lại. Anh thu tầm mắt rồi tiếp tục đọc sách, bỏ lại tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Giống như trong khoảnh khắc đó, chẳng điều gì có thể xâm nhập vào thế giới tinh thần của anh.

Diệp Nhiên cảm thấy người này không chỉ lạnh lùng mà còn rất kiêu ngạo. Tuy vậy, cậu không quá để tâm đến anh ta.

Lục Du muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, anh chạy đến khoác vai Diệp Nhiên một cách phóng khoáng rồi giải thích với cậu: "Diệp Nhiên, em đừng quan tâm đến cậu ta. Cậu ta đã mang cái vẻ ngạo mạn đó mấy chục năm rồi, không bỏ được đâu."

Nghe Lục Du nói xong, Diệp Nhiên chỉ khẽ mỉm cười và đáp lại bằng thái độ không sao cả. Mà đúng là không sao thật, vì Diệp Nhiên vốn chẳng quan tâm người đó có để tâm đến cậu hay không.

Khi vô tình trông thấy nụ cười vừa rồi của Diệp Nhiên, ở khoảng cách gần nhất, Lục Du cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Anh không kiềm chế được, vụng trộm nhìn nụ cười đó thêm vài lần nữa.

Đang lén nhìn nụ cười của Diệp Nhiên một cách say mê, bỗng Lục Du bị Cố Vỹ Văn tách ra khỏi người Diệp Nhiên. Lúc này, Lục Du mới để ý ánh mắt Cố Vỹ Văn nhìn mình đầy sâu xa và phức tạp.

Lục Du khó chịu, anh trừng mắt nhìn Cố Vỹ Văn, hai người cứ thế lườm nguýt nhau một lúc lâu. Tuy nhiên, Diệp Nhiên dường như không quan tâm đến tình huống giữa hai người bọn họ, cậu chỉ im lặng xoay người rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình.

Trong phòng có bốn chiếc giường đơn dành cho bốn thành viên. Ba chiếc đã chất đầy đồ đạc, nên chiếc còn lại ở phía trên chắc chắn là của cậu.

Khi xác định được chiếc giường của mình, Diệp Nhiên cẩn thận leo lên. Nhưng ngay lúc giơ tay bám vào thành cầu thang, tư thế này vô tình khiến áo cậu vén lên, làm lộ ra vòng eo thon thả đầy gợi cảm.

Cùng lúc đó, cả ba người Lục Du, Cố Vỹ Văn và Tưởng Nghiêm đều vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Một hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta phải đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

Tưởng Nghiêm nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Dù chứng kiến cảnh tượng đầy cám dỗ và mê người như vậy, anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không để lộ một chút dao động nào, dù là nhỏ nhất.

Trái ngược với Tưởng Nghiêm, Lục Du và Cố Vỹ Văn không kiềm chế được. Cả hai vô thức nuốt nước bọt, sự thèm khát, ham muốn trào dâng trong lòng họ một cách tự nhiên.

𑁍ࠬܓ
wattpad:meocamphoinang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro