
Kairi x Keichiro
Red x red
Sau cuộc chiến với tổ chức Gangler, ông trùm Gangler bị tiêu diệt, nhóm siêu trộm vẫn tiếp tục tìm kiếm các Lupin collection, còn nhóm cảnh sát quốc tế lại giống như trước đây tiêu diệt các tàn dư của Gangler, ngoại trừ nhóm của Keichiro vẫn còn cay cú nhóm của Kairi, tuy nhiên khi nhóm siêu trộm lấy đi các Lupin collection Keichiro và những người còn lại đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua, Keichiro vẫn luôn coi Kairi là đứa em trai đáng yêu, anh là 1 người mồm miệng thâm độc nhưng tâm anh tốt, nếu không quán ăn Pháp Bistrot jurer của nhóm Kairi bị anh dẹp từ lâu rồi.
-Ai da, đói bụng quá chúng ta qua quán Kairi ăn trưa thôi.
Tsukasa đứng dậy sau 1 thời gian tiếp xúc với màn hình máy tính đi đến vỗ vai Sakuya và Keichiro.
-Thật bực mình, rõ ràng tàn dư của Gangler vẫn còn đâu đó ngoài kia vậy mà dạo này dò không thấy, chúng biến mất đâu rồi chứ?
Keichiro bực bội đập bàn tức tối, cũng phải mấy tháng rồi bọn tàn dư Gangler như thể biến mất, mặc dù vẫn có tín hiệu của chúng nhưng dò mãi không ra chúng ở đâu khiến cả người Keichiro ngứa ngáy.
-Có thể chúng đang trốn tạm đi đâu đó, cậu nhìn xem vừa qua đã có bao kẻ tàn dư của Gangler bị chúng ta tiêu diệt rồi, không có ông trùm đứng đầu chúng không thể mạo hiểm lộ diện như vậy.
Tsukasa khoanh tay bất lực với ông bạn nóng tính này, sau đó cô không thể chịu được cơn đói liền xách Keichiro và Sakuya đến quán Bistrot jurer.
-Ố là la, chào các bạn của tôi, các bạn đến muộn quá quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi đó.
Noel trong trang phục thường ngày cùng 1 chiếc tạp dề của quán đứng ngay cửa tiếp đón nhóm Keichiro nhiệt tình.
Sakuya: sao anh lại ở đây?
Tsukasa: lí do hôm nay anh nghỉ là làm ở đây hả?
Noel: tôi là bất đắc dĩ thôi, quán hôm nay đông quá mà chỉ có 1 phục vụ là Kairi mà cậu ta không thể lo hết được nên là anh Toma đã gọi tôi đến giúp.
Tsukasa: Umika đâu?
Kairi: cậu ấy bị cảm rồi.
Tsukasa: có ai ở với em ấy không?
Kairi: lúc sáng em còn mang thuốc với cháo qua cho Umika rồi đến quán luôn, chắc cậu ấy đang ở 1 mình, Umika không muốn ai biết ngoài bọn em.
Sakuya: Em xin phép qua chăm sóc Umika.
Tsukasa: Tôi cấm cậu, cậu là con trai đến nhà 1 cô gái không thấy kì sao? Để tôi qua là được.
Sakuya: Ơ, Kairi và anh Toma cũng là nam mà?!
Tsukasa không muốn nhiều lời liền bỏ đi để lại 2 người con trai bơ vơ.
Keichiro: vậy...quán đóng cửa chưa?
Noel: Giờ này là đóng rồi nhưng các cậu là ngoại lệ, ngồi đi!
Toma: đồ ăn sẵn hết mất rồi, đợi 1 chút tôi sẽ nấu cái khác.
Sakuya đau khổ gục xuống bàn: em sẽ chết vì đói mất!!!!
Kairi: anh Keichiro em có chút chuyện muốn nói với anh.
Không đợi Keichiro từ chối cậu kéo anh vào phòng sau quán.
- Cậu muốn nói gì?
Keichiro giật tay ra khỏi Kairi nhưng mãi không giật ra được.
-Anh Keichiro, em không có đủ kiên nhẫn, em muốn chúng ta có 1 mối quan hệ yêu đương, anh cũng thích em mà đúng không? Em đã đợi câu trả lời của anh 1 tháng rồi.
1 tháng trước, siêu trộm đỏ đột nhập phòng anh chỉ để tỏ tình với Keichiro, Keichiro ập ừ không xác định bản thân có thích Kairi hay không, hiện tại anh cũng đang rất bối rối, anh quá chú tâm vào công việc nên quên mất phải suy nghĩ chuyện này.
-Chuy... chuyện này anh vẫn muốn suy nghĩ thêm.
-Suy nghĩ? Anh muốn em đợi trong bao lâu?
-Anh thật sự chưa nghĩ bản thân anh thích em để mà đưa ra câu trả lời, anh vẫn luôn coi em là em trai anh.
-Ha! Anh là người luôn quan tâm đến em, luôn cho em sự yêu thương mãnh liệt, luôn cố gắng trở thành 1 bức tường vững chãi cho em dựa vào mặc kệ em đẩy anh ra xa khỏi em, là ai càng cố tiến đến gần em? Là ai cho em hy vọng ảo tưởng như thế?
Kairi kích động gần như hét lên.
-Kairi, em bình tĩnh, lúc đó em đã rất cô đơn, anh chỉ muốn quan tâm em, anh muốn em biết em không hề đơn phương chiến đấu, em còn có anh.
-Đúng vậy, chỉ vì thế mà em lại ảo tưởng hy vọng rằng anh cũng thích em như em thích anh, cuối cùng anh cho em đợi cả tháng và bây giờ anh lại cho em câu trả lời như thế sao?
-Kairi, anh không nghĩ em sẽ hiểu lầm!
-Anh ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh.
-Kairi....
-Đi ra!
Kairi tức giận quát lớn làm Keichiro giật mình, anh mang tâm trạng không biết nói gì ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho Kairi.
Sakuya: đồ ăn có rồi này anh qua ăn đi cho nóng.
Keichiro: À ừ.
Từ khi Keichiro buột miệng làm tổn thương Kairi, Kairi và Keichiro đã mất đi sự tương tác, Kairi nói chuyện với ai cũng được nhưng cứ thấy anh lại trưng ra gương mặt ghét bỏ chán ngấy, Keichiro cũng không biết phải làm sao để nói chuyện với Kairi.
Noel: báo cho mọi người biết, tin này chấn động giật gân đây.
Umika: chuyện gì?
Noel: Kairi có người yêu.
-Khụ khụ....
Keichiro đang tu lon coca mà bị tin này làm cho sặc sụa.
Sakuya tốt bụng vỗ lưng anh: Anh không sao đó chứ?
Keichiro: khụ khụ...ổn, hơi rát cổ xíu.
Umika: sao chúng tôi không biết?
Noel: sao mà biết được, cậu ta có nói đâu tôi đi rình mà.
Toma: tôi không biết quý ngài lịch sự Noel đây lại là kẻ thích đi rình rập người khác đấy.
Noel: Nè, tôi vô tình phát hiện được mới đi rình chứ bộ.
Tsukasa: Bạn gái Kairi trông như thế nào?
-Xin lỗi cho em hỏi.
1 cô nàng học sinh đáng yêu bước vào quán, Noel nhìn mà há hốc mồm.
Keichiro: anh sao thế Noel?
Noel: đó là, là người yêu của Kairi nè.
Mọi người bất ngờ nhìn cô gái đó, không phải Kairi tính công khai người yêu đó chứ? Keichiro nghĩ đến cảnh Kairi sẽ giới thiệu với mọi người về người yêu của cậu, nếu như vậy đáng lẽ anh nên vui vẻ nhưng tại sao lại cảm thấy bản thân không hề vui.
-Thật ngại quá, em muốn tìm anh Kairi ạ!
Umika: Kairi có chút việc bên ngoài hiện tại không có ở đây.
-Vậy sao, em có làm cơm trưa cho anh Kairi phiền mọi người đưa cho anh ấy giúp em, em đến chỗ anh ấy hay đến để đưa cơm nhưng mà hôm nay đợi mãi không thấy anh ấy đến, em nhớ anh ấy từng nói anh ấy làm ở quán Bitrot Jurer.
Umika nhận lấy hộp cơm của cô bé để lên bàn: Ngày nào em cũng làm cho Kairi sao?
-Vâng, ngoài việc làm cơm tặng anh ấy thì em không biết nên làm như thế nào để bày tỏ được tình cảm của em.
Tsukasa: Cô bé, nếu em thích Kairi thì 1 hộp cơm không đủ đâu.
-Vậy em phải làm như thế nào ạ?
Tsukasa: là như vậy.....
Keichiro: Tsukasa, chúng ta là cảnh sát không phải quân sư tình yêu.
Tsukasa: làm gì mà cậu cáu bẳn lên vậy?
Keichiro: chúng ta ăn trưa xong rồi về thôi! Với cả Tsukasa, cậu ế mà bày đặt chỉ người khác khéo cô bé ế từ đây mất.
Tsukasa: cái gì? Sao cậu dám nói vậy với tôi? Đứng lại đó!
Sakuya nhìn bóng 2 anh chị lớn mà bất lực: Anh chị ơi chúng ta lớn rồi đó.
Liên tiếp những ngày sau đó, cô bé kia luôn đến vào giờ trưa để đưa cơm hộp cho Kairi, hơn hết là cô gái đã có thể tiếp xúc và nói chuyện được với cậu, hình ảnh này làm Keichiro cảm thấy nhức nhối, khó chịu đến khó thở, Keichiro gần như không thể tập trung vào công việc, thường xuyên bị mất ngủ và ăn uống không điều độ, có lần đánh nhau với Gangler do tình trạng sức khỏe suy giảm mà bị tên Gangler hất tung đập vào cái cây rồi rơi xuống đất ngất xỉu làm cả đội sợ chết khiếp, nhóm Lupin lấy được Lupin collection tính bỏ đi lại nhìn thấy cảnh này không khỏi khựng lại, Kairi nhìn Keichiro nằm bất động và thoát khỏi bộ giáp liền chạy đến ôm lấy Keichiro.
Tsukasa: Kairi, đưa Keichiro đến bệnh viện giúp tôi, tôi và Sakuya sẽ tiêu diệt tên Gangler này.
Kairi cũng không nhiều lời liền bế thốc Keichiro lên di chuyển như 1 tên trộm.
Keichiro choáng váng tỉnh lại thấy bản thân trong bộ đồ bệnh nhân và 1căn phòng trắng xoá, anh không biết sao bản thân lại ở bệnh viện.
-Anh dậy rồi sao? Anh đã ngủ 2 ngày rồi em đã rất lo lắng.
-Kairi?
-Tại sao anh lại hành hạ bản thân đến mức độ này chứ? Bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể trầm trọng, dạ dày bị loét, anh đang tự mình tìm đường chết đấy hả?
Kairi vừa bực vừa muốn khóc, cậu đã rất lo cho Keichiro, nếu anh mà chết cậu nghĩ bản thân thật sự không sống nổi, Keichiro là điểm yếu duy nhất của cậu.
-Đừng lo, anh chẳng phải vẫn còn sống đây sao?!
Keichiro mỉm cười ôm lấy má Kairi trong vô thức, Kairi giữ lấy bàn tay hơi lạnh của anh tiếp tục ở trên má mình, sau đó là ôm lấy Keichiro vào lòng.
-E...em làm gì vậy?
Keichiro mặt mũi đỏ bừng ở trong lòng Kairi, anh quá mệt để mà giãy dụa.
-Anh à, em mặc kệ anh có thích em hay không, em thích anh, em yêu anh, vậy nên em sẽ không bỏ cuộc đâu.
-Anh tưởng em có người yêu rồi?
-Ai?
-Cô bé hay mang cơm cho em mỗi ngày đó, anh thấy em thân thiết với cô bé lắm mà!?
-Hahaha....Anh đáng yêu thật đấy Keichiro, sao trông anh có vẻ như đang giận dỗi thế?
-Hồi nào?
-Em không thích cô bé ấy, nhưng mà cơm cô bé nấu rất ngon, cô bé cũng khá hài hước nữa.
-Ồ vậy sao? Miệng thì nhai cơm người khác, khen người ta vậy mà nói thích tôi.
-Anh ghen sao?
Keichiro lập tức bùng nổ, mặt mũi đỏ phừng.
-Ai, ai nói cậu tôi ghen?
Điều này chỉ khiến Kairi không thể ngưng cười, để ngăn Keichiro khùng lên Kairi liền ôm lấy anh.
-Vậy, anh trả lời em 1 lần nữa đi, liệu em có thể trở thành người yêu của anh không?
-E hèm....Cậu muốn thì cứ việc.
Keichiro xấu hổ cứ mãi nép mình vào sâu trong lòng Kairi hòng giấu đi cảm xúc, nhưng cả người anh đỏ như tôm luộc thì sao mà giấu được Kairi.
Tsukasa: ôi giời ạ! Thì ra 2 người này có ý với nhau vậy mà tôi cái gì cũng không biết!?
Sakuya: thôi chúng ta về đi, tối chúng ta quay lại thăm anh Keichiro sau, cứ để họ có không gian riêng đi chị.
Sakuya cố gắng lôi kéo bà chị hung dữ đang muốn xông vào phòng ra ngoài.
Kairi là 1 người thích công khai, cậu mua nhẫn đôi bắt Keichiro phải đeo rồi công khai cho mọi người biết, tất cả mọi người trừ Tsukasa, Sakuya và Toma khi biết được ai nấy nghe xong đều như sét đánh ngang tai. Còn Toma, anh thông minh và điềm đạm như vậy nên tất nhiên là đã nhìn ra từ lâu rồi.
_____________________
Thuần chay vì Mị lười viết H hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro