Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

19/07/2023

Trong phòng họp rộng lớn, đông người, bầu không khí trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên...

Chán quá...

Lý Lạc Anh đưa tay lên che miệng ngáp mấy lần. Cậu nhân viên đứng trên kia diễn thuyết đến đâu rồi, anh chẳng hề chú ý vì đây không phải lĩnh vực của anh...

Quá là chán nản, Lý Lạc Anh lén lút lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp lại bản hợp đồng đã ký với Thẩm Nguyên. Anh chăm chú nhìn vào chữ kí tay và nét chữ rất là gọn gàng và nắn nót của Thẩm Nguyên.

Đến khi cuộc họp kết thúc, Ngụy Lâm ngồi bên cạnh đã hỏi: "Lạc Anh à, anh nghĩ sao về vấn đề này?"

Nét mặt Lý Lạc Anh đăm đăm suy nghĩ đến mức trầm tư khiến Ngụy Lâm không dám làm phiền cho đến khi anh buột miệng nói ra một câu: "Sao có thể viết được chữ đẹp thế này nhỉ?"

Ngụy Lâm lập tức sững sờ hét: "Lạc Anh!!!"

"Sao thế..." Lý Lạc Anh ngơ ngác vội đứng dậy nói: "Xong rồi à?"

Ngụy Lâm bất lực không nói nổi...

"Vấn đề này anh không can thiệp đâu, giao hết lại cho phòng Marketing đấy." Nói xong, Lý Lạc Anh cầm điện thoại bước vội ra khỏi phòng. Anh vừa đi vừa gọi cho Thẩm Nguyên. Chuông reo một lúc, rất nhanh sau đó hắn đã nghe máy.

Lý Lạc Anh liền nói: "Cún con, mau viết đi!"

"Viết gì?"

"Viết chữ."

"Biết là viết chữ rồi nhưng chữ gì?"

"Chữ gì cũng được, viết kín một mặt giấy, về nhà tôi kiểm tra!"

Tút tút...

Cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài vài giây, Lý Lạc Anh vừa tắt máy mà Thẩm Nguyên lại chẳng hiểu chuyện gì...

Sáng nay sau khi ăn xong thì hắn ra khỏi nhà tới cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ cá nhân. Sau đó quay về quét dọn nhà cửa cho Lý Lạc Anh xong thì rảnh rỗi ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại đến quá giờ trưa thì vào bếp nấu đồ ăn. Hắn ăn qua loa rồi trở lại phòng khách ngả lưng nằm dài trên ghế sô pha.

Yên bình quá. Tình hình này... sẽ kéo dài được bao lâu?

Nếu là trước kia, ngày nào hắn cũng phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi vì đồng tiền rẻ mạt... được một ngày yên ổn hắn lại cảm giác không quen...

Hắn nằm trên sô pha nghĩ ngợi vẩn vơ mà chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy đã hơn 3 giờ chiều.

Mệt quá ngủ hơi nhiều... Ở yên một chỗ không việc gì làm cảm thấy chán, thôi đi ra ngoài vậy.

Thẩm Nguyên bước trên vỉa hè có chút rợp bóng cây có chút nắng nhẹ. Hắn mặc áo phông trắng, quần jean đen khoác thêm chiếc áo sơ mi xanh nhạt, chân mang đôi giày lười màu xám. Bộ trang phục gam màu lạnh thoải mái dễ chịu cùng với làn da trắng sáng và gương mặt trẻ đẹp của hắn khiến người khác nhìn vào nói hắn là học sinh, sinh viên cũng tin...

Thế nên hắn vào thư viện đọc sách nói dối là sinh viên quen mang thẻ mà người quản lý ở đó cũng cho hắn vào.

Hắn yên lặng ngồi đọc sách, lại nhớ tới cuộc gọi lúc sáng của Lý Lạc Anh nên đã lấy giấy và bút ra chép lại một đoạn trong cuốn sách đang đọc. Đến khi chép kín một mặt giấy, sau lưng hắn vang lên giọng mấy đứa sinh viên thuộc dạng du côn.

"Mịa nó chứ! Ông già nhà tao bắt tới thư viện tìm sách đọc, chán chết! Học đại học làm đếch gì!"

"Phải đấy, tao cũng chán chả buồn chết!"

Thẩm Nguyên vốn chẳng để ý đâu nhưng đám sinh viên đó là người quen... chính là bạn học cùng thời trung học với hắn... đương nhiên hắn chẳng ưa gì đám người đó.

Hắn lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có làm ồn trong thư viện!"

Bọn chúng quay lại nhìn, biểu cảm trên khuôn mặt từ ngạc nhiên lại chuyển sang cười cợt chế giễu.

Bọn chúng có ba đứa, thằng đi ở giữa to cao nhất, cũng là tên cầm đầu, gã cười thản nhiên nói: "Gì thế này, ai đây? Thẩm thiếu gia không đi làm trai bao nữa mà lại ở đây ngồi đọc sách."

Đáp lại sự giễu cợt đó, Thẩm Nguyên điềm nhiên nở ra nụ cười sắc bén!

Gã tức giận xông tới đạp đổ một cái ghế bên cạnh Thẩm Nguyên, giọng gào lên: "Mày cười cái gì?"

"Vì mày cũng cười đó!"

"Lâu không gặp mày thay đổi nhiều rồi nhỉ?" Gã hai tay đút túi áo nói xong thì ném một tờ tiền xuống đất: "Bố thí cho mày đấy, cút đi!"

Ánh mắt Thẩm Nguyên chẳng thèm mảy may tới tờ tiền kia, giọng hắn nghiêm túc nói: "Đời người mà, ai biết sau này lên voi xuống chó thế nào. Mà báo cho mày một tin buồn là... hôm nay tao không phải con chuột cống chui lủi kiếm ăn đâu, cho nên bây giờ mày không đe dọa được tao!"

Gã cảm thấy như đang bị hắn dạy đời, thẹn quá hóa giận đã vung tay đánh thẳng vào mặt Thẩm Nguyên nhưng hắn nhẹ nhàng ngả người về sau dễ dàng tránh được.

Gã đó càng kinh ngạc hơn: "Mày dám tránh?"

"Đương nhiên. Sao tao phải đứng yên để ăn tát?"

Gã bật cười nhưng giọng gằn lên tức giận: "Nếu tránh thì bọn tao còn tẩn mày một trận nặng hơn đấy!"

"Vậy thì thử đi, bọn ngu dốt!"

Gã siết chặt tay tung ra cú đấm nhưng Thẩm Nguyên còn nhanh tay hơn tóm được cổ tay gã.

"Muốn đánh nhau thì ra ngoài!"

***

Thế là Thẩm Nguyên và cả đám ra con hẻm sau thư viện "đàm phán"...

Sau một tràng những tiếng binh binh bốp bốp thì... ba đứa sinh viên du côn nằm vật ra đất mặt mũi đều bầm dập tả tơi. Mà Thẩm Nguyên vẫn đứng thẳng không có lấy một vết thương, quần áo hơi bụi bặm một chút.

Bọn chúng không khỏi kinh ngạc vì trước giờ mới chỉ nghe đồn chứ chưa bao giờ thấy Thẩm Nguyên đánh nhau mà cũng không nghĩ tới việc hắn biết đánh nhau, lại còn giỏi như vậy.

"Bố mẹ cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn." Câu trước Thẩm Nguyên nói rất có lý nhưng câu tiếp theo lại là: "Loại ngu như bọn mày chỉ có ăn đấm!!!"

"Đ*t m* thằng đĩ chết tiệt..." Đám bọn chúng cậy đông mà không thể tẩn được hắn, gã sinh viên đó trong cơn tức giận đã động tới mẹ hắn...

Thẩm Nguyên chỉ muốn tẩn cho bọn chúng một trận rồi thôi nhưng giờ thì không có chuyện đó nữa. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, trước mặt hắn có một viên gạch lớn, thế là...

Ting!

Bỗng nhiên điện thoại hắn lại gửi đến dòng tin nhắn.

"Cún con à, ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ tôi về nhé. Tối nay tôi sẽ phạt anh!"

Thẩm Nguyên nhìn dòng tin nhắn của Lý Lạc Anh sau đó tắt điện thoại, ánh mắt sắc lẹm nhìn đám sinh viên kia: "Tiếc quá, tao phải về trước 7 giờ thế nên..."

Sắc mặt Thẩm Nguyên lạnh lùng khiến đám sinh viên đó rét run... Hắn đi tới nhặt viên gạch lên và chuyện gì đến cũng sẽ đến...

"AAAAAA!!!"

Tiếng kêu hét thảm thiết của đám sinh viên vang vọng trong con hẻm vắng vẻ...

***

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Thẩm Nguyên đứng dưới vòi sen xả đầy nước. Dòng nước sạch, mát lạnh rửa trôi vết bẩn và máu tanh dính trên người hắn. Áo sơ mi, áo phông và quần jean ẩm ướt vứt bừa trên sàn cũng dính đầy máu nhưng lại không phải máu của hắn... máu đỏ tươi hòa cùng nước từ vòi sen chảy hết xuống lỗ thoát nước.

Một lát sau, hắn tắt vòi sen, bàn tay vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp lộ ra đôi mắt lạnh nhạt có phần u ám. Hắn nhìn bản thân mình trong gương, quả thật là thay đổi quá nhiều...

Tối hôm qua sốt mệt mỏi ngủ li bì, trưa cũng thế... nhưng mà ngủ dậy thì khỏe hơn rồi, thể lực cũng tốt hơn, đánh bọn chúng đã tay thật. Là do thay đổi hoàn cảnh sống hay sao? Dù thế nào thì... vẫn nên cố gắng thích nghi... việc trước mắt làm hài lòng Lý Lạc Anh, sau đó...

***

Hơn 7 giờ tối, Lý Lạc Anh mở cửa bước vào nhà thấy Thẩm Nguyên chỉ khoác áo choàng tắm ngồi gọn trên sô pha ở phòng khách. Anh xách theo một cái vali nhỏ bước tới mỉm cười rất hài lòng ngồi xuống cạnh hắn.

"Cún con à, hôm nay có ăn uống đầy đủ không?"

Hắn trả lời: "Ăn trưa, buổi tối không đói."

"Vậy à? Anh ăn ở đâu."

"Mua đồ về tự nấu."

Lý Lạc Anh ồ lên khen ngợi: "Anh biết nấu ăn sao? Giỏi đấy!"

"Biết nấu mấy món đơn giản."

"Mà trưa nay anh ăn gì?"

"Mì gói."

Lý Lạc Anh nói câu trước tràn đầy ngưỡng mộ mà nghe hắn trả lời xong thì tụt mood...

"Mì gói... nhanh gọn lẹ..." Lý Lạc Anh cố gắng nặn ra nụ cười nói: "Mua cốc mì rẻ tiền, mở nắp, đổ nước sôi, đóng nắp, chờ vài phút rồi ăn... Này cún con, tôi có phá sản đâu mà anh vẫn cứ ăn mấy đồ rẻ tiền đó!!!"

"Tôi ăn quen rồi với lại không phải là pha mì mà là nấu!!!"

"Khác gì nhau?"

"Thì... tôi đổ nước vào nồi, đun sôi, cho thêm trứng với rau xanh nấu đàng hoàng mà."

"Thôi, anh ăn gì kệ anh!" Lý Lạc Anh thở dài sau đó hỏi: "Vết thương trên người anh đỡ hơn chưa?"

Lý Lạc Anh đang nói tới mấy vết trầy xước đỏ thẫm thê thảm trên người hắn. Chưa tới hai ngày nhưng cơ thể hắn không nhận thêm vết thương, ngược lại còn được ăn uống ngủ nghỉ dưỡng sức nên đã gần như lành lại rồi.

Hắn khẽ nói: "Không sao, khỏi hết rồi."

"Vậy còn nhớ tôi bảo gì không?"

Lý Lạc Anh cười đang nói chuyện tin nhắn nhưng hắn hiểu nhầm anh đang nói về cuộc điện thoại sáng nay. Hắn đưa cho anh một tờ giấy. Anh mở ra xem, là chữ của hắn nhưng lại hỏi: "Gì đây?"

Hắn trả lời: "Cậu nói tôi viết gì cũng được nên tôi chép lại từ một quyển sách."

"À, vậy sao không viết tên tôi?"

"Cậu có bảo đâu."

Lý Lạc Anh gấp tờ giấy lại để qua một bên. Anh dùng đầu ngón tay kéo nhẹ vào cổ áo choàng của hắn, không dài dòng nữa mà trực tiếp ra lệnh: "Cún con à, cởi ra nào. Bây giờ tôi muốn phạt anh!"

Thẩm Nguyên ngay lập tức cởi bỏ lớp áo choàng tắm duy nhất trên người. Mái tóc đen mượt của hắn thoảng mùi dầu gội, cơ thể nam tính của hắn thì có mùi sữa tắm có mùi hương thơm mát lạnh đến thoải mái!

Lý Lạc Anh mỉm cười sờ tay lên khuôn mặt hắn, làn da mềm mại nhẵn nhụi làm anh sờ rất mát tay. Đầu ngón tay trượt theo sống mũi rồi tới đôi môi đỏ rồi đến đường cong vùng cổ gọn gàng. Cổ hắn vẫn đeo sợi dây chuyền bạc dạng mắt xích.

Lý Lạc Anh quan sát sợi dây chuyền một lúc rồi đánh giá: "Thứ này trông có vẻ đơn giản nhưng nguyên liệu bằng bạc cao cấp. Hẳn là bán đi sẽ được rất nhiều tiền nhỉ?"

Đôi lông mày trên trán hơi nhăn lại, Thẩm Nguyên mím môi khẽ gật đầu. Lý Lạc Anh tiếp tục nói: "Nhưng mà anh vẫn giữ gìn cẩn thận, còn luôn đeo trên cổ như vậy thì đây là vật quan trọng của anh đúng không?"

"Đúng..."

"Tôi biết rồi." Lý Lạc Anh khẽ cười nói: "Nhưng mà cún con, anh tạm thời tháo ra đi. Tôi muốn đeo thứ khác lên cổ anh."

Thẩm Nguyên có hơi do dự, sau đó hắn đưa hai tay lên tháo sợi dây chuyền rồi đặt xuống bàn. Ngay sau đó, trên cổ hắn cảm giác lành lạnh, tiếp theo là cảm giác bị siết chặt.

Hắn bất giác sờ tay lên cổ, Lý Lạc Anh vừa đeo lên cổ hắn một chiếc vòng da màu đen, anh điều chỉnh dây rồi khóa lại, độ rộng của chiếc vòng da vừa khít cổ hắn.

"Chặt quá không?"

Chiếc vòng siết vào da thịt gây cảm giác ngột ngạt nhưng Thẩm Nguyên lại lắc đầu không ý kiến. Da dẻ của hắn trắng, lại đeo chiếc vòng da màu đen ở cổ, nhìn qua thôi cũng đủ gợi tình!

"Đẹp lắm!"

Lý Lạc Anh đang cố gắng kiềm chế để không chạm môi xuống vùng xương quai xanh tinh tế trên ngực hắn. Anh mở chiếc vali đặt trên bàn rồi bảo hắn: "Cún con à, anh tự chọn lấy ba món đi, chúng sẽ được dùng trên người anh đấy."

Thẩm Nguyên nhìn những món đồ chơi tình thú trong chiếc vali mà cảm thấy ngượng ngùng đến xấu hổ! Không phải là hắn chưa từng phải dùng qua nhưng... mấy món đồ kia đều rất không bình thường...

Hắn lựa chọn mãi, cuối cùng bàn tay đã cầm lên một thứ. Đó là một cái khóa miệng hình cầu bằng cao su.

Hắn hít vào một hơi rồi thở ra để giữ tâm trạng bình tĩnh sau đó đem khối cầu ngậm vào miệng, hai tay tự cài dây lấp kín khoang miệng của mình.

"Ồ, cái khóa miệng đó hợp với anh đấy."

Lý lạc Anh ngồi chống tay trên ghế nhếch môi cười cười khen ngợi vừa có ý bảo hắn mau tiếp tục đi.

Xong món đồ thứ nhất, món thứ hai... có vẻ hơi khó lựa chọn, thật sự không có món nào là vô hại nữa... Hắn buộc phải chọn cái khóa dương vật.

Cạnh.

Âm thanh tiếng ổ khóa vang lên, dương vật hắn bị nhét chặt trong cái lồng sắt kim loại. Kích thước của thứ đó tương đối, có thể đeo vừa lên dương vật của hắn nhưng đó là lúc bình thường, chứ mà bị động chạm hay cương lên thì mới là thống khổ!

Món đồ cuối cùng, hắn cầm lên một quả trứng rung nhỏ bằng đầu ngón tay.

"Cún con à, quay mông lại đây."

Sắc mặt Thẩm Nguyên thoáng đỏ ửng lên, hắn chầm chậm quỳ gối trên sàn, hai bàn tay cũng chống xuống, mở rộng hai chân, mông vểnh cao để cho Lý Lạc Anh thấy rõ miệng huyệt phiếm hồng sạch sẽ ẩn sau cánh mông căng mịn của hắn.

Miệng hắn bị khối cầu lấp kín nên hắn không thể phát ra âm thanh, chỉ nghe tiếng hít thở nhè nhẹ từ khoang mũi. Lồng ngực hắn hơi phập phồng, cơ bụng cũng thít chặt lại, hai bắp đùi cũng run lên vì căng thẳng. Bàn tay hắn với ra sau đặt quả trứng rung ngay sát miệng huyệt, kích thước của món đồ chơi không lớn nên hắn trực tiếp ấn vào...

"Khoan đã."

Lý Lạc Anh vội đứng dậy cầm lấy lọ gel bôi trơn trong chiếc vali, chất lỏng mát lạnh thoảng mùi thơm dịu nhẹ chảy vào khe mông của hắn khiến miệng huyệt trở nên ẩm ướt. Sau đó, ngón tay thon dài của Lý Lạc Anh đột nhiên chen vào khe mông, nới rộng miệng huyệt, thâm nhập vào bên trong...

"Ư..."

Thẩm Nguyên ngay lập tức cả người phát run, cổ họng phát ra một tiếng kêu khẽ! Đến khi Lý Lạc Anh đã nhét hai ngón tay vào trong cơ thể hắn, anh lại đổ thêm nhiều gel bôi trơn thuận lợi cho việc nới lỏng.

Anh vừa rút ngón tay ra thì lại nói: "Cún con, dùng cái miệng dưới này của anh nuốt thứ đó đi."

Thẩm Nguyên nhất thời phát ra tiếng thở dốc, vội nhét quả trứng rung vào sâu bên trong khiến miệng huyệt co rút chảy ra một chút dịch trong suốt từ khe mông chảy xuống bắp đùi trông cực kì khiêu gợi! Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy bên trong ngứa ngáy, cơ thể hơi nóng lên... Ở thân dưới, dương vật đang ngủ say lại dần cương cứng lên nhưng bị cái lồng sắt chèn ép!

"Ưm..."

Lý Lạc Anh nhìn dương vật hắn đang cương lên trong cái lồng sắt chật hẹp mà bật cười nói: "À, gel bôi trơn này có thể kích dục."

Nghe vậy, cơ thể hắn càng run hơn. Hắn cúi gục đầu xuống, hai bàn tay vô thức siết chặt lại. Cảm giác khó chịu khi dương vật bị khóa chặt, lại bị kích thích đến mức phát đau!!!

Lý Lạc Anh dùng tay nâng cằm hắn lên, giọng nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo, chỉ làm cơ thể anh hưng phấn lên chút thôi, vậy mới thú vị chứ nhỉ?"

Hắn bị ép phải nhìn lên Lý Lạc Anh, ánh mắt thẫn thờ bối rối. Anh vẫn cười còn vuốt ve khuôn mặt hắn: "Cún con đứng dậy đi, tôi muốn trói anh."

Dương vật hắn chưa cương lên hoàn toàn mà kể cả có muốn cũng không nổi vì bị cái lồng sắt siết chặt... Mặc dù khó chịu có hơi đau nhói nhưng ở mức độ này, hắn vẫn có thể chịu đựng...

Hắn chống tay xuống bàn mượn lực đứng thẳng dậy và tự giác để hai cánh tay ra sau lưng. Lý Lạc Anh lấy ra những sợi dây da màu đen.

Thoáng chốc, cơ ngực hắn bị sợi dây da siết chặt cứng đến khi cả người đã bị Lý Lạc Anh trói chặt! Sợi dây trói từ ngực, quấn chặt lấy hai cổ tay ở sau lưng vòng ra eo, siết chặt cả mông và hai bắp đùi, chừa lại đôi chân cho hắn đi lại. Hắn thử giãy dụa, thân trên bị trói chặt của hắn hoàn toàn không nhúc nhích được một li. Mỗi lần hô hấp, da trói cọ xát vào da thịt trắng nõn, chỉ một kích thích nhỏ đủ làm hắn hưng phấn nhưng dương vật phía dưới lại càng chịu khổ hơn...

Thẩm Nguyên ngượng ngùng nhắm đôi mắt, hắn không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận cũng biết bản thân mình lộ ra dáng vẻ dâm đãng đến mức nào? Cơ thể bị trói chặt một cách tình thú, khoang miệng ngậm khối cầu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, dương vật bị khóa trong lồng sắt đang dần hưng phấn, miệng huyệt ướt át phía sau đang chảy nước thì nuốt trứng rung...

Lý Lạc Anh chạm ngón tay theo đường cong cơ ngực, sợi dây da lại càng đè chặt lên đầu ti nhỏ mềm mại, khuôn mặt hắn hơi nhăn lại vì khó chịu xen lẫn những lần kích kích. Đến khi bàn tay nắm lấy lớp da trên dương vật của hắn rồi bóp nhẹ vào hai viên tiểu cầu tròn trĩnh...

"Ưm..."

Hắn liền dốc một cách khó khăn, nhất thời không chịu nổi trêu chọc này của anh... đôi chân theo phản xạ bước lùi về sau né tránh...

Lý Lạc Anh thấy hắn có dấu hiệu chống đối, ngoài mặt không tức giận nhưng giọng rất lạnh lùng mang ý đe dọa: "Cún con!!! Muốn tôi xích chân anh lại, để anh bò như một con chó thật sự không?"

Hắn biết Lý Lạc Anh đang nổi giận, khuôn mặt trở nên ủ rũ cúi thấp xuống như hối lỗi, đôi chân bước lên lại gần anh và chủ động quỳ gối xuống, nếu miệng hắn không bị chặn thì hẳn sẽ gọi một tiếng "Chủ nhân".

Thấy thái độ ngoan ngoãn đó của hắn, cơn giận của Lý Lạc Anh tạm thời dịu xuống: "Biết là thằng nhỏ của anh đang khó chịu nên tôi không động chạm nữa, để anh từ từ cảm nhận vậy."

Nói xong, Lý Lạc Anh bật công tắc điều khiển trứng rung trong cơ thể hắn. Chấn động nhè nhẹ bên trong còn nghe thấy tiếng nước nhớp nháp do lượng lớn gel bôi trơn. Hắn giật mình, thân thể lại run lên bần bật. Hắn cảm thấy quả trứng rung dần tiến vào sâu hơn đến khi va chạm vào tuyến tiền liệt...

"Ưm... ư..."

Điểm mẫn cảm được kích thích lại khiến dương vật trướng lên lại càng phát đau!!! Giọt mồ hôi từ trán chảy xuống gò má, thoạt nhìn giống như vệt nước mắt, Thẩm Nguyên bất lực lắc đầu thở hổn hển ngước đôi mắt lên nhìn Lý Lạc Anh thay cho lời cầu xin. Thế nhưng anh thản nhiên nói: "Cún con à, cố chịu đựng nào, đây là mức rung nhỏ nhất."

Vẫn là chịu đựng, mí mắt Thẩm Nguyên rũ xuống làm khuôn mặt hắn trông rất tủi thân.

Lý Lạc Anh khẽ cười đưa tay xoa đầu hắn: "Cún con ngồi đây đợi nhé. Tôi đi thay đồ rồi sẽ dẫn anh đi chơi."

Thẩm Nguyên ngoan ngoãn quỳ yên lặng ở đó mặc cho trứng rung bên trong liên tục chuyển động tạo ra những cơn khoái cảm khiến đầu óc hắn dần trở nên mơ hồ. Dương vật hắn trướng thêm một vòng hơi giật lên nhưng kích thước cái lồng sắt thì vẫn như cũ... Hắn vẫn đang chật vật thích nghi với độ rung này để dương vật phía trước không cứng thêm nữa...

Một lúc sau, tiếng bước chân mang đôi giày da màu đen cao cấp bước xuống bậc cầu thang, Lý Lạc Anh tắm rửa và thay bộ trang phục khác. Anh mặc trên người bộ âu phục thuần đen từ trong ra ngoài toát lên vẻ sang trọng và quyền lực!

Lý Lạc Anh không dài dòng nữa liền nói: "Đứng lên nào."

Thẩm Nguyên vừa đứng dậy, Lý Lạc Anh lấy ra sợi dây da, ở hai đầu có phần móc khóa. Anh dùng một đầu móc khóa nối vào vòng bằng da trên cổ hắn, đầu dây còn lại nằm trong tay anh.

"Đi thôi."

Lý Lạc Anh cầm sợi dây da kéo nhẹ đi, Thẩm Nguyên chầm chậm bước theo phía sau anh.

Buổi tối muộn, Lý Lạc Anh lái xe một đoạn khá xa đến vùng ngoại thành. Thẩm Nguyên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng hắn liếc mắt sang nhìn trộm anh.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh mặt lộ rõ vẻ bất lực... dương vật đang hưng phấn giữa hai chân mặc kệ sự chèn ép chặt chẽ của cái khóa kim loại... Hắn dựa lưng vào ghế, khép chặt đôi mắt chìm vào dòng suy nghĩ.

Trước giờ phải lăn lội cực khổ vất vả chịu nhục kiếm sống, Thẩm Nguyên đã gặp và phục vụ qua đủ các loại người trong xã hội, tốt xấu đẹp có hết. Nhưng khi phải nếm trải đủ mùi vị cay đắng nhục nhã và đau đớn, hắn gần như đã chai lì về mặt cảm xúc... dương vật của hắn liệt hoàn toàn nếu như không dùng thuốc hay những trò kích thích.

Không phải là do thuốc kích dục...

Mặc dù đã trở nên chai lì rồi nhưng cảm xúc của hắn như thế nào, chính hắn vẫn là vẫn là người hiểu rõ. Trước giờ, ngoại trừ Tần Ly là người khiến hắn bộc lộ cảm xúc tức giận và căm phẫn thì... Lý Lạc Anh đã khơi gợi lên những cảm xúc thất thần, hưng phấn và đan xen sợ hãi.

Sợ ư? Sao mình phải sợ chứ...

Nếu như ngay từ khi gặp, Lý Lạc Anh nói đôi mắt và khuôn mặt buồn rười rượi của Thẩm Nguyên luôn là thứ gì đó cuốn hút anh thì...

Lý Lạc Anh lại chính là người khiến Thẩm Nguyên cảm giác được những thay đổi kì lạ của bản thân hắn...

Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người đến cuối cùng sẽ diễn biến như thế nào? Thật sự khó đoán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro