Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quan hệ hợp đồng

Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

Lý Lạc Anh đang mải suy nghĩ thì tiếng bước chân mang đôi giày cao gót nhịp nhàng va chạm trên sàn nhà khiến anh chú ý.

Tần Ly mặc bộ váy vest màu trắng rất sang trọng, mái tóc dài thắt búi cao, son môi đỏ quyến rũ khiến khuôn mặt non trẻ của cô ta trở nên nghiêm túc rất trưởng thành!

Tần Ly đứng trước mặt Lý Lạc Anh, giọng chẳng chút kiêng nể gọi: "Lý Lạc Anh."

Phụ huynh hai nhà Tần và Lý có quan hệ khá tốt nhưng... nhưng... chàng thiếu gia và nàng tiểu thư này chẳng ưa gì nhau.

Lý Lạc Anh không hẳn thù ghét gì nhưng nghe đồn Tần Ly mắc bệnh rối loạn nhân cách nên không muốn bắt chuyện với cô ta. Để giữ phép lịch sự, Lý Lạc Anh mỉm cười hỏi: "Cô có việc gì không?"

Tần Ly thẳng thừng hỏi: "Anh Nguyên đang ở chỗ anh đúng không?"

Lý Lạc Anh nhíu mày hỏi lại: "Ai cơ?"

Ánh mắt Tần Ly trở nên nghiêm túc nói: "Thẩm Nguyên."

"À." Lý Lạc Anh tỏ ra hiểu rồi nhưng lại nói: "Tôi không biết ai tên là Thẩm Nguyên cả."

"Lý Lạc Anh!!!" Tần Ly mất bình tĩnh hét lên: "Tôi không có thời gian đùa với anh!"

Lý Lạc Anh thản nhiên nói: "Anh ta là cún con của tôi!"

"Cái gì?" Tần Ly mặt mày nhăn nhó đến mức khó chịu, giọng dứt khoát nói: "Anh Nguyên là người, không phải đồ vật hay đồ chơi mà anh gọi thế!!!"

"Ồ." Lý Lạc Anh nghĩ ngợi một hồi: "Sao cô biết cún con đang ở chỗ tôi? Lẽ nào... tối ngày hôm qua, chính cô đã khiến cún con thê thảm như vậy?"

Tần Ly trợn mắt lên gằn giọng quát: "KHÔNG PHẢI TÔI!"

Lý Lạc Anh bật cười như nắm thóp được cô ta: "Không phải cô à, vậy thì đến gặp cún con... Thẩm Nguyên không? Để xem anh ta sẽ trả lời thế nào?"

Nghe vậy, sắc mặt hung dữ của Tần Ly đã thay đổi, giọng cô ta phát run: "Không được... tôi... tôi không thể gặp anh ấy..."

"Vậy cô muốn gì ở tôi?"

"Thẩm Nguyên, anh ấy rất quan trọng đối với tôi!"

"Thì sao?"

"Lý Lạc Anh, anh có quan hệ gì với anh ấy?"

"Chẳng gì cả, quan hệ gì... chắc là quan hệ tiền bạc đó."

Tần Ly siết chặt hai tay, tâm trạng lo lắng và do dự một lúc lâu rồi mới nói cho Lý Lạc Anh nghe: "Tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian."

"Để làm gì?"

"Chữa bệnh."

"Ha, bây giờ cô mới chịu thừa nhận là bản thân đang mắc bệnh đa nhân cách à?"

"Tôi đang nghiêm túc, đừng có cười cợt như vậy với tôi!!!"

Mặc dù giọng Tần Ly gào lên rất khó nghe nhưng trông sắc mặt cô ta đúng là không có một chút đùa giỡn nào. Lý Lạc Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi hỏi: "Vậy thì sao?"

Tần Ly đã nói: "Tôi muốn anh... chăm sóc cho Thẩm Nguyên đến khi tôi quay về."

Lý Lạc Anh ngơ ngác: "Hả? Sao tôi phải..."

"Nói là chăm sóc thì không phải, bảo vệ thì đúng hơn. Có vô số kẻ ngoài kia muốn làm hại anh ấy, cho nên tôi muốn nhờ anh..."

"Sao tôi phải..."

"Vậy thì trao đổi đi, tôi sẽ đồng ý một yêu cầu của anh."

Lý Lạc Anh nghe lời Tần Ly nói chắc như đinh đóng cột thì chớp thời cơ đưa ra yêu cầu: "Giá cổ phiếu bên công ty của cô đang tăng vọt nhỉ? Bán cho tôi đi, giảm giá 40% nhé!"

Tần Ly lập tức cau mày tỏ ra khó chịu: "Không được!"

Lý Lạc Anh lại bật cười: "Cô vừa nói Thẩm Nguyên không phải đồ vật, là người quan trọng của cô nhưng anh ta thậm chí còn không đáng giá bằng 40% giá cổ phiếu hay sao?"

Câu nói này của Lý Lạc Anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Tần Ly.

"Quyết định là ở cô. Dù sao đây cũng là yêu cầu khó khăn đối với công ty..."

"Tôi cho anh hết đấy!!!"

Lý Lạc Anh ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì?"

Khoảng khắc đó, khóe mắt của Tần Ly rưng rưng chỉ chực trào ra nước mắt. Cô ta cố gắng kìm nén cảm xúc nói: "Anh không thể tưởng tượng được tôi đã yêu Thẩm Nguyên nhiều đến mức nào đâu? Nhưng càng yêu anh ấy bao nhiêu, bản tính hoang dại trong phần con thú của tôi càng muốn hủy hoại anh ấy! Tôi không thể đến gần anh ấy! Đó là điều đau đớn nhất trong cuộc đời tôi! Tôi cầu xin anh... hãy thay tôi bảo vệ anh ấy!"

Lý Lạc Anh trầm lắng sau những lời nói của Tần Ly.

***

Buổi trưa, Lý Lạc Anh trở về nhà. Vừa bước chân vào đã cất tiếng gọi: "Cún con à, đói bụng chưa? Cùng tôi ra ngoài ăn nhé."

Tuy nhiên chẳng có tiếng đáp lại.

"Cún con!"

Lý Lạc Anh vừa gọi vừa chạy vào phòng khách, không có ai nhưng lại có một tờ giấy đặt trên bàn ghi dòng chữ: "Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi nên không muốn làm phiền cậu nữa. Tôi sẽ để lại số điện thoại, nếu tôi còn khoản tiền nào chưa trả thì cậu cứ gọi nhé."

"Cái méo gì đây? Đầu óc anh ta lúc nào cũng chỉ tiền, tiền và tiền!!!"

Lý Lạc Anh phát cáu vo tròn tờ giấy rồi ném đi!!! Anh ngồi xuống ghế uống ngụm nước cho hạ hỏa.

"Mà khoan... lần trước bảo trao đổi số điện thoại mãi không chịu. Phải lưu vào cho chắc chắn!"

Lý Lạc Anh đứng dậy đi tới nhặt lại tờ giấy mở ra xem và lưu số điện thoại của Thẩm Nguyên và đặt liên hệ là "Cún con".

Xong việc, Lý Lạc Anh lại định vứt tờ giấy đi nhưng...

"Chữ viết đẹp thế nhỉ."

Lý Lạc Anh mải nhìn dòng chữ viết tay đẹp nắn nót màu đen trên tờ giấy trắng, càng nhìn càng bị cuốn hút. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh đã nhấn nút gọi vào số của "cún con."

Chuông reo một hồi lâu mới có người nhấc máy nhưng lại chẳng nghe thấy giọng của "cún con".

"Đuổi theo... Giết nó!!!"

Lý Lạc Anh nghe giọng quát mắng hung dữ của một gã đàn ông thì lập tức lo lắng: "Gì vậy? Cún con! Xảy ra chuyện gì?"

***

Thẩm Nguyên tới cửa hàng sửa điện thoại sau đó chuyển hết số tiền trong tài khoản. Sau đó, có người gọi đến.

Thẩm Nguyên nhấc máy, giọng vội vàng nói: "Bác sĩ, tôi vừa mới chuyển tiền, chị gái tôi..."

"Chúng tôi nhận được tiền rồi. Sức khỏe của chị gái cậu đang dần tốt lên, cậu không phải lo nữa đâu."

"Bác sĩ, số tiền còn lại... tôi từ từ trả được không?"

"Được."

Nghe vậy, hắn mỉm cười vui mừng nói: "Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

"Không có gì, cậu... cũng cần phải chăm lo cho bản thân mình."

Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời hắn không phải khoản tiền viện phí lớn cho chị gái mình nữa nhưng vẫn phải cần một công việc kiếm sống.

Mặc dù nói vậy... Thẩm Nguyên đi lang thang một vòng thành phố cả nửa ngày vẫn không có nơi nào chịu nhận hắn vào làm việc...

Buổi trưa nắng nóng, Thẩm Nguyên lại chẳng biết phải đi đâu về đâu. Hắn đứng dựa vào gốc cây tránh ánh nắng muốn nghỉ một lát.

"Mày chỉ có thể quay về Hộp đêm làm đĩ thôi, thằng chó chết!"

Nhớ lại lời chửi rủa của Tống Tề Luân lúc đó, tâm trí Thẩm Nguyên lại nảy ra những suy nghĩ tiêu cực.

"Tao hận lũ chúng mày! Chết đi... chết hết đi!"

Nếu như... ngay từ đầu mình đã không được sinh ra...

"AAA..."

Bỗng nhiên, tiếng khóc sụt sùi của đứa trẻ con làm Thẩm Nguyên giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ. Hắn ngoảnh sang thấy một bé gái khoảng 4 đến 5 tuổi đứng dưới gốc cây bật khóc.

Hắn bước tới hỏi: "Em sao vậy?"

Cô bé ngừng khóc, ngước đôi mắt rưng rưng của mình lên nhìn hắn sau đó chỉ tay lên cành cây cao. Hắn nhìn theo thì thấy một quả bóng bay hình con thỏ bị mắc kẹt lên đó.

Hắn cười cười đưa tay xoa đầu cô bé rồi an ủi: "Đừng lo. Anh lấy xuống giúp em."

Nghe vậy, khuôn mặt mếu máo ủ rũ của cô bé tươi tỉnh hẳn lên.

Hắn lại nói: "Em đứng lùi ra một chút."

Cô bé đứng lùi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn quả bóng bay bị mắc kẹt kia. Cành cây cao gần 3 mét, ánh mắt hắn tập trung cao độ. Hắn bước một chân sang, đầu gối hơi trùng, lực dồn xuống hai chân và bật nhảy một cú lên rất cao.

"Wow!" Cô bé nhìn hành động của hắn mà tròn xoe đôi mắt đầy bất ngờ.

Ngay khi thực hiện cú nhảy cao, hắn với tay lên tóm được sợi dây nối với quả bóng bị mắc kẹt trên cây rồi kéo nó xuống, hai chân hắn đáp mặt đất một cách nhẹ nhàng.

Cô bé chạy tới, vẻ mặt vui vẻ nói: "Anh giỏi quá!"

Hắn mỉm cười đưa quả bóng bay cho cô bé: "Của em đây. Giữ cẩn thận nhé."

"Vâng ạ! Em cảm ơn anh đẹp trai!"

Cô bé vừa chạy vừa vẫy tay, khóe môi nở nụ cười tươi tắn nói lời cảm ơn với hắn. Hắn nhìn nụ cười ngây ngô của cô bé, cảm xúc buồn chán lẫn tiêu cực trong lòng đã được xua tan đi! Hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục đi tìm việc làm.

Hắn vào một quán cà phê có ghi thông tin tuyển dụng trước cửa. Bà chủ quán vẫn còn trẻ, lại thấy gương mặt hắn đẹp trai, dễ nhìn thì có vẻ như đã đồng ý nhận hắn làm, tuy nhiên...

"Ơ kìa, lại là mày đấy hả? Thằng đĩ đực!"

Tống Tề Luân cứ như âm hồn bất tán đối với Thẩm Nguyên, lần này không chỉ có một mình gã mà còn dẫn theo hai thằng đệ cao lớn đi theo hắn, vào tận quán cà phê.

Tống Tề Luân ra lệnh cho hai thằng đệ: "Lôi nó ra ngoài!"

Thẩm Nguyên bị hai tên đàn ông cao lớn thô bạo lôi đi, bà chủ quán thấy vậy thì có hơi hoảng sợ thì Tống Tề Luân cười ra vẻ vô hại nói: "Cô yên tâm, tôi với nó là bạn cũ muốn hàn huyên chút chuyện ấy mà, haha."

Nói xong, Tống Tề Luân rút trong ví ra mấy tờ tiền to nhét vào tay bà chủ quán: "Xem như cô chưa nhìn thấy gì nhé."

***

Trong con hẻm vắng người qua lại.

Thẩm Nguyên quỳ gối trên mặt đất bẩn, hai cổ tay hắn bị dây thừng trói chặt sau lưng, tình thế bất lực, chẳng thể làm gì.

Tống Tề Luân mặt đầy kiêu ngạo nhấc chân đạp vào vai làm Thẩm Nguyên ngã mạnh xuống!

"Tần Ly ra nước ngoài rồi! Là do mày đúng không? Mày nói em ấy có bệnh đúng không, thằng đĩ!"

Tống Tề Luân vừa tức giận nói, vừa dùng đế giày giẫm mạnh lên vết thương vẫn chưa lành trên ngực Thẩm Nguyên khiến hắn đau đớn phát ra tiếng rên rỉ non! Chiếc áo phông hắn đang mặc là Lý Lạc Anh mua cho, có hơi rộng, phần vai hơi tuột xuống lộ ra làn da trắng sáng cùng mấy đường băng vải cũng màu trắng.

"Haha, nhìn cơ thể tàn tạ của mày xem, như giẻ rách, có cho tao đếch thèm lấy!"

Thẩm Nguyên bỏ ngoài tai mấy lời chế giễu của Tống Tề Luân. Hắn biết như thường lệ, gã đánh chán chê và buông lời sỉ nhục đến mỏi mồm rồi thì cũng sẽ dừng nên tốt nhất là mặc kệ!

Tuy nhiên, gã Tống Tề Luân này chửi Thẩm Nguyên nhiều rồi bây giờ gã chuyển sang chửi và sỉ nhục người mẹ đã mất của hắn.

"Mày y hệt mẹ mày nhỉ, như đĩ ấy. Cơ mà, thân phận mẹ mày thấp hèn như vậy thì chỉ có dạng chân ra mời gọi lão Thẩm Bạch Hiện thôi chứ làm gì có cửa..."

Thẩm Nguyên mở miệng chửi lại gã: "Im mồm đi, thằng đầu đất ăn bám vô dụng!!!"

BỐP!

Mặc dù ăn ngay cú đấm trực diện của Tống Tề Luân, gò má bên phải sưng đỏ lên đau rát nhưng Thẩm Nguyên lại xem như chẳng hề hấn gì, hắn quay mặt lại nhìn gã, giọng đầy khinh bỉ: "Mày biết tại sao Tần Ly lại không thích mày không? Là vì mày ra sớm quá đấy..."

BỐP! BỐP! BỐP!

Thẩm Nguyên luôn biết chọc đúng chỗ ngứa của Tống Tề Luân, gã nổi điên lên đấm đá hắn như đánh vào một bao cát!

Sau một hồi đánh mỏi tay mỏi chân, Tống Tề Luân dừng lại, giọng gào lên toàn mấy từ thô tục: "Đ*t m* thằng đĩ chết tiệt tao đ*t cả nhà mày, thằng chó chết!"

Vết thương trên người Thẩm Nguyên đã rách toạc ra nhuộm đỏ băng vải trắng thấm qua lớp áo phông sau những những trận đòn ác liệt của Tống Tề Luân, nhưng bây giờ hắn chẳng có chút cảm giác đau đớn nào! Hắn nằm trên mặt đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời cao trong đã dần ngả chiều tà.

Việc này khiến mình nhớ lại... Khi mình bị đuổi khỏi nhà lão già cầm thú đó... bị đám người sớm căm ghét mình xông vào đánh hội đồng. Mình kiệt sức chỉ biết nằm xuống nhìn chằm chằm lên bầu trời... Xung quanh không có ai giúp mình, lúc đó mình đã hiểu... chỉ có thể dựa vào bản thân. Mình ghi nhớ hết tất cả nỗi đau phải chịu, mình còn phải chăm sóc cho chị ấy. Đó là lý do tại sao... bây giờ mình phải đứng dậy...

"Ê, thằng đĩ! Sủa câu gì đê, đừng có nằm đó như chết thế!"

Nghe xong lời đó, Thẩm Nguyên chợt hé miệng cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn liếc nhìn Tống Tề Luân, giọng mệt mỏi lười nhác nói: "Tao... chịu thua. Mày muốn làm gì thì làm, nhưng mà trước đó... mày có dám cá cược không?"

"Gì?"

"Có muốn tao liếm cho mày không... Để xem mấy phút mày sẽ bắn ra..."

Tống Tề Luân ngớ người quát: "Đéo cần! Loại như mày có cho tiền tao cũng..."

Thẩm Nguyên vẫn rất thản nhiên nói: "Mày tống con c** của mày vào mồm tao rồi quay video lại gửi cho Tần Ly và nói với cô ta... rằng tao chỉ là một thằng đĩ thèm c**. Để cho cô ta hết hy vọng về tao, như vậy mày sẽ được lợi con gì."

Tống Tề Luân đầu óc đơn giản, như hắn nói vậy cảm thấy có lý nhưng vẫn nghi hoặc hỏi: "Mày lại giở trò gì?"

"Haha." Thẩm Nguyên cười khổ nói: "Tao bị trói chặt hai tay, mày còn đánh tao như thảm như này thì làm được gì..."

"Ngồi dậy."

Thẩm Nguyên lắc đầu: "Không có sức..."

Tống Tề Luân bước tới lôi Thẩm Nguyên quỳ dậy, gã định gọi một thằng đệ đang canh giác vào quay video thì...

Huỵch!!!

Thẩm Nguyên lập tức đứng thẳng dậy, nhấc chân tung một đòn lên gối nện một phát vào hạ bộ của gã Tống Tề Luân!

Kĩ thuật lên gối thẳng, mạnh, nhanh, gọn và nhắm đúng chỗ hiểm của gã Tống Tề Luân... sát thương phải gọi là trời ơi đất hỡi...

"AAAAAAAAA!"

Hành động xảy ra trong chớp nhoáng, mặt mày Tống Tề Luân méo xệch đi, hai chân run rẩy ngã xuống sấp mặt, miệng thì gào lên trong đau đớn một cách thảm thiết! Gã đau quá, hai tay ôm chỗ hiểm mà không nói được một từ. Xem ra... họa mi trong quần gã ngừng hót rồi...

Hai thằng đệ của Tống Tề Luân nghe tiếng hét thì chạy vào. Bọn chúng kinh hoảng khi thấy gã đang nằm bẹp dí trên mặt đất trong khi Thẩm Nguyên thì đứng thẳng dậy, sắc mặt không chút cảm xúc gì.

Tống Tề Luân chật vật gào hét: "G... giết... giết nó..."

Hai thằng đệ tính xông tới thì Thẩm Nguyên sút mạnh một viên đá trên mặt đất khiến nó bay vun vút với tốc độ khủng khiếp! Hai bọn chúng vừa quay mặt, lùi sang né tránh thì Thẩm Nguyên nhân cơ hội bỏ chạy ra khỏi con hẻm!

Thẩm Nguyên vừa chạy, hai tay ở sau lưng kịch liệt giãy dụa nhưng dây trói chặt quá, hắn không thể tự thoát ra... Hai cổ tay bị dây thừng thô ráp cọ xát đến trầy xước không có lực, hắn lại càng hoảng hốt khi nghe tiếng bọn chúng đuổi theo ngày một gần.

Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, mặc dù không biết là ai nhưng hy vọng có thể cầu cứu người đó.

Hai tay bị trói của hắn cố gắng lấy điện thoại ở sau túi quần nhưng đầu ngón tay vừa trượt một phát thì bất cẩn làm rơi điện thoại xuống.

"Đuổi theo... Giết nó!!!"

Hắn phải vứt bỏ điện thoại ở đó, tiếp tục chạy về phía trước. Hắn chẳng biết mình đã chạy bao lâu, sức lực của hắn sắp cạn kiệt nhưng đám người kia vẫn dí theo.

Không thể bị tóm được. Bị chúng bắt được nhẹ thì chắc tàn phế, nặng thì mất mạng. Thằng khốn Tống Tề Luân, phát đó lẽ ra mình phải dùng sức nện mạnh hơn nữa!!!

Thẩm Nguyên sắp chạy ra ngoài đường lớn, tiếng còi xe ô tô vọng tới làm hắn lo sợ nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn dùng hết sức lực xông ra ngoài với hy vọng sẽ tránh được mấy chiếc xe ô tô.

Không ngờ...

BÍP!!!

Một chiếc xe ô tô màu đen đang phóng vèo vèo tới chỗ hắn...

***

Hai thằng đệ của Tống Tề Luân bám theo chạy ra ngoài đường lớn thì thấy một chiếc xe ô tô đỗ cạnh vỉa hè, bọn chúng nhìn xung quanh không thấy hắn đâu nữa.

"Nó chưa chạy xa đâu, chia nhau ra tìm!"

Hai bọn chúng đã chạy xa, lúc này Thẩm Nguyên ngồi trong xe mà thở phào nhẹ nhõm mặc dù cơ thể vẫn còn run rẩy.

Lý Lạc Anh ngồi ghế lái bên cạnh nhìn thấy Thẩm Nguyên lại thương tích đầy mình, thầm nghĩ hắn rời xa anh đúng là bão tố... Khi gọi điện thoại cho hắn, mặc dù không nghe giọng hắn nhưng tiếng loa quảng cáo của một nhà hàng gần đó vọng vào điện thoại nên anh đã xác định được vị trí của hắn.

"Cún con à."

Nghe tiếng gọi, Thẩm Nguyên nhìn về phía Lý Lạc Anh, ánh mắt hắn vẫn còn chút hoảng loạn, Lý Lạc Anh nhẹ nhàng nói: "Nào, tôi giúp anh cởi dây trói."

Thẩm Nguyên ngồi dịch sang, Lý Lạc Anh cẩn thận giúp hắn cởi dây trói. Nhìn cổ tay đã trầy xước và tụ máu của hắn, anh thở dài lên tiếng: "Cún con à, anh có nghĩ anh cần một người chủ nhân không?"

Hắn gượng cúi đầu, bàn tay xoa lên cổ tay bị thương đến tê nhức của mình. Hắn nhận ra ý định của anh nhưng vẫn hỏi: "Cậu nói gì chứ..."

Lý Lạc Anh lại hỏi một câu không liên quan: "Cún con tên là gì nhỉ?"

"Trước khi hỏi tên người khác thì phải nói tên của mình chứ, Lý thiếu gia?"

"Ha." Lý Lạc Anh bật cười: "Tôi nghĩ chắc anh cũng biết tên tôi rồi, Thẩm thiếu gia."

"Thẩm thiếu gia sao?" Thẩm Nguyên ngẩng mặt lên cười tự giễu: "Lý thiếu gia đừng gọi tôi như thế."

"Anh có thể gọi sao tôi không thể. Vậy anh gọi tôi là Lạc Anh cũng được."

Thẩm Nguyên trầm lặng không đáp.

Lý Lạc Anh lấy khăn tay muốn lau đi bụi bẩn và máu tanh dính trên mặt hắn. Nhưng vừa chạm nhẹ vào gò má, hắn đã cản lại: "Tôi tự làm được..."

Lý Lạc Anh mỉm cười buông tay. Thẩm Nguyên cầm khăn tay lau sạch sẽ vết bẩn trên mặt.

"Vậy tôi cứ gọi anh là cún con nhé."

Hắn: "..."

"Anh không nói thì coi như đồng ý. Mà đã là cún con thì cần người nuôi nhỉ?"

"Tôi nói không..."

"Chẳng lẽ anh cứ sống một cách thảm hại vậy sao?"

"Tôi..."

RỘT!!!

Thẩm Nguyên vừa định nói thì bụng hắn lại bắt đầu kêu đói cồn cào! Hắn xấu hổ ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt của Lý Lạc Anh!

Lý Lạc Anh cười vui vẻ không để tâm: "Đi ăn no bụng trước rồi quyết định nhé. Anh muốn ăn gì?"

Hắn không nhìn sang nhưng chỉ nhỏ giọng nói: "Ăn... bún riêu..."

Lý Lạc Anh mỉm cười khởi động xe chạy đi.

Chiều tối, trong một quán án nổi tiếng trên góc phố, quán rất đông khách nhưng Lý Lạc Anh quen biết chủ quán nên rất nhanh hai bát bún riêu đầy đủ đã được dọn lên bàn.

Mới đầu Thẩm Nguyên có hơi lúng túng nhưng bát bún riêu thơm ngon không cưỡng lại được làm hắn cầm đũa lên gắp ăn rất tự nhiên.

Lý Lạc Anh cũng ngồi ăn cùng hắn, nhưng anh đang vội nên ăn nhanh hơn hắn. Anh nghĩ làm sao để hắn đồng ý đây???

Lý Lạc Anh đã chấp nhận thỏa thuận với Tần Ly, tiền trao cháo múc xong xuôi cả rồi mà không thuyết phục được hắn đồng ý thì đúng là mất uy tín...

Thẩm Nguyên đang ăn dở bát bún thì Lý Lạc Anh đã bắt đầu vào việc chính. Anh bình tĩnh nói: "Cún con à, trước kia anh có cuộc sống đầy đủ như vậy nhưng giờ lâm vào tình thế sa cơ thế này... Tôi không biết anh đã gây thù chuốc oán với ai nhưng tôi cam đoan có thể đảm bảo an toàn cho anh, chỉ cần anh đồng ý ký hợp đồng với tôi."

Thẩm Nguyên nghe vậy, trong lòng không bình tĩnh được nữa. Hắn gắp ăn vội vàng xong bát bún rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Ý là... cậu muốn tôi bán thân cho cậu hả?"

Lý Lạc Anh thấy hắn ăn xong rồi thì gọi nhân viên tới dọn sạch sẽ cái bàn, sau đó lấy trong túi xách ra một tờ giấy đặt về phía hắn. Hắn cầm lên xem, đôi lông mày trên trán hơi nhăn lại...

HỢP ĐỒNG BAO NUÔI.

Bên A:

Họ và tên: Lý Lạc Anh

Tuổi: 24

Ngày sinh: 27/11/1999

CCCD: 001199xxxxxx

Nghề nghiệp: Giám đốc điều hành

Trách nhiệm: Bao nuôi

Bên B:

Họ và tên: Thẩm Nguyên

Tuổi: 27

Ngày sinh: 05/04/1996

CCCD: 001096xxxxxx

Trách nhiệm: Được bao nuôi

Thỏa thuận kí kết hợp đồng bao nuôi và làm đúng những thỏa thuận sau:

Bên A:

- Cung cấp đầy đủ mọi mặt về tài chính cho bên B

- Có quyền kiểm soát, ra lệnh cho bên B trừ những việc ảnh hưởng đến tính mạng và vi phạm pháp luật

- Chơi an toàn, phải được sự đồng ý của bên B

- Không được gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của bên B

Bên B:

- Được sự bảo vệ của bên A

- Trong thời gian kí hợp đồng, không được đi tìm đối tượng quan hệ

- Không được phản kháng mệnh lệnh của bên A

Ký tên

Bên A: Lý Lạc Anh

Bên B: Thẩm Nguyên

Thẩm Nguyên đọc bản hợp đồng, hắn đọc một lượt từ trên xuống dưới, lại đọc từ dưới lên xong rồi đặt xuống, giọng dứt khoát nói: "Tôi không kí đâu!"

"Tại sao?"

"Như vậy khác gì tôi là chó của cậu!"

"Anh đồng ý cho tôi gọi là cún con mà."

"Kể cả như vậy..."

"Anh đúng là cún con của tôi nhưng như vậy đâu nghĩa là tôi đem anh về nhà xích lại một chỗ như chó giữ nhà đâu. Anh vẫn được tự ra sinh hoạt và ra ngoài mà."

"Vấn đề là việc này... chỉ có mình cậu được lợi..."

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Lần đầu gặp... cậu đã nói, cậu chỉ tò mò chứ không có ý định chơi với trai bao. Vậy đang yên đang lành cậu muốn tôi kí hợp đồng để cậu bao nuôi làm cái gì?"

"Tôi..."

Lý Lạc Anh hết đường chối cãi. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ... anh đã nói, dù giọng hơi miễn cưỡng: "Tôi... tại tôi lo cho anh..."

"Hả?"

"Tôi thật sự rất lo cho anh, cún con à!"

Thẩm Nguyên lập tức ngẩn người ngơ ra luôn...

Lý Lạc Anh nghĩ cứng không được thì phải mềm, cho nên đã dốc hết tâm huyết nói: "Lần nào gặp anh cũng đều bị thương rất nặng. Dáng vẻ mệt mỏi của anh đã ám ảnh tâm trí tôi. Cho nên nếu tôi làm gì đó thì lương tâm sẽ rất cắt rứt, thật đấy!"

Lý Lạc Anh nói xong, Thẩm Nguyên cúi thấp đầu như đang suy nghĩ, hai bàn tay đặt trên đùi hắn siết chặt lại trong sự bối rối và căng thẳng!

Lát sau, hắn nói: "Nhưng nếu cậu vi phạm hợp đồng thì sao?"

Lý Lạc Anh có hơi bất lực: "Anh nhìn mặt tôi cảm thấy không uy tín thế à?"

"Ai biết được chứ, nếu đã có ham muốn thì lòng tham con người sẽ là vô đáy!"

Thẩm Nguyên nói một câu khiến Lý Lạc Anh sững sờ!

Cuối cùng anh cầm bút viết thêm một điều vào hợp đồng với nội dung: "Nếu bên A vi phạm hợp đồng thì bên B có thể dừng lại, chấm dứt hợp đồng và nhận tiền bồi thường!"

Thẩm Nguyên đọc lại bản hợp đồng một lần nữa, đôi mắt hắn trùng xuống chất chứa bao nỗi lo lắng và suy tư. Cuối cùng, hắn đã lựa chọn cầm bút kí tên của mình lên đó.

"Cún con!"

Lý Lạc Anh nhìn chữ "Nguyên" trên dòng chữ kí tên mà đôi môi lộ ra nụ cười thỏa mãn! Thẩm Nguyên xong ghi rõ họ tên của mình rồi đặt bút xuống: "Cậu... hài lòng chưa, Lý thiếu gia?"

Lý Lạc Anh lắc đầu chạm ngón tay lên môi hắn, nói ra mệnh lệnh đầu tiên: "Gọi tôi là Lạc Anh."

Sau một hồi do dự, Thẩm Nguyên hé miệng, giọng trầm thấp nhưng vẫn gọi rất rõ ràng: "Lạc Anh."

"Nhớ rõ, từ giờ tôi là chủ nhân của anh, cún con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro