Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4




Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/04/2023

Đêm tối, cơn mưa nặng hạt vẫn còn rất dai dẳng khiến bên ngoài trở nên ồn ào giá lạnh!

Lý Lạc Anh ngồi ở phòng khách trong ngôi biệt thự hai tầng, thiết kế rất đẹp. Một lát sau, Ngụy Lâm bước ra từ một căn phòng ngủ, anh vội vàng hỏi: "Anh ta sao rồi?"

Ngụy Lâm ngồi xuống đối diện, giọng thở dài nói: "Thảm lắm anh à. Em cũng đi bar nhiều lần rồi nhưng chưa thấy người nào bị thương nặng như anh ta... da thịt rách nát, thân dưới bị thương nặng... Em giúp anh ta băng bó vết thương trên người xong thì đã chợp mắt ngủ rồi."

Lý Lạc Anh thầm nghĩ không biết Thẩm Nguyên "tiếp" người khách nào mà lại ra nông nỗi như vậy.

"Nhưng mà, Lạc Anh... Anh thật sự cho anh ta ở lại sao? Em còn tưởng anh đang say rượu nên mới nói vậy, ai ngờ..."

Nghe câu hỏi đó của Ngụy Lâm, Lý Lạc Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa giông và gió lớn cuồn cuộn kéo tới khiến cây cối ngoài sân nghiêng ngả.

"Nếu không... để anh ta dầm mưa ngoài đó sao? Anh ta... không có nhà để về."

Ngụy Lâm ồ lên tỏ ra ngạc nhiên: "Em biết anh không phải loại người máu lạnh nhưng trước kia anh đâu có để ý đến một người lạ như anh ta đến mức này chứ?"

Lý Lạc Anh lại hỏi: "Vậy cậu có tin mọi thứ trên đời này chỉ là trùng hợp không?"

"Ừm..." Ngụy Lâm nghĩ ngợi một hồi sau đó nói: "Tùy từng lúc anh ạ... Nếu mà có duyên hẳn sẽ gặp lại chứ không phải do trùng hợp."

"Cơ mà hình như... em nhìn mặt anh ta thấy quen quen..."

Lý Lạc Anh ngạc nhiên: "Cậu biết anh ta à?"

Ngụy Lâm lại vắt óc suy nghĩ một hồi sau đó reo lên: "Em nhớ rồi... Anh ta họ Thẩm... là con trai ngoài giá thú của Thẩm Bạch Hiện - chủ tịch của tập đoàn ASR..."

"Cậu có tìm được hồ sơ thông tin cá nhân không?"

"Đợi em một chút."

Ngụy Lâm mở laptop tìm kiếm hết những thông tin liên quan đến Thẩm Nguyên cho Lý Lạc Anh xem.

"Em nghe nói trước kia, anh ta sống trong Thẩm gia và được Thẩm Bạch Hiện nuông chiều nhưng rồi một ngày, không biết vì lý do gì mà anh ta nổi điên đập Thẩm Bạch Hiện suýt chết gây náo loạn cả Thẩm gia rồi sau đó bị đuổi đi..."

Nếu như sống ở Thẩm gia thì hẳn lúc nhỏ mình đã gặp anh ta ở bữa tiệc nhưng không nhớ. Rốt cuộc tại sao anh ta từ thiếu gia nhà giàu lại trở thành trai bao ra nông nỗi này?

Lý Lạc Anh nhìn màn hình laptop có ảnh chụp Thẩm Nguyên và một số thông tin cá nhân ít ỏi, sau cùng chẳng thể kết luận được gì...

"Ủa... Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?"

Ngụy Lâm thấy Lý Lạc Anh thắc mắc hỏi thì trả lời: "Ngày 5 tháng 4 ạ."

Tên anh ta là Thẩm Nguyên, ngày sinh là 5 tháng 4 năm 1996... Vậy hôm nay là sinh nhật của anh ta.

"Lạc Anh, sao anh hỏi vậy?"

"Không, không có gì? Muộn rồi, cậu về nghỉ đi, mai còn đi làm."

"Vâng, vậy anh ta..."

"Tạm thời cứ để anh ta ở lại chỗ tôi."

"Vâng, vậy em về đây. Lạc Anh ngủ ngon."

"Ừ."

***

Ngụy Lâm về rồi, Lý Lạc Anh ngồi trên sô pha suy nghĩ một lúc sau đó đứng dậy đi khẽ vào bên trong căn phòng ngủ mà Thẩm Nguyên đang nằm. Bước vào trong phòng, anh ngạc nhiên khi thấy Thẩm Nguyên đã tỉnh lại. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ, bên trong chiếc áo choàng ngủ màu trắng tinh hắn đang mặc là những đường băng vải dày che đi những vết rách đẫm máu trên da thịt. Hắn quỳ gối trên sàn dựa lưng vào giường ngủ, cặp mắt bi thương thẫn thờ đang nhìn ra ngoài ô cửa kính, dù bên ngoài chỉ là một màu đen...

Lý Lạc Anh liền gọi: "Cún con, sao lại ngồi trên sàn? Anh mệt thì lên giường ngủ đi."

Thẩm Nguyên quay mặt sang trả lời anh: "Tôi không ngủ được."

"Vậy thì ngồi lên ghế đây nói chuyện với tôi. Tôi có bất ngờ cho anh này, đợi tôi chút nhé."

Lý Lạc Anh nói xong thì chạy ngoài ngoài trước sự khó hiểu của Thẩm Nguyên nhưng sau đó hắn vẫn đứng dậy đi tới ngồi xuống ghế. Hắn chờ đợi vài phút sau rồi nghe giọng của anh: "Được rồi, tôi bắt đầu vào đây. Anh nhắm mắt lại đi."

Thẩm Nguyên đương nhiên không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn nhắm hai mắt lại. Hắn nghe tiếng bước chân của Lý Lạc Anh, anh ngồi xuống đối diện hắn và đã đặt thứ gì đó lên bàn.

"Anh mở mắt ra được rồi."

Thẩm Nguyên từ từ mở mắt ra. Đôi mắt hắn trong veo có chút ngỡ ngàng đang phản chiếu ánh sáng trên ngọn nến linh lung thắp sáng căn phòng ngủ trên chiếc bánh sinh nhật trang trí đơn giản nhưng cũng rất đẹp mắt.

"Cún con, hôm nay sinh nhật anh phải không?"

Hắn gật đầu: "Ừm, chắc vậy..."

Lý Lạc Anh cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, anh gượng gạo nói: "Chúc... chúc mừng sinh nhật nhé, cún con!"

Nghe vậy, hắn khẽ cười nói: "Cảm ơn cậu."

Hắn ngồi trước cái bàn đặt chiếc bánh sinh nhật mà Lý Lạc Anh tặng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn phản chiếu ánh lửa trên ngọn nến rực sáng, khuôn mặt bầm dập thương tích của hắn lại thẫn thờ chẳng lộ một chút cảm xúc gì.

Lúc lâu sau, Lý Lạc Anh hỏi hắn: "Cún con à, ngày sinh nhật anh cũng nên ước điều gì chứ nhỉ?"

Hắn chợt mỉm cười, một nụ cười gượng gạo gợi lên nỗi buồn rầu đến mức thảm hại! Hắn chỉ nói đúng một câu: "Tôi ước giá như bản thân mình không được sinh ra."

ẦM! ẦM!

Hắn vừa nói xong, ngoài trời xuất hiện một tia sét sáng chói cùng tiếng sấm đùng đùng...

Nội tâm của Lý Lạc Anh:

Cảm giác xung quanh đã lặng đi bởi điều tôi đã nghe, chỉ có nhịp thở đều đều của tôi và hắn. Phải gắng chịu nỗi đau thống khổ đến mức nào thì mới có thể ước bản thân mình không sinh đúng vào ngày sinh nhật của mình chứ? Nhìn vào đôi mắt u ám đầy bi thương kia, tôi đã chắc chắn "điều ước" đó không phải suy nghĩ bồng bột, nhất thời của hắn.

Tôi nhất thời bối rối, như muốn xua tan bầu không khí ảm đạm, chán nản này. Tôi lại nhẹ nhàng gọi hắn: "Cún con à!"

"Xin lỗi, tôi..."

Hắn hé đôi môi đỏ mọng, giọng bắt đầu nghẹn ngào, cổ họng không giấu được những tiếng khóc nức nở: "Tôi có thể khóc một lúc được không..."

Tôi đã đáp lời hắn: "Được."

Thế rồi...

"Aaaaa..."

Hắn gục đầu xuống, bàn tay đưa lên che đi đôi mắt, dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt bộc lộ nỗi đau thương đến cùng cực!!!

Lần đầu tiên tôi chứng kiến một người khóc thảm đến vậy... gương mặt hắn lúc khóc đã đau khổ rồi nhưng lại có thể khiến tôi cũng đau lòng theo hắn. Dường như nhiệt độ trong phòng đang giảm nhưng giọt nước mắt của hắn tuôn rơi xuống lại như bốc hơi như một ngọn lửa thiêu vào trái tim của tôi!

***

Ngoài trời đã tạnh mưa, mây đen tan dần để lộ vầng trăng sáng ngời chiếu qua ô cửa kính rọi vào một góc phòng ngủ.

Lý Lạc Anh ngồi cạnh giường, Thẩm Nguyên sau khi khóc một trận cũng mệt đã nằm lên giường ngủ thiếp đi.

Chiếc bánh kem sinh nhật đặt trên bàn vẫn còn nguyên, chỉ khác là ngọn nến đã cháy hết và vụt tắt kết thúc một ngày sinh nhật dài đằng đẵng đến đau khổ của hắn!!!

Lý Lạc Anh cúi đầu, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt Thẩm Nguyên còn đang ngủ say. Mái tóc đen của hắn hơi dài, Lý Lạc Anh dùng ngón tay gạt những lọn tóc đang che đi đôi mắt của hắn. Bàn tay Lý Lạc Anh chạm nhẹ vào đôi mắt hắn, trượt dọc xuống sống mũi rồi lại chạm nhẹ lên đôi môi.

"Cún con à, mặc dù bị thương nhưng mà mặt anh đẹp lắm! Cơ thể... thì cũng rất là ngon đấy. Tôi nên làm gì với anh đây nhỉ?"

Đầu óc Lý Lạc Anh lúc này lại nảy ra những suy nghĩ đen tối...

***

Buổi sáng hôm sau, mặt trời lên cao rọi tia nắng qua ô cửa sổ vào trong phòng ngủ, Thẩm Nguyên nằm trên giường khẽ lay người tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vừa lạ lẫm lại vừa ngơ ngác.

"Cún con, dậy rồi à?"

Lý Lạc Anh mặc sơ mi trắng với quần âu đen được cắt may hoàn hảo nhưng lại đeo thêm một cái tạp dề màu trắng đi vào phòng, mỉm cười nói với hắn: "Đói bụng không? Đi rửa mặt, đánh răng rồi ra ăn sáng."

Hắn ngơ ngác một lúc sau đó mới khẽ gật đầu. Vài phút sau, hắn vào phòng bếp, Lý Lạc Anh vừa nấu xong một nồi cháo lớn, anh múc ra bát đặt lên bàn cho hắn.

"Cún con, tôi nấu cho anh đấy. Anh ăn đi, cháo thịt bò với bí đỏ rất nhiều dinh dưỡng."

"Tôi..."

"À, đúng rồi. Tôi đã mua tạm một bộ quần áo cho anh thay đấy, không biết có vừa không."

Thẩm Nguyên chưa kịp nói thì Lý Lạc Anh đã chạy ra phòng khách lấy túi quần áo mới mua.

Hắn nhìn túi quần áo trước mặt lại càng thêm bối rối: "Cảm ơn cậu, tối qua tôi... đã làm phiền cậu rồi..."

Lý Lạc Anh cười xòa lắc đầu: "Không có gì."

"Tôi... không thì tôi trả tiền cho cậu nhé. Tiền thuốc ngày hôm qua, tiền bánh sinh nhật, cả tiền quần áo nữa..."

Lý Lạc Anh nghe xong thì cảm giác hơi bực bội đến lúc ăn mà hắn lại nhắc chuyện tiền nong...

"Được." Lý Lạc Anh tùy tiện nói ra con số: "Một triệu năm trăm bốn mươi chín nghìn."

Thẩm Nguyên đứng dậy luống cuống đi tìm cái điện thoại của hắn sau đó quay lại nói: "Tôi tạm thời không có tiền mặt, chuyển khoản được không?"

Lý Lạc Anh gằn giọng: "Tùy anh!"

Thẩm Nguyên bật điện thoại của hắn lên nhưng màn hình vẫn tối đen, chắc là do tối qua ngấm nước mưa nên chợp mạch rồi...

Hắn ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi... cậu cho tôi mượn điện thoại được không?"

Lý Lạc Anh cầm điện thoại nhấn đăng xuất tài khoản ngân hàng của mình rồi đặt về phía hắn. Hắn đăng nhập tài khoản ngân hàng của hắn rồi hỏi: "Số... số tài khoản ngân hàng của cậu..."

Lý Lạc Anh đọc số tiền khoản ngân hàng của mình, hắn bấm màn hình thực hiện vào thao tác sau đó trả điện thoại lại cho anh.

"Tôi chuyển tiền xong rồi, cảm ơn cậu."

"Ờ."

Lý Lạc Anh đặt điện thoại qua một bên, giọng tỏ ra không vui nói: "Giờ thì anh ăn được chưa? Tôi đã dậy sớm nấu nồi cháo đó cho anh đấy!"

Nghe vậy, hắn vội cầm cái thìa lên, múc cháo đưa lên miệng ăn.

Lý Lạc Anh lập tức hỏi: "Sao rồi, mùi vị thế nào?"

"Rất ngon!"

Hắn khẽ cười nói xong ăn thêm một thìa nữa khiến Lý Lạc Anh vui mừng: "Anh cứ yên tâm ở lại chỗ tôi đến khi nào khỏe lại."

"Không, tôi..."

Tiếng chuông cửa nhà reo lên, Lý Lạc Anh ra mở cửa, Ngụy Lâm mặc bộ vest màu xanh sẫm rất nghiêm chỉnh đi vào nói: "Lạc Anh, hôm nay có cuộc họp bên công ty của Tần gia, em tới đón anh đi luôn ạ."

"Được, anh lên lấy áo, cậu ngồi đợi một chút."

"Vâng."

Lý Lạc Anh lên phòng mặc đủ bộ âu phục đen, dáng người cao tiêu sái bước xuống cầu thang mang khí chất cao ngạo của một tổng tài quyền lực.

Trước khi cùng Ngụy Lâm ra khỏi nhà, Lý Lạc Anh đã ngoảnh sang nói lời chào với Thẩm Nguyên. Hắn cũng vẫy tay chào lại anh.

Cửa lớn trong nhà đóng lại, trong ngôi biệt thự chỉ còn lại Thẩm Nguyên. Hắn từ tốn ngồi ăn hết bát cháo xong thì dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng không có mục đích...

Tần gia... Tần Ly!!!

***

Ngụy Lâm lái xe đưa Lý Lạc Anh tới công ty của đối tác tham gia cuộc họp. Trước lúc vào, Lý Lạc Anh mua một cốc cà phê mang đi, khi anh mở điện thoại lên để chuyển khoản thì phát hiện... tài khoản ngân hàng của Thẩm Nguyên vẫn còn ở đây, hắn quên không đăng xuất ra.

Lý Lạc Anh định thoát ra nhưng... nhưng khi anh nhìn số dư trong tài khoản của hắn thì bàng hoàng kinh ngạc!!!

Cái gì thế này??? Mình mơ ngủ sao... Mấy số đây... một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín... Một tỷ!!!

Lý Lạc Anh quá bất ngờ đã hét lên: "Số dư là Một tỷ chín trăm tám mươi tám triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn!!!" (1 988 435 000)

"Lạc Anh!!!"

Ngụy Lâm nhanh chóng dùng tiền mặt trả cốc cà phê cho Lý Lạc Anh rồi kéo anh vào trong công ty: "Anh làm sao vậy, bỗng nhiên hét lên..."

Bình thường, không có gì phải ngạc nhiên cả. Thẩm Nguyên, anh ta chắc "tiếp" khách sộp thôi... Mình không có gì phải ngạc nhiên cả...

Lý Lạc Anh tắt điện thoại ném vào trong túi xách, cố gắng trấn an đầu óc đang loạn cào cào của mình để vào phòng họp.

***

Hai tiếng sau, cuộc họp kết thúc, Lý Lạc Anh ra ngoài đứng cạnh cửa sổ hóng gió thư giãn thì bỗng nhiên điện thoại của anh hiện lên dòng tin nhắn.

Giao dịch thành công. Qúy khách đã chuyển thành công số tiền 1 988 435 000 đến tài khoản 1234546xxx vào lúc 9:45 ngày 06/05/2023. Số dư khả dụng: 0.

"ỐI GIỜI ƠI!!!"

Lý Lạc Anh nhìn con số 0 tròn trĩnh kia mà gào toáng lên bất chấp cả thể diện của tổng tài lạnh lùng, tài giỏi!

Ngụy Lâm chạy tới cũng kêu trời đất: "Lạc Anh! Anh lại làm sao?"

Lý Lạc Anh vẫn gào lên chửi bới: "ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO TO GAN DÁM HACK TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA ÔNG LÝ ĐÂY HẢ! MUỐN CHẾT???"

"Ôi, Lạc Anh... Anh bình tĩnh! Tài khoản ngân hàng của anh bảo mật hơn chục lớp thì đứa nào hack được?"

Ừ nhỉ... Mà khoan... đây đâu phải số tài khoản ngân hàng của mình. Đây là số của Thẩm Nguyên...

"Haha, anh lag nhẹ tí, không sao đâu... haha..."

Ngụy Lâm bất lực nói: "Đề nghị anh giữ hình tượng ạ."

"Haha."

Lý Lạc Anh nhìn màn hình giao dịch, số tài khoản được chuyển tiền kia hiện thị là Bệnh viện trung ương K khiến anh thắc mắc.

Tại sao lại là bệnh viện. Thẩm Nguyên... anh ta mắc bệnh gì sao? Số tiền lại lớn thế này, lẽ nào...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro