Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

05/04/2023

Xe dừng trước ngôi biệt thự rộng lớn, Thẩm Nguyên ngay lập tức chạy vội vào trong phòng khách.

Một cô gái có khuôn mặt non trẻ, mái tóc đen dài thắt hai bím, thân hình nhỏ nhắn mặc bộ váy trắng tinh khiết ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, xung quanh có rất nhiều người hầu.

Thẩm Nguyên bước tới, giọng lạnh nhạt gọi: "Tần Ly!"

"Anh Nguyên tới rồi!" Tần Ly nghe giọng Thẩm Nguyên thì buông bỏ điện thoại chạy vụt tới, kiễng chân, hai tay vòng ra ôm cổ hắn, nói những lời rất thân thiết: "Đã lâu không gặp, em nhớ anh lắm!"

Thẩm Nguyên sắc mặt không chút cảm xúc, hoàn toàn không muốn lằng nhằng với Tần Ly thêm một phút nào nữa, hắn dứt khoát nói: "Tần Ly, trả sợi dây chuyền cho tôi!"

Tần Ly nhăn mày tỏ ra bức xúc nói: "Ít ra thì anh cũng nên cảm ơn em vì đã giúp anh..."

Thẩm Nguyên hé mở miệng, giọng rất miễn cưỡng nói ra hai từ: "Cảm ơn."

"Em chỉ muốn anh dành chút thời gian cho em thôi."

Đầu ngón tay Tần Ly chà sát lên cánh môi mềm của Thẩm Nguyên, giọng nói ngọt ngào mê hoặc phả vào tai hắn cùng với đôi mắt trong sáng và ngây thơ hoàn toàn có thể khiến kẻ khác ngã gục, thế nhưng với Thẩm Nguyên thì khác. Hắn vẫn đứng yên đó không một chút phản ứng hay cảm xúc gì cho đến khi... Tần Ly ngẩng đầu, kề sát chạm môi lên thì bị hắn đẩy vai ra.

"Cô muốn làm gì thì làm nhưng đừng có hôn!!!"

"Anh..."

Đôi mắt Thẩm Nguyên nhìn Tần Ly từ đầu đến cuối chỉ có lạnh lùng và cực kì cự tuyệt đã khiến cô ta thay đổi cảm xúc...

Sắc mặt Tần Ly bỗng nhiên tối sầm lại, đôi mắt hai mí to tròn kia cũng dần đục ngầu!!! Thẩm Nguyên bất giác cảm thấy rùng mình bởi khí lạnh tỏa ra xung quanh Tần Ly...

CHÁT!

Ngay sau đó một cái tát dữ dội của Tần Ly đánh lên mặt Thẩm Nguyên! Hắn ngã gục xuống, cả người va đập mạnh vào góc bàn! Cánh tay Tần Ly nhỏ như vậy nhưng lại có thể tung ra lực mạnh đến thế, cái tát sáng ngày của Tống Tề Luân chẳng nhằm nhò gì... Một tát của cô ta đủ khiến hắn choáng váng, đầu óc quay cuồng như sắp nổ tung! Một phần là do thể lực hiện tại của hắn yếu nhưng phần lớn vì lực tay của cô ta quá mạnh!

Biết ngay mà. Con nhỏ này lại lên cơn...

Thẩm Nguyên mím môi nuốt ngụm máu tanh xuống cổ họng, hắn vịn tay vào góc bàn muốn ngồi dậy thì Tần Ly bước tới, cô ta nhấc chân mang đôi giày cao gót giẫm xuống vai hắn!

"AAA..."

Thẩm Nguyên siết chặt tay, kêu gào trong đau đớn. Tần Ly dùng lực mạnh đến nỗi làm hắn cảm giác như cô ta đang muốn dùng gót giày dẫm thủng vai hắn thì thôi...

"Tại sao anh luôn từ chối tôi! Tôi thích anh, rất thích anh, tôi có thể cho anh tất cả! Vậy mà... anh chẳng thèm liếc nhìn tôi chân thành dù chỉ một lần. Anh lại chọn cách vào Hộp đêm mời gọi đủ những loại người cả trai lẫn gái!!!"

Tần Ly trừng đôi mắt cực kì hung dữ đứng từ trên cao liếc xuống Thẩm Nguyên một cách khinh thường và đầy căm phẫn!

"Thẩm Nguyên à, anh rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không?"

Nghe câu nói thốt ra từ đôi môi tưởng chừng như vô hại của Tần Ly, cơ thể Thẩm Nguyên không kìm chế được những cơn run rẩy, sự sợ hãi tột cùng đã lộ rõ trong đôi mắt kinh hoảng của hắn. Hắn ngóc đầu lên, hơi thở phát run vừa định lên tiếng cầu xin thì...

Tần Ly thốt ra một từ: "Đánh!"

Lời vừa dứt, đám vệ sĩ của cô ta bao vây Thẩm Nguyên, tay cầm theo gậy sắt nặng nề giáng xuống từng đòn liên tiếp lên cơ thể hắn. Chiếc áo của hắn dần rách tả tơi xuất hiện những vết máu dài đỏ thẫm, cảm giác vừa lạnh vừa đau nhưng hắn cắn chặt môi không phát ra tiếng kêu nào... Từng giọt máu chảy xuống trên làn da rách toạc của hắn nhuốm đỏ cả sàn nhà, máu tanh làm hắn trở nên mơ hồ, gần như tất cả trước mắt đều biến thành màu đỏ tanh...

Đám vệ sĩ đánh một lúc lâu cho đến khi Tần Ly ra lệnh: "Dừng lại!"

Thẩm Nguyên nằm sấp trên sàn, mặc dù chỉ bị thương ngoài da, chưa đến mức tổn thương cơ quan nội tạng nhưng hắn thật sự kiệt sức rồi.

"Tôi muốn anh rên rỉ cho tôi nghe như lúc thằng khốn đó đánh anh đấy!"

Tần Ly lớn giọng quát xong ném xuống trước mặt Thẩm Nguyên một bức ảnh. Đó lúc ảnh chụp trộm Thẩm Nguyên lõa thể đang quỳ gối phục vụ Lý Lạc Anh ngày hôm qua.

"Lý Lạc Anh cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp 5, chỉ cần anh thật lòng với tôi!"

Lý Lạc Anh... tên của cậu thanh niên đó sao?

Thẩm Nguyên mơ hồ nhìn bức ảnh, khi nghe Tần Ly nói vậy thì khóe môi lại nở ra nụ cười tự giễu.

"Không phải là tiền nhưng nhiều hơn những gì mày nghĩ đấy... Đó là sự tử tế! Mà... loại con gái như mày sẽ bao không giờ có!"

Tất cả nữ hầu và vệ sĩ của Tần Ly đứng xung quanh gần như nín thở sau khi nghe giọng nói yếu ớt nhưng ngữ khí lại quật cường của Thẩm Nguyên!

"Vậy hả..." Tần Ly bật cười nhưng ánh mặt lại bùng lên cơn phẫn nộ đến đỉnh điểm, cô ta gào lên: "Dù tôi có làm gì tốt cho anh, anh đều không hài lòng. Vậy thì HÔM NAY TÔI SẼ HỦY HOẠI ANH!!!"

Đám vệ sĩ nhận lệnh của Tần Ly... Bọn chúng lôi Thẩm Nguyên dậy, đè hắn nằm sấp lên bàn sau đó...

Quần áo trên người hắn bị xé rách, toàn bộ... thân thể không mảnh vải đầy vết thương tích của hắn bị bọn chúng luân phiên xâm phạm!!!

Trong toàn bộ quá trình, Thẩm Nguyên vẫn không hề kêu rên một tiếng, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt đầy thống khổ của hắn... Phía sau bị cưỡng ép tiếp nhận khối dương vật cương cứng của mấy tên vệ sĩ đến mức miệng huyệt đã rách và chảy ra dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo bắp đùi đang không ngừng run rẩy của hắn...

Tần Ly ngồi yên vị trên ghế sô pha, đôi mắt lộ ra sự tàn nhẫn khi ngắm nhìn thảm cảnh của Thẩm Nguyên. Thậm chí, cô ta còn lấy điện thoại ra quay lại...

Thẩm Nguyên nhắm chặt hai mắt muốn ngoảnh đi tránh nhưng bàn tay của tên vệ sĩ thô bạo vặn cằm hắn quay trở về!

Cô ta gằn giọng quát: "Rên đi, kêu đi! Hét lên cho tôi nghe!!!"

Thẩm Nguyên dù cắn môi đến bật máu vẫn nhất quyết không làm theo lệnh của Tần Ly. Thế là cô ta đi tới giật tóc hắn lên, đánh cho hắn thêm hai cái tát dữ dội!!!

"Khụ..."

Thẩm Nguyên nằm gục xuống bàn, cổ họng khó chịu phun ra lượng lớn máu tươi! Tần Ly tiếp tục để đám vệ sĩ của mình xâm hại hắn, cô ta rút điếu thuốc lá đốt lên sau đó dí phần đầu lọc đang cháy vù vù xuống dương vật héo rũ đáng thương của hắn...

"AAAA..."

Cơ thể Thẩm Nguyên giãy dụa kịch liệt vì cơn đau thảm thiết nhưng bị đám vệ sĩ giữ chặt lại, dương vật phía trước lẫn hậu huyệt phía sau đều bị bọn chúng đem ra chơi đùa... Giây phút ngập tràn sự đau đớn và nhục nhã này, Thẩm Nguyên chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng!!!

Điếu thuốc kia cháy hết, dương vật hắn xuất hiện vết bỏng khủng khiếp, nhìn thôi đã thấy đau xót nhưng Tần Ly lại đốt điếu thuốc thứ hai...

***

Thời gian trôi qua, Thẩm Nguyên thương tích đầy mình nằm sấp trên sàn, bộ dạng thê thảm đến tột cùng như sắp chết đến nơi rồi. Đám vệ sĩ thoải mái đứng trên cao nhìn xuống mà cười đùa, chế giễu hắn sau đó thản nhiên rời đi.

Thẩm Nguyên đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, cơ thể đau đớn không cử động được nổi một ngón tay... Hắn mở miệng thở dốc, hô hấp một cách khó khăn, chất lỏng màu trắng đục trong vòm họng đang chảy ra ngoài, miệng huyệt bên dưới cũng thể, thậm chí còn thê thảm hơn...

Tần Ly đứng ở bên ngoài hóng gió, trông sắc mặt cô ta lúc này lại đờ đẫn, cặp mắt vô hồn như một con rối. Như có một tia sét giáng xuống đầu óc, cô ta ngơ ngác tự hỏi: "Mình... đang làm gì thế này? Thẩm Nguyên..."

Tần Ly hoảng hốt chạy vào trong nhà, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, bàn tay cô ta đưa lên che miệng, gần như không muốn tin những chuyện vừa xảy ra...

"Anh... em xin lỗi... Không phải em... Anh Nguyên... em không cố ý..."

Thẩm Nguyên dần tỉnh táo lại, dù thể lực chưa hồi phục nhưng hắn chống hai tay xuống bò dậy. Quần áo của hắn bị xé rách hết rồi, hắn lấy áo choàng ngủ mỏng tanh trên ghế sô pha khoác lên người rồi vịn tay vào ghế đứng thẳng lên!

"Anh!"

Thẩm Nguyên trượt chân ngã xuống, Tần Ly chạy tới đỡ nhưng hắn bám một tay vào thành ghế, tay kia đẩy cô ta ra.

Thẩm Nguyên thật sự bị cô ta hủy hoại không ra con người, dòng máu tươi đỏ thẫm trên vết thương chằng chịt trên người hắn không ngừng chảy xuống!

Thế nhưng, Thẩm Nguyên vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tần Ly, ánh mắt hắn dù có bi thương vẫn nhất quyết không chịu phục tùng cô ta!

"Vừa lòng chưa..."

Giọng nói của Thẩm Nguyên dù khản đặc không ra hơi nhưng vẫn rất lạnh nhạt. Một câu, ba từ ngắn gọn khép lại cánh môi đang chảy máu nhưng lại sắc vô tình như dao khiến Tần Ly hoàn toàn sụp đổ!!!

"Em xin lỗi... Em xin lỗi!!!"

Người bị thương thê thảm là Thẩm Nguyên nhưng kẻ gào khóc bộc lộ khuôn mặt tội nghiệp đau khổ lại là Tần Ly! Trong cơn đau về tinh thần, cô ta cảm thấy trước mắt tối sầm nhưng khuôn mặt và cơ thể bị thương tàn tạ của Thẩm Nguyên lại hiện lên rất rõ! Cô ta bịt miệng còn không dám hít thở vì thứ hít vào không phải không khí mà là cả nghìn lưỡi dao vô hình từ sự lạnh nhạt, vô tình của Thẩm Nguyên đối với cô ta.

Tần Ly... cô ta thật sự yêu thích Thẩm Nguyên! Nhưng... cô ta có bệnh! Bệnh rối loạn nhân cách không hề nhẹ! Càng yêu quý, nâng niu, trân trọng bao nhiêu, lại càng muốn tàn phá, hủy hoại, người đó bấy nhiêu... Thế nên, Thẩm Nguyên không muốn dây dưa bất cứ chuyện gì với cô ta, hôm nay hắn tới đây chỉ vì muốn lấy lại sợi dây chuyền của người mẹ quá cố để lại cho hắn mà thôi...

"Tôi hỏi Tần tiểu thư đã vừa lòng chưa? Nếu cô vừa lòng rồi thì làm ơn... trả đồ lại cho tôi..."

Tần Ly lảo đảo đi tới sợi dây chuyền bạc trong ngăn tủ rồi chạy tới trả cho Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên nhận lại đồ, hắn chẳng còn lý do gì ở lại đây nữa. Hắn cúi người nhặt điện thoại của mình lên sau đó lết thân thể tàn tạ đó rời khỏi cái nơi địa ngục trần gian này.

Tần Ly chạy theo gọi: "Anh... bị thương rồi. Em gọi xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện!"

Thẩm Nguyên chẳng quay đầu lại: "Không cần, tốn tiền!"

"Em... em trả cho anh. Em xin lỗi..."

Nghe vậy, hắn dừng bước nhưng chỉ nói thêm một câu: "Chuyển hết vào tài khoản ngân hàng."

"Được... em..."

Tần Ly run rẩy nhập số lên màn hình điện thoại giao dịch, Thẩm Nguyên nói vậy nhưng chẳng quan tâm, hắn vẫn lạnh nhạt đi về phía trước!

"Anh!!!"

Tần Ly muốn đuổi theo nhưng lúc này đầu óc cô ta đau như búa bổ, một giọng nói kì lạ xuất hiện bên tai: "Đừng có đuổi theo! Mày đuổi theo để lại làm tổn thương anh ấy sao? Người phải tới bệnh viện... chính là mày!"

Tần Ly hoảng loạn quỳ gục xuống trong nỗi bất lực và đau xót...

***

Ngoài đường phố tối tăm chỉ lờ mờ ánh đèn cột điện, đúng lúc trời đổ cơn mưa, Thẩm Nguyên đáng thương, lạnh lẽo, đau đớn, cô đơn không biết nên đi tiếp hướng nào... Hắn ngồi gục xuống vỉa hè, nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác làm hắn bật khóc nức nở. Bàn tay phải của hắn siết chặt sợi dây chuyền, giọng hắn yếu ớt thốt ra câu tự nói với bản thân: "Chị ơi... em đáng bị như vậy phải không?"

Hạt mưa nặng nề xối lên ướt đẫm người càng khiến tâm trạng hắn trở nên tồi tệ. Thế rồi, một chiếc ô lớn màu đen từ trên cao che phủ người hắn khỏi những giọt nước mưa vô tình.

Thẩm Nguyên ngẩn người một lúc sau đó nhìn lên thấy đôi chân thon dài mang đôi boot màu đen, rồi đến bộ trang phục gọn gàng không dính một hạt bụi bẩn. Tâm trạng hắn vẫn chẳng khá lên chút nào, hắn mệt lắm rồi, không muốn tiếp khách nữa...

"Cún con à."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Thẩm Nguyên sững sờ lúc này mới nhìn lên khuôn mặt của đối phương thì mới phát hiện đó là Lý Lạc Anh.

Lý Lạc Anh khẽ cười, tay cầm chiếc ô che mưa cho Thẩm Nguyên và hỏi: "Sao giờ này còn ngồi ở đây thế? Không về nhà sao?"

Thẩm Nguyên liền nói: "Cháy rồi..."

Nghe vậy, Lý Lạc Anh chợt nghĩ sao lần nào gặp là hắn cũng đều trong tình trạng thê thảm đến vậy?

Lý Lạc Anh cùng với nhân viên đi nhậu mãi mới chịu về. Đến khi anh say khướt rồi, Ngụy Lâm định đưa anh lên xe thì vừa hay đã thấy bóng dáng của Thẩm Nguyên đi lướt qua. Hình bóng của hắn đã làm anh giật mình tỉnh cả rượu...

Cho dù trong tình cảnh thảm hại đến đâu thì đôi mắt của Thẩm Nguyên vẫn luôn là thứ gì đó thu hút Lý Lạc Anh! Đôi mắt tròn, đen sâu thẳm, phần mí mắt hơi trùng xuống đã làm cho đôi mắt của Thẩm Nguyên mang dáng vẻ u sầu, trong tình cảnh thảm hại vậy, gương mặt hắn lại càng gợi nỗi buồn man mác tựa như cánh hoa nhỏ trôi trên dòng sông lớn.

Lý Lạc Anh đang mải suy nghĩ thì Thẩm Nguyên lên tiếng, giọng phát run nói: "Tại sao... lúc nào gặp cậu là tôi lại cứ thê thảm như vậy?"

Nghe hắn nói vậy, Lý Lạc Anh ngớ người luôn... Điều hắn nói sao có thể trùng với điều anh vừa nghĩ.

Lý Lạc Anh cảm thấy hắn thật thú vị nên đã thản nhiên nói: "Có lúc nào anh không thê thảm chứ?"

Hắn tự thừa nhận: "Ừ, đúng nhỉ..."

"Cún con à, cười một cái cho tôi xem!"

Hắn: "..."

"Nhanh lên!"

Dưới sự thúc giục đó, Thẩm Nguyên đã ngẩng cao đầu lên nhìn Lý Lạc Anh, hắn nhớ lại buổi tối hôm đó, lần đầu tiên gặp người khách đối xử tử tế với hắn hơn bao người khác, trong trái tim bị tổn thương bởi đầy vết dao tàn ác dường như đã được chữa lành đôi chút. Khoảng khắc đó, hắn đã nở nụ cười rất nhẹ nhõm ngay cả khi cơ thể thương tích đau đớn dữ dội!

Lý Lạc Anh lần nữa thấy nụ cười trên môi Thẩm Nguyên, anh cũng cười nói: "Cún con, anh... đạt rồi đấy! Muốn tới chỗ tôi không?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro