Chương 2
Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
04/04/2023
"Có vài chuyện tôi muốn hỏi anh." Lý Lạc Anh ngồi chờ Thẩm Nguyên ăn hết đĩa cơm sườn ngon lành xong thì nói.
Thẩm Nguyên ăn uống xong thì ngẩng lên hỏi: "Chuyện gì?"
Lý Lạc Anh đẩy đĩa cơm sườn còn nguyên chưa động miếng nào về phía Thẩm Nguyên, ý bảo hắn ăn nốt.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai bảy."
"Gì cơ?"
Thẩm Nguyên nói vội con số cho xong rồi cầm đũa lên ăn tiếp đĩa cơm, tiếng khách hàng xung quanh ồn quá nên Lý Lạc Anh nghe không rõ.
Thẩm Nguyên nuốt hết miếng cơm, giọng rõ ràng lặp lại: "Hai mươi bảy."
"Ồ." Lý Lạc Anh tỏ ra bất ngờ: "Trông mặt anh còn khá trẻ, tôi nghĩ chắc anh chỉ hai ba, hai tư là cùng. Nhưng không ngờ anh lại hơn tôi 3 tuổi."
Thẩm Nguyên miễn bình luận, tiếp tục ăn uống. Lý Lạc Anh vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, quả thật là hắn rất đói bụng, ăn hết được hai đĩa cơm sườn nhưng cách ăn uống của hắn lại rất nhẹ nhàng từ tốn chứ không vồ vập như những kẻ sắp chết đói.
Một lát sau, Lý Lạc Anh lại hỏi: "Liệu chúng ta còn gặp lại nhau không nhỉ?"
Thẩm Nguyên ngẩng lên đáp lời một cách rất bình thản: "Nếu cậu có tiền, cậu có thể gặp tôi bất cứ lúc nào."
Nghe vậy, Lý Lạc Anh mỉm cười: "Vậy thì trao đổi số điện thoại."
"Không."
Lý Lạc Anh ngơ ngác vì không ngờ hắn lại từ chối: "Anh nói gì?"
"Tóm lại là không nên."
Lần đầu tiên bị người khác từ chối khiến Lý Lạc Anh cảm thấy bực bội! Anh đập mạnh tay xuống bàn rồi gọi: "Tính tiền đi!"
Nhân viên mang hoá đơn tới, Thẩm Nguyên định cầm lấy nhưng Lý Lạc Anh giật bỏ. Anh lấy điện thoại ra và nói: "Quét mã chuyển khoản!"
"Vâng."
Lý Lạc Anh là người trả tiền trong khi anh chẳng động miếng nào. Thẩm Nguyên có hơi túng lúng định nói thì anh lại giành trước: "Đây là thói quen của tôi, đừng để ý!"
"Không."
"Vậy anh vừa định nói gì?"
"Nói... cảm ơn cậu."
"Hả?"
"Nhưng cậu nói vậy rồi thì thôi..."
"Này, anh vừa nói... Mau nhắc lại đi!!!"
Thái độ của Lý Lạc Anh hơi cộc cằn nhưng Thẩm Nguyên lại mỉm cười bởi hắn cảm thấy cậu thanh niên này đôi lúc lại rất trẻ con.
"Tôi cảm ơn nhiều nhé, ngài thiếu gia tốt bụng!"
Nụ cười đẹp đẽ trên bờ môi của Thẩm Nguyên lại khiến Lý Lạc Anh cảm giác trong lòng rối bời!
Thẩm Nguyên đôi lúc cũng hay cười nhưng đằng sau nụ cười gượng gạo ấy là bao đau đớn, thống khổ và mệt mỏi. Vậy mà lần này lại khác.
"Anh... cười lại đi!"
Nụ cười thoáng qua, Lý Lạc Anh cảm giác nhìn không có đủ đã rướn người lên, hai tay bóp má Thẩm Nguyên.
Ánh mắt Lý Lạc Anh tràn đầy hy vọng nhưng hắn lại phũ phàng từ chối: "Không."
"Anh..." Lý Lạc Anh năn nỉ không được, mặt phụng phịu như đứa trẻ sau đó hỏi: "Anh tên gì?"
"Cậu muốn gọi tôi là gì cũng được."
"Anh không có tên hay sao?"
Thẩm Nguyên lập tức trả lời: "Có, nhưng tôi không cần nó nữa. Cậu gọi thế nào cũng được, miễn sao cảm thấy hài lòng."
"Vậy..." Lý Lạc Anh nhìn Thẩm Nguyên, khóe môi nhoẻn cười nói: "Cún con."
Sắc mặt Thẩm Nguyên không biểu cảm gì nhưng hẳn là cũng không từ chối. Cảm thấy hai từ này rất hợp với hắn, bàn tay Lý Lạc Anh nâng cằm hắn lên, điều chỉnh giọng hắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể: "Cún con à ~"
Hành động và lời giọng ngọt sớt của Lý Lạc Anh thu hút những người xung quanh, gò má Thẩm Nguyên hơi đỏ ửng, hắn do dự một lúc sau đó nghẹn giọng thốt ra: "Gâu..."
"Hahaha!"
Lý Lạc Anh nghe xong thì ôm bụng bật cười rất thích thú, khuôn mặt Thẩm Nguyên lại càng đỏ hơn, hắn liếc mắt nhìn sang hướng khác. Nhưng giây sau, Lý Lạc Anh nhẹ tay đẩy khuôn mặt hắn quay về phía mình, giọng của anh vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như cũ: "Cún còn à, nếu chúng ta còn gặp nhau thì chào mừng đến với thế giới của tôi!"
***
Ngày hôm sau, hơn 7 giờ sáng, trong phòng ngủ rộng lớn, Lý Lạc Anh thức dậy trên chiếc giường êm ấm. Nhìn tia nắng nhẹ rọi qua ô cửa kính, Lý Lạc Anh cảm thấy tâm trạng của mình lại thoải mái đến lạ thường.
Không nằm mơ về hắn nữa rồi...
Lý Lạc Anh ngồi dậy vươn vai một cái rồi xuống giường, đi vào phòng tắm sửa soạn lại bản thân.
Hôm nay... mặc gì nhỉ?
Lý Lạc Anh vẫn như ngày thường tắm rửa thư giãn xong rồi chọn bộ trang phục thanh lịch nhưng không kém phần sành điệu để tới công ty.
Giữa trung tâm thành phố lớn, nơi dành cho những người có cuộc sống giàu sang, ngoài mặt đường, những chiếc xe hơi đắt tiền đua nhau chạy từ đường phố vào cao tốc, một ngày mới lại bắt đầu!
"Chào buổi sáng."
Lý Lạc Anh vuốt tóc gọn gàng, mặc bộ vest màu ghi phối với chiếc áo sơ mi đen, mang đôi giày da cao cấp, ngoài ra trên cổ tay trái đeo thêm chiếc đồng hồ hàng hiệu.
"Chào giám đốc!"
Nhân viên trong công ty đều lễ phép cúi đầu chào Lý Lạc Anh. Anh vào phòng làm việc của mình, nam thư ký Ngụy Lâm như mọi khi chạy vào báo cáo công việc.
"Lạc Anh." Ngụy Lâm rất thân thiết với Lý Lạc Anh, cho nên khi xong việc đã đứng lại hàn huyên thêm mấy câu: "Tâm trạng ngày hôm nay của anh có vẻ rất tốt."
"Đúng vậy!" Lý Lạc Anh đắc ý nói: "Nhân lúc tâm trạng anh tốt, cậu đang mong muốn điều gì thì xõa đe!"
"Thật ạ!" Ngụy Lâm hai mắt sáng bừng lập tức nói: "Có một nhà hàng món Âu mới mở ở gần quận 5, em muốn..."
Ngụy Lâm chưa nói xong, Lý Lạc Anh: "Chốt, gọi cả phòng mình đi nhậu!!!"
Ngụy Lâm sung sướng reo: "Lạc Anh giá lâm!!!"
***
Ở một nơi khác, xa trung tâm thành phố.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm Thẩm Nguyên thức giấc. Ngoài kia trời vẫn tối sầm, hắn tắt chuông báo thức, màn hình hiển thị hơn 4 giờ sáng. Tối qua ngồi ăn và nói chuyện với Lý Lạc Anh tới gần 12 giờ đêm mới về, tức là hắn chỉ ngủ được 4 tiếng đồng hồ... Nhưng hắn đã quen với việc này rồi, hắn vừa thức dậy cảm giác chỉ hơi uể oải sau đó ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt ép tinh thần phải tỉnh táo!
Thẩm Nguyên vội mặc chiếc áo thun cộc tay cùng với quần jean đã bạc màu nhưng vẫn rất sạch sẽ, đồ hắn mang theo khi ra khỏi nhà chỉ là một chiếc điện thoại cũ kĩ và một ít tiền lẻ. Hắn lên xe buýt đi theo từng tuyến vào thành phố, xe lúc đi lúc dừng để đón khách nên rất lâu, hắn ngồi chờ trên xe cảm giác mơ hồ rất buồn ngủ.
KÍT!!!
Đến điểm cuối, Thẩm Nguyên vừa xuống xe thì mua một lon cà phê ở cửa hàng tiện lợi, uống xong thì chạy vội tới chỗ làm việc. Một nhà máy sản xuất hàng hóa quy mô không lớn, các công nhân bắt đầu công việc đóng gói và xếp dỡ.
Nơi này cách chỗ Thẩm Nguyên đang sống tới hơn 30 km, tại sao hắn phải lặn lội quãng đường xa như vậy. Bởi vì chỉ nơi này chấp nhận cho hắn làm việc và những người ở đây không quen biết hắn, sẽ không gây áp lực cho hắn. Nhưng người tính không bằng trời tới, hắn làm việc yên ổn được mấy ngày thì hôm nay gặp người quen...
Hắn đang làm việc cùng với những người công nhân khác thì bỗng nhiên ông chủ gọi hắn: "Thẩm Nguyên, đi ra đây!"
Hắn bước ra ngoài, ông chủ đưa hắn một cái phong bì nói: "Khách hàng muốn gặp. Cậu nhận tiền rồi có thể nghỉ."
"Hả?"
Thẩm Nguyên ngơ ngác cầm xấp tiền không hiểu chuyện gì đến khi nghe giọng nói rất quen tai.
"Chào, thằng đĩ đực!"
Một gã thanh niên dáng người và chiều cao tương đối, tóc nhuộm màu xanh khói, ăn mặc phô trương như trình diễn thời trang, mặt mũi không đến nỗi nào nhưng cái cằm cứ vênh lên trông cực ngáo, vì cậy có tiền khiến người nhìn của muốn đấm, đặc biệt là Thẩm Nguyên nhưng với tình cảnh hiện tại... hắn chỉ có thể nhẫn nhịn...
Tống Tề Luân bước tới nắm cổ áo Thẩm Nguyên kéo xuống ép hắn phải cúi đầu xuống vì gã thấp hơn hắn...
"Mày không biết mở mồm ra chào lại à, thằng đĩ đực!"
Thẩm Nguyên siết chặt hai tay rốt cuộc không thể nhịn được đã bật lại: "Mày dí theo tao suốt mà không thấy chán à?"
CHÁT!
Lời vừa dứt, khuôn mặt bên phải của Thẩm Nguyên lập tức ăn ngay một cái tát của Tống Tề Luân. Hắn ngã xuống sàn bê tông, quần áo trên người dính đầy cát bụi bẩn.
"Mày nghĩ mày vẫn là Thẩm thiếu gia cao ngạo trước kia sao, nằm đấy mà mơ!"
Dường như gã Tống Tề Luân này có mối thù rất nặng với Thẩm Nguyên. Bây giờ Thẩm Nguyên hoàn toàn ở dưới đáy xã hội, Tống Tề Luân cũng coi như có tí gia thế đã luôn bám theo Thẩm Nguyên gây rắc rối.
"Mày chỉ có thể quay về Hộp đêm làm đĩ thôi, thằng chó chết!"
Thẩm Nguyên chống tay xuống gượng đứng lên sau đó nở nụ cười chế giễu: "Đừng nóng giận như thế chứ, mặt mày sẽ nổi mụn đấy như vậy thì Tần Ly không thích đâu!!!"
Một câu đó như gáo nước lạnh dội vào đầu Tống Tề Luân khiến gã tức điên lên!
"Mày dùng tinh dịch của đàn ông và nước dâm của đàn bà rửa mặt nên da mặt của mày mới trắng trẻo như mấy con đĩ thế đúng không? Loại như mày... loại như mày mà Tần Ly lại có thể thích đến như vậy..."
Tống Tề Luân phun ra toàn mấy từ thô tục nói xong thì rút một thanh sắt đập mạnh vào vai Thẩm Nguyên khiến hắn đau đớn lại ngã xuống. Tống Tề Luân nắm vào cánh tay của hắn lôi tới gần bể nước lớn trong nhà máy rồi đạp hắn ngã xuống...
ÙM!
Nước bắn lên tung tóe, bể nước rộng sâu hơn ba mét, trước khi ngã xuống, Thẩm Nguyên bám được một tay vào thành bể nhưng Tống Tề Luân dẫm mạnh chân lên ngón tay của hắn... dù có đau đến mức nào thì bàn tay hắn vẫn kiên quyết không buông ra, chỉ đến khi...
Tống Tề Luân cười đểu tay cầm phong bì đựng tiền mà ông chủ đã đưa cho Thẩm Nguyên nhưng khi nãy hắn đánh rơi.
Thẩm Nguyên biết gã định làm gì, sắc mặt hắn tỏ ra hoảng loạn: "Mày..."
"Thằng đĩ, xuống mà nhặt!"
Nói xong, Tống Tề Luân ném xấp tiền đó xuống bể nước. Thẩm Nguyên buông tay muốn bắt lấy nhưng không được. Tống Tề Luân ném rất xa, xấp tiền giấy đó nhanh chóng chìm xuống tận đáy bể, Thẩm Nguyên phải lặn xuống nhặt. Đến khi bơi lên, nước lạnh ngấm vào trong cơ thể, hắn đã dần kiệt sức. Hắn vứt xấp tiền giấy đã nát nhàu nhĩ lên trước, hai tay bám vào thành bể muốn lên nhưng Tống Tề Luân lại đè chân lên vai hắn, lại muốn dìm hắn xuống...
Cơ thể hắn đuối sức không ngừng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không có tí huyết sắc, đến cả đôi môi nhợt nhạt bầm tím...
Thẩm Nguyên mấp máy môi, giọng khàn van xin: "Tao xin mày... tha cho tao đi..."
"Tha hả? Tâm nay tao hôm nay cũng không tệ, nhưng lần sau còn gặp thì mày chết chắc!"
Tống Tề Luân ngạo mạn nói xong quay lưng đi. Thẩm Nguyên chật vật mãi mới bò lên được khỏi bể nước. Cả người hắn ướt sũng, chắc chắn là sẽ ốm và cảm lạnh nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn luống cuống mở phong bì ra, vẫn còn may là mấy tờ tiền chỉ bị ướt, chưa rách, để ráo nước vẫn còn dùng được...
Thẩm Nguyên mệt mỏi nằm gục xuống muốn nghỉ ngơi một chút... rốt cuộc sáng ngày nay dậy sớm đi xa như vậy đúng là vô ích. Hắn hiểu rõ... quãng đời còn lại của hắn sẽ phải sống trong đau đớn, nhục nhã như vậy...
***
Thẩm Nguyên rời khỏi nhà máy vào cửa hàng tiện lợi mua hộp mì ăn liền, bữa ăn duy nhất trong ngày của hắn... Sau đó hắn lết cơ thể mệt mỏi của mình lên xe buýt trở về. Cứ tưởng là ngày hôm nay đã kết thúc nhưng điều đáng sợ hơn vẫn đang chờ đợi hắn ở phía trước.
Đến chiều về tới khu chung cư, Thẩm Nguyên sững sờ khi nghe tiếng còi xe cứu hoả và xe cứu thương réo lên và đám cháy dữ dội đến mức khủng khiếp!!!
"Chuyện gì..."
Cháy lớn thế này, Thẩm Nguyên xác định căn hộ hắn ở đã thành tro bụi rồi... nhưng ở trong đó vẫn còn kỉ vật quan trọng của hắn...
Thẩm Nguyên chẳng chút do dự định xông vào đám lửa thì một đám người mặc đồ đen từ đâu xuất hiện cản hắn lại.
Hắn tức giận quát: "Buông ra! Mấy người muốn làm gì!"
Một tên trong số chúng chỉ nói: "Điện thoại."
Thẩm Nguyên nghi hoặc lấy điện thoại của mình ra kiểm tra thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một dòng số và mấy dòng tin nhắn.
"Anh ơi, sao anh không nghe điện thoại của em!"
"Căn hộ anh thuê cháy rồi, anh không sao chứ?"
"Anh!!!"
Thẩm Nguyên không đọc hết mấy dòng tin nhắn thì đã ấn nút gọi vào số đó. Rất nhanh, phía bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của một cô gái.
"Anh, anh vẫn ổn chứ? Em..."
Thẩm Nguyên gằn giọng: "Đây là chuyện tốt mà cô làm ra hả?"
Phía bên kia yên lặng một hồi, Tần Ly đã đổi giọng tỏ ra oan ức: "Anh thật quá đáng! Hôm nay là ngày sinh nhật 27 tuổi của anh, em tới nhà chúc mừng anh không ngờ toà chung cư đó cũ nát quá rồi nên dễ xảy ra cháy nổ, em..."
"Tôi không có thời gian nghe cô lảm nhảm!!!"
Thẩm Nguyên lớn tiếng hét xong định tắt điện thoại thì Tần Ly kịp nói: "Nhưng em đã kịp lấy được sợi dây chuyền mà mẹ anh để lại ra cho anh rồi."
"Cái gì??? Cô đang cầm sợi dây chuyền..."
"Em hiểu anh quá mà! Anh yên tâm, sợi dây chuyền không bị sứt mẻ gì đâu. Bây giờ anh tới chỗ em đi, em đã cho người tới đón anh rồi đấy."
Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Nguyên do dự đứng nhìn đám vệ sĩ của Tần Ly, quyết định vẫn nằm ở hắn nhưng... nhưng nếu tối ngày hôm nay mà tới chỗ Tần Ly... không khéo hắn... sẽ không còn có thể lành lặn quay về nữa đâu...
Tần Ly... cô ả này còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần gã Tống Tề Luân đầu óc đơn giản chỉ biết dánh đấm kia...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro