Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quan hệ tiền bạc

Tên truyện: Cún con à! (Bản Boy Love)
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

02/04/2023

Lý Lạc Anh bước vào trong con hẻm tăm tối sau quán bar, nơi phát ra âm thanh ồn ào mắng chửi đầy thô tục.

"Thằng đĩ chết tiệt! Lần sau còn dám 'làm' với vợ tao nữa thì tao thiến mày luôn đấy!"

Gã đàn ông miệng hung dữ mắng chửi, lại nhấc chân đạp xuống liên tiếp, Thẩm Nguyên nằm vật ra đất, áp mặt vào hai cánh tay mặc cho gã đàn ông đấm đá.

Sau một hồi đánh chán chê, gã đàn ông cúi xuống nhặt mấy tờ tiền rơi trên mặt đất rồi đứng thẳng nói: "Tao lấy lại tiền của vợ tao đưa cho mày. Thằng đĩ chết tiệt, khôn hồn thì tìm việc khác mà kiếm sống đi!"

Gã đàn ông rời đi, Thẩm Nguyên nằm trên mặt đất một lúc lâu sau mới có thể chống tay gượng ngồi dậy. Hai gò má hắn bị đánh đến sưng tím, khóe miệng có vết rách. Hắn chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi bị xé rách bên dưới trần trụi lộ ra đôi chân dài thẳng tắp đầy vết cào cấu... những dấu hôn đỏ mờ bám trên da thịt lại càng dễ thấy.

Lý Lạc Anh bước tới gần hỏi: "Đánh người gây thương tích, còn trấn lột tiền. Có cần tôi gọi cảnh sát không?"

Thẩm Nguyên nhìn sang thấy đối phương là một nam thanh niên cao lớn trưởng thành, khuôn mặt anh tuấn, tóc cắt gọn gàng và bộ vest đen sang trọng trên người đã toát ra hai chữ "lắm tiền", hắn ngây người vài giây sau đó lắc đầu nói: "Không cần... việc này xảy ra như cơm bữa."

"Vậy à?"

Lý Lạc Anh đáp lại cho có lệ, ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào hai bắp đùi trần trụi của Thẩm Nguyên. Nhận ra ánh mắt đó, hắn liền quỳ gối khép chặt hai bắp đùi, bàn tay kéo vạt áo sơ mi che đi thân dưới nhưng anh đã cười một cách chế giễu nói: "Cởi áo, mở rộng hai chân ra, tôi trả anh 1 triệu."

Thẩm Nguyên nghe xong, đôi mắt chần chừ, bàn tay phải đặt trên đùi siết chặt có hơi do dự. Lý Lạc Anh lấy tiền trong túi xách, thả xuống đúng 1 triệu, hỏi câu cuối cùng: "Có làm không?"

Thẩm Nguyên nhặt tiền trên mặt đất rồi cắn răng vứt bỏ chiếc áo duy nhất trên người, da thịt hắn trắng nõn nhưng phủ đầy những vết xanh tím. Bên dưới, vật tượng trưng nam tính giữa hai chân héo rũ xuống sau nhiều lần phục vụ khách hàng.

Dù không phải lần đầu lõa thể trước mặt người khác nhưng Thẩm Nguyên vẫn cảm giác xấu hổ và hèn hạ. Hắn cúi thấp đầu lảng tránh ánh mắt của Lý Lạc Anh, mở rộng hai chân bằng vai, bắt đầu quỳ thẳng để cho anh nhìn rõ hơn.

Lý Lạc Anh mỉm cười nhìn chằm chằm cơ thể của hắn không rời mắt như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Anh ngồi thấp xuống ngang bằng hắn: "Ngẩng mặt lên!"

Thẩm Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Lý Lạc Anh, đường nét trên gương mặt đẹp một cách hấp dẫn của hắn lộ ra dưới ánh đèn điện lờ mờ trong con hẻm tối tăm.

Lý Lạc Anh lúc này đã nhận ra, trong suốt một tuần... anh đã khao khát đôi mắt kia, đôi mắt đen chất chứa bao nỗi mệt mỏi và sự đau đớn, vẫn là sức cuốn hút đến kì lạ ấy!!!

Lý Lạc Anh cảm giác mình đã gặp hắn ở đâu rồi, không phải là một tuần trước, nhưng vẫn chỉ là cảm giác. Anh thản nhiên nói: "Tôi muốn một đêm, anh cứ việc ra giá đi!"

Hàng lông mày trên trán hắn hơi nhăn lại, lát sau bờ môi hắn hé mở phát ra tiếng thở dài nói: "Hôm nay tôi mệt nhưng anh đã nói vậy thì tôi lấy giá gấp rưỡi bình thường, 2 triệu."

"Được." Thỏa thuận xong, Lý Lạc Anh hỏi: "Anh sống ở đâu? Tới chỗ anh đi, tôi không muốn vào quán bar."

Thẩm Nguyên trả lời: "Chỗ tôi ở chỉ là căn hộ nhỏ cũ kĩ bừa bộn thôi, anh thật sự muốn tới sao?"

Lý Lạc Anh nghĩ nếu vào quán bar mà gặp người quen thì lại phiền phức nhưng nghe hắn nói vậy có hơi do dự nhưng sau đó đã nói: "Có giường là được rồi."

Thẩm Nguyên đứng thẳng dậy, giống y hệt một tuần trước gặp, một tay hắn cầm tiền, tay kia cầm chiếc áo sơ mi, có điều lần này... tình trạng của hắn thê thảm hơn gấp nhiều lần. Đằng nào lát nữa cũng phải cởi ra nên hắn chẳng khác áo vào nữa. Đi được vài bước, hắn đang bước bỗng dưng đứng khựng lại...

Lý Lạc Anh vừa định hỏi thì thấy một dòng chất lỏng màu trắng đục từ khe mông của hắn chảy xuống dọc theo bắp đùi hòa lẫn cả một ít máu tươi... hai bắp đùi hắn đang run lên vì đau đớn, hắn phải bám tay vào tường mới có thể đứng thẳng lết từng bước đi tiếp. Đến khi ra khỏi con hẻm cơn gió lạnh buổi tối phả vào da thịt trần trụi khiến hắn run rẩy ôm hai tay trước ngực.

Lý Lạc Anh thấy Thẩm Nguyên bị lạnh thì nói: "Đứng đây, đợi tôi đi lấy xe..."

Vài giây sau, một chiếc Volkswagen Scirocco màu đen đi tới, cửa kính xe hạ xuống, Lý Lạc Anh gọi hắn: "Lên xe đi."

Nhưng đợi gần một phút, Thẩm Nguyên không phản ứng gì, Lý Lạc Anh còn tưởng là hắn đã đổi ý nên đã bấm còi xe inh ỏi thúc giục: "Này, nhanh lên!!!"

Thẩm Nguyên mở cửa bước vào trong xe ngồi vào ghế phụ bên cạnh Lý Lạc Anh sau đó nói ra địa chỉ nhà hắn.

Lý Lạc Anh tập trung lái xe, Thẩm Nguyên ngồi bên cạnh có hơi căng thẳng, thỉnh thoảng hắn lại liếc sang nhìn nhưng chẳng nói gì, anh biết nhưng không để ý.

Một lúc sau, Thẩm Nguyên cầm 1 triệu đưa về phía Lý Lạc Anh khiến anh cảm thấy khó chịu hỏi: "Ý gì đây?"

Hắn lúng túng nói: "Trả lại anh tiền rửa xe."

Nghe vậy Lý Lạc Anh ngỡ ngàng nhưng ngoài mặt tỏ ra không cảm xúc chỉ nói: "Cứ để đó đi."

Thẩm Nguyên đặt tiền xuống rồi ngồi yên lặng không làm gì nữa. Không lâu sau, xe dừng lại trước một tòa chung cư cũ kĩ đã xuống cấp.

Trước khi xuống xe, Thẩm Nguyên hỏi lại: "Người như anh thật sự sẽ vào chứ?"

Lý Lạc Anh gằn giọng: "Đừng có hỏi nữa!"

Thẩm Nguyên dẫn Lý Lạc Anh vào nhà. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh và lời nói của hắn, căn hộ của tòa chung cư nhỏ nhưng vẫn đủ đồ dùng cho một mình hắn sống, bên trong rất gọn gàng, sạch sẽ.

"Đợi tôi 15 phút được không... Tôi đi tắm rửa..."

"Đi đi."

Phòng ngủ với phòng khách là một, không có bàn ghế, chỉ có một chiếc giường đơn và tủ quần áo nhỏ, Lý Lạc Anh ngồi trên giường chờ đợi. Đến giờ anh vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại bước chân vào đây???

Thẩm Nguyên nói 15 phút thì đúng 15 phút sau hắn tắm sạch sẽ xong bước ra. Cơ thể hắn thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ, vài giọt nước mát lạnh còn dính trên da thịt trắng nõn. Hắn hơi gầy nhưng từng nấc thịt trên người vẫn rất săn chắc, chỗ cần mềm thì mềm, chỗ cần cứng thì cứng... đặc biệt kích thước dương vật đang ngủ say đã đủ để dùng...

Thẩm Nguyên bước tới gần Lý Lạc Anh sau đó quỳ gọn xuống sàn chờ đợi mệnh lệnh.

Lý Lạc Anh hỏi: "Trong nhà có bao cao su không?"

 Thẩm Nguyên trả lời: "Có, trong ngăn tủ." 

Lý Lạc Anh tự đi tới lấy: "Quay lưng lại, chống tay lên tường, vểnh mông lên!"

Thẩm Nguyên làm theo lời anh, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng bờ môi mím chặt của hắn đang run rẩy, trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Lý Lạc Anh chỉ cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống lôi ra khối dương vật kích cỡ đáng gờm tuốt mấy lần cho nó cứng lên, trùm bao rồi bước tới đứng kề sát ngay sau lưng Thẩm Nguyên.

Lý Lạc Anh đã chuẩn bị sẵn găng tay cao su, dùng hai ngón tay chọc vào hậu huyệt của Thẩm Nguyên kiểm tra trước.

"Ư..."

Thẩm Nguyên lập tức rùng mình, cổ họng bật ra tiếng kêu. Lý Lạc Anh không để ý, hai ngón tay vói vào bên trong Thẩm Nguyên đùa giỡn. Lúc trong con hẻm, anh đã thấy cái lỗ phía sau của hắn chảy ra rất nhiều tinh dịch của đàn ông nhưng sau khi tắm xong thì nơi này rất sạch, không để lại vết tích nào, với cả hắn cũng tự nới lỏng và bôi trơn rồi.

Lý Lạc Anh mỉm cười rất hài lòng rút ngón tay ra rồi cắm thẳng dương vật của mình vào bên trong Thẩm Nguyên!!! Dương vật anh dễ dàng vùi sâu vào trong thân thể của hắn.

Mặc dù vẫn rất chặt nhưng quá trình khá thuận lợi, chỉ là... Thẩm Nguyên bị làm đến mức run rẩy chiếc lá yếu ớt cuối cùng chuẩn bị rụng xuống khỏi cành cây trong cơn bão tố, khiến người khác nảy sinh lòng thương xót!

Có điều, Lý Lạc Anh nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh không tì vết của Thẩm Nguyên, dương vật như bàn ủi nóng rực không ngừng di chuyển bên trong thân thể hắn. Anh cảm nhận rõ ràng thân thể cứng ngắc này của đang run lên, nhưng anh vẫn thô bạo tiến công không một chút do dự. 

Qua một hồi sau, Lý Lạc Anh sắp sủa phun trào thì...

RỘT!!!

Tiếng dạ dày trong bụng của Thẩm Nguyên vừa kêu đói cồn cào! Nói ra thì có thể không tin nhưng cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì cả, chỉ uống đúng một ly nước...

Thẩm Nguyên nhất thời khuôn mặt hắn đỏ bừng lên.

Lý Lạc Anh bật cười hỏi: "Anh đói bụng à?"

Thẩm Nguyên lắc đầu.

Lý Lạc Anh hỏi lại: "Vậy chẳng lẽ là tôi?"

Thẩm Nguyên vẫn lắc đầu.

Lý Lạc Anh đổi giọng tỏ ra đe dọa: "Tôi cho anh 3 giây suy nghĩ lại đấy, đừng có nói dối tôi!!!"

Thẩm Nguyên run rẩy nói: "Tôi đói..."

Lý Lạc Anh thản nhiên nói: "Đói thì bảo đói thôi, anh sợ cái gì?"

Thẩm Nguyên ngơ ngác khi thấy Lý Lạc Anh rút dương vật ra khỏi hắn, nhưng...

"Qùy xuống, dùng miệng làm cho tôi!"

Thẩm Nguyên nhìn khối dương vật đang cương lên với kích thước lớn hơn những người khác mà hắn đã từng thấy qua... hắn bỗng có suy nghĩ chẳng hiểu sao thứ đó có thể nhét vừa phía sau của hắn...

Thẩm Nguyên quỳ thẳng xuống, tháo bao cao su trên dương vật của anh rồi hai tay nắm nhẹ lấy, chẳng chút do dự mở miệng ngậm vào. Dù đã há miệng hết cỡ nhưng hắn vẫn không thể ngậm hết được thứ đó của anh, chỉ có thể dùng đầu lưỡi chuyển động linh hoạt liếm mút phần quy đầu, hai tay thì vuốt ve phần gốc. 

Động tác của Thẩm Nguyên thành thạo vô cùng khiến Lý Lạc Anh được kích thích đến cực kì hưng phấn! Anh không kìm chế được đã nắm tóc hắn ấn sát vào hạ thân của mình!

"Ưm..."

Cổ họng Thẩm Nguyên bị đâm chọc tới mức gần như ngạt thở, cảm giác khó chịu làm hắn suýt nôn khan nhưng vẫn là chịu đựng, vẫn phải phục tùng Lý Lạc Anh cho đến khi anh bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt!!!

Lý Lạc Anh nắm tóc Thẩm Nguyên kéo ra, hắn nhanh chóng lấy tay bịt miệng nhưng cổ họng không thể nuốt được hết lượng tinh dịch đó xuống.

Lý Lạc Anh nói: "Nhổ ra đi!"

"Oẹ!"

Thẩm Nguyên ngay lập tức mở miệng nôn ra toàn bộ... Nôn xong, hắn ho khan một cách chật vật, bàn tay đưa lên tùy tiện lau vết bẩn trên miệng, lau đi cả giọt nước mắt trào ra trên khóe mi!

Lý Lạc Anh mặc lại trang phục gọn gàng, nhìn xuống Thẩm Nguyên thở hổn hển gần như kiệt sức đang quỳ gối chống hai tay trên sàn, cơ thể run rẩy chỉ chờ chực ngã xuống thì đã có lòng thương xót. Anh lấy 2 triệu trong ví ra đưa cho hắn và hỏi: "Muốn ăn gì?" 

Thẩm Nguyên cầm tiền, không suy nghĩ gì đã trả lời trong vô thức: "Cơm sườn với canh rong biển."

Lý Lạc Anh phấn khởi nói: "Ồ, tôi cũng thích ăn món đó. Hình như gần đây có quán ăn đấy. Tôi với anh cùng đi."

Nhưng Thẩm Nguyên lại tỏ ra hụt hẫng và có chút tuyệt vọng nói: "Thôi... không cần đâu..."

Lý Lạc Anh cảm thấy rất khó hiểu. Thẩm Nguyên đứng dậy đi lấy bộ quần áo đơn giản mặc vào sau đó lấy ra cốc mì hộp ăn liền rẻ tiền, đổ nước nóng vào chờ đợi.

Lý Lạc Anh nhìn mà cảm thấy ngứa mắt. Anh đi tới hất đổ cốc mì nóng trong tay Thẩm Nguyên xuống sàn. Hắn chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm cổ áo hắn lôi đi không cần biết hắn có đồng ý hay không...

Lý Lạc Anh và Thẩm Nguyên đi bộ tới một quán cơm mới mở nhưng rất nổi tiếng. Anh bước vào quán trước sự chào đón của bà chủ, hắn lẽo đẽo đi theo sau anh nhưng...

"Lại là mày hả? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Loại trai bao bẩn thỉu như mày dù có tiền thì cũng đừng có vác mặt đến đây! Cút đi!"

Nghe cái giọng mắng chửi the thé của bà chủ đang nói với Thẩm Nguyên, đến lúc này thì Lý Lạc Anh mới hiểu vì sao hắn lại phải ăn cốc mì rẻ tiền đó rồi...

Giọng bà ta nói rất to, những khách hàng xung quanh nghe thấy thì đã bàn tán chê bai Thẩm Nguyên một cách tồi tệ nhất. Dường như Thẩm Nguyên đã quen với việc như thế này rồi nên ngoài mặt chẳng chút tổn thương, hắn không nói gì, chỉ gượng cười đầy chua xót rồi quay lưng đi.

Lý Lạc Anh nói: "Đứng lại."

Thẩm Nguyên vẫn bước đi.

Lý Lạc Anh lớn tiếng quát: "Tôi bảo anh đấy! Đứng lại trước khi tôi đánh gãy chân anh!!!"

Thẩm Nguyên dừng bước quay đầu lại nhìn Lý Lạc Anh. Lý Lạc Anh lại ngoảnh sang hỏi bà chủ với cái giọng chợ búa: "Này, bà cô! Anh ta đi với tôi đấy! Có luật nào quy định trai bao không được vào quán ăn sao?"

Bà chủ tức giận hét: "Tao là chủ ở đây nên tao quy định đấy! Mày là cái..."

Lớn tiếng cãi nhau với Lý Lạc Anh thì toang rồi...

Lý Lạc Anh hít một hơi thật sâu rồi rống lên: "BÀ NÓI THÊM CÂU NỮA THÌ TÔI CHO NGƯỜI TỚI ĐẬP NÁT CÁI TIỆM NÀY CỦA BÀ!!!"

Thẩm Nguyên: "..."

Mấy người khách hàng: "..."

Còn bà chủ kia sau khi nghe giọng đầy uy lực của Lý Lạc Anh thì hai chân run rẩy quỳ thụp xuống không đứng nổi nữa...

Khách hàng xung quanh lại bàn tán: "Này, chàng trai cao lớn kia nhìn quen quen. Hình như đó là..."

Bà chủ kia sau khi nghe khách hàng nhắc tới hai chữ "Lý gia" thì thái độ lập tức quay xe, đứng dậy mặt hồ hởi nói: "Xin lỗi... Tôi có mắt như mù. Mời... mời Lý thiếu gia và... và... cậu thanh niên vào..."

Lý Lạc Anh lại nhìn sang Thẩm Nguyên, giọng vẫn chợ búa ra lệnh: "Đi vào!"

***

HHD: Viết cả hai bộ truyện một lúc! Vất vả tăng gấp đôi. Sửa từ bản Ngôn tình sang Boy Love dĩ nhiên là phải sửa cảnh H cho phù hợp, hy vọng sẽ không có sai sót gì trong cách xưng hô nhân vật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro