Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa hè năm 2015.
Đã mấy đêm rồi Mai Phương ngủ không tròn giấc. Cậu ngồi dậy, chậm chạp thể như một người đã có tuổi, đôi mắt dại hẳn đi trên gương mặt nhợt nhạt, khẽ thở dài và bắt đầu một buổi sáng.

Mai Phương để cửa sổ mở, ngoài kia ban công của căn phòng là những chùm hoa giấy đương nở rung rinh trong nắng mai. Cậu híp mắt, đón lấy ánh nắng, mùi nắng đầy ngập khắp nơi.

Cửa mở, mẹ Mai Phương vào phòng, đưa cho cậu một hộp thuốc hình chữ nhật với những chữ rất ngay ngắn dán trên thân hộp.

"Con lại quên uống thuốc này." - Bà cười hiền, mắt hấp háy, đôi chút nếp nhăn không làm khó để nhận định bà hãy là một người phụ nữ có tuổi trẻ đẹp, mặn mà.

"Con xin."

"Con đã nghĩ đến chuyện sẽ đi đâu chưa Mai Phương?" – Bà hỏi, nhưng không đợi cậu trả lời – "Mẹ thấy nhiều người xung quanh họ đi Nhật, đi Hàn, đi cả Đài Loan con ạ. Con thế này, sang nước ngoài biết đâu lại khuây khoả."

Mai Phương bị bệnh, cậu yếu hơn hẳn những người bạn xung quanh, tâm trạng Mai Phương thay đổi thất thường, bác sĩ bảo đấy là do não cậu mất cân bằng những bao nhiêu là chất dẫn truyền thần kinh. Tỉ như dạo gần đây, cậu ăn không ngon, ngủ không yên, việc bên nhà xuất bản có giục đến mấy cậu cũng chẳng buồn làm. Nhưng lại có những bận, tinh thần của cậu thể như người bay lượn trên mây, cậu viết gấp đôi, gấp ba lượng bản thảo, ăn vô tội vạ và suýt nữa đã rời khỏi Việt Nam để đến Hongkong.

Hay tỉ như lúc này, cậu không muốn trả lời câu hỏi của mẹ. Mai Phương chỉ cười, nói bâng quơ những chuyện như hoa giấy đang nở, hỏi mẹ liệu rằng em gái có về nước chơi hay không.

Trên đường đi học về, cậu ghé vào một trung tâm du học nằm ở quận 3 sầm uất. Một cô gái mời cậu ngồi, lịch sự đưa nước và một số thông tin giới thiệu cơ bản cho cậu.

Có lẽ vì đã tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, cô không lấy làm bất ngờ khi cậu có ý định đi du học dù đã lên đến năm ba. Cô vui vẻ hỏi cậu muốn đi nước nào, nhu cầu ra sao, tài chính cá nhân, rồi quyết định hướng cho cậu đi Mỹ.

Buổi tư vấn diễn ra rất ổn thoả, Mai Phương thầm nghĩ nếu mọi chuyện suôn sẻ, cậu sẽ chọn trung tâm này làm hồ sơ. Một người bạn hẹn gặp cậu, cả hai cùng ghé vào Highland. Cô bạn ấy vừa từ Trung Quốc đại lục trở về, kể cho cậu nghe những câu chuyện vô cùng thú vị, đến mức Mai Phương nghe thấy lòng mình lay động, có đôi phần muốn đi đến đất nước láng giềng đó.

Cậu cũng kể cho Thạch Thảo nghe về ý định đi nước ngoài của mình lẫn tình trạng gần đây. Sau một thời gian ầm ĩ, cậu lại trở nên ủ ê, căn bệnh này thật kì quái, và cậu cảm thấy mỏi mệt vô cùng.

Hai người quyết định đi ăn phở, sau đó ghé phố đi bộ dạo vài vòng, không khí mát mẻ, cái nắng bỏng rát tắt dần, có mấy chiếc xe xích lô chậm chạp chở khách phương tây. Trời ngả chiều, cả hai chia tay nhau, trước khi ra về Thạch Thảo khuyên cậu nên đến tiệm thuốc đông y bắt mạch.

Cậu đặt một chiếc urber, sau đó trở về nhà, nói với mẹ ý định đi Mỹ có phần kì quặc và chóng vánh kia.

Hai tuần sau, Mai Phương hoàn tất thủ tục bảo lưu kết quả học tập, đồng thời bổ sung xong một số giấy tờ cần thiết cho trung tâm du học. Thật lòng mà nói, cậu rất sợ đây chỉ là một triệu chứng thoáng qua của căn bệnh quái đản ấy, vô cùng hào hứng, rồi lại vô cùng chán nản quẩn chí.

Cần một thời gian khá lâu để xét duyệt hồ sơ, cậu quyết định đi Đài Loan cùng Thạch Thảo. Cả hai thuê một căn hộ vừa phải, nằm lọt thỏm trong một căn phố nhỏ, bao quanh căn nhà là những loài hoa màu tím kì lạ.

Không khí ở Đài Loan rất trong lành, đường phố sạch sẽ, đồ ăn vừa miệng, đối với Mai Phương mà nói, nơi đây quả là thiên đường thu nhỏ. Ngày thứ năm ở Đài Loan, Thạch Thảo đưa cậu đến gặp một người bạn ở một quán cà phê trang trí rất đáng yêu.

Người bạn ấy khoảng chừng hai mươi bảy, trông rất khôi ngô tuấn tú, người ấy ngồi vẽ tranh say sưa mãi cho đến khi Thạch Thảo ra dấu. Cậu trai ấy cười thật hiền, nụ cười hiền lành và tươi sáng.

"Mai Phương, đây là Nhật Minh, anh ấy là bạn thân của anh trai mình, giờ sang Đài hẳn luôn rồi đây nè." Cô khoác vai Nhật Minh, cười tủm tỉm, rồi làm điều tương tự với Nhật Minh, giới thiệu Mai Phương.

Nhật Minh nhìn cậu, chăm chú, đăm đăm, và rồi anh khẽ cười, đuôi mắt hơi nhăn hấp háy, đẹp đẽ và lấp lánh hệt một ngôi sao cậu vừa đọc qua trang sách từ những đêm trước.

"Chào em. Mai Phương. Em đến đây lâu chưa?"

Mai Phương biết, khoảnh khắc Nhật Minh cười, sẽ là khoảnh khắc mà thế giới của cậu hoàn toàn tan vỡ. Thế giới nhợt nhạt ấy nổ tung tựa những đợt pháo hoa rực rỡ rơi trên bầu trời Nhật Bản mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenfic