Chương 7: Khoảng cách vô hình
Sau bao ngày tất bật chuẩn bị, cuối cùng lễ hội truyền thống của trường cũng chính thức khai mạc. Ngay từ buổi chiều, sân trường đã ngập tràn sắc màu với hàng trăm chiếc đèn lồng giấy được treo cao, ánh sáng rực rỡ hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Các gian hàng ăn uống, trò chơi dân gian và khu vực triển lãm nghệ thuật lần lượt mở cửa, thu hút đông đảo học sinh ghé thăm.
Tiểu Hạ Du đứng giữa sân trường, ngước nhìn bầu trời chạng vạng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không phải là người thích những nơi ồn ào, nhưng lần này lại khác. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một lễ hội với tư cách là thành viên ban tổ chức, cùng với Ngọc Thiếu Hàn và Hội học sinh gánh vác trọng trách lớn.
— "Không ngờ mọi thứ lại diễn ra tốt đẹp như vậy." — Tiểu Hạ Du khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy tự hào.
— "Tất nhiên rồi, vì chúng ta đã cố gắng hết sức mà." — Một giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh.
Tiểu Hạ Du quay sang, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Ngọc Thiếu Hàn. Cậu ta vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm như mọi ngày, nhưng hôm nay trông có vẻ thoải mái hơn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt Ngọc Thiếu Hàn càng trở nên nổi bật.
— "Cậu đang nhìn gì thế?" — Ngọc Thiếu Hàn nhướng mày hỏi.
Tiểu Hạ Du hơi giật mình, lắc đầu rồi quay đi.
— "Không có gì. Đi kiểm tra các gian hàng thôi."
Cả hai cùng nhau dạo quanh khu vực lễ hội. Tiếng nhạc sôi động, tiếng reo hò của học sinh tham gia các trò chơi dân gian vang lên không ngớt. Ở một góc sân, một nhóm bạn đang thi kéo co, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng hăng say. Cách đó không xa, một quầy bán đồ ăn đang thu hút rất nhiều người với hương thơm của bánh nướng và trà sữa nóng hổi.
— "Muốn ăn gì không?" — Ngọc Thiếu Hàn hỏi, tay cầm một cốc trà sữa.
Tiểu Hạ Du ngạc nhiên nhìn cậu ta.
— "Không ngờ cậu cũng có sở thích uống trà sữa đấy."
— "Thì sao? Hội trưởng Hội học sinh cũng là con người mà." — Ngọc Thiếu Hàn thản nhiên đáp, rồi đưa cốc trà sữa cho Tiểu Hạ Du.
— "Cho cậu đấy."
Tiểu Hạ Du chớp mắt, chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy. Hơi ấm từ cốc trà sữa lan vào lòng bàn tay, mang đến cảm giác dễ chịu giữa không khí se lạnh của buổi tối.
— "Cảm ơn."
Ngọc Thiếu Hàn không đáp, chỉ khẽ cười.
Đến khi màn đêm buông xuống, tất cả học sinh tập trung về sân khấu chính để chờ đợi tiết mục quan trọng nhất: thả đèn hoa đăng. Đây là truyền thống lâu đời của trường, nơi mọi người có thể viết những điều ước lên đèn lồng rồi thả lên bầu trời, gửi gắm hy vọng vào tương lai.
Tiểu Hạ Du cầm cây bút, lặng lẽ suy nghĩ. Cậu nên viết điều gì đây?
— "Viết xong chưa?" — Ngọc Thiếu Hàn nghiêng đầu nhìn cậu.
Tiểu Hạ Du ngập ngừng một chút rồi viết xuống dòng chữ: "Hy vọng tôi có thể tìm thấy chính mình."
Ngọc Thiếu Hàn thoáng sững lại khi đọc được câu chữ đó, nhưng không nói gì. Cậu ta cũng cầm bút, viết lên đèn lồng của mình: "Mong rằng có thể bảo vệ được điều quan trọng."
Tiểu Hạ Du nhìn sang, tò mò hỏi:
— "Điều quan trọng của cậu là gì?"
Ngọc Thiếu Hàn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng.
— "Một ngày nào đó, cậu sẽ biết."
Tiểu Hạ Du hơi sững người, nhưng trước khi cậu kịp hỏi tiếp, tiếng đếm ngược vang lên:
— "3... 2... 1... Thả đèn nào!"
Hàng trăm chiếc đèn lồng bay lên, ánh sáng vàng ấm áp lơ lửng giữa bầu trời đêm, tạo nên một cảnh tượng đẹp như mơ. Tiểu Hạ Du ngước nhìn theo, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
— "Cảm ơn cậu, Ngọc Thiếu Hàn."
Ngọc Thiếu Hàn quay sang, khẽ cười.
— "Vì chuyện gì?"
— "Vì đã giúp tôi cảm thấy bớt lạc lõng."
Ngọc Thiếu Hàn im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
— "Cậu không hề lạc lõng. Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi."
Tiểu Hạ Du nhìn cậu ta, bỗng dưng cảm thấy lòng mình xao động.
Dưới ánh sáng lung linh của đèn lồng, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim cậu—cảm giác về một điều gì đó đang dần thay đổi.
Sau đêm lễ hội rực rỡ, không khí trong trường dần trở lại bình thường. Những băng rôn, đèn lồng đã được dọn dẹp, sân trường lại khoác lên vẻ nghiêm túc thường ngày. Nhưng có một điều gì đó trong lòng Tiểu Hạ Du vẫn chưa thể trở lại như trước.
Những lời nói của Ngọc Thiếu Hàn vào tối hôm ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. "Cậu không hề lạc lõng. Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi." Rốt cuộc, Ngọc Thiếu Hàn muốn ám chỉ điều gì?
Cảm giác xa lạ ấy khiến Tiểu Hạ Du có chút mất tập trung trong lớp học. Hôm nay, giáo viên yêu cầu nhóm làm việc theo cặp để hoàn thành bài tập, và không hiểu sao cậu lại rơi vào một nhóm với Ngọc Thiếu Hàn.
— "Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" — Giọng nói trầm ổn vang lên, kéo Tiểu Hạ Du về thực tại.
Cậu giật mình, lắc đầu.
— "Không có gì."
— "Thế thì tập trung làm bài đi."
Ngọc Thiếu Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đẩy cuốn sách về phía cậu. Tiểu Hạ Du nhìn cậu ta một chút, rồi cúi xuống bắt đầu viết.
Nhưng dù cố gắng thế nào, trong lòng vẫn có chút hỗn loạn.
Vào giờ ra chơi, hành lang khu lớp 11 bỗng xôn xao vì một tin đồn mới.
— "Cậu nghe gì chưa? Có tin đồn nói rằng Ngọc Thiếu Hàn đang thích một ai đó!"
— "Thật sao? Ai mà may mắn thế?"
— "Không biết, nhưng nghe nói người đó không thuộc hội học sinh."
Tiểu Hạ Du nghe loáng thoáng vài câu, nhưng không để tâm lắm. Cậu biết Ngọc Thiếu Hàn là tâm điểm của rất nhiều tin đồn, nên chuyện này cũng không có gì quá lạ. Nhưng kỳ lạ là, khi nghe đến chuyện này, cậu lại cảm thấy có chút... khó chịu.
Cậu vừa định rời đi thì bỗng nhiên một người bạn trong lớp kéo tay cậu lại.
— "Hạ Du, hình như có người nhắm đến cậu đấy."
— "Hả? Cậu nói gì vậy?"
— "Tớ không chắc, nhưng gần đây thấy Ngọc Thiếu Hàn hay ở gần cậu hơn bình thường."
Tiểu Hạ Du ngẩn ra.
Không thể nào. Cậu và Ngọc Thiếu Hàn chẳng qua chỉ làm việc cùng nhau trong hội học sinh, ngoài ra không có gì đặc biệt. Nhưng nếu vậy, tại sao cậu lại thấy bối rối khi nghĩ đến chuyện này?
Buổi chiều hôm đó, khi Tiểu Hạ Du đang xếp tài liệu trong phòng hội học sinh thì cửa bỗng mở ra.
Ngọc Thiếu Hàn bước vào, trên tay cầm một xấp hồ sơ.
— "Hạ Du, giúp tôi sắp xếp cái này."
Tiểu Hạ Du gật đầu, nhận lấy xấp hồ sơ. Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, như thể có một lớp màn vô hình đang bao trùm.
Một lúc sau, không chịu được nữa, Tiểu Hạ Du lên tiếng:
— "Thiếu Hàn, cậu có nghe tin đồn gì chưa?"
Ngọc Thiếu Hàn không ngẩng đầu lên.
— "Tin đồn gì?"
— "Tin đồn về cậu."
Lần này, cậu ta mới dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiểu Hạ Du.
— "Cậu đang tò mò?"
Tiểu Hạ Du hơi sững lại.
— "Tôi chỉ thấy nó kỳ lạ thôi."
Ngọc Thiếu Hàn cười nhẹ, rồi tiến lại gần hơn, chống tay xuống bàn, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn.
— "Nếu tôi nói rằng tin đồn đó không phải là vô căn cứ thì sao?"
Tiểu Hạ Du tròn mắt nhìn cậu ta, tim đập mạnh một cách bất thường.
— "Cậu... đang ám chỉ điều gì?"
Ngọc Thiếu Hàn không trả lời ngay. Ánh mắt cậu ta trầm lắng, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
— "Một ngày nào đó, cậu sẽ tự hiểu."
Dứt lời, cậu ta thản nhiên rời đi, để lại Tiểu Hạ Du đứng đó với một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Từ giây phút này, cậu biết rằng mọi thứ giữa mình và Ngọc Thiếu Hàn đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro