Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu tiên gặp cậu

Trường Nhất Trung, ngày khai giảng năm học mới.

Tiểu Hạ Du bước qua cổng trường với tâm thế bình thản, ánh mắt lướt qua từng tán cây xanh mướt đang khẽ rung động trong gió. Cậu không phải kiểu người thích náo nhiệt, cũng chẳng có hứng thú với những trò làm quen thường thấy vào ngày đầu tiên. Với cậu, việc duy nhất quan trọng lúc này là bảo toàn vị trí top đầu trên bảng xếp hạng học sinh xuất sắc của trường.

Bỗng—

Rầm!

Một chồng tài liệu rơi xuống đất, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Giữa sân trường rộng lớn, cảnh tượng này lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người.

Hạ Du nhíu mày, nhìn người vừa va phải mình. Cậu vốn không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng lần này lại không thể không để tâm—

Chỉ vì người trước mặt cậu quá đỗi đặc biệt.

Ngọc Thiếu Hàn, hội trưởng hội học sinh danh tiếng, đứng thẳng lưng, bộ đồng phục phẳng phiu không chút tì vết. Ánh mắt cậu ta sắc bén như một thanh kiếm, khi nhìn vào sẽ có cảm giác bị đâm xuyên qua lớp vỏ bọc mà bản thân cố gắng tạo ra.

Cả hai cứ thế nhìn nhau vài giây.

Không khí xung quanh như đóng băng.

Những học sinh khác bắt đầu xì xào:

— "Hả? Hình như là hội trưởng hội học sinh kìa!"
— "Cậu nhóc đó là ai thế? Mới ngày đầu tiên đã đắc tội với Ngọc Thiếu Hàn rồi sao?"
— "Xong rồi, tiêu thật rồi..."

Hạ Du không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Cậu cúi xuống nhặt tài liệu lên, phủi nhẹ lớp bụi rồi đưa lại cho Thiếu Hàn, giọng điềm tĩnh:

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Thiếu Hàn không đưa tay nhận lấy. Cậu ta chỉ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua người đối diện.

"Cậu là học sinh mới?"

"Lớp 11A1, Tiểu Hạ Du."

Lần này, Thiếu Hàn nhận lấy tài liệu từ tay Hạ Du, ánh mắt lướt qua cái tên cậu trên bảng tên đồng phục.

"Học sinh giỏi top bảng xếp hạng à?"

"Cũng tạm."

Thiếu Hàn khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười thân thiện. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự áp đảo:

"Hy vọng cậu không khiến tôi thất vọng."

Sau đó, Thiếu Hàn xoay người rời đi, để lại Hạ Du đứng đó với ánh mắt khó hiểu.

Cảm giác gì đây?

Là một lời cảnh báo?

Hay một lời thách thức?

Cậu không chắc. Nhưng có một điều cậu biết rất rõ—

Học kỳ này, có lẽ sẽ không yên bình như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro