Chương 1: Nhập học.
Ánh bình minh xuyên qua lớp rèm ở khung cửa sổ, chiếu vào trong cân nhà xa hoa tráng lệ. Mọi thứ bên trong vẫn còn mang không khí yên tĩnh khi vừa trải qua một đêm say giấc.
Bỗng lúc này trong một cân phòng rộng lớn phát ra một giọng ca cao vút, tựa hồ như muốn phá vỡ mọi thứ.
Người ngoài nếu nghe thấy chắc cũng thầm nghĩ, đúng là giọng ca trời phú, nếu được gia đình đầu tư cho tham gia các công ty giải trí thì chắc sau này sẽ tạo được một làn sóng lớn cho thế hệ thần tượng mới quá.
"Aaa, trễ rồi, muộn mất rồi, làm sau đây."
Một chàng trai hối hả bật người thẳng dậy khỏi chiếc giường ấm áp kia, nhưng vì động tác đột ngột khiến máu không kịp lưu thông, làm cho chàng trai ấy choáng váng mà ngã xuống nệm.
"Sao mới đó mà bảy giờ mười lăm phút luôn rồi." Chàng trai lấy điện thoại nhìn thời gian đang hiển thị mà hốt hoảng.
"Em còn định ở đó la lối như thế hoài sau, mau đi chuẩn bị nhanh lên."
Một người con trai khác từ ngoài cửa phòng đi vào trách móc. Người này chính là Mã Gia Hưng, anh trai song sinh khác trứng của chàng trai ấy.
Chàng trai sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì đi lại chỗ anh mình mà hỏi.
"Sau anh không gọi em dậy vậy?"
Chàng trai được nhắc đến từ nãy giờ không ai khác mà là Mã Dương Minh. Anh bây giờ đang tỏ vẻ cằn nhằn, cáu gắt với anh trai của mình.
Mã Gia Hưng hiện tại chỉ biết dùng ánh mắt bất lực mà nhìn người em trai ngốc nghếch của mình.
"Nè, anh rõ ràng có kêu em nhưng em có nghe đâu, anh chỉ đành đợi em tự thức thôi."
Còn Mã Dương Minh dù có nghe được đáp án thì cũng ngang ngược không chịu tin. "Hừ, anh hai đáng ghét chỉ giỏi ăn hiếp em thôi."
Mã Gia Hưng nghe anh nói thế cũng bó tay, cả hai dù sao cũng là anh em sinh đôi, nên việc hiểu rõ tính cách của đối phương là một điều vô cùng dễ dàng. "Được rồi, nói nữa là trễ thật đó, nhanh đi học thôi."
Không đợi anh đáp lời thì Mã Gia Hưng đã vội khoác vai dẫn anh ra chiếc xe được chuẩn bị từ trước.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy về ngôi trường mà Mã Dương Minh cùng anh hai mình sắp học cho ba năm cấp ba này.
Trước cổng trường, một con xe hơi màu đen vừa ngừng bánh, đang hiên ngang đậu ở nơi bắt mắt nhưng vào lúc này lại chẳng còn ai để ý đến nó cả. Hai người con trai bên trong từ từ bước ra nhìn xung quanh một vòng, ngôi trường giờ đây đã im ắng không một bóng người vì hiện tại đã đến giờ vào lớp, Mã Dương Minh nhìn anh rồi cười ngượng một cái, sau đó liền nhanh chân cất bước.
Nguyên Châu, một ngôi trường cấp ba đứng hàng top của đất nước này, thành công tạo dựng cho mình sự hào nhoáng, thanh cao cùng với sự hùng mạnh khó trường nào có được. Nơi này là một ngôi trường có đầy đủ tiện nghi, nề nếp học tập đáng tự hào, những giáo viên thì điều được đào tạo một cách bài bản.
Bất kể là ai cũng đều có tham vọng được vào đây để học tập nhưng ngang trái làm sao vì nơi đây không phải chỉ muốn là được. Học sinh trước khi vào luôn phải trải qua một kỳ thi cam go, và đầy khó khăn sau đó lại cầu mong bài thi của mình có để lại ấn tượng cho giáo viên, chứ nếu điểm số mà cứ tầm trung là chắc chắn nắm vững phần thua trong tay rồi.
Nhưng thanh cao, tinh tế là thế chứ phía sau lớp mặt nạ ấy còn chứa biết bao những điều gì thì có mấy ai biết. Cứ tưởng mình đã giấu rất kỹ rồi, nào ngờ lại gặp khắc tinh của mình.
Hai anh em họ dù học khác lớp nhau nhưng cũng chỉ cách nhau một lớp, anh và Mã Gia Hưng cùng bước nhanh về phía lớp mình.
Anh hối hả bước vào, "Thưa cô, em đi muộn."
Cô giáo nhìn bộ dáng lo sợ của anh cũng chỉ nhẹ giọng nói.
"Được rồi, em xuống kia ngồi kế bạn đó đi." Cô giáo chỉ tay về phía bàn gần cuối có một chỗ trống ở đó rồi nói tiếp: "Ngày đầu nhập học nên cô tha, không có lần sau nữa đâu."
"Dạ." Anh dạ vâng với cô giáo một tiếng rồi nhanh chóng chuồn lại chỗ ngồi của mình.
"Cậu cũng học ở đây à." Anh vừa ngồi xuống thì một giọng nói từ xa phát ra, anh theo quan tính bất đầu để ý nhìn xung quanh, anh thầm nghĩ không biết là đang nói đến ai.
"Cậu mới đó mà không nhận ra giọng tớ luôn rồi à."
Giọng nói kia lần nữa vang lên, lúc này còn mang theo vài tia hờn giận, sau vài giây anh mới nhận ra người nói ở phía sau mình, anh quay lại liền bắt gặp một người vừa lạ vừa quen.
"Ngụy Hạ Thiên?" Anh nhìn cậu bạn phía sau với một đống suy nghĩ, lúc sau anh cũng ngờ ngợ nhận ra được người quen.
"Tớ đây, lâu quá không gặp nha." Ngụy Hạ Thiên hớn hở ra mặt vì gặp lại bạn cũ.
"Tớ vẫn nhớ là cậu bỏ tớ lại, rồi chuyển trường đi đấy nhé." Anh cố ý nói với giọng điệu tủi thân.
"Haha, rồi là do tớ hết."
Anh với Ngụy Hạ Thiện là bạn thân thuở nhỏ của nhau, cùng đi học với nhau hằng ngày nên tình bạn gắng kết thành bạn thân nhưng tới khi lên lớp sáu thì Hạ Thiên lại chuyển vào một trường khác dù cả hai cậu nhóc trước đó đã hẹn học cùng một trường.
Anh lúc đó còn hờn dỗi với Ngụy Hạ Thiên tận mấy ngày, sau cùng hai người vẫn làm lành và giữ liên lạc với nhau. Nhưng hầu như cũng chỉ có nhắn tin, trên trang mạng xã hội của Ngụy Hạ Thiên cũng không có đăng hình gì nhiều, sau một năm cậu bạn cũng chuyển nhà đi nơi khác nên cơ hội gặp nhau cũng không còn.
Và lúc còn nhỏ Ngụy Hạ Thiên rất khác bây giờ, lúc đó Hạ Thiên là một người mũm mĩm, dễ thương nên anh không nghĩ dậy thì xong sẽ thành cậu trai cao ráo, khỏe mạnh. Vì vậy nên khi nãy anh mới không kịp nhận ra người này là ai.
"Tớ không nghĩ cậu sẽ học trường này." Ngụy Hạ Thiên trêu ghẹo nói.
"Còn tớ cũng không nghĩ tới là cậu có thể vào trường này học." Mã Dương Minh đáp trả lại với khuôn mặt tươi cười.
"Câu đang xem thường tớ?"
"Không là cậu tự nói, tớ còn chưa nghĩ đến việc này luôn mà."
"Mà Hạ Thiên à, cậu ấy là ai vậy?" Trong lúc hai người đang đá xoáy lẫn nhau thì có một giọng nói lạ lẫm khác vang lên.
Ngụy Hạ Thiên sực nhớ ra nãy giờ mình quên giới thiệu Mã Dương Minh với những người bạn khác của mình nên lập tức trả lời.
"Cậu ấy là Mã Dương Minh, bạn thuở nhỏ của mình, còn đây là hội bạn mới của tớ á." Ngụy Hạ Thiên đưa tay chỉ Mã Dương Minh với những người bạn kia.
Giọng nói hồi nãy lại vang lên lần nữa, "Chào cậu, tới là Ngô Khải Ngân."
Những người bạn khác nghe Ngô Khải Ngân xong thì cũng rôm rả tranh nhau mà giới thiệu bản thân mình với anh.
Thật ra nói là rôm rả thế thôi chứ cả đám từ nãy giờ luôn thầm thì với nhau để tránh cho cô chú ý.
"Chào nha, rất vui khi được làm quen với mọi người." Anh nở một nụ cười tươi rói mà trò chuyện.
Mọi người cứ nói chuyện thế đó nhưng lại quên mất đi một người, người nọ chính là bạn học ngồi cùng bàn với anh.
Tới hiện tại anh mới để ý hình như sắc mặt người đó có chút khó coi.
Thấy thế anh hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Người nọ không trả lời câu hỏi của anh mà còn hỏi ngược lại: "Sao cậu ồn ào quá vậy?"
"Tớ..." Nghe câu hỏi của cậu bạn này anh thật sự không biết nên trả lời làm sau cho đúng.
"À, cậu ấy là Bạch Hoàng Thanh. Cậu ấy không thích ồn ào lắm nên cậu ngồi với cậu ấy chịu khó chút nha."
Ngụy Hạ Thiên thấy tình hình không được thoải mái lắm nên liền giải thích.
"À được mà." Anh có chút cười ngượng ngạo mà trả lời.
Giờ đây anh đang nghĩ trong đầu một thứ gì đó mà không ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro