No 40. Edogawa Ranpo - Bungou Stray Dogs
Request by: Allen_Poe
Character: Edogawa Ranpo
OC: Yuno
Title: Bến đỗ hạnh phúc (?)
P/s: Xin lỗi cô nếu như nó quá nhạt ༎ຶ‿༎ຶ. Dạo này lo ôn thi nên chẳng có thời gian viết cho mấy cô. Còn 2 ngày trước khi đi học tôi sẽ cố nốt 5 đơn còn lại
Bạn là Yuno - một tiểu thuyết gia vô danh. Nhưng bạn không hề nản lòng vì điều ấy. Vì bạn tin rằng chỉ cần nỗ nực thì cái gì cũng có thể thành công.
Hiện tại thì bạn đang lang thang gần bờ sông để tìm ý tưởng thì thấy một nhóm người đang tụ tập ở đấy. Có cảnh sát và 2 người đàn ông kì lạ. Một cậu bé tóc trắng và 1 cậu nhóc tóc nâu ăn mặc như Sherlock Holmes.
Bạn chỉ định ngồi gần đấy để lên ý tưởng thôi ai ngờ nghe thấy quá trình phá án của hắn.
Mẹ nó phi logicccc. Ai mà có thể phá án ngay trong 1 nốt nhạc cơ chứ ? Lại còn biết được lời trăn trối cuối cùng của nạn nhân. Bổn nương không phục
Phá án xong thì hai người trở về trụ sở. Đi qua thì gặp bạn, hai người nhìn nhau rồi lướt qua nhau
- Em thấy cô ta có gì đó kì lạ Ranpo-san
- Cô ấy không phục tài năng của anh mày chắc luôn
- Ểhhh. Chứ không phải là cảm nắng cái nhan sắc của tôi sao ?
- Làm ơn im đi Dazai-san
" Có chút thú vị !
Ngày hôm sau, Boss đem về 1 cô gái tóc nâu cùng gương mặt đang khá sợ hãi. Tay run rẩy ôm quyển sách dày cộm
- Đây là thành viên mới. Rất có ích trong việc phá án và định vị
- Hếh? Tôi á ?
" Cô ta còn không biết cái gì kìa "
" Chắc chắn là Boss lôi cổ con người ta về luôn !"
- Cùng năng lực với Ranpo-san sao?
- Chắc gì chứ Atsushi! Này cô gái. Hôm nay đẹp trời như vậy muốn tự tử cùng tôi chứ
- Thôi ngay đi Dazai!
- Xin lỗi em nhé ! Tên của em là gì vậy? Chị là Akiko Yosano
- Em là Yuno.
- Còn họ thì sao?
- Dạ? Chỉ là Yuno thôi ạ
- Nhìn em trẻ vậy chắc tầm tuổi Atsushi nhỉ? Tầm Atsushi là có thể tự tử cùng anh rồi
- À năm nay em 22
- Vậy là đủ trưởng thành rồi nha!! Tự tử đôi thôi nào
- Dazai!
Và câu chuyện xàm xí của cái biệt đội này sẽ diễn ra không hồi kết nếu không có sự can thiệp của Boss.
Bạn rất tin vào câu nói "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng". Bởi nó rất đúng, ban đầu bạn cứ nghĩ sẽ rất khó để kết bạn với mọi người ở đây nhưng thực chất rất dễ dàng. Và thời gian bạn gắn bó với nơi này cho đến hiện tại là tròn vẹn 4 tháng
Và vẫn như thường ngày, căn phòng làm việc của bạn vẫn chỉ vọn vẹn 3 con người. Người thì ăn , người thì nằm ngoài ra bàn đòi tự tử và người còn lại là bạn
- Yunoooo. Chán quá đi
- Nếu chán cậu có thể tự tử theo cách của cậu mà Dazai
- Tôi không muốn chết một mình đâu nhaa
- Đi tìm Kunikida mà than vãn đi Dazai
- Cô lại đang lên ý tưởng hả Yuno?
- À vâng Ranpo-san!
- Cậu có thể viết về tôi nhaaaa! Tôi không bận tâm đâu _ Dazai
- Chắc là không đâu Dazai
- Tại sao chứ
Một lúc sau Dazai bị Kunikida lôi đi làm nhiệm vụ và chỉ còn bạn và Ranpo trong phòng. Thú thật bạn khá thích cậu thám tử này đấy. Dáng người khá nhỏ con nhưng bộ óc thì không hề. Rất thích ăn đồ ngọt và ăn rất nhiều. Điểm trừ là rất hay lạc đường còn điểm cộng là rất đáng yêu a~~~
- Tôi không có đáng yêu đâu Yuno
- Anh đọc được suy nghĩ của em hả Ranpo-san?
- Là vì cô quá dễ đoán đấy
- Nhưng mà dễ thương thật mà. Chị Yosano cũng nói vậy nha
- Đã nói là tôi không dễ thương
- Anh lại nghĩ từ dễ thương không hợp với con trai hả? Thôi nào. Thế kỉ 21 rồi chú già ơi, được phái nữ khen dễ thương là một bước đi tốt trên con đường tìm hạnh phúc đấy Ranpo-san
- Vậy cảm ơn cô nhé Yuno
- Dạ?
- Nhờ cô mà tôi tìm được hạnh phúc của đời mình rồi đấy
- Gì cơ ?
Nói rồi anh vác bạn trên vai và đi ra ngoài trụ sở. Mọi người tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bạn bị vác bởi tên lười biếng nhất trụ sở
- Đi đâu vậy Ranpo?_ Kunikida
- Tự tử đôi hả ? Tôi đi cùng với
- Đăng kí kết hôn
- (・o・)
- Cái gì cơ ???????
- Này Ranpo chú mày ăn nhiều đồ ngọt nên đường xâm chiếm bộ não siêu đẳng rồi hả?
- Anh Ranpo.. kết hôn ... chị Yuno_ Atsushi
- Đấy gọi là tình yêu hả ?_ Kyouka
- Đấy gọi là vô sỉ Kyouka!_ Yosano
~~ 2 năm sau ~~
Nói chung bây giờ hai bạn đã cưói nhau và về một nhà. Tính cách hai người vẫn như vậy không có gì thay đổi chỉ có chồng bạn là cao lên rất nhiều thôi
- Yuno~~ Bỏ cái đống tiểu thuyết ấy đi. Chồng của em đang ở đây này
- Đợi một chút đã. Em chỉ còn trang cuối này thôi
- Hàng ngày em đã đọc đi đọc lại nó rồi đấy
- Em còn chưa nói gì về việc anh giấu nó trên gác xếp đâu Ranpo
- Tại em không quan tâm anh chứ bộ
- Thôi được rồi ông xã đại nhân
Và hai bạn ôm nhau lên giường đi ngủ. Và trên bàn là cuốn tiểu thuyết " Bánh mì 19 " - tác phẩm làm mưa làm gió trên toàn thế giới của tác giả Edogawa Yuno
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro