Chương 6: Biển
- Chán quá đi, được nghỉ mà cứ ở nhà như này thì khác gì cầm tù?_ Vũ thở dài
- Đúng là chẳng khác thật_ Tuấn than theo
- Hai anh em nhà mấy người thôi than thở đi, mệt_ Thiên Bảo cau mày
- Hay là chúng ta đi biển?_ Mắt Quân sáng lên
- Đồng ý đồng ý_ Mắt Vũ đang có hàng ngàn ngôi sao =.=
- Sáng mai chúng ta sẽ lên đường_ Quân và Vũ giơ nắm đấm lên trời cao như siêu nhân và ánh mắt không thay đổi.
Sáng hôm sau cả lũ khởi hành.
- Ua huu! Biển ơi anh tới đây!_ Minh chạy đến chỗ biển nhảy tùm xuống
Những người còn lại khởi động rồi mới xuống tắm. Còn nó thì ở trên bờ trông đồ.
Sau khi chơi chán chê với biển, mọi người lên. Nó đưa cho mỗi người một chai nước. Thấy thiếu một người.
- Ủa, Quốc Minh đâu?_ Nó vừa nói vừa ngó nghiêng
Bỗng thấy Minh đang dãy dụa dưới nước. Không suy nghĩ, nó nhảy xuống biển bơi đến chỗ Minh.
Lên bờ, Minh thở hổn hển, nhanh chóng đớp lấy không khí.
- Cậu có sao không?_ Nó hỏi
Dưới ánh nắng mặt trời, nó mặc bikini hai mảnh màu đen lộ ra làn da trắng mịn. Tóc có vài sợi bám vào mặt. Minh bất chợt đỏ mặt.
- A....tôi không sao_ Minh đứng dậy tay phủi phủi cát
*Cốc*
-Aaaaa! Sao cốc đầu em?_ Minh ôm đầu mếu máo
- Cái tội trước khi bơi không khởi động, để con gái thân hình mảnh mai cứu cho_ Quân giảng đạo
- Em cần cô ta cứu chắc_ Minh bĩu môi
*Cốc*
-Không có Linh thì em chết đuối từ lâu rồi!_ Lần này là đến Nhật Phong cốc đầu Minh
Minh nhìn Phong bằng ánh mắt căm thù ( Ka Mi: ặc ặc anh thù kinh thế -.-)
*Cốc*
- Phong nói đúng đó_ Lần này là lần ba, Vũ cốc đầu Minh =.=
- Thôi về khách sạn đi_ Quân cầm túi đồ của mình đi trước
Lần lượt những người khác cũng cầm túi đồ của mình mà đi. Duy chỉ có Minh là để cho nó cầm chiếc túi to đùng của mình.
Tối, bọn nó ăn shushi.
- A.....no quá đê_ Minh vỗ bụng
- Mà sao cô ta lại ở chung phòng ta?_ Minh chỉ tay về phía nó
- Phòng rộng mà_ Phong nhún vai
Minh lườm nó. Nó khẽ rùng mình, nuốt nước bọt, lặng lẽ vào chỗ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro