Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4:cô em họ về nước

Xin chào mọi người chap này mình dành tặng cho các bn happy new year và valatine vui vẻ nha!

*************************

Tuấn mới trở lại khuôn mặt vô cảm ấy và nói một câu:"tự đi mà tìm"

Phương Đan tức giận định chửi tên đáng ghét đó thì Mình Quân nhảy vào và nói:"em thông cảm đi,nó trước giờ là vậy đấy"*cười cười*Nụ cười chết người ấy đã hút hồn Phương Đan đi mất rồi

Phương Đan đỏ mặt và đi một mạch lên lầu,tay thì che đi 2 gò má đỏ ửng.Ngọc Hà cũng đi theo lên phòng,khi Hà lên tới nơi thì thấy Đan đứng vẫn chờn chừ không vào,Hà liền hỏi:"sao vậy?"

Phương Đan im lặng ra hiệu để Hà im lặng theo và chỉ vào cánh cửa,trong lòng Phương Đan rất hiểu rõ Gia Linh đang nghĩ gì,cô mới thì thầm vào tai Hà:"Linh gặp Teddy rồi"

Hà nghe thấy thế cũng hiểu theo,2 người mở cửa nhẹ nhàng và đi vào trong thì thấy Linh ngồi khóc rất nhiều,Ngọc Hà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa,mà đi đến chỗ Linh hỏi tại sao cô gặp Teddy rồi mà khóc,Linh kể toàn bộ câu chuyện cho 2 cô bạn nghe,nghe được như vậy Phương Đan muốn đánh người đó một trận thì Minh Quân và Hoàng Minh đi đến phòng của cô[lý do là tại cô nàng Phương Đan nói lớn quá họ mới lên thôi...]Họ lên đến nơi,thấy cửa phòng mở và đồng thời họ thấy Linh ngồi dưới đất đang khóc,Quân chạy vào hỏi:"sao Linh khóc vậy ?"

Phương Đan liền kể hết cho họ nghe,Quân cũng tức giận muốn chửi tên đó 1 trận[mấy người này hình như bị bệnh giận lây hay sao ấy]

Linh nín khóc nói:"anh ấy không muốn nhớ về em thì thôi"

Linh biết tại sao Tuấn không muốn nhớ hay không muốn đến là vì Linh lúc 12t và Linh lúc 17t,từ tính tình cho đến khuôn mặt khác rồi.Bỗng nhiên,tiếng chuông điện thoại của Linh reo,Linh bắt máy:"Alo"

Người bên kia nói:"sao giờ này chị chưa đến đón em nữa"[dĩ nhiên là nói bằng tiếng anh rồi đấy nhé các bạn]

Linh hoảng hốt:"chị xin lỗi, chị quên"

Linh tắt máy,quay sang Phương Đan:"Em tui hôm nay về nước rồi,bà chở tui đi được không?"

Phương Đan gật đầu nhẹ,Gia Linh kéo tay Phương Đan chạy nhanh xuống lầu hết mức có thể,Ngọc Hà thấy vậy cũng chạy theo và 3 cô nàng đi vào xe và chạy nhanh hết mức đến sân bay

Khi đến sân bay Gia Linh chạy đến chạy đến chỗ cô tóc vàng óng ánh*

*giới thiệu nv: Phạm Ngọc Châu(nữ),còn đc gọi là Sara,cao 1m65,14t,lấy đc 5 bằng học sinh xuất sắc của thế giới,sống với mẹ ở Úc từ nhỏ ba đã mất sớm,đôi mắt cô to màu hồng ngọc,da trắng mịn như da em bé,khuôn mặt dễ thương hết chỗ hết chỗ chê,thân ko đc ốm cũng ko đc mập nói chung là vừa[mình sẽ dành thời gian bỏ ra 1 chap để phỏng vấn cô bé này]

Xách đồ của cô bé để lên xe Phương Đan

Khi Ngọc Châu lên xe Phương Đan và Ngọc Hà đồng thanh hỏi:"em có phải là em họ Rose ko?"

Ngọc Châu cười:"dạ đúng rồi chị "

Ngọc Hà nghiêm túc:"thế em về đây ở mấy ngày"

Ngọc Châu cười tươi như hoa tiếp tục trả lời:"em về đây chủ yếu là đi du lịch để ngơi và bổ sung thêm kiến thức"

Chiếc xe chạy thẳng về biệt thự,khi đến trước cửa Gia Linh xuống bấm chuông,còn Ngọc Châu ngồi trên xe nói:"đây là biệt thự của ai vậy?"

Phương Đan trả lời:"ah,biệt thự của anh chị"

Ngọc Châu tiếp mỉa mai:"anh chị lãng phí tài nguyên quá!"

Phương Đan chỉ biết cười trừ với cô bé.Họ đi vào cùng lúc đó Hoàng Minh đi xuống hơi bất ngờ:"ai đây"

Gia Linh nhanh chóng trả lời:"dạ em họ của em là Sara"

Anh mỉm cười với Sara:"nhà này của anh,em muốn làm gì thì cứ tự nhiên trừ tầng 3"

Ngọc Châu cũng ko ngạc nhiên nói:"đc,em sẽ sử dụng những thứ trong căn nhà này 1 tháng,trừ tầng 3..."Nói xong 3 cô đắt Ngọc Châu lên phòng họ ở,đối với Ngọc Châu những thứ trong căn nhà này ko có gì làm cô bất ngờ hết ngoại trừ tầng 3

Khuya mọi người đều ngủ,1 cô gái có mái tóc màu vàng óng ánh xoã ra đang loay hoay dưới bếp,bỗng nhiên Anh Tuấn xuống định uống nước thì thấy có 1 cô bé khá nhỏ nhắn,mái tóc đc xoã ra[Ngọc Châu nhà ta đó mọi người]:"cô là ai,sao tự tiện quá vậy!"

Ngọc Châu quay lại nhìn Tuấn,trên tay vẫn cầm rất nhiều đồ ăn:"em là Sara,anh Minh cho phép em được sử dụng những thứ trong căn nhà này mà"

Tuấn lạnh lùng:"vậy sao vào đc đây"

Ngọc Châu trả lời tiếp:"em biết thế nào anh cũng hỏi vậy,em là em họ của của chị Linh từ Úc mới về nước"

Tuấn uống xong ly nước liền đi lên phòng...

*************************¤HaNa¤

Đã in dấu chân

P/s:chúc các bạn năm mới vui vẻ và valatine hạnh phúc bên phúc bên người ấy nếu có gấu,ko có gấu thì ở nhà cầu mưa với HaNa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro