
[Boxuan] Childish (2)
Chiều tối.
Cả nhóm chia nhau đi tắm. Vì đông thành viên nên để tránh tranh nhau lộn xộn, mọi người đã thống nhất thói quen làm việc theo thứ tự từ lớn xuống bé. Vậy sau Seola, Xuanyi lững thững bước vào sử dụng phòng tắm. Chợt nhận ra quên mang theo khăn, mà hiện cô lại không thể nhờ Bona em lấy giùm được, Xuanyi buộc phải đi ra ngoài tìm khăn của mình, giận nhau nhiều khi cũng thật bất lợi chứ.
Vừa quay trở lại, Xuanyi bất ngờ chân đứng khựng, mắt miệng tự động mở to vẻ ngạc nhiên. Phía trước kia Bona đang ở trong phòng tắm, nhìn thấy cô liền nhếch môi 1 nụ cười rồi đóng sầm cửa lại
-Yah. Kim Bona! Em trẻ con vừa thôi!_Xuanyi ngỡ ngàng nghiêm giọng tiến tới, bây giờ em ấy còn dám ngang nhiên dành phòng tắm trước mặt cô vậy sao, a..cô đến lên cơn đau tim vì Bona mất thôi.
-Ah..Không biết đâu! Đi ra để phòng trống là mất cơ hội thôi nha!_Bona nhắm mắt áp lưng vào cửa mà ương bướng đáp trả, tính hờn dỗi như con nít của cô đang được dịp bùng phát.
-Thiệt tình..mặc kệ em đó!_Xuanyi biết phận không thể nói lại Bona nên đành bất lực nhún nhường đứng chờ lượt sau. Vừa hay đúng tâm chịu đựng, Xuanyi thoáng suy tính được điều gì liền mỉm cười đắc ý. Cô im lặng, chủ ý lắng nghe âm thanh hoạt động bên trong phòng..
Bona không nghi ngờ thêm mà phụng phịu quay vô chuẩn bị để tắm. Đứng dưới vòi sen, tiếng nước chảy đều dần phả khắp cơ thể xinh đẹp ấy. Bona đang thư thái tận hưởng, cô chẳng mảy may chút phòng bị cho một sự phản công
*cạch* tiếng cửa mở làm Bona giật mình lùi lại quay người vào trong. Bona nhanh nghiêng đầu để thắc mắc và rồi cô nhìn thấy Xuanyi đang thản nhiên mở cửa đi vào.
-Yah! Ai cho tự nhiên xông vô thế hả?_Bona hơi hoảng bặm môi la lên
-Người ta vô lấy đồ để đây lúc nãy chứ bộ._Xuanyi nhún vai lém lỉnh đáp lời
-Nãy giờ không lấy, điên rồi. Đi ra!_Bona không quay ra mà nói, tay nhỏ phản xạ che cơ thể không một mảnh vải
-Sao? Che cái gì? Bộ cái gì của em mà tôi chưa thấy nữa? Hôm trước còn vừa tắm với tôi?_Xuanyi mặt dày chẳng xấu hổ còn đứng hỏi đùa, mắt không định đã lướt qua làn da trắng hồng mịn màng kia
-Hôm trước khác, bây giờ khác. Ra ngoài! Đồ..biến thái!_Má Bona nhẹ ửng đỏ đáng yêu. Dù bị một quát đuổi ra ngoài nhưng với Xuanyi vậy cũng đã thỏa mãn rồi.
—–——————————
Tối.
Vẫn còn bị cấm cửa nên Xuanyi đành phải về phòng mình mà ngủ. Đã gần 1 ngày trời giận dỗi, không một cái ôm, không một cái hôn, không một lời nói thương, đêm đến trong lòng cô lại có chút hụt hẫng thiếu vắng. Giờ đã nghĩ đến việc hạ mình làm lành trước, chứ mai thêm 1 ngày thế nào mà chịu nổi được. Vừa ngả người ra giường, Xuanyi thở dài một hơi: -Haizzz! Ít ra vầy còn đỡ hơn ngủ ngoài phòng khác như hôm qua!
Hửm? Hôm qua unnie có ngủ ngoài phòng khách sao?_Xiao ở giường tầng trên sát đó nghe thấy thế liền hỏi
-Ừ! Em không biết? Ủa, không phải em hay Eunseo tối qua mang chăn ra cho chị?_Xuanyi ngẩn người khó hiểu
-Ah! Bona unnie.._Xiao cũng đơ mặt một chút rồi nhớ ra điều gì...
*FLASH BACK ngọt ngào*
đêm qua, không khí trong dorm tĩnh mịch, mọi người đã yên giấc hết cả. Riêng Bona vẫn còn trăn trở trên giường, dù đã cố ngủ nhưng cô vẫn bị bất giác giật mình thức giấc, lòng rạo rực không an. Cuối cùng Bona bật dậy, tính xuống bếp uống chút nước để vơi bớt khó chịu.
Vừa mở cửa, lại đúng ngay hướng phòng unnie line nhìn ra, đập thẳng mắt Bona là Xuanyi đang nằm ngủ ngoài phòng khách, không nệm, không chăn, không có luôn cái áo ấm mà chỉ đơn giản gối đầu lên con gấu bông qua đêm lạnh. Thấy hình ảnh đó, lòng cô chợt nặng trĩu, có chút đau, có chút buồn, và cũng có bực mình nữa. Nhìn cửa phòng Xuanyi đóng kín im lìm cô cũng đoán được phần nào nó bị khoá trái bởi 2 đôi nhỏ kia, Xuanyi thật không thể vào được. Đùng đùng về giường, Bona cầm điện thoại lên bấm số, là đã hết đợt quảng bá nên chị quản lí trả điện thoại riêng cho nhóm vài ngày:
-Yeah? Bona unnie?_đầu dây bên kia lười nhác nhận cuộc gọi
-Yah! Son Ju Yeon! lại mở cửa phòng em ngay cho cho chị_Bona nhẹ tiếng gắt gỏng một tràng rồi cúp máy không chờ trả lời. Bona gọi cho Eunseo. Liền sau đó Eunseo phải dậy mở cửa, là Bona unnie gọi điện không thể giả vờ không nghe, đã vậy lại còn la cả họ tên thật thế kia hẳn là có chuyện gì nên cô phải làm liền thôi, chọc tức Bona unnie sẽ không có kết quả tốt, trong nhà này là vậy đó.
-Sao vậy unnie? Sao không gõ cửa cho nhanh? Shh..lạnh quá!_Eunseo còn ngái ngủ hỏi. Bona nghe như không lướt qua Eunseo tiến đến giường Xuanyi, đưa tay lấy cái chăn rồi lạnh lùng quay trở ra
-Gõ cửa ồn! Sẽ làm động "người ta" thức! Mấy đứa..thật hư!_Bona trách mắng một chút rồi kéo cửa đóng đi ra. Tiến lại gần chỗ Xuanyi, Bona thở dài rồi hơi cúi xuống mở chăn đắp lên người cho Xuanyi, thật nhẹ nhàng đủ để không làm thức giấc cô ấy. Hờn thì hờn nhưng vẫn thương vẫn yêu cơ mà. Ngồi bên phụng phịu nhìn Xuanyi một lát rồi Bona lại chậm rãi về phòng chủ ý tránh Xuanyi chợt thức giấc phát hiện. Một tối đầy tâm trạng.
———————————————
Trở lại lúc này nghe Xiao kể chuyện, Xuanyi mới đơ mặt thẫn thờ ra, tự trách không biết chuyện mà hôm nay đã trêu chọc tức lại Bona như vậy cũng trẻ con và quá đáng lắm chăng. Càng hiểu ra Xuanyi càng được thôi thúc ngày mai nhất định tìm cách làm lành với em, nhất định thế.
Lại một buổi sáng.
Eunseo, Dayoung bận rộn tay chân trong bếp, có cả Xuanyi nữa, quả là ba người dễ thức dậy sớm nhất dorm không sai. Nhưng lạ liền sau đó Bona cũng lững thững bước vô.
-Sao mấy bữa nay unnie dậy sớm thế?_Dayoung nhận thấy điều vô lí
-Ah..Unnie không ngủ được._Bona uể oải trên ghế, đưa tay tự rót nước uống
-Đúng rồi. Ai đó bệnh thiếu hơi mà cứ bày đặt giận nhau cơ!_Eunseo không quay lại mà nhún vai nói khía làm Bona bất ngờ sặc nước, xém tí phun cả ra bàn. Xuanyi đứng đó cũng giật thót người, giả bộ làm lơ đóng cửa tủ lạnh rồi lỉnh ra ngoài.
-Ư hừm! Ai mà dám giận người ta kia chứ!_Bona hắng giọng cố ý nói to ra cho cả ai đó nghe
-Em đâu biết. Nói phong long dính ai thì nhột thôi à. kkk!_Eunseo đùa dai liền nhận được một cái cóc đầu từ Bona. Nhưng mà cô ngẫm lại thì cũng đúng đâu có sai nhưng cũng lại không thể để lộ liễu ra như thế được.
-2 đứa nấu gì thế?_Bona mau chóng chuyển chủ đề
-Cơm nè canh nè với cả thịt luôn nha!_Dayoung vui vẻ với thực đơn không kiêng dè của nhóm sau kết thúc đợt quảng bá
-À, cả nồi canh lớn còn tưởng mấy đứa nấu mì!_Bona một chút vui lây với 2 đứa em
-Mì thì chị kêu Xuanyi unnie nấu cho như hôm qua ý!_Dayoung lại cao hứng chọc bà chị
-Xì! "nấu cho" cái gì cơ chứ!_Bona bĩu môi
-Unnie chưa biết luôn á? Hôm qua là Xuanyi unnie cố ý nấu mì cho chị thật đó, còn bảo tụi em đừng nói ra._Dayoung thản nhiên giải thích làm Bona đứng ngẩn ngơ ra như người mất hồn.
*FLASH BACK 2*
Là sáng hôm qua đó Xuanyi dậy thật sớm, vì chẳng có gì để làm nên cô vô bếp tìm đồ ăn sáng trước. Chợt thấy loại mì kia chính là 1 trong những món yêu thích của Bona, Xuanyi liền nhớ tới em như thế. Mấy ngày trước cô đã cùng Bona đi mua nó rất nhiều và có hứa nấu cho Bona vào một sáng nhưng rồi lại quên béng mất, giờ thấy đây nhưng lại đang giận nhau thì làm cách nào đơn giản đưa em được.
Một hồi qua và Xuanyi vẫn quyết định nấu nó, nêm nếm thêm vài thứ và ớt cay nữa đúng theo sở thích của Bona. Cuối cùng là nhờ tới 2 đứa em dẫn dụ Bona ăn nó, vậy là xong. Nên đúng theo như suy tính, Xuanyi đặt tô mì lên bàn và bỏ ra ngoài phòng khách, chờ Bona ăn xong cô sẽ vờ như không biết và bất ngờ mà la em, quào, thật hoàn hảo!
—————————————————
Giờ Bona biết được cũng đã dịu lòng, cũng thật muốn ùa vào vòng tay Xuanyi nhưng cũng vẫn còn phân vân cả việc mở lời trước hay chờ đợi. Cả 2 đều thế, tính giận hờn như mấy đứa trẻ con, làm dỗi đó dù rằng mình đúng hay sai rồi lại ngây thơ âm thầm quan sát, quan tâm đối phương, chọc ghẹo nhau qua lại cho bõ tức. Nhưng chỉ được một lúc nào đấy lại liền nhớ nhau, muốn mau chóng làm hoà, tuy là giận nhưng vẫn muốn đối phương để ý, cơ mà sự ngại ngùng lại lấn đi việc chủ động lên tiếng và "vì bên ấy không xin lỗi nên bên này không xin lỗi" chính là tồn tại cái suy nghĩ đó.
Cũng là trẻ con, rồi một khoảnh khắc nào đấy, chỉ cần một bên í ới gọi nhau trước, bên kia đã hết giận sẽ trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra, là chấp nhận mà bỏ qua cho nhau để tiếp tục vui vẻ. Boxuan cũng chính là như vậy, nhưng đó mới dự định tương lai, nó sẽ xảy ra nếu như...
Sau bữa ăn sáng của nhóm, Bona nhận một cuộc gọi đến rồi hơi nhanh chóng mà makeup, soạn sửa đồ đạc để ra ngoài.
-Hôm nay không có lịch trình. Em đi đâu?_Xuanyi thấy Bona chuẩn bị kĩ càng hơn hẳn, còn makeup, mặc cả đồ mới thế kia thật lạ nên vội vàng nghiêm giọng hỏi
-Đi...à! ĐI XEM MẮT! [...]
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro