Chương 8 : Vương lão gia
" Chị mới từ nước ngoài về. Xa Mẹ hơi lâu nên khi
gặp lại Mẹ có vài phần thân thiết hơn em. Nếu điều đó làm em khó chịu thì Chị xin lỗi" Trình Ý Thi nói lời xin lỗi nhưng thật ra lại mang ý khoe khoang. Ý cô ta là mặc dù cô ta có ở đây hay không thì Mẹ và cô ta vẫn thân thiết hơn nhiều so với Trình Tiêu .
" Ừm? Nói xong rồi?" Trình Tiêu lạnh nhạt đáp
" Em tha lỗi cho chị? Được không?" Trình Ý Thi chân thành cầu xin.
" Xin lỗi hay không xin lỗi đối với tôi không quan trọng. Đi đây" Trình Tiêu dứt lời liền quay người rời đi không thèm để ý tới nét mặt của Trình Ý Thi vô cùng khó coi.
Cổng Đại Viên
" Anh Hai. Lúc nảy anh không nên nóng giận với Mẹ" Trình Tiêu vừa lên xe liền nói vài câu với Trình Gia Hứa.
" Lúc đó anh quả thực có chút nóng giận. Quay về sẽ nhận lỗi với Mẹ sau. Còn về phần Trình Ý Thi đừng có mơ. Cô ta là cái thá gì chứ?" Trình Gia Hứa nhắc tới Trình Ý Thi thì có vài phần tức giận. Anh vốn dĩ là không thích Trình Ý Thi nhưng vì là người một nhà với nhau nên anh không thể hiện ra mặt. Nay cô ta lại dám để Em Gái Cưng của anh ăn chân gà. Hỏi anh làm sao không tức giận ra mặt được.
" Cảm ơn anh. Em rất vui" Trình Tiêu thật sự rất vui vì có người ra mặt giúp mình. Quả thực chuyện này rất nhỏ, chẳng đáng là bao nhưng lại khiến trái tim Trình Tiêu ấm áp không thôi.
" Tiêu Tiêu. Em mãi là Em Gái Cưng. Em Gái độc nhất của Trình Gia Hứa anh. Không ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh" Trình Gia Hứa chân thành đặt tay lên tim mình nói.
" Anh! Sến súa quá" Trình Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười thật tươi. Đây là nụ cười vui vẻ nhất từ trước đến giờ.
Trình Gia Hứa thấy em gái bị mình chọc cười cũng cười theo. Mọi giận hờn lúc nảy đều tan biến hết trong vài giây. Quả thực chỉ có bên cạnh Em Gái Cưng thì Trình Gia Hứa mới thật sự vui vẻ.
Sau khi tạm biệt Trình Gia Hứa, Trình Tiêu liền quay trở về KTX của mình. Trong phòng hiếm khi đầy đủ 4 người. Mọi người thấy Trình Tiêu về thì vô cùng vui vẻ.
" Tiểu Tiêu . Sau khi thi Tốt Nghiệp cậu định đi thực tập ở đâu a?" Hứa Du nhanh miệng hỏi.
" Mình chưa nghĩ đến" Trình Tiêu nhìn nhìn vài tài liệu trong tay Hứa Du
" Mình định sẽ đi thực tập ở tập đoàn Hứa Ngưng a.
Hiện tại ở đó đang tuyển Thực Tập Sinh. Mình muốn đến để thử nghiệm." Hứa Du lại nói, cầm tài liệu trong tay vẫy vẫy " Cậu xem thử đi. Tiểu Tiêu "
Trình Tiêu nghe thấy tên công ty thì ánh mắt khẽ động. Đây chẳng phải là công ty của Anh Hai cô sao? Để cho Hứa Du đến đó thực tập cũng tốt.
" Mình thấy cũng được. Cậu đến đó thực tập đi"
" Aaa, nhận được lời khuyên của Thần Hộ Mệnh. Tiểu Tiêu, mình quyết định sẽ chọn công ty này" Hứa Du phấn khích khi được Trình Tiêu cho lời khuyên.
"Còn Phương Kỳ và Ngô Dật. Hai cậu thì sao?" Hứa Du quay sang hỏi hai người bạn còn lại.
" Mình sẽ về công ty Ba mình học hỏi trước" Phương Kỳ nhẹ giọng trả lời.
" Mình thì chưa biết...." Ngô Dật cúi đầu trả lời.
Cô làm sao có đủ điều kiện vào công ty làm chứ....!
Một Tuần Học Ở Trường Của Trình Tiêu lại trôi qua bình yên. Hôm nay như thường lệ Trình Gia Hứa lái xe đến đón cô về Đại Viên.
" Hôm nay, Ông định dẫn em đến Cầm Viên của Vương Lão Gia đấy!" Trình Gia Hứa vừa lái xe vừa trò chuyện cùng Trình Tiêu.
" Ông Vương ạ?" Trình Tiêu nghe Trình Gia Hứa nói thì quay sang hỏi. Từ lúc cô về nhà đến giờ vẫn chưa thăm hỏi bất kì ai.
" Ừm, Đúng rồi. Từ lúc em về đến giờ vẫn chưa đến thăm Ông ấy. Hôm nay Ông ấy gọi bảo Ông Nội dẫn em đến Cầm Viên chơi." Trình Gia Hứa rẽ trái.
Đại Viên
" Tiêu Tiêu. Đến đây ngồi nghỉ một lát. Ông cháu chúng ta sang Cầm Viên thăm Lão Vương." Trình Lão Gia thấy Trình Tiêu về thì cất giọng.
" Ông, Bà Nội đã đỡ chưa?" Trình Tiêu ngoan ngoãn lại ngồi gần Trình Lão Gia. Cô ôn nhu hỏi han tình hình sức khoẻ của Trình Lão Phu Nhân.
" Ừm. Bà cháu vẫn như vậy. Không có gì khác." Trình Lão Gia nghe cháu gái nhắc đến Vợ mình thì có chút thở dài. Thời gian này Trình Lão Phu Nhân ngày càng ngủ nhiều. Không còn linh hoạt như trước khiến Ông không khỏi lo lắng.
" Ông uống trà đi" Trình Tiêu nâng tay rót cho Trình Lão Gia một cốc trà nóng, khói lên nghi ngút. Trình Lão Gia nhận lấy cốc trà, nhâm nhi từng chút.
Cầm Viên
Đường đến Cầm Viên không xa. Chỉ mất vài phút đi xe là đến nơi. Trình Gia Hứa đưa Trình Tiêu cùng Trình Lão Gia đến nơi liền tạm biệt để quay về Công Ty xử lý công việc.
" Lão già họ Vương đâu. Mau ra nghênh đón tôi" Trình Lão Gia vừa bước vào cửa liền lớn giọng réo tên Vương Lão Gia. Trình Tiêu ngoan ngoãn theo sau như cái đuôi nhỏ của Trình Lão Gia.
" Tới đây tới đây. Lão Trình, Ông có mang Cháu Gái Cưng của tôi đến không?" Vương Lão Gia từ trên lầu nhanh chân bước xuống. Vừa đi vừa nhìn tìm kiếm bóng dáng Trình Tiêu.
" Ai là Cháu Gái Cưng của Ông? Đừng có mà ăn nói hàm hồ" Trình Lão Gia nghe Vương Lão Gia như có ý định cướp Cháu Gái mình thì hung hăng trả lời
" Sớm muộn gì cũng là Cháu Gái của tôi thôi" Vương Lão Gia lại không muốn thua thế liền đáp trả.
" Ông còn nói bậy tôi liền đem Tiêu Tiêu trở về" Trình Lão Gia đe doạ. Dám cướp Cháu Gái của Ông đây à?
" Được được. Tôi không nói nữa là được chứ gì" Vương Lão Gia cuối cùng cũng chịu yếu thế mà hạ giọng. Vương Lão Gia cùng Trình Lão Gia làm bạn cũng chục năm trời. Họ quen biết nhau từ lúc còn trong Quân Khu nay cả hai đã về hưu nhưng vẫn còn rất thân thiết. Tuy ngoài mặt họ thường đấu võ mồm với nhau nhưng thật ra họ coi nhau như anh em ruột.
" Ông Vương" Trình Tiêu lễ phép cúi đầu chào hỏi Vương Lão Gia.
" Tiêu Tiêu ! Lớn lên thật xinh đẹp đó" Vương Lão Gia nhìn Trình Tiêu đánh giá cô. Đứa trẻ này lớn lên xinh đẹp như hoa. Mặt mày sáng sủa, không có bất kì thủ đoạn nào. Tuy nhiên trên mặt cô luôn giữ nét lạnh băng, cảm xúc có nhưng lại không có.
Trình Tiêu nghe Vương Lão Gia khen mình thì khoé môi khẽ cong. Cô gật đầu với Vương Lão Gia" Ông Vương vẫn khoẻ ạ? Thời gian này con bận học nên không có thời gian đến chào hỏi Ông" Trình Tiêu hỏi thăm.
" Ông vẫn khoẻ. Chỉ là hơi thiếu thốn tình cảm từ gia đình a. Thằng cháu của Ông ngày đêm ở Quân Khu, chẳng quan tâm gì tới Ông đây cả" Vương Lão Gia làm ra vẻ mặt đau khổ khi nhắc đến vấn đề này.
" Sau này cháu sẽ đến thăm Ông nhiều một chút" Trình Tiêu thấy Vương Lão Gia i như đứa trẻ đòi tình thương thì có chút cười khổ. Cô nói
" Để ta gọi thằng Nhất Bác nó về cùng dùng cơm" Vương Lão Gia nhanh tay chạy vào trong lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.
Rất nhanh đầu dây bên kia liền nhấc máy" Alo? Ông Nội? Có chuyện gì sao?" Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác bên kia vang lên..
________hết chap 8_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro